"Tháng bảy"
Thái Hanh được bổ nhiệm làm Phó khoa.
Sau nhiều năm làm việc tận tụy trong khoa hồi sức cấp cứu, Thái Hanh cuối cùng cũng nhận được sự công nhận xứng đáng. Khi quyết định bổ nhiệm được công bố, anh vừa vui mừng, vừa xúc động. Đây là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh, là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt thời gian qua.
Hôm đó, anh không giấu nổi niềm vui, vội vã báo tin cho gia đình.
"Mẹ, con được bổ nhiệm làm Phó khoa rồi!" - Giọng anh tràn đầy hào hứng khi gọi về nhà.
Giao Hạ ở đầu dây bên kia khựng lại một chút, rồi mỉm cười.
"Chúc mừng con, Thái Hanh. Mẹ biết con sẽ làm được."
Nhưng sau khi cúp máy, nụ cười trên môi bà nhanh chóng vụt tắt.
Một vị trí quan trọng như thế này... Nếu để người khác biết con trai bà đang yêu một người con trai khác, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh dự gia đình bà thế nào? Ảnh hưởng đến uy tín của Thái Hanh ra sao?
Bà không thể để chuyện này bị phát hiện. Càng sớm cắt đứt mối quan hệ giữa Thái Hanh và Chính Quốc, bà càng có thể bảo vệ sự nghiệp và danh dự của con mình.
---
Sau khi gọi báo tin cho mẹ, Thái Hanh ngay lập tức gọi cho Chính Quốc. Hơn ai hết, Chính Quốc là người đã chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh suốt thời gian qua.
Điện thoại chỉ đổ chuông một lúc, Chính Quốc đã bắt máy.
"Emm..nghe..." - Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, có lẽ đang nằm lười trên giường sau một đêm thức khuya.
Thái Hanh bật cười, nhưng không giấu được sự phấn khích trong giọng nói.
"Chính Quốc, anh có tin vui đây!"
"Hả? Tin gì vậy anh?" - Chính Quốc lật người ngồi dậy, giọng vẫn còn lơ mơ.
"Anh vừa được bổ nhiệm làm Phó khoa khoa hồi sức cấp cứu!"
Bên kia điện thoại, Chính Quốc im lặng mất vài giây, như thể chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của anh. Rồi bất ngờ, giọng cậu vỡ òa.
"Thật hả anh?! Trời ơi! Anh giỏi quá!!"
Thái Hanh mỉm cười, cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghe thấy sự vui mừng của cậu. - "Ừ, là thật"
"Chắc chắn anh sẽ mời em ăn một bữa để ăn mừng đúng không?" - Chính Quốc hồ hởi.
"Tất nhiên rồi, anh sẽ đưa em đi ăn thật ngon. Chờ anh nhé."
Dứt lời, Thái Hanh nghe thấy tiếng Chính Quốc cười khúc khích. Giữa cuộc sống bộn bề và áp lực công việc, chỉ cần nghe tiếng cười này, mọi mệt mỏi trong anh dường như tan biến.
Anh thật sự muốn bảo vệ những khoảnh khắc hạnh phúc như thế này... Nhưng anh không hề hay biết, ở một nơi khác, Giao Hạ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của riêng mình.
*
Quán cà phê nằm trong một con phố yên tĩnh, ánh nắng chiều nhàn nhạt rọi qua tấm kính lớn, vẽ lên những vệt sáng dài trên nền gỗ. Không gian mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng với mùi cà phê thơm lừng quyện trong không khí. Nhưng giữa khung cảnh bình yên ấy, bầu không khí giữa hai người phụ nữ lại căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Giao Hạ đến trước, chọn một bàn trong góc khuất. Bà không thích quán cà phê này, nó mang đến cảm giác ấm áp mà lúc này bà không hề muốn. Tâm trạng bà đang rối bời, lẫn giữa giận dữ và thất vọng. Tay bà siết chặt tách cà phê trước mặt, hơi nóng lan tỏa nhưng không thể làm dịu đi cơn bực bội trong lòng.
Cánh cửa quán mở ra, Dương Điệp bước vào. Bà mặc một chiếc áo len màu kem, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt lại phảng phất nét lo lắng. Bà nhìn thấy Giao Hạ, khẽ thở dài rồi chậm rãi bước đến.
"Bà đến sớm hơn tôi tưởng đấy" - Dương Điệp kéo ghế ngồi xuống, giọng nói không chút gợn sóng nhưng lại mang theo cảm giác phòng bị.
Giao Hạ đặt mạnh tách cà phê xuống bàn, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bạn mình.
"Dương Điệp, tôi không ngờ bà lại giấu tôi chuyện này."
Dương Điệp im lặng vài giây rồi mỉm cười nhạt. - "Chuyện gì?"
"Đừng giả vờ nữa! Chính Quốc và Thái Hanh. Bà biết rõ bọn trẻ yêu nhau, bà đã biết từ sớm nhưng lại không nói cho tôi!" - Giọng Giao Hạ dần cao lên, thể hiện rõ sự tức giận.
Dương Điệp nhẹ nhàng khuấy tách trà của mình, giọng nói vẫn bình tĩnh.
"Tôi không giấu, tôi chỉ không thấy lý do gì để nói ra. Chuyện của bọn trẻ, chúng tự quyết định."
Giao Hạ bật cười lạnh, tay siết chặt cạnh bàn. - "Bà nghĩ bọn trẻ có thể tự quyết định sao? Chúng còn quá trẻ con, còn chưa hiểu hết cuộc đời này! Tôi không thể để Thái Hanh lún sâu vào mối quan hệ này được. Nếu bà thực sự xem tôi là bạn, bà phải đứng về phía tôi!"
Dương Điệp đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc đối diện với Giao Hạ.
"Giao Hạ, tôi thật sự thất vọng về bà. Bà luôn là một người mạnh mẽ, độc lập, nhưng lại bảo thủ đến mức không chấp nhận được hạnh phúc của con mình chỉ vì những định kiến cá nhân sao?"
"Đây không phải định kiến! Tôi là mẹ nó, tôi có quyền quyết định tương lai của nó!"
"Bà nghĩ bà có thể kiểm soát được trái tim con trai mình sao? Giao Hạ, tình yêu không phải thứ mà bà muốn ngăn cấm là có thể ngăn cấm được. Nếu bà làm vậy, bà sẽ chỉ đẩy Thái Hanh ra xa mà thôi."
Giao Hạ cắn môi, ánh mắt thoáng qua tia dao động, nhưng rất nhanh đã bị che giấu bởi sự cứng rắn.
"Nếu bà không giúp tôi, tôi sẽ tự mình giải quyết."
"Bà định làm gì?"
"Tách chúng nó ra. Tôi có cách của tôi."
Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Dương Điệp hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng kiên định không kém.
"Giao Hạ, tôi mong bà suy nghĩ thật kỹ. Nếu bà làm vậy, cả Thái Hanh lẫn Chính Quốc đều sẽ tổn thương, thậm chí bà còn đánh mất đi sự tin tưởng của con mình. Tôi không thể để bà làm thế."
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau, không ai nhượng bộ. Quán cà phê vẫn ấm áp như trước, nhưng giữa họ, một vết nứt vô hình đã bắt đầu xuất hiện.
"Đừng phạm sai lầm...giống như tôi"
*
Chiều muộn, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ lên những tòa nhà cao tầng. Trong căn phòng nhỏ, Chính Quốc ngồi trên giường, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu vừa nhận được thông báo trúng tuyển vào làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi gần trường đại học.
Không thể kiềm chế được sự phấn khích, cậu liền chạy đến phòng khách, nơi Thái Hanh đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha.
"Anh ơi! Em được nhận rồi!" - Chính Quốc hào hứng giơ điện thoại lên khoe.
Thái Hanh ngước lên, nhíu mày khó hiểu. - "Nhận cái gì?"
"Công việc làm thêm! Em đã ứng tuyển vào cửa hàng tiện lợi gần trường và bây giờ em chính thức được nhận!"
Thái Hanh im lặng vài giây, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang không hài lòng. Anh đặt sách xuống bàn, nhìn Chính Quốc đầy nghiêm túc.
"Chính Quốc, em muốn đi làm thêm?"
"Dạ!" - Chính Quốc gật đầu mạnh.
"Không được." - Thái Hanh dứt khoát.
Nụ cười trên môi Chính Quốc khựng lại, cậu chớp mắt nhìn anh. - "Sao vậy anh?"
"Làm thêm rất vất vả, em còn phải đi học, anh không muốn em mệt mỏi."
Chính Quốc mím môi, bước đến ngồi xuống cạnh Thái Hanh, ánh mắt chân thành.
"Anh à, em đã trưởng thành rồi. Em muốn tự mình trải nghiệm, muốn học cách tự lập. Em không thể lúc nào cũng dựa vào anh được."
Thái Hanh nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm hiện lên chút do dự.
"Anh không cần em phải làm gì cả. Chỉ cần em vui vẻ là đủ rồi."
"Nhưng em muốn bản thân mình nỗ lực hơn. Anh giỏi như vậy, tài giỏi như vậy, còn em thì chỉ là một tên ngốc luôn được anh bảo vệ. Anh là bạn trai của em, em cũng muốn cố gắng để trở nên xứng đáng với anh."
Vừa dứt lời, Chính Quốc liền bị Thái Hanh kéo vào lòng, anh ôm chặt lấy cậu, giọng khẽ vang bên tai cậu.
"Em đúng là ngốc mà."
"Từ khi nào em lại có suy nghĩ này? Chính Quốc, em không cần phải cố gắng để trở nên xứng đáng với anh. Em vốn dĩ đã xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất rồi."
Chính Quốc bất giác đỏ mặt, tim đập rộn ràng trong lồng ngực. - "Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả."
Thái Hanh buông cậu ra, đưa tay nhéo nhẹ má cậu. - "Dù vậy, nếu em thật sự muốn làm thêm, anh sẽ không ngăn cản. Nhưng có một điều kiện."
Chính Quốc chớp mắt. - "Điều kiện gì vậy anh?"
"Không được làm quá sức. Phải cân bằng giữa học tập và công việc. Và quan trọng nhất, phải có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hiểu chưa?"
Chính Quốc mỉm cười rạng rỡ, gật đầu chắc nịch. - "Em hứa! Em sẽ không để bản thân bị kiệt sức đâu!"
Thái Hanh thở dài, bất lực xoa đầu cậu.
"Được rồi. Anh sẽ tin em lần này."
Chính Quốc vui mừng ôm chầm lấy anh, giọng nói tràn đầy háo hức.
"Vậy thì anh phải chúc mừng em đi chứ!"
Thái Hanh cười khẽ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
"Chúc mừng em, Chính Quốc. Chào mừng em bước vào thế giới của người trưởng thành."
*
Ngày đầu tiên đi làm
Chiều hôm ấy, Chính Quốc đứng trước cửa hàng tiện lợi, hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười đầy hào hứng. Cậu nhìn đồng phục mới của mình, chiếc áo sơ mi xanh biển đơn giản, phối với tạp dề màu đen, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức đi làm, tự mình kiếm tiền, không còn là cậu nhóc chỉ biết dựa dẫm vào mẹ hay Thái Hanh nữa.
Bước vào cửa hàng, cậu nhanh chóng được trưởng ca hướng dẫn công việc. Công việc ở đây không quá khó, nhưng cũng không hề nhàn rỗi. Chính Quốc được giao nhiệm vụ sắp xếp lại hàng hóa trên kệ, kiểm tra hạn sử dụng, và học cách sử dụng máy tính tiền. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng cậu tiếp thu rất nhanh.
"Chính Quốc, kiểm tra lại hàng trong kho giúp anh."
"Dạ!"
Cậu nhanh nhẹn chạy vào kho, kiểm tra từng thùng mì gói, nước ngọt, sữa tươi rồi ghi chép lại số lượng. Lúc này, cậu mới hiểu được những thứ trước đây mình luôn xem là bình thường, như việc mua một chai nước hay một gói bánh, thực ra đều có rất nhiều công đoạn phía sau.
Lúc được hướng dẫn cách thanh toán, Chính Quốc hồi hộp đến mức suýt nhấn nhầm giá tiền. Cậu lo lắng nhìn khách hàng, nhưng khi thấy người ta mỉm cười thông cảm, cậu cũng cười theo. Lần giao dịch đầu tiên thành công, cảm giác vui sướng khiến cậu phấn khích như vừa đạt được một thành tựu lớn.
Giữa ca làm, cậu tranh thủ nhắn tin cho Thái Hanh.
"Anh ơi! Em vừa tính tiền cho một bác khách mà không bị sai gì hết nè!"
"Giỏi lắm. Nhưng làm vừa thôi, không được quá sức."
"Biết rồi biết rồi. Em còn khỏe lắm!"
Thái Hanh thở dài nhìn tin nhắn. Anh biết tính Chính Quốc, lúc nào cũng vô tư và nhiệt huyết, nhưng lại không để ý đến sức khỏe của mình. Dù đã đồng ý để cậu đi làm, anh vẫn không thể ngừng lo lắng.
---
Buổi tối, khi Chính Quốc tan làm, cậu vừa bước ra khỏi cửa hàng đã thấy Thái Hanh đứng dựa vào xe máy đợi mình.
"Anh?" - Chính Quốc ngạc nhiên.
"Anh nói rồi, anh sẽ đến đón em."
Chính Quốc cười tít mắt, chạy lại ôm lấy tay anh.
"Không cần đâu, em tự về được mà."
"Không cần nhưng anh thích. Lên xe đi."
Chính Quốc ngoan ngoãn ngồi lên, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của Thái Hanh. Gió đêm mát rượi thổi qua, cậu tựa vào lưng anh, cảm giác vừa hạnh phúc vừa an toàn.
"Anh, hôm nay em thấy rất vui. Mệt một chút nhưng đáng lắm. Em kiếm được tiền rồi đó nha!"
"Vậy sao?" - Thái Hanh cười nhẹ.
"Có cần anh thưởng thêm không?"
"Được không đó?" - Chính Quốc hí hửng.
"Không."
Chính Quốc bĩu môi, còn Thái Hanh thì bật cười.
"Nhưng anh có thể mua sữa nóng cho em, vì em ngoan."
"Thật chứ?"
"Ừ, lát về nhà, anh pha cho."
Chính Quốc ôm chặt anh hơn, trong lòng tràn đầy niềm vui.
---
Ở một nơi khác, Dương Điệp ngồi trong phòng khách, tay xoay nhẹ tách trà nóng trên bàn. Từ hôm gặp Giao Hạ, bà luôn có một cảm giác bất an trong lòng, nhưng chưa nói ra.
Những ngày này, bà vẫn thấy Thái Hanh đến nhà như thường lệ, vẫn dịu dàng với Chính Quốc như trước, điều đó khiến bà nhẹ nhõm đôi chút. Nghĩa là Giao Hạ vẫn chưa làm gì cả.
Nhưng... liệu có phải bà ấy chỉ đang chờ đợi thời cơ?
Dương Điệp thở dài. Bà biết rõ tính cách của bạn mình, nếu đã quyết tâm, Giao Hạ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Và điều đó khiến bà không thể yên tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro