candy
"You're the one, and I really need you
Come with me, I'll make your dream come true"
_
Buổi ghi hình cho đêm chung kết Anh Trai Say Hi ngày hôm đó kéo dài khá lâu, đến gần 12h ekip mới tạm ngắt máy cho để set up tiếp sân khấu.
Trên chiếc sofa dài, năm sáu người lớn chen chúc nhau ngồi nói cười vui vẻ.
"Tí quay xong anh em có tính đi đâu không nhờ?" - Đăng Dương
"Chả cá lăng không?" - Anh Tú
"A kê lô được đó anh" - Minh Hiếu
"Đúng lúc em cũng đang thèm hehe" - Đức Duy
"Rồi chốt chả cá lăng nhé!! Rủ thêm mấy anh em khác đi" - Song Luân
Ngay khi chốt được kèo, Đăng Dương quay sang hoa hồng nhỏ đang ngồi bên cạnh.
"Kiều ơi, tí đi ăn chả cá lăng với anh em khôngg? Kiều, Kiều ơi"
Em nhỏ mải lướt điện thoại quên cả xung quanh, quên cả sự hiện diện của anh người yêu kế bên. Đăng Dương xị mặt ra, quyết dỗi em một lần cho biết. Anh quay sang đùa giỡn tiếp với các anh trai khác.
1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, Pháp Kiều vẫn không có động thái gì là muốn "dỗ" anh cả. Đăng Dương nghĩ thầm trong đầu "5 phút rồi mà ẻm không dỗ mình, em lơ mình thiệt hả? Hay mình làm sai gì?"
Cảm giác lo lắng dần dâng lên, khiến Đăng Dương không thể chịu được nữa. Anh quay sang nhìn Pháp Kiều rồi nhỏ giọng.
"Kiềuu, em bơ anhh"
Thấy không ăn thua gì, Đăng Dương liền choàng tay sang ôm trọn Pháp Kiều vào lòng, tựa đầu lên vai em, giọng Đăng Dương trở nên nũng nịu, thể hiện sự mong manh mà bình thường anh ít khi bộc lộ trước người khác.
"Bé Kiều ơi, em cho anh ăn bơ thật à, em giận anh cái gì hả, anh xin lỗi Kiều đừng bơ anh nữa màa"
Pháp Kiều thoáng chốc giật mình vì cái ôm bất ngờ. Thả nhẹ điện thoại lên đùi rồi quay sang mặt đối mặt với chú cún bự kế bên.
"Dương làm gì đó, máy quay kia kìaa"
"Ơ Kiều hết bơ anh rồi nè, Kiều bơ anh làm anh buồn anh muốn khóc huhu luôn"
"Em có bơ anh đâuu, em đang tìm quán ngon ngon để rủ anh đi màa"
"Không biết đâu, anh buồn rồi, Kiều dỗ anh điiii"
"Sao kêu tổng tài, có tổng tài nào nhõng nhẻo như anh hong"
Trêu chọc vậy thôi chứ hành động của Pháp Kiều lại đi ngược với lời nói. Em nhẹ nhàng quay sang, áp hai tay vào má Đăng Dương, cười khẽ, nhẹ giọng vỗ về.
"Khùng quá à, em có giận gì đâu. Yêu anh còn hong hết nè"
Pháp Kiều mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má Đăng Dương như một cách để xua tan mọi lo lắng trong lòng anh.
Cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Pháp Kiều, mọi sự căng thẳng trong Đăng Dương đều tan biến. Anh khẽ nhắm mắt lại, áp má vào tay Pháp Kiều.
"Đừng bơ anh như thế nữa nhá, có gì thì nhớ nói anh biết, không cho phép Kiều giữ một mình trong lòng"
Pháp Kiều buông tay xuống, kéo Đăng Dương vào một cái ôm thật chặt
"Dạ em biết rồi nhó anh iuu"
"Anh yêu Kiều nhấtt"
"Gì, vậy là còn người thứ hai thứ ba hả, thì ra là vậy, anh có thương yêu gì tui đâu"
"Ơ hong có, hong có, Kiều ơi hiểu lầm hiểu lầm, anh chỉ có duy nhất Kiều thôi, Kiều ơi đừng bơ anh nữa màaa"
__________
Ở một góc khác, cả mấy anh em đang ngồi nói chuyện cũng bị cảnh tượng ngọt ngào ấy đập vào mắt, mặt mũi không giấu nổi vẻ phán xét.
"Trời ơi, quá chớn rồi đó!!! Lại còn dỗ nhau trước mặt tụi mình nữa. Ăn cơm cả buổi no luôn rồi chứ chả cá lăng gì tầm này!" - Đức Duy bĩu môi, liếc sang cặp đôi đang anh anh em em kia.
"Lúc nào cũng ngọt ngào, hai đứa này cứ như đang quay phim tình cảm Hàn Quốc ấy nhể" - Thái Sơn cũng phụ họa, vờ nhắm mắt, trêu chọc.
Các anh em khác phì cười, bất lực trước cặp đôi đang chìm vào thế giới riêng kia không màng đến xung quanh đang bàn tán ồn ào về cả hai.
_
"Cho anh xin một lần được ôm em thật lâu, tạo ra những thứ diệu kỳ
Cho anh xin một lần được bên em dài lâu, cùng đi đến cuối chặng đường"
• Bài hát "Candy" - Dương Domic, Microdot
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro