𝟏𝟐
5h30 sáng, Minho tỉnh dậy khỏi giường. Anh đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị đi chạy bộ, rèn luyện thân thể luôn cần thiết.
Hiện tại là tháng 11, mùa đông bắt đầu trở lạnh hơn, anh hít thở không khí đến nỗi ho sặc sụa giữa đường.
Công viên giờ cũng chỉ có vài người, Minho chạy được một quãng dài thì cũng ngồi xuống ghế. Đôi mắt nhìn xa xăm, tâm trí thì tà dăm.
"Cái ảnh đó....dm"
Từ hôm qua, khi Jisung gửi anh tấm ảnh đó thì đã gây ra cho Minho chứng mất ngủ tức thời. Anh cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cái cặp đùi trắng mịn đó của em, ôi trời ơi...nhìn mlem vc.
Ngồi lúc lâu, anh chạy về nhà. Tâm trí vẫn còn vương vấn cái hình ảnh đó, nhưng phải bỏ ngay suy nghĩ đó đi thôi.
| 7h45 |
________
Minho đi đến lớp tìm Jisung, đơn giản là muốn ngắm em chút xíu. Ai ngờ vừa ra ngoài đã gặp Hyunjin, cậu nhìn anh chằm chằm rồi đáp cho một câu.
"Nay Jisung không đi học"
"Sao vậy? Em ấy có chuyện gì sao?"
"Nó bị ốm"
Anh bất ngờ, nhìn Hyunjin khó tin. Hôm qua còn hẹn nhau đến thăm nhà chơi mèo, giờ em ấy đã lăn đùng ra ốm. Ông trời là không muốn đôi ta gần nhau hả?
Minho thở dài, quyết định lát ra về sẽ ghé nhà em. Bạn nhỏ của Minho, sao để bệnh lâu được chứ?
_
• Minho → Jisung •
_
Minho
Jisung, nay em ốm hử?
Jisung
Dạ, tự nhiên đêm nó sốt á 🤒
Thế là giờ em phải nằm ì trên giường nè
Huhu
Minho
Bệnh vậy chắc chưa ăn uống gì đâu, phải không?
Jisung
Dạ, em không nhấc nổi người lun 🥺
Nên không ăn ạ
Minho
Lát anh học về sẽ qua nhà em, nhớ để ý cửa ha
Jisung
Ơ, anh đến ạ?
Minho
Ừm, không thích sao?
Jisung
Hehe, dạ đâu có
Em zui còn không hết ó
Minho
Kkk, ảnh cute ghê
Jisung
Vậy anh học đi ạ
Lát đến thì kêu em nha
Minho
Ừm, anh biết rồi
_
Jisung nằm trên giường, tuy mệt mỏi nhưng miệng vẫn cười rất tươi.
Anh đến tất nhiên cậu phải chào đón nồng nhiệt rồi, ây cha...giờ mặc vậy nhìn xấu chết, đi thay bộ đồ cho đẹp xí. Ốm thì cũng phải đẹp, xấu ai mê nổi, phải không?
...
_
Tầm 17h chiều, Jisung nằm khép nép trong chăn, lướt đth trong khi chờ đợi người kia.
Tiếng chuông cửa vang lên, sóc nhỏ bật người khỏi chăn, chạy lon ton đến cửa và mở ra chào đón anh.
"Chào em"
"Tiền bối Lee, anh vào đi!"
Minho bước vào, Jisung thì ở đằng sau đóng cửa rồi đi theo bóng lưng anh. Đến phòng khách, Minho quay ra rồi ra hiệu cho Jisung ngồi xuống ghế.
"Chờ anh đi nấu chút gì cho em ăn"
Jisung ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, chân đung đưa nhìn Minho trong bếp bận bịu nấu nướng. Ngôi nhà này chỉ có mình cậu, thường thì có bạn đến chơi, còn không thì cứ im ỉm. Giờ lại có Minho đến, Jisung cảm thấy đôi phần hạnh phúc và ấm áp.
"...ước gì anh ở đây luôn"
Suy nghĩ lóe lên trong đầu Jisung làm cậu sực tỉnh, mặt đỏ bừng xấu hổ. Aiss....chưa là gì với nhau, sao lại có suy nghĩ buồn cười vậy chứ?
Jisung đưa tay cốc cốc vào đầu mình, bàn tay đang cốc vào đầu cậu bỗng bị một lực tay giữ lại. Jisung ngẩng mặt lên, Minho đang nhướn mày nhìn cậu.
"Ốm cái hóa ngốc hửm?"
"Em...em chỉ là ngứa tay thôi..."
"Ngứa tay thì gãi, không được làm vậy"
"Dạ..."
Minho gật đầu ứng ý, anh đặt tô cháo xuống bàn, lấy thìa múc một miếng cháo nóng hổi rồi thổi cho bớt nóng. Anh từ từ hướng tay về phía cậu.
"Há miệng nào"
"Em tự ăn được"
"Đang ốm, cần được chăm sóc"
"Nhưng em không muốn bị coi như trẻ con"
"Anh không coi em trẻ con, anh chỉ chăm em như vậy thôi"
Ủa, khác nhau hả? Jisung dù muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn cháo anh đút. Hai người lớn bé cứ như thế mà dành thời gian cho nhau.
_______
✦ 𝟕𝟒𝟔 từ ✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro