Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Màn đêm của cô và hắn

------------------------------------------------------------------------------------------

Nhấc cái ống nghe từ con ốc sên truyện tin đang reo ầm ĩ kia, nàng hoa tiêu lịch sự :

- Nami nghe đây

- Này, mọi người nghe thấy không ?

- Rồi rồi, bọn tớ nghe thấy rồi, sao giờ này mọi người còn chưa về tàu hả Luffy !!? " cơ thể cô năng hoa tiêu toả ra đầy sát khí, bàn tay bé nhỏ nắm thành cú đấm như sẵn sang đánh lên đầu cậu thuyền trưởng bất cứ lúc nào.

- Aaa ! Tiểu thư Nami ! Đương nhiên là bọn anh không thể cãi lời em được rồi, nhưng mà...

- Bộ có chuyện gì xảy ra sao Sanji- kun ?

- Thật ra hôm nay là lễ hội mùa hè, trên đảo sẽ tổ chức lễ hội, tên thuyền trưởng của chúng ta rất háo hức muốn được thưởng thức đồ ăn trong lễ hội nên đã yêu cầu mọi người ở lại

- Vângg ! Đúng là hết nói nổi mà ...Được rồi nhưng nhớ là ngày mai, không được muộn hơn nữa đâu nhé, chúc mọi người đi chơi vui vẻ

- Tuân lệnh. Tên bác sĩ kia, lỡ có chuyện gì xảy ra thì người phải bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống đấy nhé, nhưng tuyện đối không được đụng tay đụng chân tới cô ấy dù một chút đâu. À mà Nami- swan ! Hôm nay trên đảo còn có pháo hoa, nếu được thì em xuống đảo xem một chút...

- Cảm ơn anh Sanji

- Ngắt máy

- Oaa, cả ngày hôm nay mình chưa được giải trí nên tối phải thức để xem pháo hoa mới được Cô reo lên đầy thích thú.

* Chỉ là một cuộc gọi thông báo mà xưng hô anh em thân thiết thấy ghê. Còn ai là của hắn chứ ? *

- Này ! Nếu cô đã trả lời họ xong rồi thì trở về phòng làm tiếp việc của cô đi, mấy người thật sự ồn ào lắm đấy " Hắn tỏ vẻ khó chịu.

- Được rồi, bổn cô nương sẽ rời đi ngay, không thèm làm phiền người nhé

Cô xoay người định bước về phòng, chợt cô dừng lại ngồi xuống cạnh hắn. Hắn giật mình, lùi ra xa cô.

- Cô bảo sẽ về phòng mà, luyến tiếc nhan sắc của tôi sao ?

- Không có nhé. Ban nãy anh cũng nghe Sanji - kun nói rồi đấy, sẽ có pháo hoa...Nên tôi muốn hỏi anh có muốn đi chơi... cùng tôi không..? Cô lung túng nói.

- Haa, hoá ra là thế. Được rồi tôi sẽ đi cùng cô nhưng..với một điều kiện !

- Tôi đâu có năn nỉ anh đâu mà phải đáp ứng điều kiện ?

- Không thì thôi vậy, cô đi một mình vui vẻ

- Đừnggg ! Ban đêm một mình tôi sợ lắm, điều kiện gì anh nói mau đi

- Tôi muốn được nhìn thấy cô mặc yukata...

- Hả gì cơ !!? Hmm...cũng được thôi. Lát nữa nhớ đợi tôi cùng xuống tàu đấy nhé, anh không được xuống trước đâuu . Cô cười đầy tinh nghich rồi chạy về phòng. Hắn chỉ nhìn cô rồi nở một nụ cười nhẹ.

* Em là mây, là gió, tôi là nhành cỏ xanh

Em ngắm nhìn trời rộng băng đôi mắt chứa đừng sự ngây thơ

Tôi nhìn em với con mắt khao khát nhưng chẳng thế chạm tới em *

Trong khi đó, cô ở trên phòng bắt đầu sửa soạn với một tâm trạng đầy thích thú.

* Yahh, mình sẽ được ngắm pháo hoa cùng hắn. Ban nãy hắn còn nói muốn nhìn thấy mình mặc yukata nữa chứ. Hạnh phức chết đi mà. Hmm...mình nên mặc yukata màu gì đây nhỉ ? Cả hoa văn nữa ? Đống đồ rắc rối này khiến đầu mình muốn nổ tung quá aaa ! " Thế là cô gái tội nghiệp bỏ qua cả bữa tối chri để làm tóc và chọn một bộ đồ thật ưng ý.

Không được ăn tối cùng cô khiến hắn có chút buồn, nghĩ tới lúc được ngắm pháo hoa và đi chơi cũng nhau khiến hắn vui lên hẳn. * Không biết nha đầu đó sẽ trông như thế nào nhỉ ? Thật là háo hức quá mà ~ *

---------------Đêm hôm đó------------------

Sau nhiều giờ chọn lựa, xuất hiện trước mặt hắn là cô trông kín đáo nhưng đầy quyến rũ và mê hoặc. Cô mặc một bộ yukata màu trắng có hoa văn nhỏ màu đỏ sẫm. Mái tóc cam rực rỡ được búi gọn gàng, được trang trí thêm một chiếc nơ nhỏ màu đen. Chiếc cổ cao trắng ngần yêu kiều lộ ra sau lớp cổ áo yukata vô cùng hoàn hảo. Đôi vai đầy đặn, bầu ngực đầy kích thích. Bàn chân nhỏ nhắn mang đôi Geta sáng màu. Chiếc thắt lưng Obi màu đỏ sẫm mang tính thẩm mỹ cao , tôn thêm dáng vẻ của bộ trang phục cũng như thân hình đồng hồ cát của cô. Hắn ngơ ngẩn nhìn cô như người mất hồn, đến khi hoàn hồn lại thì cô đã lôi hắn về phòng thay đồ rồi.

- Cô làm trò gì vậy ? Hắn nhìn cô đang hí hoáy lục tủ đồ đầy thắc mắc

- Anh nhìn xem, đi chơi lễ hội mà mặc như vậy thì ra thể thống gì chứ ? Phải ăn vận đừng lẽ thì mới có thể đi cũng với mỹ nữ này nhé

Hắn nhìn lại bản thân đang mặc bộ đồ Chiếc mũ lông lưỡi trai màu trắng , điểm thêm các đốm đen khắp chiếc mũ. Một chiếc áo hoodie đen có cổ lông, in ảnh cờ băng hải tặc của mình màu vàng cam trước ngực, tay áo thả rộng. Hắn nhìn như mọi ngày, chẳng có gì khác. Sau một hồi để " vợ yêu " sắm sửa, hắn đã trông thật khác. Một bộ yukata màu đen có rìa màu trắng. Chiếc Obi màu cam được buộc lỏng để lộ cơ bắp sắn chắc và hình xăm trên ngực của hắn.

* Hắn mặc nó trông đẹp nhỉ ? *

- Thấy chưa, bổn cô nương làm anh trông đẹp trai hơn hẳn đấy. Giờ thì đi thôi nào, tôi háo hức lắm rồii !! Cô nắm tay hắn kéo hắn đi về phía hòn đảo.

Bàn tay chai sần chạm vào bàn tay thon thả ấm áp của cô khiến mặt hắn đỏ bừng. Cócô háo hức đến nỗi quên việc cô đang cầm tay hắn. Nhận được cơ hội, hắn xiết chặt lấy bàn tay cô vừa để trông nom báu vật vừa sợ cô biến mất.

Từ phía xa,họ đã có thể thấy được sự huyên náo, nhộn nhịp ở nơi quảng trường.

- Ở giữa quảng trưởng hình như có vụ lộn xộn gì đó, chúng ta lại xem đi
- Này, đừng quên mất chúng ta là hải tặc đấy. Không được gây chú ý đâu

- Bổn nương biết không cần anh nhắc

Cô cầm tay hắn chạy vội vã về phải quảng trường. Thâm tâm không ngừng lo lắng * Nếu đó lại là Luffy ? Lỡ như cậu ta lại gây ra điều gì đó phiền phức thu hút hải quân !? * Đương nhiên là vậy rồi, suy đoán của cô lúc nào cũng đúng mà. Giữa quảng trường kia, có một cậu trai trẻ cũng bộ đồ style thường hạng, quần đùi, sandal. Hỏi mọi người xung quanh, cô được biết rang thuyền trưởng của cô ăn hết thịt của các gian hàng gần đó mà không trả đồng nào, nên đang bị các chủ gian hàng truy đuổi.

* Thật đúng là biết cách làm người ta nổi nóng mà. Chắc chắn là cậu ta không sao đâu, mình mặc kệ vậy. *

Cô chỉ thở dài rồi tiếp tục tay trong tay cũng hắn tiếp tục đi dạo. Cứ đi được một đoạn, năng Miên nữ lại lôi kéo hắn vào các hàng chợ, cô ham chơi đến nỗi không để ý người đằng sau đã đến giới hạn chịu đừng khi bị lôi đi suốt nãy giờ.

- Nè, anh thấy cái kẹp này có hợp với tôi không ?

- Rồi rồi, cô bận gì cũng đẹp, được chưa ? Làm ơn cho tôi nghĩ ngồi xíu đi cô nương

- Đợi tôi một lát nữa thôi. Cô nói với giọng nài nỉ rồi lại kéo hắn đến gian hàng cuối cũng đằng xa, mặc dù là người tiệt kiệm nhưng cô vẫn mua cho hai người hai cây kẹo táo đắt nhất.

Hai người ngồi trên băng ghế ở gốc cây gần đó, cô thì ngồi luyên thuyền về cuộc vui hôm nay mặc dù người kia không để ý là mấy.

- Này, tôi mua bằng tiền đó, anh không ăn sao ? Hắn chỉ nhìn cô ăn chứ không đừng vào một miệng, đơn gỉan là vì hắn không thích đồ ngọt.

- Tôi không ăn

- Ểhh ? Ngọt lắm đó, sao anh không thử ?

- Ngọt thật sao ? Hắn nở một nụ cười đầy quỷ quyệt

- Ừm, nhưng nếu anh không ăn tôi cũng không ép vậy...

Đôi bàn tay lặn cặn sỏi đá của hắn ôm chắc qua vòng eo nhỏ bé của cô năng, kéo cô lại gần. Môi chạm môi * Một nụ hôn ! * Đôi đồng tử của cô mở to ra, rồi từ từ nhắm lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào. Sau một lúc thì họ cũng buông nhau ra.

- Aa ~ Đúng là kẹo ngọt thật mà . Hắn mỉm cười gian xảo nhìn cô

- Tên đáng ghét nhà anh. Cảm xúc bất ngờ hoà quyện với sự hạnh phúc khiến đầu óc cô trông rỗng, giờ cô không biết làm gì hơn ngoài vờ giận dỗi rồi bước nhanh về tàu.

Chưa hạnh phức được bao lâu, hắn đã phải vội vã đuổi theo cô. Về đến tàu, cô không nói lời nào mà đi thẳng về phòng ngủ, lườm quýt hắn một cái rồi đóng sầm cửa lại.

* Aishh, Đồ khốn ! Chuyện gì vậy chứ, đó thực sự là một nụ hôn và...mình còn còn tận hưởng nó ! * Cô vùi đầu trong chăn gối, hét lên ầm ĩ suốt nhiều giờ đồng hồ.

Trong khi đó, ở ngoài này, một con người đang ngồi buồn bã.

* Giá như lúc đó tôi được hôn và ôm em thêm một chút nhỉ ? Việc câu dẫn đàn ông đâu quá xa lạ với em, vậy tại sao chỉ một nụ hôn mà em giận tôi đến thế ? * Dòng suy nghĩ về chuyện lúc đó khiến hắn và cô trằn trọc ckhó ngủ cả đêm.

Bây giờ là 11h45', một cô gái có mái tóc sáng màu mặc bộ đồ ngủ lung thững bước ra boong tàu nơi có hắn đang nằm ngủ. Cô ra ngoài một phần là vì muốn xem pháo hoa, phần còn lại là suy nghĩ đầy ắp tâm trí khiến cô không ngủ được. Cô vào bếp, tự pha cho mình một ly cacao rồi ngồi xuống cạnh hắn. Khoảng cách giữa cô và hắn bây giờ rất gần...

- Cô chưa ngủ sao ? Tiếng nói vang lên khiến cô giật mình

- Aa...Trafalgar, tôi muốn thức để xem pháo hoa, còn anh ?

- Tôi cũng vậy..

- Ừm

Im lặng trong chốc lát đầu óc hắn bỗng chợt loé lên một suy nghĩ, nếu bây giờ hắn nói cho cô nghe tất cả ?

- Nami này !

- Huh ? Có chuyện gì ?

- Cô nghĩ sao về việc hải tặc có tình yêu ?

- Sao anh lại hỏi thế ? Mặt cô thoáng đỏ - Đương nhiên là bình thường rồi, không phải vua hải tặc hay các hải tặc lung lẫy khác cũng có tình yêu của riêng mình sao ?

- Vậy nếu là tôi ? Tôi sợ tôi không xứng với cô gái đó

- Thì cũng giống họ thôi. Trên đời này làm gì có chuyện hợp hay không hợp, xứng hay không xứng, yêu thì cứ yêu thôi.Tình yêu là cảm giác bình yên, là sự sẻ chia, thấu hiểu. Là khi ở bên cạnh người ấy, mình được là chính mình chứ không phải ai khác, một phiên bản không hoàn hảo nhưng trọn vẹn.Yêu là sẵn sàng cùng nhau đi qua những năm cùng tháng đoạn đường. Người ấy chẳng chịu buông tay và mình cũng không muốn rời đi....

- Ừm

- Mà..Bộ anh có tình cảm với ai sao, kể tôi nghe với được không ? Ánh mắt cô thoáng buồn nhưng vẫn cố gược cười trước mặt hắn.

- Một cô gái thuộc băng của một tên thuyền trưởng ngốc nghếch tôi mới liên minh cũng..

- Aa ! Chị Robin sao ? Chị ấy quả thực là một người tuyệt vời và hoàn hảo nhỉ ?

Ánh mắt hắn có chút khó chịu khi biết người cô nghĩ hắn yêu không phải là cô mà là cô năng khảo cổ học.

- Không. Hắn trả lời cộc lốc.

- Băng của chúng tôi còn ai là nữ nữa đâu cơ chứ ? Không lẽ..anh đồng tính ?

- Con mèo chết tiệt này, cô không thể suy nghĩ như một người bình thường hả !? Tôi đã nói là phụ nữ. Phụ nữ đó có nghe rõ chưa.

- Rồi rồi, có cần phải to tiếng với tôi như thế không ?

- Rất cần. Câu nói vừa rồi của cô khiến hắn càng khó chịu hơn

- Haizz...vậy anh nói tôi nghe luôn đi, tôi không muốn choi trò đoán mò này nữa đâu, mệt mỏi lắm

- Một cô gái với mái tóc cam, cực kỳ yêu tiền, hung dữ và độc ác như một mụ phù thuỷ. Nhưng tôi yêu cô ấy...Cô biết vì sao không ? Có lẽ là vì nụ cười của cô ấy. Cuộc sống của tôi vốn rất nhạt nhẽo và đầy đau thường nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô ấy tất cả đều thay đổi hoàn toàn. Cái ngày hôm đó. băng của tôi và băng của cô ấy đã chạm mặt nhau tại một buổi đấu giá. Cô ấy đã nhìn tôi và nở nụ cười, nụ cười đẹp lắm nó như sưởi ấm một bầu trời lạnh lẽo trong tôi. Trong giây phút đó tôi cứ ngỡ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mọi chuyện diễn ra thật tệ...Băng của cô ấy đã chạm mặt với Bartholomew Kuma và một hải quân khác. Cô ấy đã bị đánh bay tới một hòn đảo khác và cách biệt với các thành viên khác suốt tận hai năm. Sau hôm đó tôi đã suy nghĩ trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, tôi đã thật sự say nắng nụ cười đấy của cô. Mỗi một ngày trôi qua tôi lại thích cô hơn. Mặc dù rất bận rộn nhưng tôi vẫn cố gắng tìm tung tính của cô ấy, trong vô vọng...Và giờ, khi gặp lại cô ấy, chữ thích mà tôi dành cho cô ấy không còn là thích nữa mà là yêu điên cuồng, nhưng tôi chẳng thế thổ lộ với cô ấy...vì ước mơ của cả hai.

- Nè nè !! Anh nói ai độc ác và hung dữ như một mụ phù thuỷ đấy hả ?

-.....Cô chợt lấy hai tay bịt miệng lại vì những điều cô vừa nói. Người hắn yêu là cô ?

- Tất cả đều là sự thật chứ Trafalgar? Cô lung túng

Hắn chợt bật cười - Haha, cô đừng là ngốc thật đấy. Tình cảm bao lâu của tôi mà cô không nhận ra ? Tới lúc đoán mà còn ra người khác cơ ? Đúng rồi. Hắn gật đầu đầy đắc ý- Tôi yêu em !

Yêu nghiệt kia chợt bật cười theo hắn, một nụ cười hạnh phúc tiếng cười trầm thấp ấm áp khẽ vang. Mỏng tang mà đen nhánh lông mi thoáng rũ xuống, đuôi mắt phượng cực dài vì ý cười mà cong lên nhè nhẹ mỹ diễm vô cùng. Quả thực đủ đẹp, đủ sướng mắt...

- BIết được lòng tôi rồi giờ cô định như nào ? Ánh mắt hắn không còn vui vẻ nữa mà có chút đượm buồn.

- Haizz ! Tới lượt tôi nói ra người mình yêu nè. Giọng nói của cô tràn ngập sự hạnh phúc.

- Ừm

- Tôi từng đơn phương một người, chỉ một., khi ấy tôi vẫn là một đứa nhóc ranh vắt mũi chưa sạch. Một chẳng trai cao ráo cũng mái tóc đen ngắn luôn bị che bởi mũ lông. Phong cách ăn mặc trưởng thành và kín đáo. Quá khứ của hắn cũng như tôi vậy, đầy đau thương, có lẽ vì điều đó mà tôi cũng có phần nào thông cảm cho sự ngạo mạn đầy phiền phức của hắn. Khi bị tách biệt với thế giới bên dưới khi ở đảo trên trời, tôi hoàn toàn suy nghĩ về người đó, nụ cười, tính cách, ngoại hình, tự nhủ sẽ buông bỏ nhưng lại chẳng thể kìm nổi nỗi nhớ. Có lẽ, trong hai năm đó..nghĩ về đồng đội và chàng trai ấy là động lực để tôi phấn đấu và điều duy nhất có thể làm tôi vui. Đến khi gặp lại, tôi đã cố trở thành một thằng hề để làm người đó vui, nhưng người đó cũng không bận tâm, người đó không thích tôi. Tình yêu của tôi là loại tình cảm ngây ngô nhất, tình đơn phương.Tôi từng xem người khác như thế thân, trong vô thức, nhưng hắn thì không. Mặc dù ngạo mạn và đáng ghét, nhưng tôi muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc, muốn nhìn hắn cười...Và vừa rồi, cách đây vài phút thôi, hắn đã nói yêu tôi. Đương nhiên là tôi hạnh phúc, nhưng tôi cần giữ lời hứa của mình...Giúp thuyền trưởng của tôi trở thành vua hải tặc !

- Tôi hiểu rồi, vậy em hứa với tôi chứ ?

- Huh ? Hứa chuyện gì ?

- Hứa với tôi...khi nào thuyền trưởng của em trở thành vua hải tặc, em sẽ trở thành người phụ nữ của riêng tôi, và....

- Và ?

- Em sẽ đồng hạnh cũng tôi để đi khám phá thêm nhiều thứ và sinh cho tôi 2 đứa con nhé ? Hắn ấp úng

- Lời hứa gì mà vô lý vậy hả ? Vậy thì tôi có được lợi ích gì đâu ?

- Có chứ, tình yêu của tôi dành cho em. Hắn trêu trọc

- Xìii không hứa

- Vậy nếu em trở thành của tôi, tôi sẽ hết lòng nuông chiều em, được không ?

Mắt cô năng hiện ra hẳn hai đồng tiền beli

- Cũng tạm được. Tôi hứa với anh

Không hiểu là vô tình hay chuyện gì mà ngay khoảnh khắc ngón tay hai người ngoắc nhau, phoá hoa từ hòn đảo đã được bắn lên trời. Vào giây phút đó, hắn đã hôn cô. Một nụ hôn có cả sự tình nguyện của cả hai người ! Bờ môi hắn bắt đầu mơn trớn trên từng tấc da thịt, đầu lưỡi nóng bỏng ngậm lấy cánh môi cô rồi điên cuồng cắn mút. Dần dần cái lưỡi tinh nghịch ấy men theo lối tiến sâu hơn vào bên trong, chạm tới nơi sâu thẳm của tâm hồn, nuốt hết đi cái mật vị kèm chút hương men. Hai con người cứ thế mà vờn lấy nhau, sợi chỉ bạc sóng sánh cũng thuận theo chảy xuống nhễ nhại. Hơi thở ấm nóng cũng ngày một trở nên gấp gáp. Cái cảm giác hoan lạc cùng sự quay cuồng trong cơn mơ hồ không ngừng thôi thúc dục vọng của hắn.

Trong đêm khuya, dưới tiếng pháo nổ đầy trời cùng với ánh đèn rực rỡ, lấp lánh bóng từng đoàn người bước trên đảo. Không gian bên trong phòng cô đầy tiếng rên rỉ ái muội cùng một mùi hương nồng đậm của quýt và mùi nước hoa của tên bác sĩ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro