11. Gió
Tôi thẫn thờ đợi em nơi đầu phố, nhưng đợi mãi chẳng thấy bóng em đâu. Sự lo lắng hoảng hốt bao trùm lấy tôi. Sợ hãi lời nói hôm qua là thật. Tôi bước những bước nặng nề đến nhà em, tay tôi không kềm được mà run rẩy gõ cánh cửa xanh lam trước mặt.
1 tiếng
2 tiếng
Và 3 tiếng
Em ơi em đâu rồi?
"Nhóc à đừng đùa nữa, mở cửa cho anh đi"
"Jungkookie ngoan nào, đừng nghịch nữa"
"Anh làm sai gì sao? Đừng giận nữa, anh xin lỗi mà"
"Làm ơn mở cửa cho anh đi..."
Tiếng tôi vang vọng trong đêm tối, chất giọng dần lạc đi, mọi thứ trong tôi như trống rỗng, con tim bị lo âu, khốn khổ giằng xé đớn đau, dường như nó đang ghỉ máu. Em ơi? Đó chỉ là câu bông đùa thôi phải không? Ta hứa bên nhau hạnh phúc dài lâu mà? Cớ sao em lại thất hứa? Tình ta vẫn đậm sâu lí gì lại trở thành cánh hồng tàn phai héo úa?
Tôi như chết lặng trước ngôi nhà nhỏ của em. Từng đợt gió lạnh chập chờn bay lượn xung quanh tôi, không lạnh, chỉ là cảm giác những cơn gió ấy, nó như chứng minh sự cô đơn lẻ loi của tôi là sự thật, tất cả đều là hiện thực và đang diễn ra tại đây. Gió lạnh thôi mà sao có thể bằng được nỗi đau đớn kịch liệt đang dần ăn mòn từng tế bào mạch máu trong tôi?
_Seoul.../.../.../_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro