Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟑

Đặt người xuống giường, Jisung mông lung nhìn trần nhà. Hiện tại là 21h, thời gian này thường cậu sẽ dành để cày phim hoặc cắm mặt vào viết nhạc nhưng hôm nay có vẻ không thích hợp lắm.

"Aaa, thật nhàm chán"

Cậu than thở, không biết nên làm gì cho bản thân thư giãn. Bỗng cậu nghĩ ra gì đó, tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường mà bắt đầu gõ phím.

•Jisung → Minho•
___________

Jisung
Cốc cốc
Có người gõ cửa hộp thư của anh đâyy

Minho
Tôi thường không nhận thư không rõ người gửi đâu ^^

Jisung
E hèm, người gửi có tên là Han Jisung

Minho
Ồ ồ, là thư Hanie sao?
Okay okay

Jisung.
Hihi
Anh Minho ăn gì chưa ạ?

Minho
21h rồi thì em nghĩ anh ăn chưa?

Jisung
Dạ, em hỏi cho zui thoi
Mà anh anh

Minho
?
Nói đi

Jisung
Giờ em chán quớ, anh có đang bận gì khum? Không thì đi ra công viên chơi với em nha

Minho
Ngoài trời lạnh, em có-...
Mà thôi, được rồi
Em mặc ấm vào đi rồi anh qua đón

Jisung
Thôi
Anh cứ thong thả đi bộ tới đi
Em cũng vác bộ đến mừ

Minho
Em Chắc không?

Jisung
Chắc ạ
100℅ lun nè
Nhanh nha anh

Minho
Được, đi cẩn thận đấy

Jisung
Anh bùn cười ghê
Đi có vài ba bước là tới mà
Nói như em đi xa lắm ó

Minho
Dù gần thì cũng cẩn thận
Vấp ngã là chuyện bình thường

Jisung
Dạ gồi
Nhớ gồi nha sếp

Minho
Chỉ giỏi nói ngọt thôi ha

Jisung
Hehe 👉👈

....

Tắt điện thoại, Jisung vui vẻ nhảy xuống giường mà đi thay quần áo. Cậu ăn mặc cũng đơn giản thôi, đủ ấm và đủ tròn nhé.

Jisung với lấy chiếc điện thoại và một vài đồ cá nhân cần thiết của bản thân rồi cũng đóng cửa và bước đi.

...

Thời tiết lạnh giá, mang cảm giác rét mướt đến run rẩy. Jisung vừa bước đi, vừa dùng hai tay xoa xoa vào nhau để mong có thể sưởi ấm cho tay mình được chút. Đáng lẽ lúc nãy cậu nên đeo thêm găng tay, tưởng tượng tí Minho mà thấy thì ... Chắc anh ấy sẽ mắng cậu mất.

Trước mắt là công viên vắng lặng, có cầu trượt, xích đu và nhiều thứ khác, ánh đèn đường vàng chiếu xuống làm không khí trở nên thật ấm áp.

Cậu đi lại, ngồi xuống chiếc xích đu màu đỏ mà thở ra một hơi dài. Jisung khá thích đến công viên vào buổi tối, không hiểu sao nhưng nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn. Và giờ có cả Minho mang đến cho cậu sự an toàn nữa.

Jisung khẽ mỉm cười, khuôn mặt ửng đỏ có thể vì lạnh hoặc một lý do khác. Cậu nghĩ đến việc bản thân của trước đây, khi không có anh, cuộc sống của cậu cứ thế trôi qua như một bộ phim truyền hình chiều lại nhiều lần. Không nhàm chán, cũng không quá nhiều thứ bất ngờ, nó diễn ra êm đềm và chỉ trải qua đôi chút sóng gió.

Đôi mắt nhìn xuống hai chân đang đu đưa, cậu cảm thấy bản thân đang dần dựa vào anh nhiều hơn. Nó tốt hay xấu? Jisung không biết, cậu chỉ mong anh sẽ không thấy phiền.

Hai tay sắt của xích đu bỗng phát ra tiếng động, Jisung ngước mặt lên. Khuôn mặt anh hiện ra, anh nhìn cậu, cả hai nhìn nhau.

"Muốn chơi xích đu không? Anh đẩy cho"

Minho im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu nhưng Jisung có vẻ đang đờ đẫn nhỉ? Cậu không nói gì, dùng đôi tay nhỏ lạnh lẽo của bản thân chạm lên khuôn mặt anh. Minho ở đó, đứng yên để đôi bàn tay cậu chạm vào da thịt mình. Nó lạnh nhưng với anh lại thật ấm áp, mang chút cảm xúc khó tả.

Anh nhìn đôi môi cậu dần nở rộ nụ cười, đôi mắt lấp lánh chứa bóng hình anh trong ấy.

"Em nghĩ rằng anh thật sự quan trọng với em"

Minho bất ngờ trước lời nói của Jisung, trái tim anh giờ đang đập rộn ràng đây. Mọi suy nghĩ trở nên rối bời, hành động của anh cũng không thể kiểm soát vì dây thần kinh đang tê dại trước xúc cảm ngọt ngào mà Jisung mang đến.

"Còn em thì là ánh sáng của anh"

Cả hai nhìn nhau, im lặng nhưng trong suy nghĩ đang mang đầy hình ảnh đối phương. Trời đổ tuyết, chỉ lớt phớt nhưng thật đẹp, nó khiến cho hình ảnh tại công viên trở nên ảo mộng.

"Em có nghĩ rằng ngoài này thật lạnh không Jisung?"

"Anh lạnh ạ? Cần em sưởi ấm cho khum nè? Em mang nhiều túi sưởi lắm đấy"

Minho ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu. Anh nắm lấy tay cậu mà định đút vào áo mình, nhưng còn chưa kịp thì bàn tay của cả anh và cậu đều đã yên vị trong túi áo của Jisung. Anh nhìn cậu, Jisung chỉ cười tinh nghịch.

"Áo em ấm hơn mà, tại có túi sưởi á anh"

Cả hai trò chuyện, những câu chuyện và vấn đề vô tri. Nó không thú vị nhưng nó là những lời quan tâm, tình cảm ẩn hiện của cả hai.

"Ô! Có phải anh Minho không ạ?"

Cả hai người giật mình quay ra. Khuôn mặt Minho cau lại khi nhìn thấy người đó, còn Jisung từ lâu mặt đã lạnh và đen như đít nồi. Là Kim Miyoung, con bé khối 10 mà cậu "quý" đây mà.

Thấy cô ấy chạy lại, Jisung kéo Minho đứng dậy như muốn bỏ đi. Miyoung nhanh tay ôm lấy bên cánh tay còn lại của Minho, giọng nũng nịu ngọt lịm.

"Anh Minho, em thích chơi xích đu lắm ấy ạ! Tiện anh ở đây thì đẩy giúp em nha~?"

Hành động quá khích của Miyoung khiến Minho cảm thấy bực bội, anh là người lịch sự nên cũng định đẩy cô ra rồi từ chối. Nhưng trước khi anh kịp nói thì Jisung đã mỉm cười trả lời thay anh.

"Tất nhiên anh Minho sẽ đẩy rồi, em cứ ngồi xuống đây đi này"

Miyoung nhìn Jisung khó hiểu một vài phút rồi cũng gật gù, vui vẻ ngồi xuống, Minho ở đằng sau thì thầm với Jisung.

"Jisung em sao lại-"

"Anh để im, em xử lí được"

Jisung nháy mắt với Minho rồi đi lại bắt đầu đẩy xích đu cho Miyoung. Cậu chỉ im lặng mà làm, còn Miyoung có hỏi gì thì Minho trả lời.

"Anh Minho có người yêu chưa ạ? Nếu anh chưa có thì..."

*Bụp*

Kim Miyoung tiếp đất an toàn. Cô ta đau tức cố ngồi dậy, khuôn mặt quay ra thì thấy Jisung là người đang đứng sau xích đu của mình. Khuôn mặt cô ta trở nên cau có mà chửi cậu.

"Này, anh Jisung! Anh thật bất lịch sự và vô duyên, anh là cố tình đẩy ngã tôi đúng không?"

"Ừ, rồi sao?"

"Anh-...Anh Minho!"

Miyoung không cãi lại được Jisung, chỉ có thể quay ra muốn cầu cứu Minho. Nhưng anh chỉ đứng một bên, nhìn cô lạnh lùng. Jisung ngồi xổm xuống, đưa tay chỉ vào mặt cô nàng.

"Kim Miyoung, mới vào trường thì biết ý một chút. Phải biết cái gì nên đụng và không nên đụng, đụng nhầm là có hậu quả nặng đấy."

Jisung nói xong thì dùng tay nhấc cô ta lên.

"Đây là cảnh cáo, mong cô cho vào đầu"

Nói xong thì Jisung bỏ đi, kéo theo Minho và bỏ lại Miyoung ở đó.

...

Đi được một quãng thì cậu dừng lại, Minho lo lắng đi lại hỏi han Jisung.

"Jisung, em-"

Minho dùng tay ôm lấy hai bên má cậu rồi quay mặt cậu sang. Hiện tại khuôn mặt Jisung làm thật đáng yêu, cậu là đang giận dỗi sao? Môi bĩu ra thế này là chết anh đấy, anh không muốn phạm tội ngay trên đường đâu.

"Nói anh nghe"

"..."

"Han Jisung"

"Em dỗi rồi"

"Vì sao nào?"

"..."

"Vì anh để cô ta ôm lấy cánh tay mình hay vì anh-"

"Vì anh quá thu hút"

"Hửm?"

"Vì anh quá thu hút nên ai cũng muốn cướp anh khỏi em hết"

"Vậy nên em dỗi hử?"

"...òm"

Minho chỉ bật cười rồi ôm lấy Jisung vào lòng, hai tay anh ôm chặt lấy cậu mà thủ thỉ những lời dỗ dành.

"Bạn nhỏ đừng dỗi"

__________

✦ 𝟏𝟒𝟓𝟖 từ ✦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro