Gió đêm nay thật nhẹ nhàng (1)
Tác giả: mokoko_cat
Source: https://archiveofourown.org/works/48553141/chapters/122471446
Warning: KTX đại học/ Khẩu g.i.a.o/ dirty talk
Thanh xuân vườn trường cho bạn nào đó =)) Phần 2 mới có H nhé
______
1.
Triệu Gia Hào đang duỗi người trên ghế đọc thông báo thầy Tabe gửi tới, nói: "Hả?"
'Chú ý: Gia Hào, bạn học nằm trong danh sách tham gia Giải đấu Liên Minh Huyền Thoại Đại học sẽ không thể tham gia vì lý do sức khỏe cá nhân. Vị trí xạ thủ sẽ cho em đảm nhiệm, còn đi rừng sẽ do Bành Lập Huân thay thế".
Triệu Gia Hào vẫn còn ngơ ngác sau khi đọc được thông báo do Tabe lão sư gửi trên điện thoại. Dù biết thi đấu sẽ có biến động nhân sự nhưng không ngờ người được chọn lại là mình và bạn cùng phòng Bành Lập Huân. Việc học ở trường khá căng thẳng, trước đây anh chưa từng được chọn cho đội tuyển, Triệu Gia Hào tự an ủi rằng mình có thể tập trung vào kỳ thi cuối kỳ và luận văn, nhưng giờ đây lại bất ngờ được yêu cầu đại diện cho trường tham gia thi đấu nên tâm trạng kỳ thực có chút khẩn trương.
"Ca ca, anh cũng đi đánh giải sao?" Một cái đầu đầy xù đột nhiên chen tới, chạm vào đầu Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn lái chiếc ghế thể thao điện tử đến ngồi bên cạnh anh, cậu nhìn thấy tin nhắn Wechat trên điện thoại của Triệu Gia Hào và bĩu môi hỏi.. "Đúng a, Tabe lão sư đột nhiên gửi tin nhắn, anh cùng Bành Lập Huân đều phải đi." Triệu Gia Hào đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Lạc Văn Tuấn. "Trần Trạch Bân cũng đi, anh và Bành Lập Huân cũng vậy, phòng ktx chỉ có mình em là không được." Lạc Văn Tuấn cụp mắt xuống, lẩm bẩm.
"Owen cũng muốn đi vì tụi anh đều đi sao?"
"Em chỉ nghĩ nếu anh phải đi thi đấu thì khoảng thời gian này mọi người đều phải ở cùng nhau luyện tập, vậy KTX chỉ còn một mình em không phải sao?" Lạc Văn Tuấn lặng lẽ giãn ra khoảng cách 10cm với Triệu Gia Hào và nói bằng một giọng điệu uỷ khuất. Triệu Gia Hào cảm thấy dáng vẻ mèo con không vui của Lạc Văn Tuấn rất đáng yêu, định bụng đưa tay kéo Lạc Văn Tuấn lại gần...
"Pang!" - Cánh cửa phòng tiêu sái bị đá ra, một bóng người nhanh chóng lao vào. "Triệu Gia Hào, anh đã nhận thông báo chưa? Chiều nay sẽ phải đến quán cà phê Internet ở cổng phía nam để luyện tập!" Bành Lập Huân, người vừa trở về từ thư viện ném cặp sách của mình xuống rồi nằm trên giường và bắt đầu lướt điện thoại. Hắn hoàn toàn không để ý đến cánh tay đông cứng giữa không trung của bạn Triệu Gia Hào cùng phòng, hay sắc mặt của bạn Lạc Văn Tuấn cùng phòng từ mong chờ chuyển sang u ám.
"Haiz, nhận được rồi, có điều chúng ta không thể nối mic trong ký túc xá được sao?" Triệu Gia Hào thu tay lại và đặt trước miệng, ho một tiếng và hỏi Bành Lập Huân. "Nhưng chắc chắn mặt đối mặt thì giao tiếp phối hợp sẽ tốt hơn. Chiều nay còn có cuộc họp đội trước trận đấu tập". Bành Lập Huân nói mà không suy nghĩ.
"Đương nhiên mặt đối mặt thì mới phối hợp ăn ý được, đúng không Elk ~" Lạc Văn Tuấn đột nhiên mở miệng, lặp lại lần nữa những gì Bành Lập Huân đã nói trong khi dùng mông đẩy ghế về bàn học. "Nhưng mà, hình như, anh bị cảm lạnh thì phải, khụ, khụ khụ, ở cùng nhau sợ lây cho mọi người..."Triệu Gia Hào dùng mu bàn tay che miệng ho khan hai ba tiếng.
"Ha, sao anh đột nhiên bị cảm lạnh vậy?"
"Anh bị cảm lạnh khi nào vậy?"
Bành Lập Huân và Lạc Văn Tuấn đồng thời đặt câu hỏi.
"Thì là, sáng nay mới phát hiện ra. Phiền quá đi ~ anh còn không đến được thư viện cậu không để ý sao?" Triệu Gia Hào có chút mập mờ trả lời, đồng thời cầm khăn giấy lau lên mũi của mình. "Chứ không phải không đi là vì Lạc Văn Tuấn còn nằm trên giường sao?" Bành Lập Huân lớn tiếng tỏ vẻ không hài lòng, "Mỗi lần chờ Lạc Văn Tuấn đứng dậy cùng đi đều phải đợi nửa canh giờ, kết quả là chẳng còn chỗ nữa." Bành Lập Huân tuy miệng lẩm bẩm nhưng cũng không nghi ngờ gì nhiều. "Sao hôm nay lại cảm mạo rồi? Không sao, cứ đến tụ họp trước đã, nói không chừng bọn họ còn chẳng để ý đến". Triệu Gia Hào bất đắc dĩ thở dài. Bành Lập Huân đáp ok một tiếng sau đó đeo tai nghe vào nghe nhạc, bắt đầu suy nghĩ một lát nên ăn gì, hoàn toàn đắm chìm vào điện thoại di động.
Lạc Văn Tuấn, người đã quay trở lại bàn làm việc, lặng lẽ lẻn đến chỗ ngồi của Triệu Gia Hào lúc nào không hay, cậu ghé sát mặt vào Triệu Gia Hào hỏi: "Elk ~ sao đột nhiên anh lại bị cảm lạnh rồi?", sau đó hạ thấp giọng, "Ca ca đừng nói là vì tối qua..." Triệu Gia Hào đột nhiên lấy tay bịt miệng Lạc Văn Tuấn, hai tai đỏ bừng từ chóp tai đến tận mang tai, "Không có, anh chỉ là dậy hơi sớm, không kịp mặc quần dài vào thôi"
Lạc Văn Tuấn nhìn thấy Triệu Gia Hào trước mặt lắp bắp và đỏ mặt, lập tức giả vờ trưng ra vẻ mặt vô tội, nhìn Triệu Gia Hào với một nụ cười: "Ồ? Là vậy sao, ca ca~?"
2.
"Anh ơi ngày mai có đi thư viện không?" Sau khi đèn trong ký túc xá tắt, tài khoản WeChat của Triệu Gia Hào hiện lên một tin nhắn do Lạc Văn Tuấn gửi từ giường bên cạnh.
Ký túc xá có một cái giường và một cái bàn, giường của Triệu Gia Hào tình cờ được nối từ đầu này sang đầu kia với giường của Lạc Văn Tuấn. Thế là họ ngủ đối đầu nhau. Triệu Gia Hào cố gắng ngẩng đầu lên trên gối, quả nhiên nhìn thấy một tia sáng mờ nhạt từ rèm giường của Lạc Văn Tuấn phát ra. Nhưng giường đối diện Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân lại không có đèn.
"Đi a, không phải Bành Lập Huân nói sẽ đi sao, Trần Trạch Bân cũng đi." Triệu Gia Hào nhanh chóng gõ chữ. "Lại phải dậy sớm, ngày mai không muốn đi huhu ~." Lạc Văn Tuấn rất nhanh hồi âm lại, bắt đầu làm nũng với yeye ca ca. Triệu Gia Hào nhìn "huhu" trên màn hình và có thể hình dung ra hành động trẻ con của Lạc Văn Tuấn trước mặt mình.
"Trần Trạch Bân ngày nào thức dậy đều gọi em đầu tiên. Ngày mai anh giúp em soạn cặp sách có được không?" Để có thể dỗ trẻ nhỏ đến thư viện, Triệu Gia Hào đành sử dụng chiêu át chủ bài của ca ca là giúp soạn cặp sách. "Phiền quá ~ Vậy được thôi~", chiêu thức này quả nhiên có hiệu quả.
Chiếc giường phát ra một tiếng cọt kẹt nhỏ, là Lạc Văn Tuấn bước lên thang rời khỏi giường. Triệu Gia Hào nghe thấy Lạc Văn Tuấn bưng chén trà uống một ngụm nước, sau đó xỏ dép đi vào toilet. Tiếng xả nước từ trong toilet truyền đến, Triệu Gia Hào không khỏi thò đầu ra nhìn xem. Đoán rằng Lạc Văn Tuấn sau khi đi vệ sinh sẽ chuẩn bị đi ngủ, Triệu Gia Hào lập tức rúc đầu vào sau tấm rèm giường, tắt màn hình điện thoại di động và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Giường lại khẽ kêu cọt kẹt, Triệu Gia Hào biết là Lạc Văn Tuấn leo lên thang, nhưng lại không nghe thấy tiếng Lạc Văn Tuấn lật người trên giường. Không khỏi tò mò, anh mở màn hình điện thoại di động, thò đầu ra khỏi rèm xem chuyện gì đang xảy ra.
"Hù-", bên ngoài tấm màn là đầu của Lạc Văn Tuấn! !
Triệu Gia Hào gần như sợ hãi kêu lên, bên ngoài rèm khuôn mặt Lạc Văn Tuấn phóng to vô hạn, tựa vào giường Triệu Gia Hào. "Em làm gì đó Âu Ân!" Triệu Gia Hào hạ giọng, kinh ngạc hỏi Lạc Văn Tuấn. Đôi mắt của Lạc Văn Tuấn tuy đen nhưng lại sáng lấp lánh rực rỡ trong bóng tối. "Em vừa mới bò đến bên giường ca ca, còn chưa kịp gọi thì anh đã chui ra rồi!" Lạc Văn Tuấn cũng hạ thấp giọng tranh luận.
"Sao vậy? Sao em không nhắn tin?" Triệu Gia Hào nhanh chóng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng hỏi. Anh hơi ngồi dậy và quan tâm tiến lại gần Lạc Văn Tuấn
"Ca ca, có thể hôn em một cái trước khi đi ngủ được không~" Lạc Văn Tuấn cố tình hạ giọng, nhưng sự mong chờ và mơ hồ lại không cách nào đè nén, vang vọng bên tai Triệu Gia Hào. Kết hợp với đôi mắt long lanh của cậu khiến anh không thể nào từ chối được. May mắn thay, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động quá yếu, che khuất đôi tai và đôi má đỏ bừng của Triệu Gia Hào trong bóng tối.
Anh căng thẳng nhìn hai chiếc giường hoàn toàn im lặng đối diện, vừa rồi anh có thể nghe thấy cả tiếng thở, nhưng bây giờ dường như ngay cả tiếng thở cũng trở nên yếu ớt hơn. Đầu Triệu Gia Hào hơi nhích lại gần, vừa đủ để chạm vào Âu Ân của mình. Anh nhẹ nhàng đưa miệng đến gần môi Lạc Văn Tuấn, không nhịn được đưa đầu lưỡi liếm liếm. Lạc Văn Tuấn phản ứng ngay lập tức sau khi Triệu Gia Hào đến gần, và cậu cũng nhích lại gần hơn. Sau khi Triệu Gia Hào mở miệng, cậu nhanh chóng lợi dụng đôi môi hơi hé mở của đối phương dùng lưỡi cạy răng ra, quấn lấy chiếc lưỡi đang muốn rút lui của Triệu Gia Hào.
Một lúc lâu sau, môi và lưỡi tách ra, đôi môi vẫn còn lấm lem vết nước bọt của nhau. "Ưm.. như này được chưa.. Âu Ân". Triệu Gia Hào đỏ mặt ôn nhu hỏi Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn cụng vào đầu anh trai mình, thấp giọng đáp: "Ca ca, ngủ ngon ~" Nói xong thì bắt chéo đôi chân dài, bước lên thang giường bên cạnh về giường. Gió từ điều hòa thổi có chút ầm ĩ, Lạc Văn Tuấn nghe được trên đỉnh đầu vang lên một tiếng động nhẹ...
Đêm khuya, Triệu Gia Hào đang mơ mơ màng màng ngủ thì cảm giác được phía trên đầu có tiếng sột soạt, còn cảm thấy giường rung chuyển, tấm màn bị đẩy ra. "Ưm..." Triệu Gia Hào cố gắng mở mắt ra và nhìn thấy tên nhóc Âu nào đó đang chui vào địa phận khoang giường của mình.
Lạc Văn Tuấn chăm chỉ và lặng lẽ từ bên giường, nhảy qua hai tấm rèm và cẩn thận chen vào bên cạnh gối trên giường của Triệu Gia Hào. Vì không dùng điện thoại di động chiếu sáng hiện trường, cậu sợ mình vô tình đạp phải đầu ca ca. Mà Triệu Gia Hào suýt bị đạp lên đầu cũng không hề hay biết, cuối cùng anh cũng tỉnh lại và bị cuốn vào vòng tay của Lạc Văn Tuấn.
"Ca ca, em không ngủ được ~" Lạc Văn Tuấn nằm trên giường, dùng sức cúi đầu rúc vào hõm vai của Triệu Gia Hào làm nũng. "Sao lại không ngủ được? Em đã uống cà phê sao?" Triệu Gia Hào nghiêng người sang một bên để Lạc Văn Tuấn có thể tiếp xúc gần anh hơn. "Ca ca lúc nãy liếm liếm em, liếm đến nỗi khiến em hưng phấn không ngủ được ~" Lạc Văn Tuấn hạ giọng thổi vào tai Triệu Gia Hào, đồng thời lè lưỡi và nhẹ nhàng vuốt ve dái tai của Triệu Gia Hào. Động tác này khiến anh run lên trong vòng tay của cậu.
"Âu Ân, ở đây là ký túc xá! Bọn họ còn đang ngủ..." Triệu Gia Hào điều chỉnh tư thế ngủ hướng lên trên, để Lạc Văn Tuấn cao lớn có thể vùi mặt vào ngực anh. Bằng cách này, Triệu Gia Hào, người rõ ràng thấp hơn Lạc Văn Tuấn, giống như một con gà mái ôm gà con trong tay.. dù vậy đôi chân của Lạc Văn Tuấn vẫn là dài hơn cả một khúc.
"Em biết rồi nên em chỉ muốn ôm ca ca thôi, vậy thì có thể an tâm ngủ a~". Lạc Văn Tuấn vùi mình vào ngực Triệu Gia Hào và phát ra âm thanh nghèn nghẹt, phần thân dưới của cậu càng áp sát vào Triệu Gia Hào. "Được rồi, anh ở đây, ngủ đi." Triệu Gia Hào không từ chối, cúi đầu hôn lên cái đầu đầy tóc của Lạc Văn Tuấn. Hai người ôm hôn nhau trong tư thế thân mật, vặn vẹo rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm......
Hai người bị quấn chặt vào nhau trong chăn dày có điều hòa cuối cùng cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì nóng. Bộ đồ ngủ trên người hơi đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng. Thế là trong lúc ngủ, hai người vặn vẹo thành công đá bay chăn bông...
Lúc này, gió điều hòa vẫn thổi vù vù...
_____
Chúc mừng BLG vào chung kết nhánh thắng !!!!
Thông tin cho ai chưa đọc fic Ký sự ng qua đường của sốp thì nó cũng là tổng hợp oneshort và có 1 short H ở c3. Mọi người đừng bỏ qua và nhớ vote nka 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro