Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số hai mươi: Lần đầu tách ra khỏi chú

Chính xác là bạn Chòn ủm nhà chúng ta từ lúc được nhận nuôi đến giờ, ngoài đi học ra thì chưa lần nào tách ra khỏi chú quá mười tiếng đồng hồ. Thế nhưng hôm nay bạn bé được đi chơi với ông bà và không có chú bên cạnh, liệu có ổn không đây?

Em bé sau khi tạm biệt chú và các anh thì đã lon ton trèo lên xe của ông bà Kim ngồi trước, tay nhỏ vỗ vỗ lên ghế xe háo hức vì sắp được đi chơi, đôi mắt vốn dĩ đã tròn nay vì tâm trạng vui vẻ mà càng mở to và long lanh hơn bao giờ hết. Bạn bé cười khanh khách miệng nhỏ bi bô gọi ông bà trông đáng yêu số một luôn!

Ông bà Kim cũng không phụ lòng bé mà lên xe cài dây an toàn cho em rồi mới an tâm lái xe đi, chú Kim đứng nhìn với theo chiếc xe với đôi mắt tiếc nuối. Chán thật đấy bé con ạ, bạn còn chưa hôn chú mà...

Jimin và Hoseok đứng kế bên nhìn thấy thằng bạn trưng vẻ mặt như bị thất tình thì bịt miệng cười khà khà với nhau, họ Kim nhìn hai thằng bạn chí cốt liền cau mày giận cá chém thớt tát cái bép vào đầu hai tụi nó rồi phủi đít vào nhà.

"Ai ui, thằng khỉ đấy đánh đau thật chứ."

Jimin bĩu môi xoa xoa quả đầu xù của cậu rồi kéo cổ áo Hoseok vào trong nhà lên kế hoạch dụ dỗi Kim Taehyung bao hai đứa một chầu mà không bị liếc cho cháy mặt.

"Nè nè, mày phải kiếm cớ bảo ở trong đấy nhiều em gái ngon thơm phức thì nó mới đi, tiện thể nó bao mấy em gái ở đó thì lôi kéo nó trả chầu luôn."

Jimin một tay che miệng xì xào, một tay kéo tai Hoseok gần sát miệng mình khiến thằng bạn la oai oái vì đau.

"Đau đau! Thằng này, tai vàng tai bạc của tao mà mày kéo như kéo dây thun thế à? Nghe này Park lùn! Gu Taehyung nhà mình không phải mấy em chân dài, nó chỉ thích mấy em chân ngắn mũm mĩm cơ."

"Cái gì?! Không lẽ gu nó là tao sao?"

Câu nói đó của Jimin thành công nhận một cái bép ngay đầu, Hoseok bất lực đứng lên xoa xoa trán, hai đôi lông mày không thể nào dãn ra một cách bình thường. Jimin sau khi lãnh một cút tát thì ôm đầu gào thét chạy lại chỗ Taehyung mách lẻo.

"Huhu Taehyungie ơi, Hoseok nó tát đầu tao muốn móp một lỗ luôn rồi đây này, mày phải bao tao một chầu thì tao mới hết đau được đó."

Taehyung ngồi lướt tài liệu xem sơ qua một số văn bản, thấy Jimin xà nẹo ôm tay hắn lắc lắc khiến họ Kim nhà ta phát mệt. Đặt tách trà xuống bàn, tay xách cổ áo Jimin lên và đá đít thằng bạn làm nó bay một đoạn khá xa, mông đặt xuống nền nhà nghe cái "rầm!". Taehyung cau mày khinh bỉ.

"Phát ói!"

"Áaaa giết người, à không, giết mông tôi rồiii Taehyungie, cậu ác thật đó! Không biết thương xót cho cái mông của tôi gì cả."

Jimin chu mỏ trách cứ, tay xoa xoa cái mông vừa bị dập xuống sàn. Taehyung nghe thằng bạn nói vậy cũng khinh khỉnh đáp lại.

"Muốn tôi hiền thì cậu cũng đừng bày ra cái vẻ phát ói lúc nãy nữa, tự biện minh bản thân cậu trong sạch hơn tôi sao? Bỏ đi bỏ đi."

Taehyung đứng lên chống hông lè lưỡi trêu thằng bạn chân ngắn đang thiếu điều muốn giãy đành đạch đến nơi kia. Hoseok bất lực mà đứng khoanh tay cau mày suy nghĩ kỹ rồi thốt lên một câu khiến anh cũng hối hận khi nói ra.

"Thôi được rồi, không theo kế hoạch được đâu. Đi nhậu thôi, chầu này tao bao tụi mày."

Jimin và Taehyung trợn tròn bốn mắt cùng hướng về phía Hoseok, Jimin thốt lên đầy cảm thán.

"Hoseok! Bạn tôi ơi, cuối cùng mày cũng chịu móc tiền từ túi mày ra vì tụi tao sao?! Cảm động hết sức, phải không Taehyungie yêu dấu."

Nói rồi cậu chạy lại phía thằng bạn để ôm thì Taehyung nhanh trí né sang một bên khiến Jimin ngã lăn đùng giữa nhà. Kim Taehyung ra vẻ làm bộ dạng phủi phủi bộ đồ bị dính bụi rồi khinh bỉ nói.

"Đã bảo đừng có làm cái hành động mắc ói đó rồi mà, ai là yêu dấu của mày chứ?!"

"Ui daaa cái mũi của tôi, ngày mai bạn Chòn về tao sẽ méc em ấy rằng mày đối xử với tao ác đến mức nào Taehyungie ạ."

Jimin xoa xoa mũi rồi cũng biết điều xách mông đi ra xe ngồi, Taehyung bày ra khuôn mặt khó hiểu quay qua nhìn Hoseok với ý định mong anh giải thích, nhưng Hoseok cũng nhún vai lắc đầu cười khổ rồi cả hai cũng ra xe đi nhậu.

Trên đường đi, Taehyung chỉ mãi suy nghĩ về bạn bé nhà hắn thôi, không biết bây giờ em bé nhà hắn có đang quấy rầy ông bà Kim không đây. Tuy chỉ vừa mới xa nhau chưa được bao lâu nhưng hắn nhớ bạn nhỏ nhà hắn phát khóc rồi.

Chòn à về nhanh đi, chú của em nhớ em phát khóc đến nơi rồi này.

Kim Taehyung trưng ra vẻ mặt đau khổ, ánh mắt nhớ hơi bạn nhỏ liếc lên ngắm nhìn bầu trời đang dần ngả đen kia suốt khoảng thời gian đến địa điểm nhậu.

...

Phía em Chòn thì được ông bà Kim dắt đi chơi nhiều nơi nên bạn ấy tạm thời quên luôn chú Kim của mình, một bên tay xinh xắn cầm cây kẹo bông gòn lắc qua lắc lại thích thú, một bên còn lại nắm lấy ngón trỏ của ông Kim mà kéo đi, miệng nhỏ bi bô nói ngọng, đôi chân ngắn mũm mĩm vừa nhón vừa đi trông cưng chết mất. Ông bà Kim muốn xỉu vì bé rồi, chú Kim nuôi khéo quá! chỗ nào sờ cũng mềm, ôm cực kỳ sướng.

Em bé tung tăng chạy khắp khu vui chơi, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn ngắm thế giới ghi nhớ vào từng tế bào não, bé phải ghi nhớ thật kỹ để về kể cho chú của bé mới được. Miệng xinh há to không ngậm vào được khi em thấy chiếc tàu lượn siêu tốc chạy qua đường ray, bé con nhảy cẫng lên vui sướng, tay xinh vỗ bem bép vui mừng. Như sợ tàu sẽ chạy mất, bạn nhỏ chạy lon ton kéo tay ông bà Kim lại chỉ trỏ, miệng bé bi bô nói.

"Tàu kìa... tàu nhanh quá, đẹp quá đi."

"Thế đợi bạn Chòn lớn thì bà sẽ dẫn bạn đi chơi tàu đẹp nhé, được không?"

Bà Kim ngồi xuống xoa đầu bé nhẹ giọng nói chuyện với bé. Ông Kim đứng nhìn hai bà cháu bỗng nhớ lại khung cảnh lúc xưa, lúc Taehyung nhà ông cũng bé xíu như vậy, cũng bi bô nói như bạn Chòn đây, hoài niệm thật. Ông Kim vô thức cười lớn thành tiếng, bạn bé nhà ta thấy ông cười cũng hưởng ứng cười theo, những chiếc răng mới nhú cũng theo đó mà lộ ra trông xinh vô cùng và bà Kim cũng bắt trọn khoảnh khắc đó vào máy ảnh, bé nhà Taehyung xinh thật, xinh hơn cả thiên thần.

Sau khi chơi đã đời thì ông bà Kim cùng bé con lên xe về nhà, đặt em lên trên đùi của mình, bà Kim lấy điện thoại ra gọi điện cho Taehyung vì bạn nhỏ đã bắt đầu mếu máo đòi chú rồi.

"Chắc mai mốt muốn đi chơi ở đâu phải lôi cả Taehyung đi nữa, hai đứa này đi đâu cũng kè kè với nhau như hình với bóng."

Bà Kim lắc đầu than vãn với ông Kim, ông Kim cũng chỉ cười và lấy tay bẹo má bạn Chòn nói.

"Phải vậy chứ, Jungkookie là trái tim của Taehyung mà, không có nhóc con này Taehyung sống không được đâu, đúng chứ bạn nhỏ."

Em bé không nói gì, chỉ cầm lấy ngón trỏ của ông Kim ngậm vào miệng cười khúc khích.

Taehyung bên này sau khi ngấm rượu thì đã về đến nhà, trong đầu chỉ toàn là bé nhà hắn không thôi, hắn nhớ em đến phát điên rồi. Ba mẹ đúng là ác mà, tại sao lại cướp Chòn của hắn đi tận mấy tiếng đồng hồ như thế chứ. Họ Kim mệt mỏi ngã xuống giường cùng lúc đó điện thoại cũng reo lên, bực bội vì có người gọi điện làm phiền Taehyung cầm điện thoại định ném đi thì thấy số của mẹ hắn liền sáng mắt mà bắt máy.

"Alo mẹ ạ? Bé nhà con sao rồi? Có quấy rầy gì ba mẹ không đấy?"

Bà Kim bên này toát mồ hôi vì sự lo lắng của con trai, vội vàng trấn an hắn và lia cam về phía em Chòn. Bạn bé thấy chú liền mếu máo, nước mắt nước mũi có bao nhiêu là tuôn ra hết một lượt.

"Hức.. chú cụa Chòn, chú ơi... huhu, nhớ.. nhớ chú..."

"Nhớ rồi thì về với chú nào, đừng khóc bé nhỏ, đau mắt xinh mất, về đây với chú nhé, em bé."

"Dạ, về... hức.. về với chú của em bé ạ."

"Ừm, về nhanh không chú của bé khóc đấy nhóc."

Taehyung sau khi thấy em thì cười khà khà suốt cả buổi trò chuyện, suốt cả buổi bạn bé cứ bi bô kể lể với chú những gì bé đã ghi nhớ bằng đôi mắt lấp lánh phấn khởi cho đến lúc bé thiếp đi vì buồn ngủ thì mới cúp máy. Họ Kim nhà ta sau khi gặp bé thì thức trắng, nằm ôm gối lăn qua lăn lại vì vui sướng.

Đúng là người có tình yêu, xung quanh toàn màu hồng nhỉ?

Next>

Hiii lại là tui đây✨

"Jungkookie là trái tim của Taehyung mà." - đoạn này tui lấy cảm hứng từ bộ manga Tokyo Revengers nha ạ (đoạn Draken là trái tim của Mikey).

Do type nhanh nên sẽ có lỗi chính tả, mọi người đọc nếu thấy lỗi thì chấm một cái ngay cmt giúp tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro