
Chapter 7: Một đêm say~
Chiều hôm đó may mắn ông và cả Quốc đã về nhà an toàn, nhưng vừa đặt chân tới nhà ông đã phi thẳng vào phòng mà nằm la liệt đó tới tận tối luôn, đã vậy còn không cho Quốc hay bất cứ ai vào phòng cả, cho đến đêm Quốc đã phải vất vả lắm mới năn nỉ mà vào được bên trong với ông.
- Ông ơi~
Em rón rén từng bước nhẹ nhàng hết mức có thể để tránh bị ông rày, vừa vào thì đập vào mắt em một lần nữa, ông ngồi bên khung cửa sổ, đang trầm tư sâu lắng, bên cạnh còn có cả đống rượu, hình như là đang nhâm nhi ở đó một mình, song em tiến về phía ông giọng nói be bé cất lên :
- Ông đang làm gì vậy, ông ơi?
- .......
_ông cứ vậy rồi im lìm, biết nói gì giờ_
- Vẫn chưa ngủ hả ông?
- Tôi đang có chuyện buồn nên....chưa tài nào chợp mắt được...!
- Ông buồn chuyện gì , thì giải bày với con nè, sao mà uống rượu..?
- Thế làm gì giờ, đang buồn không lẽ uống "cô cô nớt"?
- Nh..nhưng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu đa!
_nói rồi em giựt lấy trên tay ông chai rượu_
- Đưa đây!
_ông hơi bất ngờ với hành động em vừa làm, gan quá nhỉ_
- Không đâu, con chẳng ngốc mà để đó cho ông uống!
_vẻ mặt như ngông lên khiến ông hơi khó chịu, tức giận nhưng vẫn kìm nén lại_
- Nhưng mà....ông lại vì chuyện gì nữa?
-......
- Nói đi con tâm sự với ông mà, cứ chù ụ mãi hông tốt đâu! _Chu chu mỏ em vừa nói vừa ngồi xuống cạnh ông.
- Huhu....Quốc ơi người ta chê tôi già , bảo tôi chẳng xứng với người ta nên...nên không chấp nhận tình cảm của tôi...hụ...hụ..!
_trời đất ơi! Tự nhiên ông đùng ra khóc , làm mình làm mẩy gì đây, giờ Quốc bối rối không biết nên làm gì để ông nín nữa!_
- Ông...ông ơi , đừng...đừng có khóc mà, chưa kịp chuẩn bị gì mà ông om sòm rồi, con...con không biết làm gì hết trơn á, nín đi ông ơi! _ trong em cứ lúng ta lúng túng rồi một hồi cũng xích lại gần mà ôm ông nhẹ nhàng để ông tựa vào mình mà dỗ dành như mẹ dỗ con vậy.
- Thôi mà ông, đừng sùi sụi như vậy nữa, người nào dám chê ông già , nói con đi ông, người nào mà quá đáng vậy? _ em chun môi và mũi lại tức giận như nói rằng sẽ "giải quyết" "người đó" giúp ông.
- Huhu...đừng nhắc tới người ta nữa, tôi như vậy là đủ đau lòng rồi....huhu..
- Con...thôi...thôi được rồi , không nhắc....không nhắc nữa, nín dứt đi ông!
- Hưm...mà Quốc nè!
_ông nghe lời mà gạt đi nước mắt, rồi trầm giọng kêu em_
- Dạ! Ông muốn nói gì thì nói đi ạ, miễn đừng như lúc nãy...!
_ám cmn ảnh khi ông lớn bốn mươi tuổi đầu khóc lóc nhõng nhẽo như con nít :))_
- Em...không thắc mắc "người ấy" là ai sao?
_lời dụng thời cơ dụi mặt vào ngực em hỏi_
- Dạ...cũng hỏng thắc mắc lắm đâu, con không có nhiều chuyện , với lại quyền thương quyền yêu ai đó là việc của ông mà!
_lại thản cmn nhiên làm ông chết trong lòng nhiều chút_
- Ờm , tôi hiểu rồi! Ông lủi thủi quay mặt đi.
Rồi rời khỏi người em, ngồi dậy mà vớ lấy chai rượu gần đó nốc một hơi gần hết chai làm em hốt hoảng mà giựt lại lần nữa.
- Ông...lại uống nữa!
- Thì sao, nếu không muốn tôi uống nhiều thì uống cùng tôi đi! _ đưa chai rượu đến gần miệng em nhướn mày thách thức.
Em không nói gì bỏ đi ra ngoài rồi một lát quay trở lại với một chung rượu nhỏ trên tay, thấy vậy ông bật cười, mở miệng trêu em :
- Uống rượu mà bằng cái ly chút éc này, làm sao mà đã cái nư đây!
- Con...con nhỏ lớn hỏng có biết mùi rượu bia gì hết, ngửi thôi cũng say nữa đó ông ạ! _thành thật em nói_
- Ồ...vậy à thôi được rồi, đưa tôi rót cho rồi mình triển! _cầm chung rượu ông rót đến khi tràn ngập mới thôi_
Cứ theo đà mà em với ông cùng uống đến tận khuya tối mịt mù.
- Sao chỉ nhấp môi? Uống hết...ực cho tôi!
_________________________________________
- Nào thêm một chung nữa!
_________________________________________
- Ực....đừng rót...ực nữa ông ơi!
_________________________________________
- Mới có năm vòi, thêm một vòi nữa cho chẵn sáu vòi luôn!
_________________________________________
Công nhận tửu lượng ông cao thật , nãy giờ uống biết bao nhiêu mà vẫn chưa thấy say sỉn gì *vậy mà hồi đầu chap té ruộng* , còn em thì yếu quá , mới có mấy chung mà đã gục đầu xuống bàn rồi, định đứng lên thì loạng choạng mà ngã lên giường ông.
- Em...em có sao không Quốc?
Bước đến phía giường ông hỏi han em, nhưng có vẻ em đã say thật rồi , vậy thôi đành ngồi đây nhìn ngắm em, phải nói thật ngay cả trong lúc này em vẫn vô cùng xinh đẹp, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi công vút nổi bật, chóp mũi và hai má ửng hồng đáng yêu, môi mọng nước đỏ au , nhìn phát như muốn ngấu nghiến nó, trong lòng ông thổn thức, muốn chạm vào em, muốn ôm em, hôn em nữa, đột nhiên trong đầu ông lại xuất hiện một ý nghĩ không tốt đối với em , nó vụt nhanh như làn mây trôi qua núi một cách nhẹ nhàng .
Nhưng biết làm sao bây giờ được, trong cơn say em thì vô cùng quyến rũ, ông thì chẳng kìm chế được , cứ nuốt nước bọt vào trong liên tục, càng nhìn thì cơ thể ông càng rạo rực, nóng ran hết cả lên, ôi điên mất thôi, cuối cùng cũng chẳng thoát được ải xuân này, ông đến gần em thêm chút nữa để cảm nhận sự ấm áp khi ở bên em, nhìn chằm chằm vào môi em , ông bất chợt cuối xuống mà ngậm lấy nó, vờn lưỡi đùa nghịch khoang miệng em, hơi thở ấm truyền cho nhau, em cũng vô thức mà hé miệng để ông thuận tiện hơn cho việc hôn.
Gần như tận năm phút ông mới chịu buông bỏ nó mà tiến xuống vùng cổ trắng nõn nà mút mát tạo dấu ấn đỏ chót, tay cũng chẳng chịu yên mà từng nút từng nút áo Quốc bị ông gỡ ra, em hơi hoàn hồn giật mình mà lờ đờ mở mắt cánh tay nhỏ bé vô dụng đẩy nhẹ ngực ông ra , theo như ý thức em biết ông đang và định làm gì mình ,nhưng giờ cả cơ thể em mềm nhũn đi, chẳng giẫy giụa hay chống cự được nữa rồi, sau một hồi bất lực đành buông tay mặc ông chu du trên cơ thể mình, làm gì làm.
Bỗng chốc ông và em hóa nhộng trở nên trần truồng, mặt em đỏ ửng cố lánh đi nơi khác, liền bị ông bắt gặp mà cười cười, bàn tay to khỏe kéo em lại gần, lấy tay banh nhẹ đôi chân mịn màng của em rồi nhìn ngắm lỗ nhỏ hồng hào, ươn ướt như đang gọi mời mình , buộc phải dùng tay trêu chọc vào nó khiến cơ thể mẫn cảm của em phải ngại ngùng mà ư a vài tiếng .
- Ưm...a~
Rồi đột nhiên ông đâm cả ngón tay dài thườn thượt của mình vào trong khoáy đảo , cứ ra vào khiến em chẳng chịu được nổi .
- Ư...ưm...ô...ng ông ơi~
- Sao nào , thoải mái chứ?
Giọng nói trầm khàn bị ảnh hưởng bởi tình dục khiến em khẽ rùng mình.
Sau đó rút tay ra và thay thế nó bằng tính khí lớn của mình, chợt mở mắt em há hốc mồm nhìn nó rồi lại xoay mặt sang chỗ khác lắc đầu liên tục, gấp gáp nói :
- Đừng...hức, đừng cho nó vào...không...không vừa đâu...hức hức...
- Ngoan đừng khóc, sẽ vừa mà!
Dứt lời , chưa kịp chuẩn bị gì đã bị ông đâm thật mạnh vào bên trong khiến thân em như bị xé ra làm hai , đau đớn mà hét lớn :
- Áaaa....đau...hức đau quá...rút ra đi....con xin ông...lạy ông mà!
_em khóc nấc như phá tan không khí ban đầu, hét lên đầy thê lương cầu khẩn ông_
- Thả...thả lỏng một chút, sẽ không đau ngoan...nghe lời tôi!
_nghe lời ông nhẹ nhàng khuyên bảo, ôn nhu hôn lên trán, em cũng dần thả lỏng cơ thể một chút , rồi không lâu sau đó , ít nhiều gì cơn khoái cảm ập đến, đôi mắt huyền ảo bị nước mắt sinh lí che mờ , cứ bị kích thích làm cho miệng em trở nên dâm đãng rên lên ư ử , khiến ông hưng phấn hơn nữa mà đâm rút càng nhiều, hông cứ luân động như chiếc đóng cọc chăm chỉ, hăng say mà làm việc, ông nói ông bốn mươi tuổi á, con đếch tin đâu!
- Ưm~...sâu...sâu quá...hức...
________
- Trướng....Quốc b...bắn rồi...ưm...a~
________
- Khít....tôi...thật thoải mái a~
________
- Nhẹ....hức...nhẹ thôi, người khác...nghe...ưm...nghe thấy mất~!
_________________________________________
Đỉnh điểm kết thúc là tận một giờ hừng sáng, em bị hành đến gần mất hết sức, cuối cùng ông cũng chịu ra và dồn hết tinh lực vào bên trong em, trong lúc vô ý thức em chỉ biết la lớn mà không hề từ chối số tinh dịch khiến nó theo dọc bắp đùi non mà chảy xuống, thật ám mụi, sau cuộc mộng mị , ông đặt lưng xuống giường mà ôm em vào người , thân quấn lấy thân mà sưởi ấm.
Trong màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ nhạt, lấp ló bên trong phòng, phía cửa sổ kia, cặp đôi "trâu già và cỏ non" vẫn dính lấy nhau mà ân ân ái ái ,người phía trên sung sức ra vào, người phía dưới rên rỉ đến mất cả lí trí, cảnh tượng này thật là tuyệt vời ~
🥥 chưa, 🥥 lòng chưa H nặng nhẹ gì của mấy bà đó, đừng có đòi nữa nhen, tui tán xéo háng à, như tui đã nói thì tuần này đã 8 chap rồi á, đuối như con cá muối luôn nên tuần sau có ra chap ít hơn tuần này hay lâu thì đừng có trách tui 😐👉👈😢
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, tuần sau ta sẽ tiếp tục chương trình và cải thiện nha , bye bye 👋❤☺🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro