"Bạn thân"
"Quốc ơi chuẩn bị lẹ đi con! Thái Hanh đến rồi kìa!"
Dương Điệp - mẹ Chính Quốc
"Dạ, con ra ngay!"
Từ trong phòng, tiếng Chính Quốc vọng ra. Cậu vội vàng chỉnh lại đồng phục rồi chạy xuống dưới, khuôn mặt lộ rõ sự luống cuống.
Dương Điệp và mẹ Thái Hanh là bạn thân từ nhỏ. Vì vậy, Chính Quốc và Thái Hanh cũng thân thiết như anh em ruột. Nhưng gọi là bạn thì không đúng, mà gọi là anh em thì lại càng sai hơn, bởi tình cảm giữa hai người chưa bao giờ chỉ dừng lại ở mức đó.
Thái Hanh lớn hơn Chính Quốc bảy tuổi, chín chắn và điềm đạm, đúng kiểu "con nhà người ta". Anh học giỏi, ra trường với tấm bằng xuất sắc ngành y, rồi nhanh chóng được nhận vào một bệnh viện lớn. Thái Hanh không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn của cả khu phố. Ai cũng ngưỡng mộ anh.
Ngược lại, Chính Quốc là cậu nhóc năng động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Cậu thích chơi thể thao, mê game, và chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Chính Quốc không phải kiểu người hoàn hảo như Thái Hanh, nhưng lại có sức hút riêng - cái sức hút từ sự vô tư, tinh nghịch mà chỉ cậu mới có.
--
Hôm nay cũng như mọi ngày, Thái Hanh trên đường đến bệnh viện sẽ ghé ngang qua nhà Chính Quốc chở cậu đi học. Mặc dù cậu đã từ chối, vì sợ mình phiền, nhưng anh vẫn giữ nguyên thói quen này từ lúc cậu nhập học vào lớp 10, với lý do hết sức chính đáng là "tiện đường, tiện giờ thì anh đón vậy thôi"
Hôm nay Chính Quốc thức dậy trễ, hớt ha hớt hãi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, vì Thái Hanh đến đón, nên ngày nào cậu cũng thức sớm chuẩn bị tươm tất để đợi anh, nhưng tối qua do mê chơi game nên ngủ muộn, sáng nay anh qua đến cửa nhà rồi cậu vẫn còn chưa thức.
"Thưa mẹ con đi học"
"Dạ thưa dì con đi luôn ạ"
Cả hai thưa gửi phụ huynh rồi nhanh chóng rời đi.
Trên xe:
"Trời đất ơi! 6h40 rồi, trễ học mất!" - Chính Quốc than thở.
Thái Hanh ngước nhìn cậu qua gương chiếu hậu, môi nhếch lên thành nụ cười nhẹ. - "Tại ai?"
Chính Quốc gãi đầu cười hì hì. - "Thì... tại em."
Thái Hanh không nói gì thêm. Một tay anh điều khiển xe, tay kia đưa túi bánh mì treo trên xe cho cậu.
"Nè, ăn đi. Hôm nay chắc em chưa kịp ăn sáng đâu."
"Anh mua cho em hả?"
"Không, mua cho người dưng đó!"
Chính Quốc bật cười, ánh mắt sáng lên khi nhận lấy túi bánh.
"Anh Hanh đúng là số một! Mà sao anh biết hôm nay em dậy trễ?"
"Tài khoản game của em sáng đèn đến 1 giờ sáng, anh không đoán mới lạ."
Chính Quốc luyên thuyên kể lại chuyện tối qua cho Thái Hanh nghe suốt cả quãng đường đi, vừa kể vừa vui vẻ "gặm" ổ bánh mì anh mua cho mình. Mặc dù Thái Hanh từ nhỏ đến lớn không chơi game, cũng không có hứng thú hay tìm hiểu gì về game, nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn nghe cậu kể.
"Thưa anh Hanh em đi học"
"Ừa, tối nay mẹ anh làm thịt nướng, mẹ nói chở em sang nhà ăn đó, em vào học đi, chiều anh đón"
"Dạ tuân lệnh!"
*
Mối quan hệ giữa Thái Hanh và Chính Quốc, nếu chỉ gọi là bạn thân thôi, thật sự không đúng. Nhưng để gọi là người yêu, có lẽ vẫn chưa đủ. Mối quan hệ ấy dường như chỉ thiếu một điều - một lời khẳng định từ cả hai.
Thái Hanh không muốn giữ mãi sự mập mờ này. Tình cảm anh dành cho Chính Quốc đã rõ ràng từ rất lâu, nhưng anh biết cậu còn nhỏ. Cậu cần tập trung cho việc học và xây dựng tương lai. Vì vậy, anh chọn cách ở bên cậu, bảo vệ cậu như một người anh lớn, chờ đợi đến thời điểm thích hợp.
Anh đã tự nhủ, ngày sinh nhật 18 tuổi của Chính Quốc sẽ là cột mốc quan trọng. Khi ấy, cậu đã trưởng thành, và anh sẽ không còn lý do gì để giấu đi tình cảm sâu kín trong lòng. Đó sẽ là ngày anh chính thức tỏ tình.
Còn về Chính Quốc, cậu có thích Thái Hanh không? Câu trả lời là: có. Không chỉ là thích, mà còn là sự ngưỡng mộ và yêu thương sâu sắc. Từ nhỏ, Thái Hanh đã là người bạn đồng hành thân thiết nhất của cậu, là người luôn chỉ dẫn, quan tâm, và thấu hiểu cậu hơn bất kỳ ai. Anh biết rõ cậu thích gì, ghét gì, và luôn ở bên khi cậu cần, dù là những lúc áp lực học hành thi cử hay những khi cậu chỉ muốn ai đó lắng nghe mình.
Không chỉ vậy, Thái Hanh còn sẵn sàng "chung tay góp sức" vào những trò nghịch ngợm của cậu, đôi khi khiến mẹ cậu phải lắc đầu ngán ngẩm mà thắc mắc: "Tại sao một người chín chắn như thằng Hanh lại chịu nổi thằng nhóc quậy phá nhà mình?"
Chính Quốc thích anh nhiều như vậy, nhưng tại sao lại không nói?
Bởi cậu sợ. Cậu sợ những quan tâm đặc biệt của Thái Hanh chỉ xuất phát từ tình anh em hoặc trách nhiệm. Cậu lo lắng rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, rằng anh chỉ xem cậu như đứa em nhỏ cần được bảo vệ. Nếu lỡ như anh không có cùng cảm xúc, nếu lỡ như anh là "trai thẳng", thì sao?
Cậu chẳng dám tưởng tượng một ngày mối quan hệ thân thiết này có thể bị phá vỡ, chẳng dám đánh cược tình bạn quý giá giữa hai người.
Những câu hỏi không có lời đáp cứ ám ảnh trong tâm trí, khiến cậu chùn bước. Vì vậy, Chính Quốc vẫn giữ khoảng cách an toàn, giấu đi cảm xúc thật sự của mình và chỉ dám ở bên Thái Hanh với tư cách là "người bạn thân từ nhỏ".
*
Buổi ăn tối tại nhà Thái Hanh
"Dạ thưa dì con mới đến"
"Bé Quốc đến rồi hả? Hai đứa mau vào trong rửa tay rồi ra ăn, hôm nay mẹ làm nhiều món Quốc thích lắm đó nha!"
Giao Hạ - mẹ Thái Hanh
"Mẹ suốt ngày chỉ biết có bé Quốc, vậy còn bé Hanh thì sao?"
"Ha ha! Anh Hanh hôm nay còn thế nữa, anh hết thương em rồi chứ gì!" - Cậu hỏi, ánh mắt lém lỉnh nhìn về anh.
"Thương" - Thái Hanh cười hiền, câu trả lời vang trong đầu, không thể nói.
Không khí bữa tối tại nhà Thái Hanh lúc nào cũng ấm áp, thân mật. Gia đình anh không quá đông người, chỉ có ba mẹ và anh, nhưng mỗi lần Chính Quốc đến, họ luôn coi cậu như một thành viên trong nhà.
Bàn ăn hôm nay dọn đầy những món mà Chính Quốc thích: canh chua, cá kho tộ, và cả món thịt nướng mà mẹ Thái Hanh đã cẩn thận chuẩn bị từ chiều. Chính Quốc vui vẻ xới cơm cho cả nhà, vừa ngại ngùng vừa cảm thấy hạnh phúc vì được đón nhận.
Dạo gần đây, Chính Quốc vùi đầu vào đống bài vở để ôn thi giữa kỳ. Lịch trình của cậu gần như kín mít: sáng đến trường học năm tiếng, chiều đi học thêm tận ba tiếng nữa, tối về lại cặm cụi học bài đến khuya. Việc thiếu ngủ cùng áp lực học tập khiến cậu trông tiều tụy hơn hẳn.
Thái Hanh nhìn cậu mà không khỏi xót xa. Anh biết cậu thích nhất là ăn thịt nướng, nên đã nhờ mẹ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ để cậu thư giãn, vừa ăn vừa được ở cạnh những người quan tâm cậu nhất.
"Em ăn nhiều vào, không được kén chọn!" - Thái Hanh vừa gắp thịt vừa nói, ánh mắt ra chiều nghiêm nghị nhưng giọng lại đầy ấm áp.
Chính Quốc xua tay, vừa nhai vừa lắc đầu. - "Anh Hanh ăn đi, nãy giờ em ăn nhiều lắm rồi!"
"Chưa nhiều! Ăn hết đĩa này cho anh."
"Không! Em no rồi, anh tự ăn đi!" - Chính Quốc vội vàng đứng dậy, ôm chén chạy khỏi bàn ăn, miệng lí nhí cười trộm.
Nhưng Thái Hanh đâu chịu thua, anh lập tức cầm đĩa thịt nướng đứng dậy đuổi theo cậu. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên khắp sân nhà, tiếng cười giòn tan của Chính Quốc hòa lẫn với tiếng gọi đầy kiên nhẫn của Thái Hanh.
"Chạy đâu cho thoát! Ăn hết đi rồi muốn làm gì thì làm!"
Ba mẹ Thái Hanh ngồi lại ở bàn, nhìn hai đứa trẻ chạy vòng vòng mà lắc đầu bất lực.
"Mới thấy nhóc Hanh nhà mình trầm tính, chững chạc lắm... Thế mà cứ gặp bé Quốc là y như hai đứa con nít!"
"Tụi nhỏ trước giờ vẫn vậy mà bà. Có bé Quốc, thằng Hanh mới được sống đúng tuổi của mình."
Không khí trong nhà tràn ngập sự ấm áp. Chính Quốc, dù bận rộn và mệt mỏi, cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi có Thái Hanh và gia đình anh bên cạnh.
*
Ba Thái Hanh nhìn hai đứa trẻ vui đùa, chẳng có gì để ông phải lo lắng. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng hai đứa quá thân thiết nên mới quấn quýt nhau như vậy. Với ông, chuyện đó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tình bạn bình thường giữa hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau mà thôi.
Nhưng mẹ Thái Hanh lại để ý nhiều hơn. Bà bắt đầu nhận thấy sự quan tâm đặc biệt mà con trai mình dành cho Chính Quốc. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, cách Thái Hanh chăm sóc cậu, bà đều để tâm. Bà không phải là người dễ dàng bỏ qua những chi tiết nhỏ như vậy, và trong thâm tâm, bà cũng không thể không nghĩ đến "trường hợp kia". Dù bà chưa dám lên tiếng ngay lập tức, nhưng bà đã quyết định sẽ tìm một cơ hội để nói chuyện riêng với con trai mình.
Khi bữa ăn kết thúc, Thái Hanh đưa Chính Quốc về nhà.
"Tạm biệt anh Hanh nha, anh chạy xe cẩn thận đó."
"Ừa, anh biết rồi, em vào nhà đi."
Thái Hanh nhẹ nhàng trả lời, mắt không rời khỏi cậu. Cả hai trao nhau một cái nhìn ngầm hiểu, như thể chẳng cần phải nói thêm gì nhiều.
Chính Quốc bước vào nhà, cảm nhận được sự ấm áp từ Thái Hanh đang nhìn theo sau. Nhưng trong lòng cậu lại là một mớ cảm xúc lẫn lộn, những điều chưa nói, những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ. Cậu không biết mình có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này hay không, nhưng ít nhất giờ đây, cậu không cô đơn.
*
Thái Hanh sau khi tạm biệt Chính Quốc, trở về nhà, tiếp tục công việc dang dở với đống giấy tờ cần xử lý từ bệnh viện. Anh đang mải miết làm việc thì nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, mẹ anh bước vào. Bà ngồi xuống bên cạnh anh, đặt tay lên đầu, xoa nhẹ một cái rồi mỉm cười hiền hậu.
"Thái Hanh của mẹ lớn mau thật đó, mới ngày nào còn bé tí mẹ bồng bế trên tay, nay đã là một thanh niên trưởng thành rồi" - bà nói với giọng yêu thương.
Thái Hanh nhìn mẹ, đôi mắt có phần bất ngờ. - "Dạ, sao hôm nay mẹ ngủ trễ vậy?"
"Ừ, mẹ có chút chuyện muốn nói với con."
Mẹ anh dừng lại một chút, rồi ánh mắt bà trở nên nghiêm túc hơn. Thái Hanh cảm nhận được rằng có điều gì đó không bình thường.
Thái Hanh dừng tay lại, đóng mớ giấy tờ, quay người đối diện với mẹ. Anh nhận thấy vẻ lạ lẫm trong thái độ của mẹ.
"Dạ, có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ nhìn thẳng vào mắt anh, một sự quan tâm rõ rệt trong ánh nhìn đó.
"Mẹ hỏi nè Thái Hanh, con cũng đã lớn rồi, vậy đã có bạn gái chưa? Từ nhỏ đến giờ mẹ không thấy con thích cô gái nào hết, mẹ nghĩ con còn nhỏ nên cũng không hỏi nhiều, nhưng bây giờ con đã lớn rồi cũng nên có bạn gái, rồi sau này còn lấy vợ, rồi còn có cháu cho mẹ ẵm bồng nữa."
Thái Hanh ngạc nhiên và có phần lúng túng. - "Dạ... mẹ, chuyện này..."
Mẹ anh nhìn anh chờ đợi, không vội vàng. - "Hay là con có bạn gái rồi mà giấu ba mẹ?"
"Dạ... con..."
Thái Hanh lắc đầu, cảm thấy bất ngờ và chưa chuẩn bị cho câu hỏi này của mẹ.
Mẹ anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc.
"Mẹ là mẹ của con, có chuyện gì mà con không thể nói với mẹ sao Thái Hanh?"
"Dạ không phải, nhưng con định đợi đến lúc thích hợp sẽ nói" - Thái Hanh giải thích.
"Lúc thích hợp? Vậy là con đã có người yêu rồi sao?"
Thái Hanh ngập ngừng một chút rồi cuối cùng đáp, cảm thấy có một sự chân thành trong lời nói của mình.
"Dạ chưa phải là người yêu, chỉ là con thương em ấy..."
Mẹ anh hơi nghiêng đầu, nhìn anh chờ đợi câu trả lời tiếp theo.
"Ai vậy con? Có thể nói cho mẹ biết không?" - Bà hỏi, giọng nhẹ nhàng đầy kiên nhẫn.
Thái Hanh cuối cùng thở dài, không thể giữ mãi trong lòng, anh nhẹ nhàng trả lời.
"Dạ... là em Chính Quốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro