Tập 8.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, violence, r*pe, lệch nguyên tác, sinh tử, OOC.
--
"Trời ạ! Chăm con kiểu gì mà sao nó ốm yếu quá vậy?"
"Coi kìa chị, hai đứa nhỏ có phải con Rintarou nhà chị không? Sao nó không giống cậu ấy chút nào hết. Cả gương mặt đều giống y đúc thằng kia, thật kỳ lạ chị ha."
Ngày trong tuần, mẹ chồng lại dẫn người phụ nữ đó lên nhà thăm vợ chồng tôi, nói đúng hơn, hai người chỉ muốn thăm Rin và cháu nội. Tôi vừa đón tiếp bà, vừa phải quán xuyến nhà cửa, vừa phải bồng con trên tay. Họ chẳng giúp đỡ tôi thì đã đành, họ có cần phải nói lớn lên và để tôi nghe thấy những lời cay nghiệt đó không? Gan tôi rất nhỏ, dù nhục nhã tới đâu, tôi vẫn phải bám víu vào tiền của chồng mà sống. Vì con tôi cũng cần được sống mà.
Dạo gần đây anh rất ít về nhà, một tuần nay, hầu như tôi chỉ gặp được anh vào hai ngày cuối tuần. Anh và tôi cũng không hề nói với nhau nửa lời, tôi chưa từng phàn nàn anh về việc chăm con. Anh thương cặp sinh đôi lắm, không quên việc trông nom Rinji mỗi khi nó thèm hơi ba. Anh ít khi về phòng mà ôm ấp lấy tôi, anh gắt gỏng hơn, bảo tôi nếu thương con, hãy chăm chút cho bản thân mình sạch sẽ hơn chút. Tôi cười khổ, thời gian ở cùng trẻ sơ sinh của tôi cần một ngày tối thiểu là bốn mươi tám tiếng. Chỉ hai mươi bốn tiếng đồng hồ, tới đêm mà tôi còn quên mất bữa sáng, tôi phải làm hài lòng anh bằng cách nào đây?
"Miya Osamu, ra đây mau!"
"Dạ mẹ, con ra liền đây ạ."
Mỗi khi hoạt động mạnh, tuyến sữa cứ thế mà chảy xuống nhiều hơn. Áo tôi ướt hết ngực, tôi còn không có thời gian thay đồ, mẹ đã thúc giục tôi xuống nhà. Đúng như dự đoán, thân hình xồ xề, áo quần chểnh mảng, mùi hôi của sữa bốc lên, hai người thi nhau chửi mắng tôi. Nói tôi là đồ ăn hại, chỉ có việc chăm con nhỏ và việc nội trợ mà còn không biết quản lý, họ còn nói, nếu không làm được, họ bảo tôi hãy chết đi.
"Mày chăm cháu tao kiểu gì vậy? Tay chân thì ốm yếu, mặt mũi thì gầy hóp lại. Rốt cuộc mày muốn gì đây? Muốn hại cả nhà tao tan nát thì mới vừa lòng mày phải không?"
"Chị à, chị bình tĩnh lại một chút. Chị cứ dồn dập nó như thế, nó không trả lời được đâu. Vô học như nó, có cha sinh mà không có mẹ dạy, thử hỏi nó có nuôi nấng được cháu nội chị nổi không?"
"Dì! Dì nói tôi thế nào cũng được, nhưng tôi cấm dì động tới con tôi! Dì không có liên quan gì về gia đình tôi, dì về đi!"
Hai đứa nhỏ mang dòng máu của anh, nhưng ruột thịt của nó mãi thuộc về người làm mẹ. Người phụ nữ đó đã tiêm vào đầu mẹ chồng những thứ gì, để khiến bà từ người hiền lành, bỗng dưng trở thành người cay nghiệt đến vậy? Tôi vừa dứt câu, vừa hay lại lãnh trọn cú tát đau điếng từ bà. Bà đánh tôi tới tấp, luôn chọn chỗ hiểm để cước vào người tôi. Tôi hốt hoảng khi tay bà cầm lọ hoa, tôi tránh không kịp, cả mớ thủy tinh nặng nề đó không may áp lên đầu tôi. Tiếng đổ vỡ ồn ào, người làm chẳng dám ra tay can thiệp, dường như họ rất kính nể mẹ chồng tôi. Bé Chuu nằm ngủ trong nôi, tai bé tiếp nhận vài âm thanh lớn mực, bé khóc toáng lên. Tôi thân làm mẹ, nhìn cảnh tượng con mình khóc điếng vì sợ hãi, tim tôi quặn lại từng cơn. Mặc kệ máu đã chảy ướt hết mắt, tôi cố gắng từng chút đưa con vào giấc ngủ lần nữa.
"Mày thật là cái thứ không ra gì. Gia đình tao kiếp trước ắt hẳn làm nhiều chuyện ác nên mới để mày vào đây phá hoại con trai tao."
Họ bỏ mặc tôi ở đó, người làm trở về phòng bếp dưới tâm thế bồn chồn, mẹ chồng cảnh cáo họ nếu dám hé răng bất kỳ điều gì, bà sẽ không để yên cho họ. Màu đỏ lấn át hết tầm nhìn tôi, một tay đỡ bé bú sữa, tay còn lại tôi lau vội chúng, nước mắt hòa cùng huyết đỏ khiến tôi đau đớn. Tôi cắn răng chịu đựng, tiếng ru cũng từ đó lệch lạc hẳn đi, giọng tôi run run, từng động tác đung đưa bé con chẳng còn nhịp nhàng như trước. Lâm vào hoàn cảnh oái oăm thế này, tôi nhớ anh hai, tôi nhớ anh Shin. Từ lúc sinh con, tôi không được động tới điện thoại. Anh tịch thu chúng, nói rằng nếu để con nhỏ tiếp xúc với chúng, chắc chắn sau này sẽ mắc bệnh. Tôi và anh đều thương con, tôi không dám cãi lời anh, thế rồi, đã hơn hai tuần trôi qua, hai người họ chưa hề nhận được thông tin nào từ tôi cả.
--
"Em có bệnh phải không?"
Lâu lắm rồi, tôi và anh mới có được một bữa cơm vợ chồng đúng nghĩa. Tôi nhớ rõ khẩu vị của anh, anh sẽ hài lòng khi trên bàn xuất hiện một món mặn, một món canh, một món xào, kết hợp với một dĩa trái cây tươi mát. Như thường lệ, tôi chọn chỗ ngồi bên cạnh anh, tôi xới cho anh chén cơm đầy. Hạt cơm tơi xốp, độ mềm dẻo khi tan trong miệng khiến người ta chỉ muốn ăn chén tiếp theo. Trước khi tôi được làm vợ anh, anh nói với tôi anh thích nhìn tôi nấu cơm. Mỗi ngày, tôi đều làm đúng theo lời anh nói, dù bận rộn với con trẻ thế nào, tôi vẫn phải dành một khoảng thời gian nhất định, đem đến người tôi yêu nhất những bữa ăn thịnh soạn như giờ đây.
"Ông xã, anh ăn cơm đi. Cả tuần này anh làm suốt, ăn ở ngoài đâu có sánh bằng cơm nhà mình được. Nè, cơm hôm nay em nấu vừa chín tới. À, còn rau nữa, sáng sớm em đi chợ lựa rau tươi cho anh ăn. Còn món xào này nè, em không có cho dầu vô đâu. Anh ăn cơm với em nhé."
"Osamu, em có thật sự tỉnh táo hay không?"
Được yêu anh, được trở thành mẹ của con anh, tôi lúc nào cũng sống trong niềm hạnh phúc. Bệnh? Nếu mà tôi có bệnh, thì làm sao tôi có thể nấu một bữa cơm ngon lành để vợ chồng tôi cùng ngồi thưởng thức được chứ? Suy đi ngẫm lại, tôi không nên trách móc anh về việc anh đi sớm về muộn. Anh phải quản lý hàng nghìn công việc lớn nhỏ khác nhau, so với anh, tôi vẫn còn thảnh thơi chán.
"Anh sao vậy ạ? Em nấu cơm ngon lắm đó. Anh... Anh ngồi ăn chung với em đi mà, ông xã..."
Tôi không giữ được bình tĩnh, chắc vì do sinh con, tôi phải trải qua nhiều thứ một mình, đâm ra tôi sợ cảm giác cô đơn. Những ngày trong bệnh viện, anh chỉ tới thăm mẹ con tôi vào ban ngày. Khi đêm đến, anh rời bỏ mẹ con tôi, một thân tôi phải trông chừng tụi nó ngủ, tôi nhớ là tôi thức trắng cả bảy ngày lúc nằm trong nơi chốn đó.
"Em... ăn thử cho tôi xem."
"Anh đừng nghi ngờ em. Em ăn, em ăn cho anh xem. Em thề là em không có bỏ thứ gì vô trong đây hết. Huhu, ông xã ơi, em không có phá hoại gia đình anh đâu mà..."
Tôi bắt đầu xới cơm, để một lát thịt vào bát, rồi lại gắp một ít rau, nước tương dùng kèm. Tôi bỏ hết vào miệng, nhưng anh lại bắt ép tôi phải nhả hết ra ngoài. Anh thật quái đản, chính miệng anh đề nghị tôi hãy ăn thử, mà giờ anh làm trái ngược mọi thứ. Anh xem tôi là gì của anh? Là vợ? Hay là thú vui tiêu khiển? Lúc anh vui thì mặc sức trêu ghẹo, lúc anh không vui thì tôi phải lãnh trọn những trận đòn dai dẳng từ anh,
"Em, có biết mình đang làm gì không, hả? Osamu, em đang ăn gạo sống, em đang ăn thịt sống, còn ăn cả rau sống! Bữa cơm ngon lành của em, em nằm mơ hay sao?"
Phải rồi ha, những thứ mà tôi hàn thuyên nãy giờ, nó rất giống trong giấc mơ của tôi. Tại đó, Rin lúc nào cũng tan làm rất sớm, anh và Rinji luôn túc trực ở phòng ăn, cùng nhau dành lời khen ngợi cho người vợ kiêm đầu bếp tài giỏi. Những món ăn bắt mắt đó, nó tan biến rất nhanh. Anh đánh thức tôi trở về thực tại, bữa cơm trên bàn toàn bày biện các thứ quái dị. Nồi cơm vẫn còn đầy nước vo gạo, rau và thịt tôi đi chợ từ sớm để lựa, nó vẫn giữ nguyên tình trạng tươi sống, bốc mùi tanh hôi. Tay tôi chảy đầy máu, tôi nhớ được một chút, chắc lúc nãy do cắt trái cây không cẩn thận, tôi vô ý cắt trúng tay mình chăng? Xui thật, cả dĩa trái cây mát lành, dính rất nhiều máu từ tay tôi.
"Rin, em xin lỗi. Em không cố tình chọc giận anh đâu. Anh ơi, tha lỗi cho em... Vì em còn chăm con, em quên mất nghĩa vụ phải làm chồng em vui..."
Anh đập bể chén cơm, rất nhiều lần đều khiến hai bé con tỉnh giấc giữa chừng. Tôi tất bật dọn dẹp đống hổ lốn của anh, chân không may va trúng vào miếng vỡ còn sót, lằn máu dài từ đó lại xuất hiện trong tầm mắt anh. Anh không đoái hoài đến việc tôi bồng hai bé con vào lòng, anh dùng lực nắm tóc tôi, anh kéo lôi tôi vào một góc. Thắt lưng trên đai quần được anh rút bỏ, anh vung tay, lằn roi cứ thế in hằn lên hai gò má. Anh đánh như điên dại, sau đó thì đoạt con trong tay tôi, để người làm ru nó ngủ. Không được đâu, ngoài tôi ra, hai đứa nhỏ chẳng chịu nghe lời người nào cả. Tôi nhất thời vùng người dậy, điều đó xui xẻo động vào cơn giận sắp sửa dâng trào kia. Anh lại vô cớ động chạm, từng cú rồi lại từng cú, vì sao hai mẹ con họ lại ưa thích việc sử dụng bạo lực lên đầu tôi nhiều như thế?
--
Tôi khó khăn lê bước, tôi bị đánh đến nỗi cả gương mặt đều sưng phồng biến dạng. Tôi phân vân khi phải lên phòng gặp con, vì ba đứa vẫn còn rất nhỏ, tôi không muốn kể cho chúng nghe, ba tụi nó đã đối xử với mẹ tồi tệ tới cỡ nào. Sự yếu đuối dần xâm chiếm hết cơ thể, tôi co người run rẩy, nhớ lại trận đòn từ người chồng ngông cuồng khi nãy, tim gan tôi như bị ai đó cấu xé. Tôi thật sự chỉ muốn ngồi đó thật lâu, ngồi đó mà khóc một trận thật lớn, nhưng mà, bản năng của người làm mẹ, tôi không muốn bỏ đói con.
"Ngoan, bé ngoan của mẹ. Mẹ của con đây, bé ngoan. Hai con đói bụng lắm phải không? Mẹ đây, mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt... mẹ để con mẹ đói... ư... huhu..."
Đến việc khóc, tôi còn chẳng dám lớn tiếng. Người làm ở đây hầu như đều là tai mắt của mẹ chồng tôi và người phụ nữ kì quặc đó. Tôi nhớ về bà thầy pháp, những lúc còn ở nhà nội, bà rất hay lén lút làm điều mờ ám trong phòng ba mẹ chồng tôi, Tôi hỏi, bà ấy thường xuyên lảng tránh, sau cùng thì quát lên, mách mẹ chồng rằng tôi đang kiếm cớ để đuổi bà ra khỏi nhà. Trời ạ, nếu tôi đã có dã tâm, thì tại sao giờ khắc này bà còn có khả năng ở lại mà đôn đốc tôi chứ?
Tôi dần cảm thấy bản thân chẳng còn được tích sự nào. Tôi quên mất chuyện phải bắt nồi cơm, và quên luôn chuyện phải tắm táp sạch sẽ. Cặp song sinh rất hiểu chuyện, chúng dần ngoan ngoãn trong vòng tay yêu thương của tôi. Màu mắt tụi nhỏ giống anh, nhưng gương mặt hay tay chân, toàn bộ đều giống tôi lúc nhỏ. Người ta nói làm mẹ khổ tâm đủ điều, tao nào thấy vậy. Được ôm ấp con bên cạnh, ít nhiều cũng đủ cho người mẹ ấm lòng.
--
Tối nay anh về sớm, người anh nồng nặc mùi rượu cồn, anh đi đứng loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã nhào vào người tôi. Phòng ngủ hai vợ chồng có dán kính cách âm, nên tôi không cần lo tụi nhỏ sẽ thức giấc giữa chừng. Tôi đỡ anh nằm lên giường, cởi cà vạt giúp anh, tôi vắt chiếc khăn lạnh lau mặt cho anh, mọi thứ tôi đều làm nhẹ nhàng hết mức có thể. Thứ căng phồng bên dưới có dấu hiệu cần được giải thoát, tôi cẩn thận tránh làm anh nổi nóng. Cho tới khi trên người anh bỏ hết quần áo ra ngoài, tôi dự định sẽ đem tới cho anh một bất ngờ khác. Cũng lâu lắm rồi, chúng tôi chưa dành thời gian cho khoảnh khắc mặn nồng nào cả, tôi thật sự rất nhớ anh.
Mấy lần trước, tôi phát hiện anh có để riêng ra một ngăn tủ nhỏ, chúng toàn là những thứ trang phục hớ hênh. Tôi đánh liều một phen, lén anh và tự ướm vào người. Tôi trông khác với ngày xưa quá, bụng tôi vì trải qua hai kỳ sinh nở, chúng vừa phình, lại vừa phệ xuống, còn xuất hiện rất nhiều vết rạn thâm đen. Bờ vai tôi cồng kềnh và thô kệch, tay chân phát phì khiến bộ đồ lót biến thành thứ trang phục xấu xí. Tóc tai tôi đầy gàu, con nhỏ quần tôi cả ngày, dường như đã qua bốn ngày, tôi chưa bước vào nhà tắm thì phải.
"Samu à, Samu của anh."
Trong cơn say, anh cất tiếng gọi tên tôi. Điểm yếu đuối, cũng là điểm trí mạng nhất của tôi, anh đều nắm rõ. Anh đã ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt anh nhắm lại, như thể sắp sửa bước vào cơn tình ái đậm sâu. Tôi tiến lại gần anh với mớ vải khiếm nhã, anh vẫn chưa nhìn lấy tôi lần nào, nhưng động tác kéo eo tôi sát vào người anh, lòng tin yêu của tôi dành cho anh, sẽ mãi không mai một.
"Anh nhớ em quá, Samu."
"Rin, em biết là anh còn quan tâm em mà."
"Samu, nói anh nghe. Sau này, em có muốn làm vợ anh không, hửm?"
Tôi cứ tưởng những câu hỏi đó, rằng anh sẽ dành cho tôi, nhưng tôi đã lầm. Anh bắt tôi nhớ về cảnh tượng hoan ái cách đây không lâu. Người cùng anh hăng say, trùng hợp cậu ấy có tên giống tôi. Anh đối xử với cậu ta đặc biệt ưu ái, anh cười với cậu, một điệu cười nhẹ nhàng mà anh chưa bao giờ dùng nó để đối diện với tôi. Tôi ghét bị phản bội, và tôi càng căm ghét hơn, khi người phản bội tôi lại là người đàn ông tôi yêu nhất.
"Ông xã, em là vợ của anh."
Câu nói của tôi làm anh choàng tỉnh, anh mở to mắt nhìn tôi, thái độ trở nên gắt gỏng khi tôi là người thay thế cho nhân tình xinh đẹp đó. Anh thẳng tay tát vào mặt tôi, và khi anh lia xuống bộ đồ lót tôi mặc trên người, sự phẫn nộ như sóng biển dâng lên cuồn cuộn. Anh ví tôi như bao cát, tàn nhẫn giáng từng cú đấm xuống gương mặt vẫn còn sưng vù của tôi. Mặc tôi kêu gào xin tha thứ, anh đang tức giận vì việc gì? Vì việc tôi là một người vợ bẩn thỉu? Hay vì tôi dám lấy trộm đồ mà anh để dành cho nhân tình mà giữ lấy làm của riêng?
"Thằng chó chết! Mày muốn mặc những thứ đồ này lắm đúng không? Nếu mày thích, thì để đám đàn ông bên ngoài nhìn mày thỏa thích!"
"Không mà, em không muốn! Em xin lỗi anh... Em không dám làm vậy nữa đâu... Anh ơi, mình còn con, anh đừng để con biết em như vậy mà... Em cầu xin anh..."
Tôi cứ rối rít xin lỗi, dù tôi vẫn chưa biết lỗi sai của mình ở đâu. Anh lại ra tay ném những thứ làm bằng thủy tinh vào đầu tôi, tôi không sợ tôi xảy ra mệnh hệ, tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới não bộ, tôi sẽ bị mất quyền chăm sóc con.
Đêm tối cứ như là địa ngục, anh đánh đập tôi chưa đủ, còn lôi tôi vào nhà vệ sinh, tra tấn cửa mình tôi bằng chiếc vòi sen lạnh ngắt. Nơi hậu huyệt tôi rách một mảng to, dễ dàng hơn khi anh cùng lúc đẩy nó và dương vật anh vào trong. Tôi quằn quại dưới nền đất ướt, cả bộ đồ lót cũng trở nên nhăn nhúm khó coi. Anh ấy vừa cưỡng hiếp, vừa chửi mắng tôi là đồ đĩ, vừa nguyền rủa tại sao tôi không chết đi. Tôi nghĩ anh giống mẹ hơn là giống ba, vì ba của anh là một người đàn ông tốt. Sống chung với ông, tôi chưa hề nghe ông nói nặng nhẹ mẹ chồng tôi lần nào. Ông luôn là người xin lỗi trước, đôi khi tôi buột miệng hỏi ông, vì sao ông lại khoan dung nhiều đến thế. Lần đó, ông chỉ xoa đầu tôi, nói với tôi, tại ông thương bà, và luôn tôn trọng bà. Bà bỏ hết thanh xuân để chấp nhận sống một đời cơ cực cùng người luôn hứa hẹn những điều viễn vông là ông, sau ngần ấy năm, tình nghĩa cứ như thế tăng dần. Sự nuông chiều kiến tạo kẻ vô ơn, mẹ chồng luôn ỷ vào ba chồng, bà thỏa thích gán những điều xấu xa nhất để nhắc về tôi.
Cơn ác mộng vẫn còn đó, anh nhấn đầu tôi vào bồn cầu, luôn miệng tuôn những từ ngữ cay độc khi trách mắng tôi. Chắc sẽ không có lần sau nào nữa, động tới nhân tình anh, anh bất chợt lại hóa thành loài thú vật hung hăng quá thể. Anh để mặc tôi úp đầu vào nơi hôi hám ấy, trước khi đi, còn để trên lưng tôi thêm mấy vết lằn đỏ ngầu. Máu từ mật động tuôn ra thấm đẫm sàn nhà màu sắc kinh dị. Bầu vú căng đầy bị anh đánh tới bầm tím, sữa tuôn ra như suối. Cũng may là con tôi đã ngủ, chứ tôi không muốn chúng phải hớp lấy chất dinh dưỡng đã dần cạn kiệt này.
Tôi di chuyển bằng hai tay và đầu gối, nhìn tôi chẳng khác nào là một con vật bốn chân. Người phụ nữ đó nói không sai, bà tay hay nói tôi là lợn nái, vì nó chỉ biết đẻ và ăn, y hệt tôi, tôi cũng chỉ biết đẻ và ăn bám lấy nhà chồng.
"Nếu mày còn có gan mặc những thứ thế này, lần sau không chỉ đơn giản là một trận đòn. Thật xấu hổ khi con tao lại có người mẹ chết tiệt như mày."
Anh hạ giọng, tôi nhận thấy rõ lòng tức giận của anh đã vượt mức giới hạn mất rồi. Anh mặc áo khoác và rời khỏi nhà, một mình tôi đối chọi với bóng đêm tĩnh mịch. Phải mất hơn một tiếng, tôi mới có thể cởi đồ và mặc lại lên người chiếc áo thun giãn cũ. Phòng con tôi ở đối diện, bọn chúng chắc đã vi vu nơi giấc mộng thần tiên nào đó, vì trên môi Rinji hiện đang nở nụ cười.
Hai bé con nhỏ hơn bắt đầu cựa quậy, tiếng khóc ré khiến tôi giật mình chạy lại, cơn đau cũng nương theo tác động mạnh mà hoành hành kịch liệt hơn. Tôi vỗ Pudding ngủ, Chuu nằm trong lòng hút lấy dòng sữa dinh dưỡng từ tôi. Bên trái có để một tấm gương nhỏ, vừa vặn cả khuôn mặt tôi đều lọt thỏm ở đấy. Ngay cả bản thân tôi còn phải sợ hãi với chính diện mạo khác thường của mình, bảo sao Rinji suốt ngày cứ đòi bám theo anh.
Mặt tôi tàn tạ, không còn gì ngoài vết bầm tím sưng tấy lên. Môi tôi bị lệch hẳng sang một bên, răng bên trong dường như là gãy thêm vài chiếc. Mắt phải tôi chịu đựng cú đấm mạnh mẽ của anh, chúng khép lại và chắn đi tầm nhìn trước mắt. Thị lực mắt trái từ nhỏ đã rất yếu, nếu anh còn ra tay, có lẽ tôi sẽ mất hết cơ hội nhìn thấy con cái trưởng thành mất. Tay chân tôi ngoài nước da trắng, chúng hiện lên những vết thương đáng báo động. Đáng nói hơn là ở vùng kín, vết rách hở lớn, tôi thở mạnh ngăn cản cơn đau. Nhưng không được rồi, tôi đau quá, đau hơn cả việc tôi đang suy nghĩ tới cái chết vào ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro