Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hồi ức không thể xóa nhòa"

Chiều hôm đó, Giao Hạ ngồi trong quán cà phê, khuấy nhẹ ly trà nóng trước mặt. Bà đã đồng ý gặp Nam Tuấn, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Bà không hiểu vì sao một người chẳng liên quan như cậu ta lại xen vào chuyện gia đình bà.

Tiếng chuông cửa vang lên, Nam Tuấn bước vào. Anh vẫn giữ thái độ bình thản, nhưng ánh mắt lại mang theo sự sắc bén và từng trải. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Giao Hạ, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn dì đã đồng ý gặp con."

Giao Hạ đặt ly trà xuống, giọng lạnh nhạt. - "Cậu muốn nói gì thì nói đi!"

Nam Tuấn không vòng vo. - "Con không có ý định dạy dì cách làm mẹ. Nhưng con muốn dì suy nghĩ lại về chuyện của Thái Hanh và Chính Quốc."

Giao Hạ bật cười, giọng đầy mỉa mai. - "Cậu nghĩ cậu hiểu con trai tôi hơn tôi sao? Tôi nuôi nấng nó từ nhỏ, tôi biết điều gì tốt nhất cho nó."

Nam Tuấn không phản bác ngay, anh chậm rãi nói. - "Sáu năm trước, mẹ con cũng từng nói với con y như vậy."

Giao Hạ nhíu mày. Câu nói ấy như một mũi dao đâm vào lớp vỏ bọc kiên định của bà.

"Ý cậu là gì?"

Nam Tuấn nhìn bà thật sâu, giọng anh trầm xuống.

"Con cũng từng có một tình yêu mà mẹ con không chấp nhận."

"Mẹ con nghĩ con còn trẻ, không hiểu rõ cuộc đời. Bà nghĩ con sẽ hối hận. Nhưng sự thật, người hối hận lại là bà."

"Bởi vì, cho dù mọi chuyện đã qua đi, con cũng đã nói tha thứ cho bà, nhưng tận sâu trong lòng, giữa con và bà không bao giờ có thể quay trở lại như lúc trước được nữa. Con không còn là một đứa con trai có thể tin tưởng, yêu thương, và quấn quít bên mẹ mình nữa"

Giao Hạ thoáng sững người. Nam Tuấn tiếp tục.

"Con không trách dì, vì con biết dì không ghét Chính Quốc, dì chỉ sợ. Dì sợ người ngoài biết chuyện, dì sợ ánh mắt của họ, sợ họ đánh giá dì, bàn tán về dì. Nhưng dì có từng nghĩ đến Thái Hanh chưa? Nó có từng để tâm đến những điều đó không?"

Giao Hạ siết chặt tay, không phản bác được ngay.

"Con chỉ muốn dì hiểu rằng, có những thứ nếu dì không giữ lại, thì sau này sẽ mất đi mãi mãi."

"Một ngày nào đó, Thái Hanh có thể cũng sẽ như con, rời khỏi dì, không bao giờ quay lại nữa. Đến lúc đó, dì mới nhận ra mình đã sai, nhưng liệu còn kịp không?"

Câu nói ấy đánh mạnh vào suy nghĩ của Giao Hạ. Lần đầu tiên từ khi phản đối mối quan hệ của Thái Hanh và Chính Quốc, bà cảm thấy chùn bước. Trong lòng bà, sự tức giận dần bị thay thế bởi một nỗi lo sợ mơ hồ.

Bà có thật sự đang bảo vệ con trai mình không? Hay chỉ đang bảo vệ lòng tự tôn của chính mình?

---

Sau cuộc gặp với Nam Tuấn, Giao Hạ không thể nào ngủ ngon. Những lời của anh như những mũi kim đâm vào tâm trí bà, khiến bà không ngừng suy nghĩ.

Sáng hôm sau, bà hẹn gặp Dương Điệp tại một quán trà nhỏ. Khi Dương Điệp bước vào, Giao Hạ thoáng thấy trong ánh mắt bà một sự mệt mỏi mà trước giờ bà chưa từng để ý.

"Hôm nay tôi muốn nói chuyện riêng với bà, không phải với tư cách bạn bè, mà là với tư cách một người mẹ."

Dương Điệp lặng lẽ nhìn bà, không vội đáp. Giao Hạ khẽ siết chặt tách trà trên tay, giọng trầm xuống.

"Tôi muốn hỏi... sáu năm trước, chuyện của Nam Tuấn... có phải bà đã từng phản đối nó giống như tôi bây giờ không?"

Dương Điệp thoáng cứng đờ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác lạnh lẽo khó tả. Những hình ảnh cũ như từng mảnh ghép vỡ vụn, ùa về trong tâm trí bà.

---

Mối nhân duyên giữa Nam Tuấn và Thạc Trân khởi đầu từ một buổi tiệc đơn giản, nhưng lại mang theo những xúc cảm sâu đậm chẳng thể ngờ.

Hôm đó, Nam Tuấn theo lời mời của bác sĩ trưởng khoa - cũng là cha của Thạc Trân - đến nhà họ dùng bữa. Gia đình vị bác sĩ này nổi tiếng với sự nề nếp, giáo dục tốt, căn nhà rộng lớn nhưng không quá hào nhoáng, mang lại cảm giác ấm áp và thanh lịch.

Khi bước vào phòng khách, Nam Tuấn bắt gặp một chàng trai trẻ đang đứng cạnh cha mình, dáng người cao gầy, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại làm nổi bật sự trong trẻo, dịu dàng đến lạ.

Thạc Trân có một đôi mắt sáng, long lanh như thể bên trong chứa đựng cả bầu trời đầy sao. Ánh mắt ấy vừa ấm áp, vừa thuần khiết, nhưng cũng mang theo sự kiên định riêng biệt. Tính cách cậu ấy cởi mở, lễ độ với mọi người, nụ cười dịu dàng nhưng không quá xa cách, từng cử chỉ đều toát lên vẻ ôn hòa, khiến Nam Tuấn không khỏi bị thu hút.

Bữa tiệc diễn ra suôn sẻ, nhưng với Nam Tuấn, ấn tượng về Thạc Trân cứ mãi đọng lại. Sau bữa tối, khi thấy Thạc Trân đứng ở hiên nhà, ngắm nhìn khoảng trời đêm, anh đã bước đến, nhẹ giọng bắt chuyện.

Cuộc đối thoại đầu tiên chỉ xoay quanh những điều bình dị như thời tiết, công việc, sở thích, nhưng từ giây phút ấy, Nam Tuấn đã hiểu rằng trái tim mình không thể nào bình lặng trước chàng trai này.

Từ đó, anh chủ động tìm kiếm cơ hội để tiếp cận Thạc Trân. Khi gặp cậu trong bệnh viện, anh tìm cớ mời đi ăn trưa. Khi vô tình chạm mặt ở thư viện, anh ngỏ ý rủ cùng nhau đọc sách. Có lần, anh còn giả vờ tình cờ xuất hiện ở con đường gần nhà cậu, mượn cớ nói rằng mình đang tìm quán cà phê mới mở để hẹn Thạc Trân đi cùng.

Ban đầu, Thạc Trân có chút ngạc nhiên, nhưng dần dần, cậu cũng nhận ra sự chân thành của Nam Tuấn. Cả hai bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên nhau, đi dạo, đạp xe, ngồi bên bờ hồ trò chuyện về đủ thứ trên đời.

Một buổi tối nọ, trên con đường quen thuộc, Nam Tuấn bất giác dừng lại, xoay người nhìn Thạc Trân thật lâu. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gió đêm se lạnh phả qua làn tóc, anh hít sâu, như đang gom góp hết dũng khí, rồi khẽ cất lời:

"Thạc Trân, em có tin vào duyên phận không?"

Thạc Trân thoáng sững sờ trước câu hỏi đột ngột ấy, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp.

"Có lẽ là có... nhưng sao anh lại hỏi vậy?"

Nam Tuấn khẽ cười, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.

"Vì anh nghĩ... em chính là duyên phận của anh."

Không để Thạc Trân kịp phản ứng, anh tiếp tục nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Anh thích em, rất thích em. Anh không biết tình cảm này bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn gần em hơn một chút. Anh muốn hiểu em nhiều hơn, muốn biết em thích gì, ghét gì, muốn ở cạnh em thật lâu. Em có thể... cho anh một cơ hội không?"

Thạc Trân ngỡ ngàng. Cậu không phải chưa từng cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của Nam Tuấn, nhưng khi lời tỏ tình này vang lên, cậu vẫn không khỏi chần chừ. Một mối quan hệ như thế này, liệu có thể thuận lợi hay không?

Nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt Nam Tuấn - đôi mắt kiên định, đầy ắp tình cảm - mọi do dự trong lòng cậu dường như tan biến. Một chút lo sợ, một chút do dự, cuối cùng cũng bị sự chân thành của anh đánh bại.

"Được."

Một chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Nam Tuấn dâng trào cảm xúc. Anh mừng rỡ nắm lấy tay cậu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không nói thành lời.

Từ ngày ấy, hai người lặng lẽ bên nhau, tình yêu của họ không quá nồng nhiệt, không phô trương, chỉ đơn giản là những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ắp sự ấm áp. Một cái nắm tay khi đi dạo, một ánh nhìn thấu hiểu trong những ngày làm việc mệt mỏi, một cốc trà ấm đặt trên bàn làm việc vào những ngày đông lạnh giá... Họ cứ thế mà yêu, nhẹ nhàng và bình yên.

Nhưng bình yên ấy không kéo dài lâu.

Dương Điệp phát hiện. Bà tức giận chất vấn Nam Tuấn, gặng hỏi anh tại sao lại chọn một mối quan hệ "sai trái". Nam Tuấn không lùi bước, anh kiên định khẳng định tình cảm của mình, khẳng định rằng anh không làm gì sai. Nhưng Dương Điệp không chấp nhận.

Bà bí mật hẹn gặp Thạc Trân. Cuộc gặp gỡ đó là bước ngoặt đẩy mọi thứ xuống vực thẳm.

Dương Điệp dùng những lời lẽ sắc bén nhất để công kích cậu, nói rằng đây là một tình yêu sai trái, rằng mối quan hệ này sẽ chỉ khiến Nam Tuấn bị cười chê, bị tổn thương.

"Nếu cậu thật sự yêu nó, thì hãy rời xa nó đi!"

Thạc Trân không phản kháng. Cậu im lặng, bàn tay siết chặt dưới bàn, cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng. Cuối cùng, cậu lựa chọn buông tay.

Cậu nói với Nam Tuấn rằng cậu chưa thực sự hiểu rõ tình cảm của mình, rằng cậu đã quá vội vàng khi đồng ý ở bên anh. Cậu nói rằng... hãy dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa.

Nam Tuấn đau khổ, không thể tin được. Anh muốn níu kéo, muốn hỏi rõ lý do thật sự, nhưng Thạc Trân không cho anh cơ hội.

Ngày Thạc Trân rời đi, Nam Tuấn đứng lặng trong bóng tối, nhìn theo chiếc xe khuất dần, lòng trống rỗng.

Nửa năm sau, anh vô tình gặp lại mẹ của Thạc Trân. Khi bà nhìn thấy anh, bà tránh đi.

"Bác gái! Xin bác... xin bác cho con biết Thạc Trân đang ở đâu!"

Nhưng câu trả lời anh nhận được lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim.

"Thạc Trân, nó mất rồi!"

Bà nói hết mọi chuyện. Rằng Thạc Trân vì bị ép buộc mà rời xa anh. Rằng cậu ấy không ăn, không ngủ, tinh thần sa sút, sức khỏe suy kiệt. Rằng ba tháng sau khi ra nước ngoài, cậu ấy lặng lẽ rời khỏi thế gian này.

"Đến tận lúc nó sắp rời đi, nó vẫn nói với tôi, nói tôi đừng hận cậu!"

Nam Tuấn đứng chết lặng. Từng lời nói của bà như một tảng đá nặng nề đè lên tim anh. Đau đớn. Uất hận.

Anh trở về, đối diện với mẹ mình. Anh hỏi bà vì sao lại làm vậy, vì sao lại nhẫn tâm như thế.

Dương Điệp rơi nước mắt, bà xin lỗi, bà nói bà hối hận. Nam Tuấn có thể tha thứ cho bà, nhưng anh không thể tha thứ cho chính mình.

Anh quyết định ra đi.

"Mẹ, con có thể tha thứ cho mẹ, nhưng mẹ phải hứa với con một chuyện!"

"Được... Nam Tuấn, con nói đi"

"Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng không được làm tổn thương Chính Quốc!"

"Được... mẹ hứa."

Anh rời khỏi ngôi nhà mà mình từng yêu thương, đến một thành phố khác, sống một cuộc đời khác. Nhưng trong trái tim anh, vĩnh viễn không thể quên được người ấy - chàng trai mang tên Thạc Trân.

*

Tiếng gió nhẹ lùa qua tấm rèm cửa, mang theo hương trà thoang thoảng trong không gian yên tĩnh. Giao Hạ ngồi đối diện với Dương Điệp, bàn tay siết chặt lấy tách trà đã nguội từ lúc nào. Câu chuyện mà Dương Điệp vừa kể vẫn còn vang vọng trong tâm trí bà, như một hồi chuông réo rắt không ngừng.

Bà không thể ngờ rằng, người bạn thân thiết của mình - người phụ nữ từng có tất cả - lại từng đánh đổi cả hạnh phúc của con trai mình để rồi nhận lấy một kết cục đau thương đến vậy.

"Là lỗi của tôi..." - Dương Điệp khẽ cất giọng, ánh mắt nhuốm màu u uất.

"Tôi đã nghĩ rằng mình làm đúng, rằng Nam Tuấn sẽ quên đi, sẽ tìm được người khác phù hợp hơn. Nhưng tôi đã sai, sai ngay từ lúc ép buộc Thạc Trân rời đi. Cuối cùng, tôi không chỉ mất đi con trai, mà còn khiến nó mang theo vết thương lòng suốt đời. Cả đời này, tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình."

Giao Hạ lặng người. Những lời ấy như một tảng đá nặng đè lên ngực bà.

Bà nhớ lại bản thân mình, nhớ lại cách mà bà cũng từng cố gắng ngăn cấm Thái Hanh và Chính Quốc. Bà cho rằng đó là vì tương lai của con, vì những điều tốt đẹp hơn. Nhưng liệu bà có chắc chắn rằng mình sẽ không lặp lại sai lầm của Dương Điệp?

Nếu như một ngày nào đó, Thái Hanh cũng đau khổ rời đi, sống một cuộc đời mà trái tim luôn khuyết đi một phần... Nếu như Chính Quốc vì bị ép buộc mà chịu tổn thương sâu sắc, liệu bà có hối hận như Dương Điệp không?

Dương Điệp nhìn thẳng vào mắt bà, giọng trầm xuống.

"Giao Hạ, đừng đi vào vết xe đổ của tôi."

Bàn tay Giao Hạ run nhẹ. Bà không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào tách trà trước mặt.

Dương Điệp tiếp tục.

"Tôi không khuyên bà phải ủng hộ chúng nó ngay lập tức. Nhưng hãy suy nghĩ lại. Nếu thật sự chia rẽ, liệu sau này con bà có còn hạnh phúc không? Liệu nó có hận bà không? Liệu đến cuối cùng, bà có mất nó như tôi đã mất Nam Tuấn không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Giao Hạ.

Bà im lặng thật lâu. Trong lòng bà, những suy nghĩ cũ kỹ và niềm tin mình vẫn luôn đúng dần dần sụp đổ. Bà không thể phủ nhận rằng mình từng rất kiên định với việc phản đối mối quan hệ giữa Thái Hanh và Chính Quốc. Bà nghĩ đến ánh mắt kiên định của con trai, nghĩ đến sự dịu dàng nhưng đầy quyết tâm của Chính Quốc.

Chính Quốc... Cậu bé mà bà từng nhìn thấy lớn lên, từng nghĩ rằng chỉ là một người bạn bình thường trong cuộc đời Thái Hanh. Nhưng giờ đây, cậu ấy lại quan trọng đến mức Thái Hanh sẵn sàng chống lại bà.

Có lẽ, tình yêu này không phải là thứ bà có thể ngăn cấm được nữa.

Bà khẽ thở dài. - "Tôi hiểu rồi."

Dương Điệp nhìn bà, trong ánh mắt có chút ngạc nhiên.

Giao Hạ đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt không còn vẻ sắc bén của những ngày trước, mà thay vào đó là một sự mông lung, trống rỗng.

"Tôi sẽ không ngăn cấm chúng nó nữa."

Câu nói ấy như chính thức khép lại một phần suy nghĩ cũ kỹ của bà.

Dương Điệp nhẹ nhàng cười, nhưng trong nụ cười ấy là một nỗi chua xót không thể che giấu.

Giao Hạ biết, đây là quyết định đúng đắn. Nhưng bà cũng biết rằng, bản thân mình cần thêm thời gian để thật sự chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro