Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Sinh nhật Chính Quốc"

Dưới cái nắng oi ả của những ngày cuối hè, bầu không khí lại ẩm thấp, báo hiệu những cơn mưa lớn bất chợt. Thời tiết thất thường khiến bệnh viện nơi Thái Hanh làm việc trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Lượng bệnh nhân tăng đột biến, ca trực của anh cũng kéo dài hơn, đến mức có những ngày chỉ kịp chợp mắt vài tiếng rồi lại lao vào công việc.

Chính Quốc cũng không khá hơn là bao. Chỉ còn ít ngày nữa, cậu sẽ chính thức nhập học, bước vào cuộc sống sinh viên đầy mới mẻ. Nhưng vì Thái Hanh quá bận, Chính Quốc gần như phải tự xoay sở mọi thứ một mình.

Ban ngày, cậu tất bật với công việc tại cửa hàng tiện lợi, tối về lại phải sắp xếp đồ đạc, rồi còn dành thời gian làm quen với lịch trình học tập sắp tới.

Dù vậy, Chính Quốc không than vãn gì với Thái Hanh. Cậu hiểu công việc của anh không cho phép anh rảnh rỗi quá lâu. Mỗi lần nhìn thấy Thái Hanh mệt mỏi qua những cuộc gọi ngắn ngủi, Chính Quốc lo lắng vô cùng, cậu cố gắng cười đùa, nói cậu ổn, bảo anh cứ yên tâm làm việc, không quên nhắc nhở anh phải nhớ ăn uống đầy đủ.

Buổi tối muộn, cuộc gọi từ Thái Hanh đến Chính Quốc.

Điện thoại rung lên khi Chính Quốc vừa mới dọn dẹp xong chỗ làm. Cậu vội nhận máy, giọng vẫn còn hơi thở dốc vì vừa sắp xếp hàng hóa.

"Em nghe đây."

Giọng Thái Hanh khàn khàn vang lên từ đầu dây bên kia, có chút mệt mỏi nhưng vẫn xen lẫn sự dịu dàng quen thuộc.

"Em sắp được về chưa? Có mệt lắm không?"

Chính Quốc tựa lưng vào tủ hàng, mỉm cười.

"Em vừa dọn dẹp xong, chuẩn bị về nè. Anh thì sao? Hôm nay có bận lắm không?"

"Ừ, bệnh viện đông hơn anh nghĩ, cứ chạy đi chạy lại suốt, đến giờ mới có chút thời gian rảnh." - Thái Hanh thở dài, giọng hơi trầm xuống.

"Anh xin lỗi, dạo này không có thời gian gặp em."

Chính Quốc cười nhẹ, cố giữ giọng điệu thoải mái nhất có thể.

"Không sao mà, em hiểu mà. Anh làm bác sĩ, cứu người là quan trọng nhất."

Đầu dây bên kia, Thái Hanh im lặng vài giây, sau đó bất chợt cất giọng trầm ấm.

"Nhưng em cũng quan trọng."

Câu nói ấy khiến Chính Quốc khựng lại. Cậu mím môi, cảm giác tim mình bất giác lỡ một nhịp.

"Em quan trọng với anh." - Thái Hanh lặp lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

"Vậy nên dù có bận đến đâu, anh vẫn muốn nghe giọng em."

Chính Quốc siết chặt điện thoại trong tay, cố che giấu cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"Em vẫn ổn mà, anh đừng lo."

Cậu cười khẽ, nhưng đôi mắt lại có chút buồn.

"Với lại, em cũng có Tiểu Nhi làm chung, hai đứa hay nói chuyện lắm, không buồn đâu."

Thái Hanh khẽ nhíu mày. - "Anh biết em mạnh mẽ, nhưng đừng giấu anh chuyện gì nhé. Nếu có gì buồn, em phải nói cho anh biết."

Chính Quốc bật cười, giọng nhẹ như gió. - "Vậy giờ em nói 'em nhớ anh' thì anh có về ngay được không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Thái Hanh khẽ cười. - "Anh mà về, có khi lại ôm em không chịu buông mất."

Chính Quốc đỏ mặt, vội nói lảng sang chuyện khác.

"Thôi, anh tranh thủ ngủ sớm nha. Đừng thức khuya quá, mai còn có sức làm việc."

Thái Hanh thở dài, giọng vẫn đầy sự lưu luyến.

"Em về cẩn thận nhé, đến nhà thì cho anh biết nha, ngủ sớm đó, anh yêu em"

Chính Quốc cúp máy, ngồi phụp xuống đất, mắt nhìn vô định. Cậu không nói với Thái Hanh rằng trong lòng mình đang rối bời thế nào.

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, hạn "một tháng" mà cậu đã hứa với mẹ Thái Hanh sẽ đến. Cậu không biết bà sẽ làm gì tiếp theo, nhưng chắc chắn, bà sẽ không để cậu yên.

*

Biển, ngày 1/9 - Sinh nhật Chính Quốc

Mặt trời dần khuất sau đường chân trời, vẽ lên bầu trời một bức tranh nhuộm sắc cam rực rỡ. Những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, mang theo hơi thở mặn mà của biển cả. Gió đầu thu mát lành, mang theo hương vị của những ngày hè sắp sửa kết thúc.

Chính Quốc ngồi trên thảm picnic, tựa lưng vào lòng Thái Hanh, tay nghịch ngợm mấy hạt cát bên dưới. Trước mặt cậu là chiếc bánh kem nhỏ, ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt trong veo.

"Chúc mừng sinh nhật, em yêu."

Thái Hanh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc Chính Quốc, giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn đắm chìm mãi không thoát ra được.

Chính Quốc cười khẽ, trong mắt ánh lên sự hạnh phúc lẫn chút gì đó rất mơ hồ.

"Cảm ơn anh, sinh nhật năm nay, có anh ở bên em là đủ rồi."

Thái Hanh siết chặt vòng tay quanh eo cậu, để cậu dựa vào ngực mình.

"Đừng nói như thể đây là lần cuối cùng anh được tổ chức sinh nhật cho em." - Anh cười khẽ, trêu ghẹo cậu.

"Anh còn định tổ chức thêm rất nhiều năm nữa, mỗi năm sẽ càng đặc biệt hơn."

Chính Quốc không đáp. Cậu chỉ siết nhẹ bàn tay Thái Hanh, như muốn khắc ghi hơi ấm này vào tận tâm can.

Buổi tối, cả hai cùng nhau đi dạo dọc bờ biển, để gió đêm lùa vào tóc, để tiếng cười hòa vào không gian vô tận. Họ ngắm sao, đếm từng đợt sóng xô bờ, hôn nhau dưới bầu trời đầy ánh trăng.

Đây là một ngày sinh nhật hoàn hảo.

Một ngày đẹp đẽ đến mức khiến Chính Quốc muốn đóng băng khoảnh khắc này mãi mãi.

Nhưng thời gian không bao giờ dừng lại. Và cậu cũng không thể quay đầu.

---

Đêm muộn - Công viên vắng

Chiếc xe dừng lại bên cạnh công viên nhỏ ven đường. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc trong gió. Đèn đường hắt bóng dài lên nền đất, tạo nên những mảng sáng tối nhập nhằng, giống như chính tâm trạng của Chính Quốc lúc này.

Cậu bước xuống xe, đứng đối diện với Thái Hanh.

"Sao vậy? Em muốn đi dạo một chút à?" - Thái Hanh cười, định với tay nắm lấy tay Chính Quốc, nhưng cậu lùi lại một bước.

Khoảnh khắc ấy, lòng Thái Hanh đột nhiên trùng xuống.

"Thái Hanh..." - Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chìm trong bóng tối, nhưng giọng nói lại rõ ràng đến mức khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Mình chia tay đi."

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Thái Hanh đứng bất động, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy.

Rồi anh bật cười, như thể vừa nghe thấy một câu đùa vô lý nhất trên đời.

"Ngốc, đừng đùa nữa." - Anh bước đến định ôm cậu, nhưng Chính Quốc né tránh.

"Em không đùa." - Chính Quốc ngẩng lên, đôi mắt kiên định nhưng sâu trong đó là một cơn bão lòng không cách nào che giấu.

Nụ cười của Thái Hanh vụt tắt. Anh nhìn chằm chằm vào người con trai trước mặt, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó chứng tỏ cậu đang nói dối.

Nhưng không có.

Chính Quốc hít sâu một hơi, mỗi chữ thốt ra như cứa vào tim mình.

"Anh đã ở bên cạnh em, từ khi em còn nhỏ, đến khi em trưởng thành. Có lẽ, cuộc sống của em chỉ xoay quanh anh. Vì vậy... có thể, em đã nhầm lẫn tình cảm của mình."

Thái Hanh lắc đầu, giọng nói khàn đi.

"Không, em không nhầm lẫn gì cả. Chính Quốc, em yêu anh, anh biết mà."

Anh cười, nhưng nụ cười ấy méo mó đến đau lòng.

"Nếu không thì suốt thời gian qua, em ở bên anh là vì cái gì?" - Giọng anh trầm khàn, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.

"Những cái ôm, những nụ hôn, những lời thì thầm của em, tất cả đều là giả dối sao?"

Chính Quốc cắn chặt môi, đôi vai khẽ run lên.

"Không phải..." - Cậu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

"Vậy tại sao?" - Thái Hanh gằn từng chữ, bước đến gần, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc của cậu.

"Tại sao lại chia tay anh?"

"Là do em không muốn mất anh." - Chính Quốc nhìn anh, giọng nói như lưỡi dao sắc lạnh cắt vào trái tim anh.

"Em sợ nếu em không giữ lấy anh, anh sẽ yêu một người khác. Nhưng bây giờ em nhận ra, tình cảm của em không giống với tình cảm anh dành cho em."

Gió đêm thổi qua, lạnh đến mức khiến Thái Hanh rùng mình.

Anh nhìn Chính Quốc, cố gắng tìm kiếm một chút do dự trên gương mặt cậu. Nhưng không có.

Không một chút do dự nào.

Chỉ có ánh mắt kiên quyết đến tàn nhẫn.

"Anh không tin." - Giọng Thái Hanh trầm thấp, gần như lạc đi.

"Chính Quốc..."

Anh khàn giọng, từng chữ thốt ra đều mang theo sự hoang mang và tuyệt vọng. - "Em đang nói dối, đúng không? Có chuyện gì xảy ra, đúng không? Mẹ anh đã làm gì em, đúng không?"

Chính Quốc không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Một giây im lặng.

Hai giây.

Rồi cậu hít sâu một hơi, như thể đang tự dặn lòng phải cứng rắn hơn.

"Không. Em không nói dối."

RẦM

Nắm đấm của Thái Hanh đập mạnh vào trụ đèn ven đường. Một vệt đỏ nhanh chóng lan ra trên khớp tay anh, nhưng anh không quan tâm.

Chính Quốc lùi lại một bước, nhìn thấy tay anh chảy máu, cậu hoảng loạn nhưng không dám làm gì, cậu biết chỉ cần mình mềm lòng, chỉ cần mình để anh nhìn thấy sự yếu đuối trong mắt mình, tất cả sẽ sụp đổ.

Cậu không thể quay đầu.

Không thể...

Chính Quốc siết chặt bàn tay, giấu đi những cơn run rẩy nơi đầu ngón tay. Mỗi lời cậu nói ra, tim cậu lại nhói lên một nhịp. Nhưng cậu không thể dừng lại.

"Em không nói dối. Em đã suy nghĩ rất nhiều, và đây là quyết định của em."

Thái Hanh cười, nhưng trong mắt anh không còn ánh sáng nữa.

"Anh không chấp nhận." - Anh lắc đầu, bước đến siết chặt vai Chính Quốc.

"Em có thể giận anh, em có thể trách anh vì không có nhiều thời gian ở bên em. Nhưng đừng lấy lý do này để đẩy anh ra xa."

"Không phải." - Chính Quốc cắn chặt môi, tay siết lại thành nắm đấm.

"Em không muốn tiếp tục nữa."

Gió lạnh thổi qua, làm rối mái tóc cậu, nhưng cậu không hề né tránh.

Chính Quốc ngước nhìn Thái Hanh, đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây đã chất đầy những đau thương mà chỉ riêng cậu hiểu rõ nhất.

"Thái Hanh... hãy để em đi."

Một câu nói, đập tan toàn bộ hy vọng của Thái Hanh.

Anh đứng chết lặng. Trái tim như có ai đó bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.

Đây là Chính Quốc sao? Người từng quấn lấy anh, cười đùa cùng anh, nói rằng không thể thiếu anh?

Là Chính Quốc của anh sao?

Tại sao lại có thể thốt ra những lời này?

Tại sao... lại buông tay anh một cách dứt khoát như vậy?

Thái Hanh đã từng nói với bản thân suốt mấy năm trời rằng, sinh nhật năm Chính Quốc mười tám tuổi, anh sẽ chính thức tỏ tình với cậu.

Anh đã nghĩ về ngày này rất nhiều lần.

Anh đã tưởng tượng đến khoảnh khắc cậu cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời khi nhận được những món quà anh tỉ mỉ chuẩn bị. Anh đã nghĩ đến cảnh mình sẽ cầm tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Chính Quốc, anh yêu em."

Anh đã chờ đợi suốt ngần ấy năm, chỉ để đợi ngày hôm nay.

Nhưng trớ trêu thay, vào chính ngày này, người nói lời quyết định lại không phải là anh.

Mà là Chính Quốc.

Cậu nói chia tay.

Cả thế giới trong phút chốc như sụp đổ dưới chân anh.

Thái Hanh đứng lặng giữa công viên, gió thổi qua làm rối tung mái tóc, nhưng anh không buồn chỉnh lại. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, như muốn tìm kiếm một chút do dự, một chút ngập ngừng, hay thậm chí chỉ là một chút gì đó để anh có thể níu kéo.

Nhưng không có.

Chính Quốc đứng trước mặt anh, ánh mắt bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.

Tại sao?

Tại sao cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà nói những lời như vậy?

Tại sao chỉ mới sáng nay, cậu còn cười hạnh phúc trong vòng tay anh, mà bây giờ lại nhẫn tâm đẩy anh ra xa?

Bàn tay Thái Hanh siết chặt lại, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau buốt ấy không đáng là gì so với nỗi đau đang siết lấy lồng ngực anh.

Đêm nay, chỉ còn lại hai bóng người lặng lẽ đứng giữa công viên vắng. Một người cố gắng đẩy người kia ra xa, một người lại tuyệt vọng muốn níu giữ.

Nhưng cuối cùng, gió đêm vẫn cứ lạnh, và con đường phía trước vẫn không có điểm dừng.

Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm. Hơi thở anh trở nên nặng nề, như thể mỗi nhịp tim đều là một cơn đau.

"Chính Quốc, anh không tin."

"Dù em có nói thế nào, anh cũng không tin."

"Anh yêu em."

Anh gần như gằn giọng, đôi mắt đỏ hoe.

"Và em cũng yêu anh. Anh biết điều đó. Em không thể nào chỉ trong một đêm liền hết yêu anh được. Không thể nào!"

Chính Quốc nghiến chặt răng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

"Thái Hanh, em xin lỗi."

Một câu xin lỗi nhẹ bẫng, nhưng lại đè nặng lên trái tim cả hai người.

Thái Hanh nhìn cậu như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

Anh đã từng nghĩ, sinh nhật năm mười tám tuổi của Chính Quốc sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh.

Nhưng anh đã sai.

Đây không phải là ngày bắt đầu.

Mà là ngày kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro