𝟐𝟖
•Jisung →Minho•
_______
Jisung
Anh Minho
=))
Mặt bọn mình nhìn cũng nổi phết ha?
Minho
Nhìn em thì anh thấy ổn
Mà tới mặt mình thì không nhé
Jisung
Ủa, anh ỗn không đó? 🤡
Minho
I'm okay, i'm fine, quỳn cha na, quỳn cha na. Neng neng neng neng neng, ku mê na hàn ra sa sa kit, rasa sa kit, a hem bu, ơ hơ hơ hơ hơ, anjirrrr...
Jisung
Không sao anh ạ, không ai để ý đến mặt chúng ta đâu ha
Minho
Okay em
Anh "cũng" nghĩ vậy ấy
Jisung
Quãi lìn
Hết cứu
Can't save
Âu mai mai
Minho
Thôi bỏ qua nó đi
Em ăn uống gì chưa?
Jisung
Để phòng trường hợp bị anh dí đồ ăn thì Jisung đây đã ăn cho no rồi nhó
Minho
Nay ngoan đấy
có thưởng
Jisung
Ây chà ~ là quà thưởng gì đó? Tiết lộ cho em xí đi
Minho
Giờ rảnh thì ra chỗ công viên lần trước đi
Anh để thưởng của em ở đó
Jisung
Anh định chơi săn tìm kho báu à?
Minho
Anh đâu có thời gian suy nghĩ hoành tráng như vậy
Đơn giản là mong em thích nó thôi
Jisung
Thôi được gồi, chờ em lát, em ra ngay!
...
Jisung nhảy khỏi giường, vớ tạm chiếc áo khoác rồi chạy ra công viên. Tâm trạng có phần háo hức, đầu chỉ quanh quẩn đoán xem món thưởng đó là gì. Phải chăng là đồ ăn hay vật dụng gì đó thì sao? Mò hoài sợ đoán đúng, cậu lắc đầu chỉ chăm chăm tiến vào công viên.
Hiện tại chung quanh đều vắng người, ánh đèn đường nay cũng sáng hơn. Jisung đi vào thì thấy Minho đã đứng sẵn ở đó, nom có vẻ đang chờ cậu rồi.
"Anh Minho!"
Nghe thấy giọng cậu, Minho quay người lại. Chào đón anh bằng một cái ôm bổ nhào, Jisung cười khúc khích nói to.
"Anh tối vui vẻ!"
"Em cũng vậy"
Cả hai thả đối phương ra nhưng tay đương nhiên vẫn nắm lấy nhau, Jisung tiến gần, đưa bàn tay mình lên chạm vào trán Minho, kiểm tra xem sức khỏe anh thế nào.
"Anh đỡ bệnh rồi"
"Vẫn hơi âm ấm, anh chắc mai đi học được không?"
"Được"
Gật gù vẻ hài lòng, Jisung kéo Minho đến bên một cái ghế gỗ gần đó rồi ngồi xuống. Cậu nhanh nhảu hỏi về món quà thưởng mà Minho nhắc đến, mong là thứ khiến cậu thích.
"Em chọn 1 hay 2?"
"Dạ?"
"Em cứ chọn đi, trong 2 số đó"
"Ừm...vậy, em chọn số 1"
"Ồ, được rồi."
Minho lấy ra một cái túi vải, bên trong có vẻ là đồ ăn. Anh đặt lên tay cậu, vui vẻ xoa đầu Jisung.
"Kẹo anh tự làm, về thưởng thức từ từ"
"Xì, nhàm chán quá điii"
Dù ngoài mặt có vẻ chê nhưng Jisung lại cẩn thận đút nó vào túi áo. Cả hai nói chuyện được một lúc thì đã phát hiện nửa đêm, anh đứng dậy, chuẩn bị đưa cậu về.
Vạt áo bị kéo kéo, Minho quay mặt ra. Là Jisung, cậu đang giật giật lấy gấu áo anh mà làm nũng, giọng có phần nhẹ nhàng đến lạ.
"Vừa nãy... Nếu em chọn số 2 thì...phần thưởng sẽ là gì ạ?"
Minho im lặng trước câu hỏi của Jisung, được một lúc thì anh cũng lên tiếng trả lời thắc mắc của cậu.
"Có thể... Là một nụ hôn chăng?"
Khuôn mặt Jisung đỏ ửng, có vẻ bạn nhỏ lại ngại rồi. Anh nắm tay Jisung kéo lên, trên đường dắt tay cậu về nhà. Jisung cả quãng chỉ im lặng, chăm chú cúi gằm mặt suy nghĩ.
Đến trước cửa nhà Jisung, Minho buông tay em rồi mỉm cười chào tạm biệt.
"Nhanh nghỉ ngơi, đừng thức muộn"
Chưa để Minho rời đi, Jisung kéo tay anh lại đột ngột. Anh mất thăng bằng mà quay sang, khuôn mặt có phần khó hiểu. Jisung cắn môi, lấy hết dũng khí để kéo cổ áo anh lại gần mình.
Trong khoảng khắc đó, thứ Minho cảm nhận được là dư vị ngọt ngào từ đôi môi mềm của Jisung, một nụ hôn ngây thơ và đầy trong sáng. Jisung nhắm mắt, anh có thể thấy vành tai cậu đang đỏ thế nào. "Bạn nhỏ nhà anh nay bạo thật đấy, học ở đâu ra?"
Được một lúc thì Jisung buông anh ra, che nửa khuôn mặt đỏ bừng của mình mà vội vàng nói câu tạm biệt và đóng cửa. Minho chỉ đứng đó, nở nụ cười thỏa mãn và đáp lại một câu thì thầm trong miệng.
"Ngọt thật"
_________
✦ 𝟕𝟗𝟎 từ ✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro