𝟏𝟕
"Cạch"
...
Minho đặt Jisung nhẹ nhàng xuống ghế, còn anh thì nhanh đi kiếm hộp cứu thương. Jisung vẫn vậy, cậu chỉ ngồi đó cố gắng nín khóc.
"Jisung, em đặt túi đồ xuống đi"
Anh đi ra, quỳ xuống trước mặt cậu rồi mở hộp. Jisung im lặng, nhìn anh mà mím môi.
"Anh Minho, em xin lỗi..."
"Sao lại xin lỗi?"
Minho đang sơ cứu thì khựng lại mà ngẩng mặt hỏi em. Rồi tay anh lại tiếp tục sát trùng cho vết thương ở tay Jisung, vừa làm anh vừa an ủi cậu.
"Không phải lỗi của em, người đáng ta phải đi xin lỗi em là cái tên Junwoo kia kìa."
"Nhưng...đồ ăn..."
Minho khẽ liếc nhìn vào chiếc túi kia, miệng không tự chủ mà mỉm cười dịu dàng.
"Em ngồi đây, để anh dọn"
Jisung nhìn anh cầm chiếc túi đồ ăn vào bếp, đinh ninh rằng anh sẽ đổ chúng đi _ mặt cậu có chút buồn. Một lúc sau, anh cầm ra một khay đồ ăn và đặt xuống trước mặt cậu.
"Đống đồ ăn này..."
"Chỉ là đổ một nửa, anh vẫn ăn được"
"Không được đâu anh, nó-"
"Nó ổn và anh muốn thử đồ ăn của Jisung."
Nói rồi anh ngồi xuống, tay cầm đôi đũa và bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng.
"Ngon lắm, Jisung"
Jisung lặng lẽ nhìn anh, mặt cậu bừng sáng cùng nụ cười ngọt ngào nở trên môi.
"Cảm ơn anh đã thích nó"
"...Dù là gì của Jisung thì anh đều thích"
"..."
Không khí trong phòng bỗng trở nên thật ngại ngùng, cả hai đều quay đi hướng khác. Tim Jisung bắt đầu loạn nhịp lần nữa, cậu cầm lấy chiếc điện thoại cố gắng lơ đi.
_seungmin nhanh trả nợ_
💅🔥
Mọi người ơi
Lên đây cứu tao zới
👍💸
Làm sao đây
Giờ tao đang cùng bọn Felix đến chỗ Hyunjin rồi
💅🔥
Ủa, tụi mày đến đó chi? Mà đang ở đâu?
🐣🌻
Gần nhà tiền bối Lee
💅🔥
Wtf!????
Sao bọn Hyunjin ở đó?
😷
Nghe nói thằng cha Junwoo kia bắt nạt anh
Nên Hyunjin gọi bọn em tới chơi hội đồng nó
👍💸
Tin tao
Một phát là về chầu ông bà luôn
💅🔥
💀 bọn m đin hả
Zề đê!!
Đánh nó chi
🐣🌻
Ai bảo nó bắt nạt mày chứ?
💅🔥
Lix ơi
Dừng bọn họ hộ tao zới
🐣🌻
Xin lỗi nhưng nó bắt nạt mày
Tao không chịu được
Nhưng yên tâm, sẽ không vào quan tài đâu mày
😷
Cùng lắm viện mấy tháng thôi anh ạ
💅🔥
=)))
Trời ơi là trời
...
Jisung bất lực nhìn đống tin nhắn trong gr, cảm thấy vừa cảm động vừa lo lắng.
Minho đúng lúc cũng vừa ăn xong, anh thu dọn bát đũa rồi đi ra ngoài phòng khách, ngồi xuống cạnh cậu. Jisung ngại ngùng ngồi xa anh ra chút xíu nhưng do cậu bị hoang tưởng hay sao mà có cảm giác anh xích lại gần cậu hơn.
Jisung vừa định mở lời để làm hài hòa không khí thì Minho lên tiếng hỏi cậu.
"Jisung, em có đang quen ai không?"
"Da-dạ?"
Jisung tròn mắt quay ra nhìn anh, cậu có thể thấy rõ vành tai đỏ ửng kia của Minho. Ôi trời, anh là đang muốn tỏ tình cậu hay gì? Lo quá đi mất.
"Em...em không"
"...Ừm"
.
.
.
Ừm? Sao anh chỉ nói mỗi vậy thôi hả? Jisung ngơ ngác nhìn Minho, mặt khó hiểu đến không thể cất lời. Anh nhìn cậu như vậy, bỗng phụt cười rồi nắm lấy tay cậu.
"May thật"
"Ý anh là sao?"
"Thật may vì em chưa có ai"
"Chuyện đó thì liên qua-"
"Anh có cơ hội không?"
"Vâng?"
"Anh hỏi rằng bản thân liệu có cơ hội để theo đuổi em không?"
"..."
Jisung mặt đỏ ửng im lặng nhìn anh, khuôn mặt cậu bối rối trông thật dễ thương mà.
"Trả lời anh đi, Jisung"
"...Vâng"
"Là em đồng ý?"
"Dạ"
_________
✦ 𝟔𝟖𝟔 từ ✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro