𝐄𝐱𝐭𝐫𝐚.
Mở mắt với một buổi sáng trong lành, Jisung đưa tay vuốt lại mái tóc rối của mình. Bước chân xuống giường, cậu nhìn bản thân trong gương với một suy nghĩ ngẩn ngơ "wow, già đi nhiều rồi này" - chính xác, Han Jisung của chúng ta giờ đã 25 tuổi. Với công việc là một ông chủ tiệm hoa nhỏ, cậu dù chẳng mong giàu gì từ công việc này, đơn giản chỉ mong mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh thôi.
Quay lại hiện tại, Jisung đứng trong bếp và chuẩn bị bữa sáng cho mình. Một đĩa trứng và bánh mì, kèm là cốc sữa, quá đầy đủ dưỡng chất cho một buổi sáng mới toanh. Thời gian cậu hoàn thành bữa ăn của bản thân cũng đã là 7h45, Jisung vui vẻ chỉnh trang lại ngoại hình rồi đi đến chỗ hẹn với bạn bè.
Thành phố Seoul rộng lớn, xe cộ và những hàng quán bắt đầu mở ra hoạt động tấp nập. Jisung ngước nhìn bầu trời của ngày hôm nay "tuyệt thật" - cậu thốt ra câu cảm thán. Đứng trước quán cà phê nọ, Jisung đưa tay đẩy cửa vào. Khung cảnh bên trong gọn gàng, thoáng đãng, phù hợp để học tập hay trò chuyện phiếm lắm này.
"Jisung, ở đây!"
Nghe thấy tiếng gọi, Jisung quay ra nhìn. À, là bọn Felix! Jisung đi lại, ngồi xuống chiếc ghế còn trống mà chào hỏi những người bạn thân quen lâu ngày không gặp.
"Yoho! Lâu không gặp này"
"Anh Jisung nhìn như lão hóa ngược ấy nhỉ?" - tên nhóc Jeongin thốt ra một câu làm cả hai phụt cười.
"Kkk, anh coi đây là em đang khen anh đó nhé?"
"Thì em khen thật mà"
"Em làm anh ngại quá nè"
"Bày đặt ngại ngùng ha, vẫn chả khác xưa mấy" - Seungmin, kẻ đến trễ nhất cuộc hẹn từ đâu lòi ra khịa cậu. Jisung thở dài, ngao ngán với cái nết quen thuộc.
"Mày cũng khác gì tao đâu"
"Ít nhất tao cao hơn này ^^"
"Mịa, khịa chiều cao chi? Ngứa mồm à?"
"Chuẩn rồi đó bạn tôi"
Felix lắc đầu nhìn cái cảnh tượng thân quen từ thời còn đi học của đám bạn. Jeongin im lặng, đôi lúc cười cười rồi lại chú tâm uống thứ nước uống mình gọi. Felix lên tiếng can ngăn, bảo hai người ngoan ngoãn nơi đông người một chút.
"Lix, mày phải bảo nó chứ không phải tao!" - Jisung bất mãn nói lại, ngón tay chỉ vào mặt Seungmin đang đanh đá liếc xéo.
"Lạy mày luôn ấy trời! Hẹn để hỏi han chứ không phải cãi nhau nhá"
Jisung mím môi, ngồi xuống bên cạnh Seungmin mà vẫn không quên chí chóe nhau vài ba hành động trẻ trâu khác. Thức uống của hai người đến trễ cũng được dọn lên, cả 4 cùng kể và chia sẻ về cuộc sống của bản thân họ. Seungmin thì giờ đang đi làm nhân viên văn phòng công ty nào đó, Jeongin thì tiếp tục học và Felix của chúng ta giờ là người mẫu nổi tiếng. Vài ba câu chuyện hài hước, xàm xí nhưng lại tạo ra nhiều tiếng cười cho 4 người bạn gắn bó với nhau.
"À, Jisung. Tao hỏi cái này"
"Ừa, hỏi đi"
"Minho sao rồi?"
Quên không nhắc nhỉ? Mọi người chắc chưa quên Minho đâu đó chứ? Kể từ sau lời tỏ tình, cả hai cùng nhau xây dựng nhiều kỉ niệm đẹp trước khi Minho phải đi du học. Đúng vậy, Minho của cậu đã nhận được học bổng và quyết định du học. Đương nhiên cậu và anh đều đồng ý chờ đợi đối phương, Jisung cảm thấy việc này không phải thử thách khó khăn gì. Nhưng cứ ngỡ yêu xa là dễ, Jisung lại dần phát hiện ra thiếu anh làm cậu buồn chán và chìm vào nỗi nhớ nhung lâu dài. Những cuộc gọi lệch múi giờ của cả hai, đôi khi không nói gì, chỉ để điện thoại đó và nhìn nhau chìm vào giấc ngủ. Suốt quá trình không có anh, nói thật - Jisung đã đôi lần thấy buồn bã và tủi thân.
Jisung là người mạnh mẽ, cậu không muốn Minho lo lắng cho cậu mà chú tâm phát triển tương lai của bản thân. Jisung thích câu nói mà Minho từng nói trước khi tạm biệt cậu ở sân bay rộng lớn. Anh nói: "Jisung, anh sẽ đi xây dựng tương lai của bản thân. Và khi đã sắp hoàn thành, anh sẽ quay lại và ghép mảnh ghép quan trọng nhất vào đó!" Jisung bật cười, cậu không hiểu lời anh nói cho lắm, nhất là vế sau nhưng cậu cảm thấy câu nói này rất hay. Từ ấy, cậu cứ ngày ngày duy trì cuộc sống của bản thân và chờ đợi nửa kia quay lại.
"À, anh ấy hử? Rất tốt và really good"
"Eww, trả lời buồn cười vậy?" - Seungmin lắc đầu chê câu trả lời của Jisung đối với câu hỏi của mình. Felix lại lần nữa phải chen vào giải quyết cuộc solo 1 vs 1 của cún và sóc.
Dành thời gian cho bạn bè xong thì cũng là khoảng thời gian cậu phải quay lại làm việc. Tiệm hoa cậu không quá to, vừa đủ và phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu. Jisung mở khóa cửa, lật chiếc bảng ghi chữ "Close" sang "Open". Không gian đa sắc màu, giản dị nhưng không thiếu phần nổi bật. Vớ lấy chiếc tạp dề màu nâu, Jisung đeo vào và bắt đầu công việc của mình. Thường thì khách sẽ chỉ đông vào những ngày lễ hoặc sự kiện cần hoa, lúc đó một mình Jisung lo muốn ốm luôn. Cậu không tuyển nhân viên, muốn tự bản thân tập tự chủ và quản lí nghiêm túc. Ngồi nhìn những bông hoa, Jisung chán nản thở hắt.
Đầu nảy ra ý tưởng, cậu đi vào lấy ra đống giấy khô. Đôi tay nhỏ nhắn, trắng trẻo từ từ khéo léo gấp những mẩu giấy khô thành những bông hoa hồng trắng xinh xắn. Định bụng chỉ nghịch xíu thôi, ấy thế mà đống Jisung làm cũng đã đủ để làm một giỏ hoa rồi đó. Cậu mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh cắm từng bông hoa giấy thành từng chùm. Hoàn thành trong 1 tiếng, Jisung tự hào về sự sáng tạo và tài năng của mình.
"Chà ~ Ai mà giỏi vậy ta? À, là Han Jisung đó "
Tiếng chuông cửa của cửa tiệm vang lên, Jisung ôm giỏ hoa hồng giấy đi lại mà chào hỏi khách hàng, mắt vẫn chưa chịu nhìn lên mà chỉ chú tâm vào thành phẩm của bản thân.
"Xin chào quý khách! Anh là muố-"
"Tôi muốn giỏ hoa cậu đang cầm trên tay!"
Jisung đớ người, im lặng trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi load kịp, Jisung cười ngại ngẩng lên từ chối yêu cầu của khách.
"Cái này, tôi khô-"
Khuôn mặt quen thuộc sừng sững trước mắt cậu, là Minho. Anh nhìn thật già dặn đi, nói đúng là trông thật trưởng thành. Đôi môi Minho từ từ nở nụ cười, đôi mắt anh chứa bóng hình Jisung trong đó. Anh đưa tay, ôm lấy eo nhỏ cậu mà kéo lại gần.
"Jisung nhớ anh không?"
Chỉ một câu hỏi ngắn gọn của Minho đã làm Jisung bật khóc. Anh ngơ ngác không biết làm gì, chỉ thấy Jisung ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt lấm lem nước mắt được dụi vào vai anh, Jisung cất giọng khe khẽ thút thít.
"Tất nhiên là có, anh hỏi thừa"
"Bạn nhỏ cho anh một nụ hôn chào đón được không? "
"Anh muốn hỏ?"
"Ừm ừm, muốn được em hôn"
Jisung nhìn anh, khuôn mặt từ từ ửng hồng. Minho nhìn phản ứng của em, cười cười rồi đưa má ra. Jisung cũng chiều theo yêu cầu của người yêu lớn, tiền lại hôn má. Nhưng chưa kịp để môi chạm má, Minho đã nhanh chóng quay mặt sang - và thế là môi chạm môi. Jisung mở to mắt, nhìn hành động bất ngờ này của Minho. Anh thì lại thấy bình thường, tay siết eo cậu mà tiếp tục chìm vào nụ hôn.
Nụ hôn của cả hai mang nhiều sự nhớ nhung, yêu thương đến phát điên khi được bộc lộ ra. Buông đôi môi hồng ngọt, Minho tươi cười bobo lên má cậu, anh nói lên một câu.
"Jisung, anh về rồi"
"Chào mừng anh về, Minho!'
____________
✦𝟏𝟒𝟒𝟔 từ✦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro