Chương 4 : Cổ tích của riêng đôi ta
Ngoi lên để các người biết ta còn sống nè . Tiếp tục ủng hộ tôi với nhé .^.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Một tên thanh niên đang ngồi uống rượu ở góc phòng, miệng gã không ngừng lẩm nhẩm vài điều. Chiều thu tháng bảy. Một chiều mưa. Khép cánh cửa sổ. Tiếng mưa rả rích len lỏi qua kẽ hở, rục rịch lan vào trong tâm trí. Một ngày mưa, nụ cười tinh khôi của em cũng theo nước trời cuốn trôi đi. Dữ dội mà lặng lẽ. Trời sáng lại. Những hình ảnh của em không nghe lời mà lộn xộn ùa về. Năm 16 tuổi, bàn tay cậu nắm tay gã dạo quanh thành phố, cũng khiêu vũ dưới ánh đèn đường. Em và gã nhưu hai kẻ điên loan vì tình yêu của đối phương . Năm 17 tuổi, bàn tay của em nắm lấy tay gã, em đã vào giấc ngủ thật mãi mãi.Hôm nay là sinh nhật em, tình yêu của gã. Gã ngồi khóc vì bản thân đã quá vô dụng, giúp đỡ biệt bao kẻ mà chẳng thể cứu rỗi em. Tâm trí gã xẹt qua kí ức cuối cũng về em. Những câu nói cuối cũng của gã và em. Rằng: "Liệu chết có đáng sợ không anh hỡi. Thứ mà em sắp phải đối mặt ấy ?". Thân xác em nồng nặc mùi hương cả gã và em ghét, mùi tanh nồng nặc của máu, nhưng là máu của em
Gã lặng, cười nhẹ một lời.
Đôi đồng tử nặng nề mà nhạt màu đóa hoa nhoè nước, kí họa vệt đỏ sậm trải dài trên dấu chân của đường đời nhục mạ, những câu hỏi kẻ từng trải chẳng thể trả lời, kẻ thắc mắc sẽ chẳng bao giờ tin. Tựa bản nhạc hoen ố sắc tàn được tìm thấy nơi chốn giấu kí ức bị bào mòn bởi thời gian, nhắc nhở ta về một quá khứ mang màu nắng của tháng bốn, sắc đỏ hoen tràn lệ đôi lời yêu kiều, nghẹn đắng trong tương tư đóa phượng tháng năm. Khang nại hinh vàng úa tháng sáu lủng lẳng khí tức của trời đất, ngưng tụ bóp nghẹt trái tim này mà cảm nhận thứ mùi đất ẩm tràn vào buồng phổi, những ngày thơ ấu tươi đẹp ngấm ngầm vào lòng đất lẳng lặng tán cây sữa mẹ nồng ấm. Sen đẫm hàng mi bạch nại hồng nhún nhường thứ tao nhã thuần khiết bị vấy bởi bùn lầy nhơ nhuốc. Hướng dương trổ tháng tám, lặng lẽ trong veo tựa hồn nàng thiếu nữ. Mơn mớn mùi đất nồng ẩm, cỏ xanh mát rượi bị vùi nát dưới cái dập khuôn đáng khinh miệt.
Gã hỏi lại: " Em có sợ nó không ?"
Phải chăng những gì em hiểu về cái chết chỉ là khi em thấy mình nát bấy giữa dòng đời ngược xô ? Hay khi em miên man về ý nghĩa của cái chết là khi em nơm nớp cái dòng suy nghĩ tàn tạ, thân xác em héo hon lặng ngắm thứ gọi cảnh sắc mờ ảo sau tấm kính vùi nặng mùi mưa, khung hình trong khu vườn của tâm hồn em đã chẳng ai chăm bẵm dần trở nên héo rũ dưới sức nặng của thứ người ta ca tụng linh thiêng của trời đất, chói chang một chiều hoàng hôn đốt cháy tàn tạ đầu thuốc khói xám mù mịt.
Cái trống trải len lỏi trong tâm trí em những ngày non dại, thấy nắng tựa thấy mưa, khát cầu một tia vô vọng của sự thấu hiểu trong ánh mắt thương hại của những kẻ vô tình lướt qua, thu lại trong tròng mắt phảng phất hương ngát xanh còn lưu giữ dưới bóng râm kí ức. Mù mịt giữa chốn đông, người kìa xa lạ. Nếu khang nại hinh đỏ là chuyện kể của người thiếu nữ Margherita với hiệp sĩ Orlando quả cảm, xúc động. Đời của em đó, cuộc đời của người thiếu nữ tìm kiếm một khang nại hinh hồng thắm những tháng năm tuổi trẻ, một đời thanh xuân chờ kẻ mình yêu tới cứu rỗi. Em đây chính là vì màu nhục nhã của máu gia tộc mà dẫn đến cái kết cục này.
Em nói rằng: "Đời em đã đủ khổ đau. Em còn được gặp anh và con lần cuối nữa..nhỉ ?"
Gã ghét bỏ mà bóp nghẹt lấy nhụy đóa khang nại hinh đỏ thẫm, mi mắt nhòe nước lả tả vệt máu đào bị vất bỏ. Bỗng hóa mãnh thú nổi vằn cáu bẩn.
Một đời gã thương nhớ em, tìm mọi cách để có được em, để rồi mà tàn tành giấc mộng ngàn về tương lai tươi sáng do tôi tự tưởng tượng mỗi đêm về.
Đôi mắt em là biển, gã là trời. Vì hai ta vĩnh viễn chẳng thể dung hòa, vì gã thì chẳng hề tồn tại trong tiềm thức tròng mắt gia đình em.
"Cái chết không đáng sợ bằng ánh nhìn sắc lẹm của người đời với ta . Cảm ơn anh vì tất cả." những lời cuối cùng từ em, trước khi rừng hoang đã xế tà, lời thánh đêm đến bên tai dẫu tâm hồn ai đã chẳng thể cứu vãn lấy chút tâm hồn nhỏ vụn, chỉ có ta có thể hiểu những lời tựa kết của nàng trước khi về vòng tay của Đấng.
Em quay sang đứa nhỏ bé bỏng năng trong chiếc giỏ, bàn tay lạnh lẽo của em vỗ nhẹ vào người đứa bé, an ủi nó khi người mẹ của nó mất đi, ông bà ngoại nó thì không biệt đến sự tồn tại của nó. Thứ duy nhất nó còn lại là người cha máu mủ của nó. Ít nhất nó không cô độc.
Hôn nhẹ lên trán đứa bé, em khẽ nói : " Cảm ơn con vì tất cả, sống tốt nhé thiên thần của mẹ "
Lời kết và linh hồn nàng sẽ được cứu rỗi khỏi những hoang xưa, trước khi nấm mồ mọc cỏ dại.
Đoạn hồi tưởng kết thúc. Gã tiếp tục ôm mặt mà khóc. Gã là một câu thanh niên mới chỉ có 16 tuổi thôi, nhưng cuộc đời gã cũng nếm đủ mùi cay đắng lắm. Nào là bắt nạt, nào là bạo lực gia đình, nào là kì thị, bao nhiêu cái mùi kinh tởm ấy gã biết hết. Nguyên do tại sao à ? đơn giản thôi, nhà gã nghèo, bố gã nghiện, mẹ gã làm gái kiếm sống nuôi cả nhà qua từng bữa ăn. ã hì đâu có làm được gì ngoài cắm đầu vào học rồi tranh thủ làm thêm để kiếm chút thu nhập.
Cuộc sống của gã vốn đã tệ đến như thế từ lúc nó còn rất nhỏ.
Không nhớ rõ là từ khi nào, có khi là từ lúc nó bắt đầu ý thức được về cái sự mệt mỏi trong cái gia đình ấy và chọn làm một đứa con hiểu chuyện, gã đã chứng kiến biết bao nhiêu thứ đớn tim, bao nhiêu cuộc cãi vã, bao nhiêu cái bạt tai. Gã đã nhìn thấy hết từ khi còn nhỏ như vậy đấy . Khi đến chập tối là bố gã lại trút hết tiền đem đi uống rượu rồi hít ma túy, để rồi lên cơn phê thì mò mẫm trên từng góc phố, có khi chui cả vào thùng rác hay cống rãnh cũng chẳng hay. Mẹ gã thì có khi đi cả ngày đến nửa đêm còn chẳng thấy tăm hơi mặt mũi đâu nữa, lại có những hôm đi đến sáng hôm sau mới về. Gã cứ lủi thủi một mình ngày này qua tháng nọ, cuối cùng chẳng hiểu sao nó vẫn có thể trụ được đến cái năm gã 16 tuổi. Suốt 3 năm học đầu, gã bị bắt nạt, bị xa lánh bởi bạn bè của gã. Gã vốn tưởng rằng lớn lên thì mọi thứ sẽ khác, gã sẽ có một cuộc sống tốt đẹp biết bao, con người trưởng thành hơn, sẽ không kì thị gã nữa.
" Sao rồi, cái thứ cặn bã như mày mà cũng đỗ được vào trường này cơ đấy. cũng gớm. "
" Thôi cút đi cho đỡ ngứa mắt. "
" Mày gai mắt thế, sao lại ngồi chễm chệ chỗ đó cơ chứ, chắn hết tầm nhìn của tao rồi. "
-" Ê thằng quỷ bẩn thỉu hôi hám , mày tắm nước cống hay sao mà hôi thế ? Àđúng rồi, nhà mày làm gì có gì đâu, dùng nước cống là phải bài rồi, hahaha "
Từng lời mạ nhục mà gã nghe từng ngày giờ thành quen rồi, gã cũng chẳng muốn đôi co để chuốc lấy rắc rối. Thứ gã cần là một cuộc đời bình yên mà thôi. Nhiều lần chịu nhục quá đà mà gã đã đánh bọn con nhà giàu đấy. Sau hôm đó thì gã cũng đã tìm được một lớp dạy tự vệ miễn phí và có thể tự bảo vệ bản thân. Và cứ như thế, thấm thoắt qua đi, giờ đây gã đã 18 tuổi rồi, cũng là độ tuổi đẹp nhất, độ tuổi mà nó sắp có thể vươn lấy tự do, nắm lấy tự tại, sống một cuộc đời hạnh phúc về sau của mình gã. Gã gặp gỡ em, em mang đến ánh sang cho cuộc đời gã, và rồi em lại biến mất..mãi mãi.
_______________________________________________________________________
"Em làm anh vấn vương
Dõi theo em ngập tràn ánh dương"
Nhẹ nhàng nếm thử ánh nắng, một đóa hoa không sợ bị mặt trời tô đen.
Thiếu niên trước mắt với nụ cười thật rực rỡ , dù có bao gian nan cũng không lùi bước. Nhảy nhót vui vẻ với mùa hè, tới đông rồi thì trốn vào tay em.
Hãy gọi em là tiểu hướng dương. Cốc cà phê của người không cần bỏ nhiều đường, vì nụ cười kia của em hé môi thôi đã quá ngọt ngào khiến tim anh chết đứng.
Em sinh trưởng như một bông hoa tự nhiên, cố gắng giữ nụ cười trên khuôn miệng xinh xắn, chờ đến ngày gặp được một nửa trái tim, em sẽ cho anh kẹo.
Em là đóa hoa hướng dương, không được gọi em là đồ nhút nhát. Rồi một ngày em dỗi nhá? Thì đêm khuya ngồi tựa khoang bồng. Sương sa gió lạnh chạnh lòng mà nhớ em.
Em là đóa hoa hướng dương, chầm chậm không còn là đứa nhóc ngây dại, nhưng tâm hồn em vẫn còn rực nắng, đủ khả năng học cách gánh vác tương lai.
Một vị cô nương tính tình có chút tùy hứng kiêu ngạo. Sự tự do bay bổng trong em chẳng một ai có thể tước đoạt.
Một, hai, ba - nắm tay trải qua mùa hạ.
Bốn, năm, sáu - cùng nhau bỏ trốn lên mặt trăng.
Viết về em qua đóa hoa hướng dương, em sống từng ngày đơn giản vì muốn đón nhận ánh nắng. Em hiên ngang đứng giữa đất trời, tình chúng ta hòa vào làm một. Mặc kệ tiết trời có mưa bão cả đêm, nụ hoa hồng thắm rồi cũng sẽ tàn phai, chỉ có sự quật cường trong em là bất tử. Chúng sinh đông đúc, em hóa hoa mặt trời nhảy nhót dướt ánh mai.
Dòng suy nghĩ cuối cũng của gã trước khi chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------------------------------------------
Sến dễ sợ ;-;. Đoán xem nv chính ai thế ? Có part 2 và 3 nhé. Yêu các nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro