𝟑𝟐 - 𝚎𝚗𝚍
Sau khi đã dành thời gian để chìm vào giấc ngủ cho bản thân, Jisung tỉnh dậy trên giường. Tay sờ sang bên cạnh, không có ai - cậu thốt lên. TV vẫn đang phát mở, một bài hát tình yêu - cậu yêu giai điệu ngọt ngào của nó. Dụi mặt vào giữa hai đầu gối, Jisung nghiêng đầu suy nghĩ gì đó rồi cũng đứng dậy khỏi giường. Sàn nhà lạnh lẽo, cậu lười biếng không muốn bước đi nhưng khi nhìn thấy đôi dép bông quen thuộc, cậu bật cười thành tiếng. Chà, dễ thương ghê ~!
Đóng cánh cửa phòng ngủ, Jisung ngó xuống dưới nhà. Ánh đèn vàng sáng chưng nơi căn bếp, cậu khúc khích trong miệng và lặng lẽ đi xuống. Tiếng lạch cạch của dụng cụ bếp, Minho đang làm gì vậy nhỉ?
"Minho - hiong?"
Nghe thấy tiếng cậu, Minho đang nấu nướng cũng quay ra. Anh mỉm cười, cất giọng từ tốn mà đáp lại, mang cho Jisung thứ cảm xúc nhộn nhạo nơi con tim mình.
"Em dậy rồi à? Anh đang nấu ăn, có gì bỏ bụng rồi đi dạo nhé? Nay bên ngoài đẹ-"
Jisung dường như nhìn thấy bóng hình mình hiện hữu nơi đôi mắt long lanh của anh, không chịu được mà tiền sát lại gần rồi trao cho Minho nụ hôn nhẹ nhàng.
Sự im lặng bao trùm không khí trong bếp, nó không ám muội, chỉ có hai con người đang rơi vào bể tình ngày càng sâu thôi. Mềm mại - đó là tất cả những gì Minho cảm nhận được nơi đầu môi mình, anh thích nó. Nụ hôn không mãnh liệt, nó dịu ngọt.
Tách bản thân khỏi anh trước, Jisung đưa hai cánh tay vòng lấy quanh cổ anh. Cậu ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng nhưng vẫn giương đôi mắt đầy tình nhìn anh. Môi mấp máy, nói ra lời trong lòng.
"Anh Minho..."
"Hửm?" - Một chữ đáp ngắn nhưng lại nhẹ bẫng, như thể nó thể hiện sự yêu chiều của anh cho cậu bạn nhỏ này.
"Em...Em nghĩ rằng, bản thân nên bước tiếp"
"Ừm hứm ~?"
"Và...Em muốn anh là người sẽ cùng em bước tiếp, anh Minho"
Chỉ chờ nghe đến đây, Minho vui vẻ bế bổng cơ thể cậu lên. Jisung hốt hoảng bám chặt vai anh, cơ thể nhỏ nhắn nhìn khoảng cách giữa mặt đất mà lo lắng.
"Anh - Anh Minho.."
"Anh yêu em"
"Ưm, em biết"
"Anh rất rất yêu Han Jisung"
"Em nghe thấy rồi mà"
"Cả đời anh chỉ vì Han Jisung thôi"
"Anh bớt nha, ngại chết em rồi"
Jisung dùng nắm tay của bản thân đập vào lưng anh, Minho không quan tâm mà chỉ muốn tiếp tục trêu chọc bạn sóc của mình. Thế là Han Jisung cũng thuộc về anh rồi, theo đuổi crush thành công là đây chứ sao? Lee Minho từ nay sẽ tự tin công khai chủ quyền của mình với cậu.
"Jisung"
"Dạ?"
"Em nói yêu anh đi"
"Ơ, thôi! Ngại lắm"
"Gì nào? Sao lại ngại, chỉ mình anh nghe thôi mà"
"Em...lời vừa nói cũng có nghĩa tương tự rồi còn gì"
"Không, không biết, không nhớ! Jisung phải nói thì anh mới nhớ"
"Cái tên này, thích chọc em hả?"
"Ừa, tại bạn người yêu anh đáng yêu nên anh chọc, bạn ý kiến hửm?"
"Ý kiến ạ, ý kiến nhiều nhiều luôn"
"Ùi, em thật là lì ghê"
Nói vậy thôi chứ Jisung cũng muốn nói với anh mà, cậu không lạnh nhạt vậy đâu. Cúi đầu xuống, cậu thì thầm vào tai anh đơn giản từ yêu - nhưng nó cũng phần nào khiến tim Minho đây đập muốn nổ tung rồi.
Yêu - cả hai đều đã rơi vào lưới tình vì từ đó, nó mộc mạc, không sóng gió. Jisung ghét sự rung động nhất thời nhưng nó lại là lý do khiến Minho yêu cậu. Từ nhất thời thành lâu dài, Minho nguyện theo dõi Jisung ở mọi chân trời cậu đến.
Ánh đèn đường vẫn sáng, đôi bạn trẻ nắm tay nhau vui vẻ bước đi trên con đường đến công viên quen thuộc. Họ không gặp nhau lần đầu ở đây, nhưng nó lại giúp cho con tim họ gần nhau hơn, vậy là quá đủ rồi.
"Sao nhỉ? Minho - hiong"
"Anh nghe"
"Sao anh đủ dũng cảm để theo đuổi em vậy?"
"Em đoán xem?"
"Không biết mới hỏi chứ"
"Bọn Bangchan cho anh lời khuyên ấy mà"
"Lời khuyên? Mấy ảnh ấy á?"
"Ừm, khó tin nhỉ?"
"Mấy ảnh cho lời khuyên gì dạ?"
"Thích thì nhích"
"Quào, có ích quá à ~"
"Đúng ha? Anh nghe theo thật mà, và cuối cùng có được em đây"
....
「 ✦ 𝟕𝟗𝟒 từ ✦ 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro