Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Thời gian trôi qua thật chậm đến tháng 1 năm 2023.

Khai mạc mùa giải mới sắp đến, thời tiết ở Thượng Hải đã ấm lên, khi dịch bệnh qua đi thành phố cũng dần trở lại diện mạo trước đây. Khung cảnh đường phố trở nên tấp nập người đến người đi, rồi lại quay trở về nơi khói lửa trần gian.

Vào ngày quay video quảng cáo cho LPL mùa xuân xuất hiện một đợt không khí ấm nóng, thời tiết giữa tháng 1 đột nhiên như trở về mùa xuân. Trời quá nóng khiến Lạc Văn Tuấn phải cởi áo khoác ngoài và đứng sang một bên vô vị chờ đợi

Triệu Gia Hào vẫn đang ngồi trên ghế sô pha gần đó, sắc mặt không được tốt cho lắm. Anh vẫn mặc áo khoác ngoài, hai tay đút túi giống như sợ lạnh, bờ vai vốn không rộng chút nào lại càng bị thu nhỏ khiến anh càng gầy đi. Lạc Văn Tuấn cau mày nhìn anh, theo bản năng muốn hỏi thăm một chút, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế được.

Mà Triệu Gia Hào quả thực có chút khó chịu. Anh đã cảm thấy chóng mặt từ tối qua, nhưng không hề có triệu chứng cảm lạnh, mặc dù cảm thấy dễ chịu hơn sau khi uống thuốc pheromone, nhưng mọi chuyện dường như không thể tốt hơn sau khi tỉnh dậy vào hôm sau. Anh bắt đầu cảm thấy hơi tức ngực

Triệu Gia Hào chỉ dựa người vào sofa không nói một lời, mãi đến khi nhân viên mang đến máy sưởi điện, anh mới chậm rãi cúi người, đưa tay xoa dịu nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của mình bằng hơi ấm. Bởi vì trạng thái không thoải mái nên dù có là người khá thận trọng tinh tế như Triệu Gia Hào cũng không thể nhìn thấy ánh mắt mơ hồ nhàn nhạt của Lạc Văn Tuấn đang nhìn mình.

Bên kia dường như có một nhóm tuyển thủ đã hoàn thành set quay và trên đường đi tới đây, một staff tới gọi Triệu Gia Hào đi chụp ảnh, anh gật đầu đứng dậy nhưng đột nhiên cảm thấy choáng váng, loạng choạng nghiêng sang một bên.

Lạc Văn Tuấn phản ứng rất nhanh lập tức đưa tay ra đỡ anh. Tuy nhiên, có người so với cậu còn thuận tay hơn. Chưa kịp đưa tay ra thì một cánh tay khác đã quàng qua vai Triệu Gia Hào và đỡ lấy anh. Đó là Lâu Vận Phong, người vừa mới đến sau khi chụp ảnh quảng cáo.

Khoảnh khắc ấy ánh mắt của Lạc Văn Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống để tránh lộ ra thần sắc đầy ác, tuy vậy gân xanh nổi lên trên mu bàn tay khi mau chóng rút tay về đã phản bội cậu

Cậu kiểm soát cơ bắp của mình để làm ra vẻ bản thân không có gì khác thường. Nhưng chỉ bản thân mới có thể cảm nhận được pheromone của mình dường như lại mất kiểm soát, chúng gào thét dữ dội tạo ra một tiếng nổ rền vang trong đầu cậu.

Ở bên kia, Lâu Vận Phong ôm Triệu Gia Hào đưa đến chỗ chưa có ai ngồi, có chút nghi hoặc, có chút kinh ngạc hỏi: "Cậu bị làm sao vậy?"

Triệu Gia Hào xoa xoa trán: "Tôi thấy có chút khó chịu, không biết là bị gì..."

"Phát bệnh lại rồi?" Lâu Vận Phong nhìn xung quanh, thấp giọng nói: "Chưa uống thuốc sao?". "Uống rồi," Triệu Gia Hào nói, "nhưng vẫn không đỡ hơn chút nào..."

Lâu Vận Phong tặc lưỡi: "Tôi nói cậu nên đi bệnh viện tái khám đi. Trước kia cũng như vậy, cách mấy tháng ngất xỉu một lần, chẳng lẽ là do kỳ phát tình đến sao?"

"Tôi không có kỳ phát tình." Triệu Gia Hào bình tĩnh nói: "Bớt nói bậy." Lâu Vận Phong lắc đầu: ""Thôi đi, cậu cứ vậy, không thích đi gặp bác sĩ, lúc nào cũng ngạo kiều cho rằng bản thân không sao".

Triệu Giai Hào không can tâm bị hắn thẩm vấn nên cũng tìm chủ đề hỏi lại: "Còn nói tôi? Cậu thì sao? Lần trước giúp cậu đưa thuốc dạ dày cho bạn gái còn không thèm cảm ơn tôi đâu"

"Đương nhiên phải cảm ơn cậu chứ!" Lâu Vận Phong cười nói, "Nếu nàng đau bụng khó chịu mấy ngày tôi sẽ rất đau lòng a~."

Triệu Gia Hào rít lên một tiếng: "Đừng khoe, mắc ói quá."

Lâu Vận Phong cười lớn, ôm chặt lấy vai Triệu Gia Hào, nhỏ giọng nói: "Cô ấy nói muốn đãi cậu bữa tối, tôi nói bỏ đi. Trong vòng không có nhiều người biết tôi đang yêu đương, chưa công bố chính thức thì nên kín tiếng chút. Nếu không ba người ra ngoài ăn mà bị chụp lại thì lớn chuyện, dù sao trong mắt người khác, tôi và cậu vẫn là một cặp".

"Đừng nói mấy chuyện này nữa," Triệu Gia Hào liếc nhìn hắn, "Dần dần rồi sẽ chẳng ai quan tâm đến nó nữa đâu".

"Cũng đúng" Lâu Vận Phong vỗ vỗ đầu anh, "Tôi đây không phải là sợ cậu chịu khổ sao, dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là A nên cũng sẽ không sao"

Nhân viên bên kia lại gọi Triệu Gia Hào tới, Lâu Vận Phong vội vàng đỡ anh đi một đoạn: "Nhanh lên, quay phim xong nói tiếp". Khi lời vừa thốt khỏi miệng, hắn chợt rùng mình.

Triệu Gia Hào liếc hắn một cái: "Cảm lạnh à?". "Không," Lâu Vận Phong xoa mũi, "Chỉ cảm thấy hình như có người muốn giết tôi...". Nhưng khi quay đầu lại quan sát, phía sau gần như không có ai khác ngoại trừ các thành viên BLG đang đứng chờ chụp ảnh.

"Quái thật," hắn gãi đầu, "Chẳng lẽ thật sự là cảm lạnh." Vừa nói vừa chỉnh lại đồng phục của đội Triệu Gia Hào rồi nói: "Nhanh đi."

Rồi hắn lại rùng mình.

______

Thần sắc của Lạc Văn Tuấn vẫn ủ rũ cho đến khi Lâu Vận Phong và Triệu Gia Hào quay lại. Hai người đang ngồi trên sô pha nói chuyện gì đó, giọng nói nhỏ đến mức Lạc Văn Tuấn không thể nghe rõ.

Cậu lúc này vô cùng hối hận tại sao lúc nãy không trực tiếp nằm ườn xuống sofa, để khỏi phải chừa chỗ cho hai người kia ngồi cùng nhau. Lạc Văn Tuấn trầm ngâm đứng một bên nhìn chằm chằm vào Lâu Vận Phong, chỉ cảm thấy cái miệng đang liếm thoắng cạnh Triệu Gia Hào đặc biệt phiền phức

Nghĩ đến đây, cậu liền bước sang một bên và tiến lại gần Triệu Gia Hào. Lúc này Lâu Vận Phong vẫn đang nói chuyện với anh, Triệu Gia Hào thì lúc cau mày lúc lại cười. Lạc Văn Tuấn vẫn im lặng, kìm nén nhịp tim sắp đập nhanh trở lại, tiến lại gần thêm một bước.

Triệu Gia Hào cuối cùng cũng chú ý tới cậu, giơ tay chào hỏi: "Owen, không có chỗ ngồi sao?". Lạc Văn Tuấn nhịn không được trực tiếp bước tới bên cạnh Triệu Gia Hào và ngồi xuống bên cạnh anh

Ba người đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, có chút chật chội. Triệu Gia Hào nhích sang một bên nhường chỗ cho Lạc Văn Tuấn, nhưng hai chân của anh và cậu vẫn dính chặt vào nhau, xuyên qua chiếc quần đồng phục màu trắng dâng lên một cảm giác lạ như nước và sữa hòa quyện vào nhau.

Bên kia Lâu Vận Phong vẫn chưa dừng lại, Lạc Văn Tuấn mím môi, bình tĩnh nghiêng người về phía Triệu Gia Hào giống như đang ôm, nhưng sau đó từ túi quần bên kia móc ra điện thoại di động, nghiêng người giả vờ nghịch với nó. Cậu càng lúc càng liều lĩnh đè lên Triệu Gia Hào, cuối cùng Triệu Gia Hào phải giơ tay để đỡ lấy trọng lượng cơ thể của cậu, nhưng dù vậy, anh vẫn không có ý định đẩy Lạc Văn Tuấn ra.

Nhịp tim của Lạc Văn Tuấn ngày càng nhanh hơn.

Cậu biết hai người bên cạnh mình là một cặp, nhưng lúc này cậu lại đang tựa vào người Triệu Gia Hào, tận hưởng phút giây vui vẻ lén lút hiếm có và dễ chịu này. Cậu cảm thấy pheromone của mình lại sắp trào ra, tay cầm điện thoại bắt đầu đổ mồ hôi, có chút nóng.

Cứ cho Triệu Gia Hào là omega của người khác thì đã sao? Dù gì bây giờ Triệu Gia Hào cũng không hề cự tuyệt cậu. Lạc Văn Tuấn nghĩ và cố định hướng suy nghĩ đó.

Khoảng cách gần như vậy, cậu dường như có thể nghe được một vài câu chữ từ miệng của Lâu Vận Phong, nhưng Lâu Vận Phong tựa hồ không muốn cậu với tư cách "người ngoài" nghe được, hắn hạ giọng, Lạc Văn Tuấn nghe không rõ, chỉ có thể nghe được ngắn gọn mấy chữ: "... Kỳ phát tình... miễn cưỡng... thuốc..."

Triệu Gia Hào nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Lâu Vận Phong: "Đừng nói nữa". Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Văn Tuấn siết chặt, cậu cho rằng kỳ phát tình của Triệu Gia Hào sắp đến và họ đang thảo luận về vấn đề này.

Sau đó, cũng giống như sau trận đấu năm đó, bàn tay trắng treo lơ lửng, bọn họ sẽ trải qua kỳ phát tình trong khách sạn như lời đồn, Triệu Gia Hào mềm mại như một vũng nước, cần một alpha khác an ủi và xâm chiếm.

Nhưng người đó không phải cậu mà là Lâu Vận Phong. Lạc Văn Tuấn thấy trong đầu như có tiếng vo ve, nhịp tim và tin tức tố của cậu dường như mất kiểm soát, cậu muốn nắm lấy bàn tay đó ngay bây giờ, trước khi Lâu Vận Phong có thể tóm được.

Tuy nhiên lúc này nhân viên JDG đã đến gọi Lâu Vận Phong, người kia đứng dậy, vẻ mặt lo lắng nói với Triệu Gia Hào vài lời trước khi đi theo staff. Trên sô pha chỉ còn lại hai người nên nhất thời có chút rộng rãi. Lạc Văn Tuấn gần như nằm một nửa trên người Triệu Gia Hào, trong khi Triệu Gia Hào đang ôm trán và nhẹ nhàng đặt khuỷu tay lên vai Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngước mắt lên: "Không thoải mái sao?". Triệu Gia Hào nhẹ nhàng ừm một tiếng, không nói thêm gì nữa.

"Anh có muốn đến bệnh viện không?"

"Không cần," Triệu Gia Hào lắc đầu, "Còn chưa xong việc nữa này". Ngón tay anh lơ lửng trước mắt Lạc Văn Tuấn, đốt ngón tay sạch sẽ xinh đẹp, trắng hồng khiến người sau nhìn không chớp mắt.

Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng.

Sẽ là bàn tay này sao? Bàn tay này sẽ ôm người khác, sẽ nắm chặt ga trải giường khách sạn, sẽ nắm lấy cánh tay ai đó cầu xin chậm một chút, sẽ nhẹ nhàng lau đi những vết tinh dịch bắn lên mặt và cơ thể sao?

Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy tim mình hẫng một nhịp--Vậy tại sao không thể là tôi?

Để Triệu Gia Hào ôm cậu, để cậu làm cho anh phải nắm chặt ga giường, để anh khoác tay lên cánh tay cậu nói lời thương xót, để anh lau sạch những thứ thuộc về cậu trên cơ thể và trên khuôn mặt xinh đẹp kia.

Không phải Lâu Vận Phong, là cậu. Là cậu - Lạc Văn Tuấn.

Nghĩ đến đây, Lạc Văn Tuấn rùng mình rồi đột nhiên ngồi dậy khỏi Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào giật mình, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lo lắng nhìn sang: "Sao vậy, Âu Ân."

Ánh mắt Lạc Văn Tuấn có chút lạ thường, cuối cùng vẫn là không dám nhìn Triệu Gia Hào, suy nghĩ của cậu quá đáng sợ, tựa hồ giống như phát điên. Nhưng cậu thực sự quá để tâm, để tâm đến việc Lâu Vận Phong đã ôm Triệu Gia Hào như thế nào vào lần đầu tiên, để tâm đến việc bọn họ ngồi cùng nhau.

Lạc Văn Tuấn lắc đầu. Cậu thấy bản thân thật hồ đồ

Bình tĩnh mà nói, cậu tự trấn an bản thân, có lẽ vì cậu và Lâu Vận Phong đều là hỗ trợ của Triệu Gia Hào, một người cũ, một người mới, cho nên cậu mới quan tâm mấy thứ này chứ không hề liên quan gì đến những thứ khác. Chỉ là dùng thân phận hỗ trợ của Elk hiện tại, còn lại không có bất cứ liên can gì đến tâm tư cá nhân của Lạc Văn Tuấn đối với Triệu Gia Hào.

Nhưng thực sự, cậu cảm thấy mình điên thật rồi. Cậu khao khát omega của người khác, muốn chiếm hữu, muốn giành lấy. Những lời như "thân bại danh liệt" của Đường Hoán Phong đối với cậu chỉ đơn giản là cái vẫy tay chào

Lạc Văn Tuấn vội vàng từ trên sô pha đứng dậy: "Cựu Mộng"

"Ừm?"

Lạc Văn Tuấn trầm mặc một lát, chỉnh lại áo khoác, chuẩn bị đi chụp ảnh: "Không có gì."

Thực sự là không có chuyện gì nhưng tôi chợt nhận ra mình thực sự không phải là người tốt. Lạc Văn Tuấn vừa đi vừa nghĩ. Lỡ như sau này tôi ích kỷ làm ra chuyện gì đó điên rồ thì cứ xem đó là bản chất của con người đi.

____

Lời tác giả: Owen đích thực là một chú mèo trà xanh rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro