Tập 6.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
Lễ cưới trang hoàng đang được diễn ra vào sáng hôm ấy, khách mời đều vui vẻ đến chúc phúc. Miya Atsumu vận lên người bộ vest chú rể màu trắng, vẻ ưu tú và thân hình quyến rũ, dù đã trở thành trụ cột gia đình, nhưng anh không khỏi nhận về bao ánh mắt si tình ngoài đó. Anh bất đắc dĩ cười trừ, anh chấp nhận ngừng cuộc đua từ sớm, vì giờ đây trở đi, Shinsuke mới là người cần được anh để tâm hằng ngày.
Người nổi tiếng kết hôn, dĩ nhiên sẽ được khắp nơi chú ý. Nhà đài còn rất hoành tráng dành hẳn một ngày để săn lùng tin tức, đám cưới cũng được chiếu trực tiếp trên tivi. Ở siêu thị, màn hình lớn vừa vặn là hình ảnh anh hai tôi trao nhẫn cưới đến anh Shin. Tôi mừng cho họ, sau nhiều ngày tháng bên nhau, cuối cùng cũng có được một ngày đặc biệt theo như ý nguyện cả hai rồi. Anh Shin kể tôi nghe, một mình anh hai chuẩn bị hết mọi thứ, lễ cưới lấy hoa nhài làm chủ đạo, cũng là chiều theo sở thích của vợ tương lai. Tôi có một chút ganh tỵ, ai mà chẳng muốn sở hữu một ngày kết hôn đẹp như mơ chứ? Anh hai tôi may mắn lắm, tuy tôi và Atsumu đều là con trai, nhưng ba mẹ chưa bao giờ để người ta biết họ còn có đứa con thứ hai. Tôi mang danh đứa út, nhưng chẳng mấy ai biết được, ba mẹ đã chẳng còn xem tôi là ruột thịt của họ từ lâu rồi.
"Ghen tỵ quá đi mất. Ước gì mình có thể lên lễ đường cùng anh ấy ha?"
"Cậu nằm mơ đi. Cậu không biết Kita Shinsuke là ai à? Hai người dù là được ban hôn, nhưng bọn họ yêu nhau thật lòng đấy. Atsumu còn là con trưởng, gia đình rất trông mong vào anh ấy, haiss, khác hẳn với đứa em sinh đôi còn lại kia, thảm hại lắm."
Tôi kéo nón thấp hơn, tránh tầm nhìn không được cao quá, dường như đó đã là thói quen khó bỏ, vì tôi chỉ thích nhìn xuống. Từ nhỏ, tôi bắt buộc phải dõi theo bước đường của anh hai, ba mẹ bó buộc tôi trong khuôn khổ, ý chí tôi dần cạn kiệt bởi vì quá khứ chật chội ấy. Nhưng ông Trời chưa bao giờ bỏ rơi tôi, ba mẹ tàn nhẫn với tôi ra sao, nhưng Atsumu rất thương đứa em khờ dại này. Atsumu đối xử với tôi rất tốt, thứ gì ngon đều nhường hết cho tôi. Tôi không được tới trường, thế nên mỗi tối, Atsumu phải lén cả nhà sang dạy tôi học viết chữ. Anh hay ghẹo tôi, suốt ngày gọi tôi là chú heo con mũm mĩm. Ban đầu, tôi thật sự chán ghét cách anh ấy làm thế, nhưng khi lớn rồi, tôi muốn anh hai gọi tôi nhiều hơn. Chỉ bởi vì điều này, nó làm tôi nhận ra rằng trên đời, vẫn còn có người nhớ tới sự hiện diện của tôi.
"Gì, vậy ra là chuyện có thật à? Ây trời, nếu thế thì tội nghiệp cho Miya Osamu quá. Cậu ta là con út, bị ghẻ lạnh đã đáng thương lắm rồi. Mình nghe nói cậu ấy còn là nhân tình của Suna Rintarou đó. Chắc vì vậy, nên gia đình đã từ mặt cậu ấy rồi."
Trớ trêu thay, ngày quan trọng nhất của anh hai, đứa em như tôi lại chẳng hề có mặt. Phải, ba mẹ chán ghét nhìn thấy tôi, càng tức giận hơn khi tôi mang về một tin tức cực kỳ kinh khủng đối với họ. Tôi mang thai, đứa con đầu lòng với người đàn ông tôi hằng yêu say đắm. Nếu anh hai là người mang cho tôi tiếng cười, thì Suna Rintarou là người mang đến cả cuộc đời tươi đẹp dành tặng đến tôi. Tôi quen anh vì anh chơi thân với Atsumu, thời điểm anh vẫn còn giữ hình ảnh của đứa học sinh lầm lì khó gần. Lúc đó, tôi cảm giác anh đang lạc lõng, anh cứ mặc nhiên quấy phá, làm mọi thứ rối tung lên. Tình cảm tôi hướng về anh không phải là tình bạn, chính xác thì nó là tình yêu. Chẳng biết ngày đó, tôi lấy hết dũng cảm từ đâu, tôi mạnh dạn tỏ tình. Tôi cũng chẳng biết anh nhìn trúng tôi điểm nào, Rin rất nhanh đã đồng ý. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau, còn có lời chúc mừng từ anh hai và anh Shin nữa.
--
Quầy thịt heo giảm tới nửa giá, tôi kịp thời lấy thành công hai vĩ cuối cùng. Người ta cứ liên tục bàn tán, mà không biết nhân vật chính đang ở phía sau. Hai cô gái nói không sai, tôi không còn là con trai của gia đình Miya danh giá kia nữa. Tôi sống ở một thân phận khác, là Suna Osamu, con dâu của nhà Suna. Tôi hiểu Rin, tôi hiểu tình yêu mà anh dành cho tôi dù giống như thương hại, nhưng tôi vẫn sẵn lòng vì anh mà làm mọi thứ. Một thân tôi không ngừng cầu xin Atsumu hợp tác với anh, tôi muốn Atsumu giúp anh phát triển. Anh hai thương tôi mà, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ ngơi vững vàng mà gia đình chồng tôi đang sở hữu, họ không thèm nhớ gì tới tôi.
Tôi có bé con trước khi kết hôn, tôi phạm phải điều cấm kỵ mà ba mẹ chồng từ lâu nay đã rất căm ghét chúng. Họ chấp nhận tôi, vì trong người tôi mang dòng máu nối dõi cho con trai họ. Tôi xui xẻo quá, nếu tôi còn là Miya Osamu, tôi nghĩ họ sẽ không nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường nhiều đến thế đâu.
Tôi sinh cho anh một đứa bé trai kháu khỉnh, anh mừng rỡ đến phát khóc. Liên tục nói cảm ơn tôi vì đã để anh nhận được thiên chức lớn lao ấy. Bậc cha mẹ có đứa con đầu lòng, ngày tháng được chăm con, từng giây từng phút trôi qua đều khiến tôi vui vẻ. Mẹ chồng và ba chồng lên chức ông bà nội, họ xem cháu trai như món bảo vật quý giá. Mỗi tuần vào tối thứ Sáu, hai người đều thường xuyên ghé thăm chúng tôi. Mẹ vừa tới cổnh nhà, chỉ chăm chăm đòi bồng bế Rinji. Ba chồng tôi thì khác, tôi hiểu tại sao ông bà được trải qua cuộc hôn nhân viên mãn cho đến ngày hôm nay. Ba ôn nhu, ba luôn chiều chuộng mẹ, chỉ cần là mẹ, mọi chuyện ba đều không màng tới. Anh có lần tâm sự với tôi, anh chưa lần nào thấy hai người cão nhau, vì mẹ anh nếu đã nhăn mặt, thì ba biết rằng bản thân ba sẽ phải nói lời xin lỗi. Tôi ngưỡng mộ họ, tôi cũng mong anh và tôi sẽ giống như họ. Tôi lại khờ nữa rồi, nếu giống như họ, tôi cần những ngày tháng tiếp theo trải đầy khổ sở làm gì.
--
"Mình kết hôn ngay... không được sao ạ?"
Mỗi ngày, tôi đều hỏi Rin câu hỏi ấy, và thứ tôi nhận lại, chỉ là ánh nhìn hời hợt từ anh. Anh luôn có một thói quen nhất định, gặp những chuyện khó nói, anh hay ôm tôi vào lòng, vuốt ve và xoa lưng nhằm trấn an tôi. Nụ hôn anh tặng lên má tôi, chúng khiến tôi xao xuyến. Tôi thuận thế ôm chặt anh hơn, khi luyến tiếc rời bỏ, anh không quên xoa chiếc bụng tròn trịa của tôi. Đó là cặp song sinh vừa tròn ba tháng tuổi, Rin nói anh muốn có con trai, tôi đã thực hiện điều đó cho anh. Vậy còn anh thì sao? Tôi mong mình sẽ có một lễ cưới giống anh Shin, đơn sơ thế nào cũng được, điều ước cuối cùng cho tuổi thanh xuân của tôi vỏn vẹn là như thế. Vì tôi muốn thông báo cho mọi người biết, tôi được anh cưới hỏi đàng hoàng, tôi không phải là nhân tình mà người đời thường nghĩ về tôi.
"Samu ngoan, Rinji còn nhỏ, nó cần ba mẹ bên cạnh chăm sóc. Em còn đang mang thai, cực khổ như vậy, làm sao mà tổ chức lễ cưới? Đợi con lớn hơn một chút, chúng ta sẽ kết hôn, được chứ?"
Nghe được câu nói anh mở lời, tôi cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Theo như thói quen mỗi ngày, tôi nhướng người lên hôn môi với anh, anh không ngần ngại đáp trả bằng cách thức mạnh bạo hơn. Thật vui khi tình cảm chúng tôi vẫn vẹn nguyên như xưa, căn nhà thoáng đãng của tôi và anh, sẽ càng ấm cúng hơn khi xuất hiện tiếng cười đùa trẻ nhỏ.
--
"Dạ, con nghe mẹ ơi."
Điện thoại tôi dùng là dòng vẫn còn nút bấm, chúng quá lỗi thời với thời điểm hiện tại, giữa nơi đông người, nó khiến tôi ngượng ngùng hơn. Tôi sống trong nhà anh, vì mẹ anh là người phụ nữ mà anh luôn kính trọng, tôi cũng phải làm điều đó như anh. Chỉ ngặt nỗi, mẹ chồng chưa bao giờ ưa thích tôi. Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo, tôi bắt buộc sống với mẹ anh, mẹ là người mê tín, dứt bỏ mọi thứ, tôi nghĩ mẹ sẽ không nỡ mà bỏ rơi chúng được. Mẹ nói cho anh nghe, tôi và anh khắc mệnh, tôi còn mang thai song sinh. Nếu để tôi ở chung với anh, chắc chắn sự nghiệp anh sẽ tuột dốc.
"Đừng sợ, mỗi tuần anh sẽ xuống thăm mẹ con em."
Tôi về Aichi, nếu Rin không tham gia thương trường, thì gia đình anh vẫn rất khá giả. Ở nhà, anh không cho tôi động tay vào bất kì thứ gì. Nhưng ở đây, tôi bắt đầu ngày mới lúc bốn giờ sáng, và kết thúc vào lúc một giờ sáng ngày hôm sau. Thật rằng, tôi ngủ không quen khi không có chồng bên cạnh dỗ dành. Tôi là người thiếu thốn tình thương, nên tôi cần anh như cá cần nước. Tôi rời xa anh, tôi sống khó khăn, tôi bị chèn ép, nhưng tôi nào dám nói anh nghe, vì người khiến tôi lâm vào hoàn cảnh này, là người sinh ra anh mà. Tuy có anh hai và anh Shin bên cạnh bầu bạn, nhưng họ có cuộc sống của riêng họ, tôi không được phép xâm phạm quá mức.
Tôi nhớ lúc tôi mang thai Rinji, chỉ vì một lần thai tôi bị động, điện thoại anh hết pin nên anh không thể nghe máy, anh đã lãnh một trận đánh tơi tả của Atsumu. Chồng tôi nể trọng Atsumu, vì nhờ có anh hai tôi, Rin mới có bước đi đúng đắn. Anh từ đó cấm tuyệt mọi mối quan hệ đối tác sau giờ hành chính, đúng năm giờ chiều sẽ trở về nhà chăm sóc tôi. Thấy không? Cuộc sống tôi vẫn rất tốt, chỉ có điều, dường như nó đang rẽ sang hướng đi khác, bấp bênh hơn. Không sao, tôi chịu được. Vất vả rồi sẽ thành quen, tôi nghĩ ông Trời không bạc đãi người nào, chỉ đang thử thách tôi thôi.
--
"Uầy, lại có thai nữa á? Tôi nói thật với chị nhé, con dâu nhà chị, chẳng hiểu chuyện chút gì, Khắc mệnh như vậy, còn dám đem xui rủi về nhà này nữa chứ..."
"Chị nói vậy là có ý gì? Trong bụng nó là con của Rintarou, cũng là cháu tôi đó."
"Thì là chuyện mang thai chứ còn gì nữa? Chị không biết gì sao? Tôi thấy chúng đến quấy nhiễu gia đình chị nhiều lần lắm đấy."
Mẹ tôi quen thân với một thầy pháp, thầy ấy là phụ nữ, tuổi quá bốn mươi. Tôi gặp bà ta vài lần ở nhà, lúc đầu bà ấy rất có thiện cảm với tôi, nhưng từ lúc tôi mang bầu song sinh, bà có vẻ như đang đề phòng tôi thì phải. Tôi chẳng biết mình đã mích lòng gì bà, mà mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt bà nhìn tôi, vì sao bà lại có vẻ hận tôi quá?
--
"Con nhìn xem giờ đã là mấy giờ rồi? Cơm nước thì chẳng thấy đâu, làm dâu như vậy thì đừng làm nữa! Thật phiền phức, Rinji đói tới mức lăn ra ngủ luôn rồi này!"
Tôi không biết từ khi nào, mẹ lớn tiếng và giận dữ với tôi nhiều hơn. Tiếng nạt nộ khiến Rinji thức giấc, bé òa khóc rất thương. Bản năng người làm mẹ khi thấy con mình khóc, đống đồ ăn tôi khệnh khạng mang vào nhà đều bị gạt bỏ. Mẹ chồng liền hốt hoảng, ngay lập tức xô tôi ra ngoài, tôi nhất thời ngã ngửa về phía sau. May mắn cho tôi, thay vì bụng ập vào cạnh ghế, lưng tôi đã hứng chịu cú va chạm đau đớn đó giúp hai đứa nhỏ rồi.
"Mẹ... Mẹ làm gì vậy?"
"Con coi con kìa, dơ bẩn hôi hám quá, đừng đụng vào nó giùm mẹ đi! Mẹ mới tắm cho nó xong, con đụng vào nó làm gì? Đi vô nấu cơm mau lên, muốn cả gia đình chết đói thì con mới vừa lòng sao? Dâu nhà người khác tài giỏi đảm đang bao nhiêu, dâu nhà mình chỉ biết phá của..."
Thai đôi đã tròn bảy tháng tuổi, ngày nào tôi cũng ngủ có ba tiếng, nhiều khi tôi phải thức trắng, chỉ vì nghe lời mẹ giặt đồ cho thầy pháp kia. Người phụ nữ đó rất nguy hiểm, đó là trong tiềm thức tôi luôn nghĩ như thế. Mẹ cho bà ấy sống chung trong nhà, căn phòng của vợ chồng tôi khi trước, mẹ nhường hết cho bà dọn tới. Mẹ nói tôi đi ra nơi khác, tôi một thân một mình, cần gì ở phòng lớn như thế làm chi. Mẹ để tôi ngủ dưới nhà kho, không có nệm nằm, cũng không có gối, mẹ vứt cho tôi tấm chiếu cứng, rồi để mặc tôi tự lo liệu lấy. Tôi mang thai, đi đứng khó khăn đã đành, việc nằm ngủ cũng rất bất tiện. Tôi nằm thẳng không được, nằm nghiêng chẳng xong, chỉ có cách dựa lưng vào tường, tôi mới được chợp mắt mà nghỉ ngơi được một lát. Tôi rất nhiều lần muốn hỏi mẹ, rốt cuộc trong mắt mẹ, tôi là con dâu, hay chỉ là thứ vô dụng và dơ bẩn bám dính trong căn nhà này?
"Nấu nhiều lên, thầy hôm nay ăn cơm ở nhà. Còn nữa, mẹ dặn mua sườn đã mua chưa? Ba chồng con với cả Rinji đều thích ăn sườn ram, con tranh thủ đi. Con làm tôm chiên giòn, thầy và mẹ muốn ăn món đó."
"Vậy... món sườn là cho ba và Rinji, món tôm là cho mẹ và dì. Mẹ ơi, vậy còn con, con ăn cái gì đây ạ?"
"Nhà còn mấy quả trứng. À, bó cải mấy ngày trước mẹ mua dư, con xem trong tủ lạnh còn không, nấu lên mà ăn."
Mẹ tôi tin tưởng thầy pháp, trong nhà toàn treo bùa, mẹ còn bắt Rinji phải đeo vào những dây vòng kì dị. Tôi thường xuyên khuyên mẹ đừng nên nhấn nhá sâu vào chúng, vì chúng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Mẹ chẳng những quát tháo mắng tôi ngu dốt, mẹ còn ngang nhiên sử dụng bạo lực với tôi. Những lúc ba chồng ở nhà, mẹ chỉ tùy tiện quát tháo. Nhưng khi ba đi rồi, tôi lỡ lời một chút, bà liền cầm chổi đánh vào đầu tôi. Tôi nhớ ngày trước, dù ba mẹ của anh ghét tôi thế nào, mẹ cũng không hề bày tỏ điều đó ra trước mặt tôi bao giờ. Từ lúc mẹ đi cùng người phụ nữ ấy, bà ta nói hai đứa nhỏ trong bụng tôi, là hai con quỷ đầu thai vào. Nếu sinh chúng ra, ba mẹ con tôi sẽ phá hủy toàn bộ sự nghiệp của gia đình Suna đi hết.
Lúc xa anh, tôi hứa với anh sẽ ngoan ngoãn, và anh cũng hứa với tôi, sẽ nói ba mẹ đối đãi tốt với vợ của anh. Tôi dọn cơm sẵn ra bàn, Rinji thấy tôi thì bắt đầu chạy đến, ríu rít kêu mẹ bồng. Mọi nỗi buồn trong tôi bỗng chốc tan biến, tay tôi lau vội vào áo, nhanh chóng bế con trong vòng tay. Rinji giống anh lắm, nhất là đôi mắt màu xanh ngọc đặc biệt kia. Mũi, miệng, gò má, thậm chí đến cái trán cao, anh và con không hề lệch đi điểm nào. Nước da trắng thì con giống tôi, tôi thương con hơn cả sinh mạng mình. Những lúc con ở với bà nội, bà nội lúc nào cũng nói những điều kì lạ về tôi cho con nghe.
"Mami ơi, hôm nay mami cho con ăn cái gì ạ?"
"Mami làm sườn ram cho Rinji, Rinji có thích ăn không?"
"Oa, là sườn! Sườn ngon lắm, ngon lắm! Rinji thích, thích lắm ạ! Mami là số một, Rinji rất là thương mami đó nha!"
Tôi cất tiếng cười vì lời nói ngây ngô từ miệng con trẻ, tôi dự định hôn con, nhưng mẹ chồng lần nữa cướp Rinji ra khỏi tay tôi. Mẹ nói tôi đi phơi đồ, hai thau đồ hơn chục ký, mẹ bắt tôi phải tự mình đem chúng lên sân thượng. Sân thượng ở tận lầu ba, bậc cầu thang trong nhà cao quá, tôi sợ chỉ cần trật chân một chút, hai đứa bé của tôi sẽ gặp nguy.
"Cháu cưng của bà nội. Con nghe lời bà nội nhất đúng không?"
"Dạ! Rinji thương mami, Rinji thương dadi, Rinji cũng rất là thương bà nội nữa!"
"Ngoan, bà nội thương Rinji lắm. Rinji nè, nó... không phải mẹ của con đâu. Vì mẹ con rất bận rộn, nên là, ừm, nên Rinji mới được ở chung với bà nội này."
"Ơ? Tại sao vậy ạ? Không phải mami là người sinh con ra sao?"
"Đúng rồi, nó là người sinh Rinji ra, nhưng nó làm gì có tư cách chứ? Con nhìn kìa, người nó rất hôi thối phải không? Sau này con không được lại gần nó, con cũng không cần gọi nó là mami nữa, con nghe chưa? Nếu con nghe lời, bà nội sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Rinji, Rinji đồng ý không nào?"
"Oa! Đồ ăn ngon! Rinji thích đồ ăn ngon! Rinji thích bà nội nhất!"
Mẹ không biết tôi còn đứng núp sau tường cầu thang, tôi nghe được tất cả những gì mà mẹ vừa nói. Lạ một điều, tôi không còn muốn òa khóc thật to, tôi chỉ lẳng lặng phơi đồ cho cả nhà. Sân thượng vào giữa trưa, nắng cứ thế mà chiếu thẳng xuống nơi tôi đứng. Chẳng có mái hiên nào che đậy, đầu tôi gần như sắp nổ tung. Chắc là bụi bay trúng mắt tôi, nước từ khóe mi liên tục đổ dài, sau cùng thì lấm lem hết cả khuôn mặt. Thời gian tắm táp tôi còn không có, tới việc chăm con, dù ít ỏi như thế nào, mẹ vì sao lại biến thành con người tàn nhẫn như thế?
Nhân lúc cả nhà đều ra ngoài, tôi mới có dịp ngồi vào bàn ăn cơm. Tôi không được phép chạm vào nồi cơm gia đình, thứ tôi ăn để nuôi sống cặp song thai trong bụng, là bao cơm nguội đã được hấp sẵn từ sáng sớm. Mang thai tới tháng thứ bảy, tôi vẫn còn nghén mùi đồ ăn. Mẹ chồng bảo ngày xưa mẹ cũng giống tôi, cũng ăn những món đạm bạc thế này, Rin cũng được nuôi nấng qua từng ngày giản dị như thế. Nhưng mẹ ơi, thứ mà mẹ ăn, là cơm nóng, là canh nóng. Còn đồ ăn mà mẹ để dành cho tôi, chúng đều ôi thiu hết cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro