Bản chất xấu xa (1)
Tác giả: 小柚快跑
Source: https://miluxiaoyou.lofter.com/post/76f3a1f1_2bab832ba
Warning: OOC, Giáo viên Lạc Văn Tuấn x Học sinh Triệu Gia Hào/ rape trước yêu sau
______________
"Lạc lão sư, em nộp ở bài tập ở đây, em xin phép về nhà trước!"
"Ừm, đi đường chú ý an toàn nhé."
Lạc Văn Tuấn ngồi trước bàn làm việc gật đầu và nhìn cậu học sinh rời đi, khi tiếng khóa cửa vang lên, anh rời khỏi chỗ ngồi, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt đờ đẫn không thể tập trung của người dưới bàn, bộ đồng phục học sinh lỏng lẻo che phủ lấy cơ thể. Bên dưới Triệu Gia Hào cuộn tròn thành một quả bóng, lòng bàn tay của Lạc Văn Tuấn dùng một ít lực bao phủ khuôn mặt rồi đẩy nghiêng sang một bên. Phần nửa dưới cơ thể lộ ra, hé mở phần hậu huyệt và phần thịt đỏ au.
Đây không phải lần đầu tiên cậu bị đối xử như vậy, trên người có mấy vết mờ nhạt chứng tỏ cách đây không lâu đã xảy ra chuyện tương tự, người kia lại còn là giáo viên của cậu
Lạc Văn Tuấn dùng khăn lau khử trùng lau sạch cơ thể cậu, sau đó chỉnh lại quần áo và hôn lên khuôn mặt non nớt của cậu.
"Ngoan~"
__
"Cậu có biết thầy Phong bị bệnh không? Hình như nghiêm trọng lắm."
"Tôi biết. Nghe nói trường đã tìm được giáo viên mới thay thế. Hình như là giáo viên thực tập."
"Gia Hào, cậu có nghe không vậy?"
"Hả? Hả?" Triệu Gia Hào đang làm đề bỗng nhiên bị cue thì ngẩng đầu lên, đầu bút vừa viết xong lời giải.
Triệu Gia Hào là một học sinh rất siêng năng và ham học hỏi, lớp tự học này đối với mọi người dường như là giờ thư giãn, duy chỉ có cậu là người vẫn đang học. Người bạn cùng lớp không còn cách nào khác ngoài việc lặp lại lần nữa. Triệu Gia Hào nghe vậy, ánh mắt lại rơi vào tờ giấy nháp: "Không sao đâu, tôi không quan tâm, nhưng tôi hy vọng tiếng phổ thông của giáo viên mới chuẩn hơn, chứ giọng thầy Phong khó nghe quá."
Làm xong bài tập, cậu dành không gian suy đoán về giáo viên mới, nếu dạy toán thì chắc cũng lớn tuổi như Phong lão sư nhỉ. Cậu liên tưởng đến cảnh thầy Phong mặc áo ba lỗ, đeo kính đọc sách mà không khỏi bật cười. Nhưng thực tế đã cho cậu một sự tương phản rất lớn. Giáo viên mới không những không già mà còn là một giáo viên thực tập vừa mới tốt nghiệp, trông không lớn hơn bọn họ mấy tuổi, học sinh trung học năm hai lớn rất nhanh, có bạn còn cao bằng cả giáo viên mới nữa.
Ánh mắt cậu dừng lại trên dái tai phải của giáo viên mới có một cái nốt ruồi nhỏ giống như một chiếc khuyên tai, khuôn mặt góc cạnh của người giáo viên mới khiến anh ta trông có phần ngang bướng. Triệu Gia Hào mải mê nhìn đến nỗi khi ánh mắt của cậu và giáo viên mới chạm nhau, cậu liền cảm thấy cắn rứt tránh né. Không thể phủ nhận rằng giáo viên mới rất đẹp trai, sau khi anh bước vào không lâu, các học sinh nữ đã không nhịn được bí mật thảo luận xem anh có bạn gái hay chưa.
"Xin chào các bạn học, tôi tên là Lạc Văn Tuấn, giáo viên dạy thay môn toán của các bạn. Trong thời gian này, tôi sẽ tạm thời thay thế thầy Phong nên hy vọng chúng ta có thể hòa hợp với nhau. Nếu cần giúp đỡ, các bạn có thể đến tìm tôi ở Tòa nhà Thông tin 206, tạm thời tôi làm việc ở đó một mình."
Nói xong, các học sinh đều hưng phấn, một học sinh to gan giơ tay lớn tiếng hỏi: "Thầy Lạc! Thầy thích kiểu con gái như thế nào?" "Wow!" Những người khác cũng lần lượt reo hò, trẻ vị thành niên luôn quan tâm đến những chủ đề như vậy hơn.
Lạc Văn Tuấn nghe vậy khẽ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, ánh mắt lướt qua từ thiếu niên đeo kính vừa rồi nói: "Thích...người ngoan một chút đi."
Câu trả lời của anh lại gây ra một làn sóng dao động khác, để bỏ qua chủ đề này, anh hỏi: "Lớp trưởng của lớp chúng ta là?"
"Lạc lão sư, là Triệu Gia Hào!" Một học sinh chỉ vào Triệu Gia Hào đáp lại.
Lạc Văn Tuấn hơi nheo mắt lại, không ai chú ý tới vẻ thích thú trong mắt anh. Triệu Gia Hào thậm chí còn không biết điều đó, giơ tay ra hiệu với giáo viên rằng mình là lớp trưởng. "Vậy bạn học Gia Hào sau này nhờ em giúp đỡ thầy nhé." Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng Triệu Gia Hào luôn cảm thấy có gì đó không ổn, vị lão sư này cứ kì kì quái quái thế nào ấy nhỉ?
Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, nỗi lo lắng của cậu đã nhanh chóng được xua tan nhờ nền tảng học vấn vững chắc và giọng nói rõ ràng hơn thầy Phong. Cậu cuối cùng cũng không còn phải suy đi nghĩ lại những gì thầy đã nói, hơn nữa mỗi khi muốn đặt câu hỏi thì anh có thể phát hiện ra ngay lập tức và trả lời cho cậu. Càng nghĩ lại những buổi học trước của thầy Phong cậu càng đau khổ. Việc học tập tiến triển tốt, tâm trạng khi trực nhật của cậu cũng tốt hơn rất nhiều vì cậu luôn lo lắng việc trực nhật sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm bài tập về nhà của mình. Đứng trên ghế lau bảng ở cuối lớp, cậu không tự chủ ngâm nga một bài hát, đắm chìm trong thế giới của riêng mình đến nỗi không nhận ra có người đang đến gần từ phía sau.
"Bạn học Gia Hào, tâm trạng tốt như vậy sao?"
"A? Em...ah!"
Đột nhiên tấm chắn ngăn cách với thế giới thực bị phá vỡ, Triệu Gia Hào mất thăng bằng và ngã xuống. Cậu thầm hét "Không được!", nhưng cơn đau bất ngờ không ập đến vì cả người được đỡ bởi một vòng tay, mùi nước giặt thoang thoảng xộc vào mũi như hoa dại ven đường mùa xuân.
"Em không sao chứ?" Lạc Văn Tuấn lo lắng nhìn cậu, hiển nhiên hai tay vẫn còn ôm cậu rất chặt.
Triệu Gia Hào muốn khóc vì hành động ngu ngốc của mình, sau khi giữ lấy cánh tay của giáo viên mà đứng vững, mặt cậu đỏ bừng. "Em không sao, cảm ơn thầy..."
Cậu muốn buông cánh tay của Lạc Văn Tuấn, nhưng tay trái lại bị giữ lại trước. "Có chuyện gì không thầy?" Triệu Gia Hào nghi hoặc hỏi, ánh mắt sâu thẳm của Lạc Văn Tuấn không biết đang suy nghĩ gì, nhưng lực tay quá mạnh làm cậu có chút đau nhói.
Lúc này Lạc Văn Tuấn mới nhận ra sự hớ hênh của mình, ngượng ngùng giải thích: "Không có gì đâu." Anh buông tay ra, trên cổ tay vừa bị nắm lấy của Triệu Gia Hào hằn lên một vòng tròn màu hồng, yết hầu Lạc Văn Tuấn khẽ động, anh buộc rời tầm mắt khỏi nó rồi lơ đãng căn dặn: "Muộn rồi, mau về nhà nhanh đi."
Anh không nhìn Triệu Gia Hào nữa mà rời đi để lại Triệu Gia Hào một mình. Ánh đèn trong lớp chuyển từ vàng sang xám, trời cũng đã tối, cậu trở về chỗ ngồi thu dọn cặp sách, tắt quạt và máy tính, khóa cửa lớp rồi rời đi.
Đêm đó cậu không ngủ được, nằm trên giường chạm vào cánh tay bị thầy Lạc nắm như thể vẫn còn hơi ấm của anh, không biết có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn với thầy Lạc.
"A, Triệu Gia Hào, mày là đồ biến thái, đừng nghĩ tới nữa!!!" Cậu tự mắng mình vì đã suy nghĩ lung tung, vùi mặt vào chăn và giãy giụa mạnh mấy lần, cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của bản thân.
Mà cậu không phải là người duy nhất mất ngủ.
"A......"
Hai tay Lạc Văn Tuấn không ngừng vuốt ve phần thân dưới của mình, trong đầu tràn ngập khuôn mặt xấu hổ của Triệu Gia Hào trong vòng tay anh. Triệu Gia Hào không thể phát hiện ra, lúc cậu ngã vào trong ngực anh, thân dưới anh cũng cùng lúc cứng lên một cách hổ thẹn.
Cậu rất trắng trẻo, thân thể mềm mại, chỉ trong nháy mắt khoảnh khắc ôm lấy anh đã làm đại não của Lạc Văn Tuấn trực tiếp nổ tung, lại còn ánh mắt ngượng ngùng nhìn mình, trong lòng Lạc Văn Tuấn khi đó chỉ có một ý nghĩ chính là đem cậu ép vào tường mà mãnh liệt yêu thương. Anh không thể tưởng tượng được Triệu Gia Hào sẽ xinh đẹp như thế nào khi cậu khóc và rên rỉ.
"Thầy......"
Nhớ lại giọng nói mỏng manh đang gọi mình, khoái cảm tích tụ khiến anh xuất tinh lên tay.
Anh giơ tay lên, tinh dịch giữa các ngón tay tỏa sáng lờ mờ dưới ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tưởng tượng nếu bắn lên khuôn mặt kia chắc chắn sẽ là cảnh tưởng rất đẹp mắt
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro