Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đến bao giờ em mới hiểu lòng tôi ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, nhưng không khí trên chú sư tử Sunny có vẻ ảm đạm hơn nhiều so với trước. Sự xuất hiện của thành viên băng khác trên tàu, hoa tiêu của họ thì cần yên tĩnh. Tất cả là do khối công việc sau khi liên minh với băng hải tặc Heart khiên họ mệt mỏi. Đã qua nhiều ngày mà chưa ai được nghỉ ngơi cả.

-" Oii ! Nami, mọi người! đằng trước có đảo! "tiếng cậu thuyền trưởng trẻ vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

-"Chúng ta xuống đảo giái trí chút nhé ?" những đôi mắt đầy nài nỉ hướng về cô gái tóc cam đang ngồi tắm nắng trên boong tàu.

Nhận được sự đồng ý từ cái gật đầu của cô nàng hoa tiêu, họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc rồi bắt đầu rút thăm.

-" Aishh!! tớ cũng cần thư giãn mà, sao phải ở lại canh tàu, nhàm chán chết mất ! " cô nàng hoa tiêu bĩu môi giận dỗi.

- " Không phải chỉ mình cô đâu.Nami - ya. Haizz dính vào mấy người phiền phức thật mà " Hắn- cậu trai đội chiếc mũ lông ở góc tàu lên tiếng.

* Hắn là tên phiền phức khiến tàu bận rộn suốt tuần qua mà còn càm ràm, khó ưa chết được *

- " Được rồi, mọi người cùng xuống tàu nào ! Hai cậu ở lại canh tàu vui vẻ nhé. Shishishi "Luffy hét lướn rồi chạy tót xuống tàu cùng mọi người.

Sau khi mọi người đi khỏi, Nami chỉ thở dài rồi cất bước về phòng vẽ hải đồ.

- " Này, N..Nami "

- " Có vấn đề gì với anh sao ? " cô hoa tiêu đầy nghi hoặc hỏi

- " Àa...thật ra cũng không có gì "

- " Vậy thì thôi vậy, tôi về phòng làm việc đây. Bữa trưa Sanji làm tôi để trong tủ nhà bếp, lát anh tự lấy ăn đi nhé. "

- " Ờ! "

* Em chẳng hiểu ý tôi gì cả, Miêu tặc à ~ *

Nói là làm việc nhưng trong lúc vẽ bản đồ, đầu óc cô nàng cữ mãi nghĩ về tên phiền phức ngoài kia. Thỉnh thoảng lại ngó đầu ra xem, khi thì giả vờ lấy nước rồi tranh thủ xem xét hắn.* Sao cả ngày hôm nay mình chẳng thể tập trung tí nào thế này !!? Phiền quá điii * cô nàng cứ vừa than vãn một mình, vừa vỗ đầu vài cái vì sự thiếu tập trung của mình.

* Chết tiệt, cái đầu hư, mày không được nghĩ về hắn nữa ! Umm...mà nghĩ kĩ thì tại sao mình lại nghĩ về hắn nhỉ ? Mình và hắn mới chỉ đồng hành với nhau gần đây thôi mà..Hắn lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của mình, cũng chẳng bận tâm đến những gì mình làm. Nhưng..nụ cười của hắn thật đẹp. Trong mắt người khác thì là một nụ cười tự mãn nhưng đối với mình thì có lẽ nó làm mình hạnh phúc. Có là gì thì hắn cũng không để tâm đến mình đâu. Haizzz...nghĩ nhiều khiến mình mệt mỏi quá. Bụng của mình cũng bắt đầu đói rồi.*

Nghĩ rồi cô nàng hoa tiêu nhanh nhẹn bước xuống bếp, mở tủ kiếm phần cơm của mình. Đang chuẩn bị dùng bữa, thì cô nhận ra tên kia vẫn chưa ăn gì, liền đi ra ngoài kiếm hắn. * Kì lạ nhỉ ? Ban nãy mình vừa mới thấy hắn ngủ ở đây mà ? Tên đó biến đâu mất rồi chứ ? *

- " Hù! " một bàn tay ôm eo cô từ đằng sau

- " Aaa ! Cái gì vậy !!? "

- " Hầyy, không có gì, chỉ là tôi thôi mà. Cô nhát gan thiệt đó "

- " Anh nghĩ trò này vui lắm à ? Uổng công tôi lo lắng cho anh, còn định rủ anh vô ăn trưa cùng "

- " Ểhh ? Cô lo lắng cho tôi tới vậy sao ? Không lẽ cô thích tôi rồi ? " Hắn nói rồi nở một nụ cười tự mãn như thường ngày. Mặt cô thoáng chút đỏ.

- " Anh tự mãn quá rồi đó, nếu không phải vì cái lien mình này thì tôi đã đập anh ra bã từ rất lâu rồi. Có đi vô ăn hay không, anh chết đói tôi cũng mặc kệ anh đấy !

- " Được rồi cô đợi tôi một lát "

*Em tức giận trông đáng yêu phết nhỉ *

- " Ơ....Law này "

- " Chuyện gì ? " hắn nhướn mày thắc mắc

- " Anh có muốn ăn gì đó không ? để tôi nấu. Tôi không tìm thấy hộp cơm của anh đâu cả "

- " Sao cũng được " thuận cớ trêu chọc " Nhớ là phải ngon và hợp khẩu vị thì tôi đây mới ăn đấy nhé

- " Cái đồ phiền phức, tôi biết anh thích cái gì mà nấu ? "

* Hừm, đương nhiên là tôi thích em rồi *

- " Tôi để cô tự đoán "
* Aishh...khó nhỉ ? thường thì hắn ít ăn chung cũng với mọi người, mình đâu biết hắn thích ăn gì kia chứ ? Hay là đoán đại nhỉ ? . Đây cũng là dịp tốt để lấy lòng hắn nữa. Thôi kệ, mình chỉ cần làm xong nhiệm vụ này là được, đến cuối thì ăn hay không, ngon hay dở là tuỳ vào hắn "

Cô nhún vai, xắn tay áo lên cao, đeo chiếc tạp dề màu hồng của chẳng đầu bếp vào rồi bắt đầu hí hửng. Tất cả hành động của cô đều lọt vào mắt của hắn. Hắn mê mẩn nhìn nàng. Hôm nay em vẫn thật xinh đẹp và năng động. Khuôn mặt của em rạng rỡ hơn ngày thường.

* Em là một thiếu nữ với mái tóc cam cũng đôi mắt to tròn màu chocolate. Em năng động, rất hay cười và còn hay nổi cáu nữa, tất cả đối với tôi đều đáng yêu cả. Em yêu tất cả mọi thứ, đặc biệt là quýt và tiền, những sở thích từ quá khứ đau thương. Hmm...đến bao giờ tôi mới trở thành sở thích của em nhỉ ? Dù là bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng chỉ nghĩ đến mình em thôi. Bất kể là khi những ánh nắng ban mai đang nhảy nhót bên kia cửa sổ, hay là những cơn gió lành lạnh thổi nhẹ vào trong. Dù là trời đêm thì tôi vẫn chỉ nghĩ đến em , về em. Nàng thơ với ánh mắt chứa đựng cả nghìn vì sao. Hay là ban ngày sớm với hình bóng cô gái có nụ cười tỏa nắng như ánh chiều tà.....Tuy gặp nhau ở Sabaody Archipelago và mới đồng hành cũng nhau cách đây không lâu nhưng có lẽ tôi đã yêu em rồi. Tôi yêu từng cử chỉ, hành động của em, yêu từ ngoại hình đến tích cách của em. Yêu cả giọng nói thánh thót mà đối với tôi như lời ca của một thiên sứ trắng tuyệt đẹp vậy. Tiếc là tôi chẳng thể hiểu nhiều về em hơn. Mỗi lúc hai băng gặp nguy hiểm, hay đọc được chấn động trên báo xuất phát từ băng của em, tôi đều rất lo lắng. Khi có tôi ở đó, tôi muốn cứu em đầu tiên nhưng luôn chậm hơn các thuyền viên trên tàu, khi không có mặt tôi thì tôi cũng chẳng thể làm gì, khoảnh khắc đó, tim tôi luôn nhói lên một cách kì lạ. Từ lúc chú Rosinante hy sinh vì tôi, tôi đã chưa bao giờ muốn ai hạnh phức đến thế cho đến khi gặp em. Em có lẽ là người đầu tiên tôi có cảm giác đặc biệt hơn cả chú ấy. Tôi biết rõ cảm giác bản thân dành cho em là yêu, nhưng không thể thổ lộ vì em còn hành trình, còn ước mơ của mình. Tôi cũng vậy, tôi cũng phải hoàn thành hành trình của mình. Đến khi cậu thuyền trưởng ngốc nghếch của em trở thành vua hải tặc, đến khi em vẽ được bản đồ thế giới và tôi đã đủ khả năng bảo vệ em. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ nói cho em biết những điều thầm kín trong lòng từ lâu. Rằng tôi yêu em hơn tất cả những gì tôi có ! *

--------Sau một lúc ------------

- " Xongg !"

Cô nở một nụ cười thật tươi, lau vài giọt mồ hôi trên vầng trán rồi đưa thành quả ra bàn cho hắn. Từ nãy tới giờ, hắn say mê nhìn cô mà chẳng để ý bất cứ thứ gì. Gọi mãi mà hắn chẳng thèm để ý, cô từ từ cúi xuống quan sát hắn. Hai đôi đồng tử , một nâu chocolate, một xám chạm nhau. Má hai người bắt đầu đỏ ửng lên. Hắn chợt bừng tỉnh, giật mình ngã ra phía sau.

- " Cô làm cái gì vậy con mèo chết tiệt này ? "
- " Nãy giờ anh cứ đăm chiêu cái gì thế hả !!? Tôi gọi mãi cũng không thèm trả lời."

- " Rồi rồi, tôi xin lỗi. Đồ ăn trưa của tôi tới đâu rồi ? "

- "Tch ! Đúng thật là. Thức ăn của anh tôi đã làm xong rồi. Anh ăn đi "

Hắn mỉm cười nhẹ, một nụ cười hạnh phúc chứ không tự mãn như hắn thường ngày. Cúi xuống nhìn dĩa ăn trên bàn, hắn không khỏi ngạc nhiên. Cô đã làm cho hắn món Onigiri và vài con cá nướng. Tại sao cô có thể đoán chuẩn xác món ăn yêu thích của hắn nhỉ ? Câu trả lời chỉ có thể là do hằng ngày nàng quan sát hắn rất kĩ thôi~

- " Này Miêu tặc, cố có chắc là cô không bỏ độc vào phần ăn của tôi không ? "

- " Đương nhiên là chắc rồi, nó là thành quả vất vả của tôi mà. Đâu có lý do gì tôi phải làm vậy ! " Cô khẳng định một cách chắc chắn rồi cởi tạp dề ra, ngồi đối diện với hắn và ăn phần của mình.

Hắn vẫn chỉ ngồi ngơ ra đó, không đừng vào chỉ một miếng.

- " Tôi đã nói rồi mà, không có độc đâu. Là anh không tin hay lười ăn đó hả ? Có cần tôi đút tới tận miệng mới chịu ăn không !!? "

Hắn giật thót mình, nãy giờ hắn không phải chê đồ cô nấu mà chỉ là hắn quá đỗi bất ngờ và hạnh phức khi được ăn món ăn ưa thích từ tay người hắn yêu mà thôi.

- " Hmm...nghe cũng được đó, cô đút cho tôi ăn đi ~" Hắn dở giọng trêu chọc cô

- " Àréee !!! "

Cô mặc dù ngại ngùng, nhưng cũng từ từ đến bên cạnh hắn, dùng bàn tay xinh đẹp đút cho hắn từng miếng cơm.

* Con mèo này không ngờ lại dám làm vậy nhỉ ? *

Hắn cũng không ngần ngại mà há miệng, ngoan ngoãn để cô đút. Thỉnh thoảng lại còn lấy tay chùi vết của đồ ăn trên khoé môi cô.

* Hắn đáng yêu chết mất. Mình không thể chịu nổi sự đáng yêu này được lâu rồii. Không biết hắn cảm thấy sao nhỉ ? Có giọng cảm nhận của mình không ? Aa, không được mất bình tĩnh, hay chỉ cư xử như bình thường nào *

- " Nè, tôi đã đút cho anh ăn hết phần của anh rồi đó, còn giờ thì đừng lên và rửa bát đi ! "

- " Cái gì !!? Tôi đường đường là thuyền trưởng của một băng hải tặc cũng có tăm tiếng, vậy mà phải rửa chén cho con mèo chết tiệt nhà cô à ? "

- " Đó là điều anh bắt buộc phải làm. Tôi còn chưa tính tiền anh ăn ngủ ở trên tàu chúng tôi đâu. Tiện thì rửa phần chén của tôi luôn nha !~ " Cô châm chọc, cười thật tươi rồi chạy tít ra ngoài.

Hắn thì đương nhiên là tức rồi. Nhưng " nam nhi khó qua ải mỹ nhân " hắn sợ cô phải làm nặng nên đành ngậm ngùi rửa bát mà thôi.

Cô trở về giường, nằm lăn lội trên chiếc giường của mình, miệng thì không ngừng hét lên vì sự việc ngại ngùng ban nãy, cô với hắn chẳng khác gì một cặp tình nhân cả, mặt cô bây giờ chẳng khác gì một trái cà chua chín cả. Chợt cô dừng lại, khoé miệng theo bản năng mỉm cười nhẹ.

- " Cơ mà lúc đó, không hiểu sao mình lại thấy vui nhỉ ? Là yêu sao ? "
Mặc dù cô nói rất nhỏ, chỉ là thì thầm, nhưng bên ngoài hắn đã nghe được rồi. Hắn đã làm xong việc và lên kiểm tra cô. Kịp thời nghe thấy câu nói đó, tim hắn vui mừng như muốn nổ tung, vậy lạ hắn có cơ hội theo đuổi cô ?
Buổi trưa của đôi uyên ương cứ thế mà trôi qua êm đẹp.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hmm...còn phần sau nữa nhưng vì tôi lười nên phần sau sẽ được ra vào chap 2 nhé. Xin lỗi vì sự lười biếng này ! Đừng chê cách trình bày của tôi nhé, hơi khó nhìn, thành thật xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro