
Tập 2.
Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, rough s*x, lệch nguyên tác, OOC.
--
Thân thể mềm mại được hắn vòng tay ôm lấy, hắn tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm em, quả không uổng phí rồi. Miya Osamu, đối với em hắn không là gì, nhưng đối với hắn, người trước mặt là điều quan trọng nhất mà bấy lâu nay hắn luôn muốn nắm bắt. Ngườicướp đi thứ gọi là 'tình yêu sét đánh' của hắn, không phải em, thì sẽ không ai có thể thay thế vị trí đặc biệt trong tim hắn được.
Phải gọi là Thần may mắn đã giúp đỡ hắn, hay con đường hắn đi từ trước đến giờ chẳng xuất hiện hạt bụi nào bám víu? Vì sao bé cưng của hắn lại đồng thời ở trên tầng lầu này vậy nhỉ? Mỗi giây phút trôi qua khiến hắn nôn nao, bế bổng tình yêu lên, không quên đặt vào mắt em dải lụa đen. Những bước chân hấp tấp, hắn rất giỏi kiềm chế trong khâu giải quyết công việc. Còn nếu là em, hắn không thể tìm cách nào đối kháng thuyết phục hơn.
Gian phòng dành cho kẻ cầm quyền đều phủ kín tông màu trầm tối, hắn ưa thích màu đen, tất cả vật dụng đều mang vẻ lãnh đạm hệt với hắn. Chỉ đặc biệt một chỗ, trên bàn xuất hiện khung ảnh màu hồng, là hình chụp của em cách đây hai năm. Tiền tài và danh vọng hắn không thiếu, nhưng nếu thiếu vắng hình bóng em, cơn thịnh nộ của hắn sẽ kéo dài hơn nữa.
Hắn dùng chân đá vào cửa, dẫn lối hai người đến căn phòng ngủ riêng biệt. Chiếc giường không dùng gam màu đen như không gian nhoài kia, thay vào đó lại mang sắc trắng kem ưa nhìn. Hắn nhẹ nhàng đặt em nằm xuống, Samu của hắn thích hợp với những gam màu xinh xắn thế này. Cùng với mái đầu xám thơm ngọt, mùi vị hắn đã luôn khát khao hoan cầu. Em đã tự tìm đường đến đây, thì không phải chính em mới là người khơi mào bản năng ham muốn mãnh liệt của hắn trỗi dậy sao?
"Ưm..."
Hắn kết thúc màn trói tay ngay sau khi người nằm dưới bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại. Dây thừng cố định trên cổ tay rất chắc chắn, chỉ là một cơ hội hiếm hoi, đừng mong em sẽ thoát khỏi dễ dàng. Cà vạt trên áo sơ mi em khiến hơi thở hắn trì trệ, hắn thấy rõ bộ ngực đầy đặn cùng với hai đầu nhũ dần cương lên. Người đàn ông liếm môi thích thú, báu vật của hắn dù không giống với loài thiêu thân hư hỏng hay sử dụng thân thể là công cụ kiếm tiền, nhưng mỗi lúc đều khiến đáy lòng hắn nóng ran.
"Em tỉnh rồi."
"AH! Đ-Đu-Đừng bắt tôi mà! Anh là ai vậy! ANH THẢ TÔI RA ĐI! T-Tôi không... Tôi không biết anh là ai cả! A-Anh làm ơn thả tôi ra!"
Ngay đến khi cầu xin cũng khiến mạch huyết lưu thông trong người hắn dần lệch lạc, hơi thở nặng nề ngập mùi tình ái lan tỏa xung quanh. Hắn ngồi cạnh mép giường, tay miết nhẹ vài đường trên gò má hồng hào. Lần nữa vang lên điệu cười quỷ dị khiến đối phương rùng mình, tiếng động xuất phát từ tình yêu trở nên khẩn thiết hơn. Samu của hắn không ngừng quấy khóc, trên dải lụa ướt đẫm nước mắt, tình thú càng lúc càng tăng cao gấp vạn. Hắn mủi lòng, cẩn thận cởi bỏ thứ đã che khuất đôi ánh nhìn đẹp tựa hồ nước trong thuộc về em. Gương mặt lấm lem như chú mèo con, còn thoát tục hơn cả những phụ nữ phấn son lòe loẹt ngoài kia.
"Suỵt, em nhỏ tiếng lại chút nào. Em muốn cả công ty đều nhìn thấy em trong bộ dạng phóng đãng này khi ở dưới thân tôi sao?"
"A-Anh... Anh...! Chủ tịch... Anh l-là Chủ tịch?!"
"Em nói đúng rồi, giỏi quá. Chứng tỏ tôi không nhìn lầm người, em rất có triển vọng trở thành nhân viên xuất sắc nhất của tôi."
"Anh điên rồi! Anh mau thả tôi ra! Tôi... Tôi không cần làm ở nơi quái quỷ này nữa! Tại sao anh lại bắt tôi?! Tôi và anh không quen biết gì nhau! Anh bắt tôi về đây để làm gì hả?! Thả tôi ra mau!"
"Em không biết tôi, nhưng tôi lại biết rõ về em, rất nhiều."
Osamu cử động kịch liệt, dây thừng siết chặt khiến cổ tay đỏ rần, đôi chân nương theo sự trói buộc từ gã đàn ông dù cố gắng gấp mấy đều luôn ở trạng thái bị động. Khóe mi đỏ hoe, tiếng nói phát trong cổ họng đều thành khẩn vô cùng. Hai năm trước, tình thế lúc đó cũng tồi tệ như vậy, và cho đến nay, màn cưỡng hiếp ấy lại chảy chậm về tâm trí, nỗi sợ hãi chạm đến đỉnh điểm.
"Miya Osamu, em còn nhớ chứ? Hai năm về trước, em cũng đã rất nhu thuận hòa hợp với tôi kia mà?"
Gã đàn ông trước mặt, vị Chủ tịch nổi tiếng nhất trên khắp các trang báo đài qua một năm gần đây, sở hữu cả khối tài sản khổng lồ đáng được người đời mong ước. Không những thế, trí thông minh cùng tài năng vượt bậc đã giúp danh tiếng hắn vẻ vang không ít, trên thương trường ai nấy cũng đều nể nang kính trọng. Những tưởng em chỉ biết hắn từ những cuộc phỏng vấn đó, nhưng chẳng ngờ, tên khốn kiếp vào hai năm trước, hắn đã xuất hiện trở lại rồi.
"Anh... Thằng khốn! Ngày hôm đó, chính mày... MÀY LÀ THẰNG KHỐN! MAU THẢ TAO RA! TA-TAO SẼ BÁO CẢNH SÁT! TAO SẼ BÁO CẢNH SÁT ĐỂ HỌ TRỪNG TRỊ TÊN THỐI THA RÁC RƯỞI NHƯ MÀY!"
"Pft... Pfft! Hahahahaha!"
Osamu đối diện với tên tồi tệ, kí ức thảm hại tưởng chừng đã rơi xuống vực thẳm, nhưng vì ánh mắt mang màu sắc khó quên ấy, gợi nhớ em quay về nơi chốn khủng khiếp kia thêm lần nữa. Suna Rintarou, chẳng biết đhắn gặp vấn đề ở đâu, mặc sức buông những tràng cười sảng khoái. Giống như kẻ có bệnh, điệu cười điên dại kéo dài, là điều hắn làm trước khi bắt đầu việc đồi bại đáng chết sắp tới.
"Để tôi gọi cảnh sát giúp em nhé. Gọi cảnh sát đến đây, để xem họ tin lời tôi, hay là tin lời em, được không nào?"
"THẰNG CHẾT TIỆT! MAU THẢ TAO RA!"
Em khẩn trương nhích người về sau, đến khi lưng chạm vào thành giường, Osamu biết bản thân chẳng còn đường lui. Hai mắt mở lớn, cố nhìn đến tên đàn ông vẫn còn thư thả ngồi trên giường, vị trí cạnh bên lún sâu khiến tim em nhịp đập hối thúc. Tiếng huýt sáo chứng tỏ hắn đang trong trạng thái hào hứng, tay trái hắn lướt đến màn hình hiển thị bàn phím, tay còn lại hắn bắt đầu giở trò. Quần áo em còn nguyên vẹn, hắn nghịch ngợm nơi đầu cúc lần mò từng chỗ. Hắn cố tình chạm lên lớp da thịt nhẵn mịn, âm thanh la hét ồn ào, điều này càng tạo cho gã đàn ông cảm xúc dục vọng cao ngất.
"Yên nào bé cưng, em đang muốn gọi cảnh sát tới đây, tôi đang giúp em nhưng em lại chẳng biết mở miệng cảm ơn tôi gì cả. Em học những thói hư tật xấu này từ kẻ nào đấy?"
"KHỐN NẠN! MÀY LÀ THẰNG KHỐN NẠN! Ưm..."
Nụ hôn vồ vập tiến đến khuôn môi liên tục phát ngôn những câu từ hắn chẳng bao giờ muốn nghe, hắn cắn mút chúng như thể đang ngấu nghiến phần thức ăn ngon lành. Vị ngọt từ thanh kẹo vừa nãy, vị thơm từ khoang miệng nhỏ nhắn, một hương vị hoàn mỹ mà chẳng thần dược nào có thể sánh được. Hắn cứ hôn thật sâu và thật mạnh, thân hình cao to mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ cơ thể em cho đến lúc hắn thỏa mãn.
"Bé cưng à, chỉ cần nhấn phím gọi, lập tức cảnh sát sẽ nhận cuộc gọi này của em. Sau đó, em có thể nói cho họ biết em bị tôi cưỡng hiếp ra sao. Nhưng tôi báo em biết trước một điều, nếu em không thuyết phục được họ tới đây, em sẽ bị phạt."
Hắn nhấn phím, cuộc gọi rất nhanh đã có tiếng người bắt máy. Hắn vẫn trong tâm thế thú vị, điếu thuốc trên miệng phả từng làn khói mờ ảo. Mắt nhìn đến người trong vòng vây gượng ép khó khăn, đôi môi mấp máy vài câu từ lí nhí trong cổ họng. Dường như em đã không muốn tiếp nhận cuộc điện thoại giữa trạng thái khó nói này lắm phải không?
"Alo, cảnh sát chúng tôi xin nghe. Cho hỏi người bên đầu dây đang gặp vấn đề gì ạ?"
"Tôi... Tôi..."
"Xin cậu nói rõ hơn để chúng tôi biết."
"Tôi bị cưỡng hiếp! Làm ơn... cứu tôi! Tôi bị cưỡng hiếp! Người cưỡng hiếp tôi, tên khốn đó... hắn là Suna Rintarou! Tên khốn ấy là Suna Rintarou! Suna Rintarou đã cưỡng hiếp tôi đó! N-Này! Này! Đừng cúp máy mà! XIN ĐỪNG..."
"Ôi chà chà, tiếc quá nhỉ?"
Tên đáng chết thay đổi sắc mặt giễu cợt thành hiểm nguy khó lường, dưới ánh đèn chùm màu đỏ kì bí, vẻ mặt anh tuấn lại khiến em muốn trốn chạy ra khỏi đây thật nhanh. Đáy mắt hắn lấp đầy dục vọng, hệt như chú cáo ranh mãnh luôn tìm kiếm cơ hội tấn công con mồi triệt để. Em nhất thời không để ý hai bên cổ tay rướm máu, sức lực cố gắng kéo sợi thừng ấy ra khỏi nơi đính chặt đầu giường. Ngay cả đôi chân cũng được hắn trả tự do trong chốc lát, cánh cửa đằng kia là lối thoát cuối cùng, phải trình báo cho cảnh sát ngay mới được. Kẻ ác bắt buộc phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật, Suna Rintarou, hắn xứng đáng nhận lấy kết cục đó.
"HA! KH-KHÔNG! ĐỪNG... ĐỪNG MÀ! ARGH..."
Đôi chân chỉ mới bước khỏi giường chưa đủ năm bước, cổ áo đã bị hắn kéo lại trở về vị trí cũ, từng cúc áo dần rơi xuống vì màn đôi co kịch liệt từ hai bên. Sức mạnh của tên đê tiện ấy chẳng giống người bình thường, mọi hành động tiếp theo hắn tăng thêm mạnh bạo, ra sức đập vào má phải em một cú tát bất ngờ. Bên tai ù đi, cảnh vật xung quanh chìm trong ảo giác, hắn lần nữa dùng thân thể đè ép chặt chẽ cơ thể liên tục quằn quại nằm dưới giường. Hơi thở em mất ổn định, rất nhanh liền đã yếu ớt đi, kháng cự đối với hắn hoàn toàn trở thành vô dụng.
"Em nghĩ việc em đối chọi với Chủ tịch của em thì mọi chuyện sẽ khác sao? Hả?!"
"Buông... Buông ra... A-Anh... tha cho tôi đi. Làm ơn... Anh tha cho tôi đi! T-Tôi sẽ không báo cảnh sát nữa, chỉ c-cần anh... anh tha cho tôi... Hức... Tôi không muốn... Tôi thật sự không muốn... Tôi rất sợ..."
Hắn đủ lý trí để hiểu rằng những giọt nước mắt ấy là lời thật lòng, buổi tối của hai năm trước chắc hẳn đã là biến cố đau khổ nhất của em. Hắn lần đầu tiên hưởng thụ khoái lạc cùng em, chẳng may lại bắt gặp hàng lệ đáng thương như chính khoảnh khắc hiện tại. Hắn sực tỉnh trong niềm khát vọng tột cùng của chính bản thân, vội vàng lau đi những dòng nước long lanh ấy không cơ hội lăn xuống thêm lần nào. Đương nhiên hắn cũng mang theo lo âu, lần này gặp lại em khiến hắn nóng nảy vô cùng, ý định chiếm hữu thân xác và trái tim em cùng lúc, quả thật rất khó.
"Không đâu... Em ngoan nhé. Samu của tôi, em không cần phải sợ, tôi ở đây, tôi ở đây với em. Không khóc, không được khóc nữa. Em nín đi nào."
"Anh tha cho tôi đi mà...Huhu... Tôi hứa! Tôi hứa tôi sẽ không báo cảnh sát nữa! Tôi hứa danh dự với anh đó... Anh muốn tôi làm gì cũng được... T-Tôi chấp nhận làm việc cho anh... Nhưng anh... anh đừng bắt tôi làm điều này với anh mà! Hai năm trước... tôi sợ lắm... hức... Tôi rất sợ... Ưm..."
Hắn không cho phép em nói năng vớ vẩn, người đàn ông nâng môi cho nụ hôn nồng say đắm. Đầu lưỡi hắn như con rắn, đồng thời cuốn lấy mọi dư vị ngọt ngào nơi trong khoang miệng ướt át. Len lỏi từng ngõ ngách, bắt buộc phần lưỡi còn lại của đối phương hòa nhịp dưới vũ khúc ái tình nồng nàn. Những ngón tay ra sức luồn giữa mớ tóc thấm đẫm mồ hôi, chiếc hôn sâu lại càng sâu. Người dưới thân hắn không ngừng oằn mình chống chọi, nhưng so với thể trạng khỏe khoắn vì tình yêu đã dần chấp nhận, hắn mặc sức tấn công phần dưới thỏa thích.
"Sao hả? Ban đầu em phản kháng tôi, nhưng tại sao lại không tránh né nụ hôn của tôi vậy nhỉ?"
"Tôi tránh né... anh sẽ để tôi được yên thân sao?"
Osamu chỉ biết nghẹn ngào, em giương mắt nhìn lên trần nhà, cảnh vật hiện hữu bao quanh em như thể lạc giữa bờ vực sâu, hệt như chính tinh thần em ngay lúc này. Mờ ảo, tối tăm, tia sáng cuối cùng cũng chạy theo sự sắp đặt của tên tồi tệ tan biến mất dạng. Em từng là chàng thiếu niên có đầy đủ nguồn sống tích cực, nên chẳng bao giờ tự thân làm việc như những bài học má mi luôn tâm huyết giảng dạy lần nào. Hiện thực tàn nhẫn như vâth, chẳng thứ gì được gọi là số phận cả, chỉ trách rằng tên cặn bã vì sao lại ràng buộc em bằng sự chiếm hữu bằng cách độc hại này?
"Em cũng tinh ý lắm. Thế nào? Em đang rất muốn giết tôi?"
"Phải đó! Tôi không những muốn giết anh, mà tôi còn muốn anh chết không toàn thây nữa kìa! Anh có bệnh... đúng không?! Tôi hỏi anh có bệnh đúng không?! Kẻ điên loạn như anh... mới dùng cách cưỡng hiếp để bắt tôi nghe theo lời anh... tôi nói có sai chỗ nào không...?"
Khoảng im lặng bao trùm, gã đàn ông luyến tiếc rời khỏi đôi môi em, đối diện với ánh mắt vẫn còn đỏ hoe, hắn để mặc tình yêu tùy ý tức giận. Chắc về cơ bản, lối sống giữa hắn và em đã là hai đường thẳng song song khác biệt. Miya Osamu thích tự do tự tại, còn Suna Rintarou mãi là kẻ bị trói buộc bởi quãng đời khổ cực oái oăm. Miya Osamu yêu mến những thứ trong lành, Suna Rintarou đặc biệt ưa thích những vết sẹo quái gở hằn sâu trong kí ức trải đầy biến cố. Thể xác và trái tim em, giống với vườn hoa thơm biếc, giống với mây trời đẹp tươi, và giống với đoạn dây liên kết với tình yêu chân thành hắn đã luôn nguyện dành tặng. Nhưng em hết lần này qua lần khác, phủ nhận và chối bỏ, em vô tình đẩy ngã mọi sự tin tưởng từ hắn vỡ tan. Người có lỗi không phải là hắn, người khiến hắn có lỗi là em.
"Vậy cứ làm theo những điều em nghĩ về tôi đi nào. Đúng theo lời em nói, tôi đối với em là tên biến thái bệnh hoạn rồi đấy. Để xem sau khi tên biến thái bệnh hoạn này làm hư em, em có dám mở miệng nói năng như thế với tôi nữa hay không!"
"Ư... Đau..."
Hắn rút dây cà vạt, lập tức trói lại cổ tay hư hỏng liên tiếp vung ra những hành động khó kiểm soát. Hắn không màng thân thể bên dưới cần được nhẹ nhàng ra sao, hắn đè chặt phần bụng bằng cách nhấn đầu gối thật mạnh xuống. Tình yêu buông vài lời kêu cứu thất thanh, hắn mặc kệ, đáy mắt chết người chuyển hướng sang bộ quần áo bó sát vào thân thể căng tròn quyến rũ. Đã bao lần hắn cố gắng chịu đựng, nhưng với những thứ thuộc về tình yêu, đều thành công khiến đầu óc hắn trống rỗng. Một tay xé rách áo sơ mi trắng, da thịt trắng trẻo nhẵn nhụi như tỏa sáng giữa khoảng không gian tối mờ, nhũ hoa trên ngực căng cứng không rõ lý do. Hắn khẩn trương dùng miệng bao bọc lấy hạt nhụy hồng bên trái, bên còn lại nhờ sự chăm sóc nhiệt tình từ hai ngón tay, được dịp để em cất lên vài tiếng ngân đứt quãng.
"Ah... Kh-Không... Đừng... Đừng mà... Ha..."
"Tiếng kêu cũng phóng đãng như vậy sao hửm? Miya Osamu, em rất thích hợp nằm dưới cầu hoan với bọn đàn ông đấy!"
"C-CÂM MIỆNG LẠI! TÔI HẬN ANH! Argh... T-Tôi hận anh đến chết... Ôi..."
Cạp quần được hắn cởi bỏ nhanh chóng, chiếc tam giác chứa đựng vật nhỏ nhắn nương theo làn sóng kích tình dần nhô lên, hắn bèn ra sức nắm chặt lấy. Nhẫn nhịn đến giờ phút này chắc chắn hắn sắp trở thành thần tiên, mọi đường cong trên thân thể đẫy đà khiến ý tình si mê. Gương mặt ửng hồng vì ngọn lửa dục vọng trong người hắn liên tục lấn át. Điệu bộ tình yêu ngay lúc này chẳng khác nào chú heo con làm nũng, đung đưa thân dưới với ý định thoát khỏi vòng tay hắn. Quần tây nối tiếp tấm áo sơ mi thành hai thớ vải rách tươm, hắn mạnh mẽ kéo chúng xuống mắt cá chân, lộ rõ hai cánh đùi tròn đầy. Tạng người mũm mĩm không những không khiến hắn chán ghét, thay vào đó lại là nguồn xúc cảm tuyệt vời. Hơi thở hắn nóng sôi, cúi người xuống thấp, ghé sát vào tai em, thầm thì những câu chữ chẳng mấy tốt đẹp nào.
"Xem kìa, ai mới là tên biến thái bệnh hoạn đây hả? Tôi vẫn chưa làm gì em, nhưng bên dưới em đã cương lên thế này rồi."
"Đừng mà... Hức... Xin anh, t-tha cho tôi..."
Điệu cười quấy nhiễu, con đường thoát trở thành vô vọng. Bản thân mắc kẹt vào vòng vây ma quỷ từ tay gã đàn ông chết khiếp, chẳng biết bao giờ sẽ tìm ra điểm sáng trong dãy đời nhơ nhuốc thế này. Thân thể từ trước đến giờ, dường như đã quen với việc hòa hợp cùng hắn. Tuy trái tim đau đớn, nhưng bề ngoài da thịt lại mẫn cảm vô cùng. Hắn bắt đầu lần mò vào lớp vải quần lót, dứt khoát xé tan chún làm đôi. Hắn nâng đôi chân em gác lên vai, hai tay bận rộn tìm kiếm lỗ nhỏ đã lâu chưa cảm nhận được sự hưng phấn từ hai năm trước.
Dưới ánh đèn mờ, Rintarou chạm mắt giữa vì tinh tú tuyệt hảo ấy, mọi nơi trên cơ thể em cư nhiên lại là thứ luôn làm hắn lâm vào tình trạng khát say. Chỉ vì cao hứng muốn khám phá tên con trai nhút nhát này một chút, chính tại lần cưỡng hiếp đó, em bằng cớ gì đã cướp mất linh hồn hắn. Và hắn cũng chẳng hay biết rằng bản thân hắn từ khi nào đã trở thành thứ ám ảnh cuộc đời em nhiều lần đến thế. Giữa hai bên đùi non, vật nhỏ mềm mại giữ nguyên vẻ yểu xìu, nơi tư mật hồng hào đến không ngờ. Tay hắn chạm nhẹ, dâng cao lòng sôi sục của hắn ngay tức khắc, làm tình đối với hắn là chưa đủ, hắn còn muốn tình yêu phải chấp nhận hiện thực ác nghiệt này nhiều hơn nữa.
"Bé cưng, rất đẹp."
Ánh nhìn mải miết chôn giữa nơi mật nguyệt kín đáo, tay hắn không an phận, tâm trạng hào hứng mong muốn khám phá lỗ nhỏ mê người. Hắn đưa ngón tay di sâu khuấy đảo, tiếng thét xé đi bầu không gian yên tĩnh mà bấy lâu hắn muốn hưởng thụ. Mắt hắn tỏ vẻ bực dọc, vội vàng cho vào trong đóa cúc những ba ngón tay liên tục giở trò hung hăng. Bên trong vách tràng ẩm ướt chật chội, chỉ là bốn ngón tay mà hắn đã khó tự chủ được bản thân, nếu để dương vật bên dưới đâm thúc, chắc chắn sẽ khiến tình yêu chịu thương tổn.
"Chết tiệt! Ah... thả lỏng ra nào... Thả lỏng một chút, em sẽ không đau nữa."
"Huhu... Đau... Đau quá... C-Cứu tôi với... Ai đó... cứu tôi đi mà..."
Thân thể chẳng cách nào chịu nổi màn tra tấn khó khăn, khuôn miệng cất giọng cầu xin mải miết, cơn đau buốt xâm lấn hết tất cả. Nước bọt tiết ra, chảy xuống phần cằm bóng loáng được gã đàn ông khốn kiếp ấy nuốt trọn. Gương mặt đầm đìa nước mắt cật lực lắc đầu khước từ, nhưng tên này hắn là ai, ông Trời còn chưa ngăn cản được hắn, thì em đừng hòng hành động những điều không cần thiết.
"Ngoan, Samu ngoan. Em không nghe lời tôi nói sao? Em không được gồng, em phải thả lỏng. Em nói rằng em sợ đau, nhưng em cố sức mang đau đớn vào người làm gì? Hửm?"
Hàng mày hắn nhíu chặt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn ra sức chiều chuộng tình yêu hết mức có thể. Bên dưới không ngừng co thắt vì dị vật liên hồi chiếm đóng, âm vang gào rên khàn đau cả cổ họng khiến hắn thương xót. Nhưng nếu hắn ngừng tay và nhanh chóng rút khỏi nơi đó, nơi bên trong sẽ chẳng chịu được vết thương đau đớn. Hắn buộc lòng tăng tốc nhanh hơn, dịch thủy chảy ra khiến vùng cấm địa trơn tru vài phần. Lòng hắn hấp tấp, mang khóe môi run rẩy ấy nhấn chìm vào chiếc hôn nồng say.
"Ưm... Ah... K-Không... Không chịu được... Đ-Đau... Đau quá..."
Tình kịp thời rút bốn ngón tay ra khỏi vùng kín ướt đẫm, lỗ nhỏ với viền hồng xung quanh dâng trạng thái thích thú. Hắn cởi bỏ lớp áo vest đắt tiền, thân thể cường tráng hiện lên những múi cơ không quá thô dày, nhưng thoạt nhìn trông rất ưa mắt. Tiếp theo, Osamu đối diện với viễn cảnh tên khốn bắt đầu kéo khóa quần, giải phóng con quái vật đã dựng thẳng đứng ra khỏi boxer căng bó chật ních. Mắt em hãi hùng, từng cử động hoàn toàn vô ích. Hắn cùng lúc tiến đến gần hơn, mở hai cánh đùi em rộng ra hai thành giường.
"Đu-Đừng mà... Đừng mà! T-Tôi... Tôi không muốn đâu! Tôi không muốn đâu mà! C-Chủ tịch! Chủ tịch! A-Anh muốn tôi là-làm gì cũng được! Nhưng tôi không muốn cùng anh làm loại chuyện này! Anh... An-AHH!"
Cú nhấp đầu tiên lấp đầy khoảng trống màu đen của hậu huyệt, tính khí với kích cỡ dọa người chẳng nề hà trở ngại, cứ vô tư làm những điều hắn thích. Mặc cho người bên dưới mang thei tia máu hiện lên con ngươi, chúng chứa đựng niềm hận thù trao đến gã đàn ông đê tiện. Mọi nơi trên thân thể em đồng loạt căng cứng, hứng chịu dị vật còn khủng bố hơn bốn ngón tay gấp trăm lần. Nỗi đau đớn làm buốt hết đầu óc, cảnh vật xung quanh như thể đổ sập. Tiếp nhận loại chuyện đồi bại như thế ở lần thứ hai, cuộc sống của em thật sự rất đáng chê cười.
"Ôi... bé cưng à, em chẳng biết bên trong em tuyệt vời như thế nào đâu."
Hắn giữ yên tính cụ sau khoảng vài phút, hậu huyệt lì lợm mãi chẳng chịu hợp tác, không để hắn có cơ hội liên kết với phần thịt non mềm bên trong. Thời gian trôi qua chỉ muốn chậm hơn một chút, đưa đẩy những nhịp mạnh bạo, thoải mái từ lúc nào đã vây lắp và kéo hắn trôi bồng bềnh giữa vô số tầng mây trắng tinh khôi. Thứ chất lỏng tiết từ lỗ hậu có mùi tanh, hắn cũng không thèm đoái hoài máu đỏ sẽ khiến cuộc chơi chán chường. Bản tính cuồng loạn chỉ mong được dung quyện cùng em, càng lâu bao nhiêu, hắn sẽ có thêm bấy nhiêu mãn nguyện.
"Ư... hức... Ưm... Đ-Đau... Đau quá... Đau..."
"Thả lỏng ra. Từ từ nào, thả lỏng ra một chút. Bé cưng, em ngoan thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em."
Hắn dỗ dành tình yêu, cố thu mọi tiếng khóc than vào bụng, gã đàn ông vòng tay ôm lấy thân hình nhễ nhại mồ hôi trói chặt trong lòng. Phần đùi rắn rỏi chứa cả cơ thể lõa lồ của tình yêu khiến đáy lòng hắn dấy lên sự tham lam. Đầu nhũ lần nữa được hắn quấn lấy trong hai cánh môi mỏng, bên còn lại thì ngắt nhéo cho đến khi xuất hiện vết bầm tím đậm màu. Cổ và gáy gánh lấy màn hành hạ tương tự, dấu tích từ tên bệnh hoạn, cư nhiên lại làm loạn trên cơ thể em, nhiều đến mức bản thân dần mất hết cảm giác.
"Ưm... Argh... Ôi... h-haa..."
"Đúng rồi, bé cưng rất ngoan. Em rên rỉ như vậy khiến tôi rất thích."
Dương vật dọa người thúc sâu tận nơi mẫn cảm nhất, mọi động tác muốn chối bỏ giờ đây lại tự động quấn lấy đối phương. Em gục đầu vào vai hắn, kích thích này mở đường cho kích thích khác, móng tay cào cấu trên lưng người đàn ông để lại những vết xước đỏ ngầu. Ngăn chặn tiếng rên bằng việc cắn vai hắn, minh chứng cho màn ái tình dữ dội luôn không ngừng lan tỏa. Tiếng khóc cũng đành trôi theo, thay vào vô số âm thanh nỉ non khe khẽ. Mỗi lần hắn di chuyển, đều khiến em như muốn ngất đi. Và, Osamu cũng chẳng thể nào phủ nhận, làm tình với hắn, mang đến cho em không ít khoái cảm.
"Ah... Không! K-Không phải chỗ đó! Á!!"
Hắn tăng cường độ cho màn đưa đẩy dẫn tới cao trào, nơi liên kết giữa tính cụ và bông cúc chảy xuống ga giường vài mảng nước hồng đậm, chất dịch hòa lẫn cùng huyết tươi. Khắp nơi trong căn phòng đều in đậm dấu vết ái dục hăng say, tình yêu đã cạn kiệt sức lực, hắn cũng không muốn nhìn thấy hình ảnh khiến hắn đau lòng. Tích cực chạy nước rút, từng nhịp nhấp hông càng lộ rõ sự hung bạo trong chính tình yêu giữa hai người đã tìm đến và dành cho nhau. Người trong lòng kêu lên một tiếng, tinh dịch từ vật nhỏ bắn lên bụng hắn mang màu trắng đục. Hắn chẳng ngần ngại, sau hơn vài chục cú thúc, tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên, tính cụ giật vài lần, tinh hoa tiết thẳng vào trong những dòng đậm đặc nóng hổi.
Vừa hay em đã đánh giấc ngủ say, Rintarou cẩn thận mang dương vật rút khỏi lỗ huyệt be bé. Âm thanh chẳng mấy trong sáng vang lên, dịch nhờn hắn đưa vào rất nhiều, nhiễu xuống ga giường thêm vài mảng ướt đẫm. Hắn từ tốn mặc lại quần áo, chỉ quấn cho em một tấm mền bông dày, bồng em rời khỏi chốn phòng nghỉ thấm đượm mùi vị dục vọng. Ánh nắng từ cửa kính chiếu đến làm tâm trạng hắn có phần khởi sắc hơn, nhẹ nhàng em nằm trên bộ ghế sofa mềm mại. Hắn nán lại một chút, tay chạm nhẹ lên hai cánh môi ngọt ngào, với nụ cười quái quỷ giống hệt như lần đầu hắn được gặp gỡ em.
"Chào mừng em đến với sân chơi của tôi, tình yêu bé nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro