Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟒 | 𝐀𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤.

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Mau giải quyết cho xong việc đi."

Khí trời se lạnh, từ cửa kính phía sau có thể nhìn ngắm cả dãy thành phố đã rộn ràng treo những ngọn đèn đủ sắc, đón chào buổi lễ Giáng Sinh sắp hiện hữu tại nơi đây. Màn hình máy tính vẫn còn sáng đèn, hiển thị vài biểu đồ chất đầy chữ số khó nhằn, công việc của Suna Rintarou lại không may dính phải rắc rối trong ngày quan trọng này. Anh khẽ quát một tiếng, nhân viên trước mặt anh cũng chỉ biết nín thinh, ai mà chẳng biết tính khí cộc cằn của vị Giám đốc quý hóa sẽ dẫn đến những hệ lụy gì với họ vào mấy ngày tiếp theo chứ? Làm việc cùng nhau chắc hẳn là một quá trình tích luỹ kinh nghiệm rất tốt, lương bổng có thể nhận lại một cuộc sống viên mãn, nhưng ngặt nỗi... Giám đốc trẻ tài năng của công ty họ đang làm việc, khó tính quá...

"Còn đứng đó làm gì? Nếu không giải quyết kịp thì cậu đừng mong hôm nay sẽ được đón Giáng sinh với vợ cậu nữa!"

Lời đe dọa khiến đối phương lạnh người, đáng lý ra hôm nay hàng tá nhân viên đã được nghỉ phép và tận hưởng ngày lễ hạnh phúc cùng người thân và gia đình lâu rồi. Thế xui xẻo ra sao khi công ty lại dính sai sót trong vấn đề ký hợp đồng với đối tác nước ngoài đúng thời điểm quá vậy chứ? Tổn thất cả khối tiền không nhỏ, mặc dù Giám đốc không tức giận mắng chửi, nhưng cái hàn khí mà người này mang tới, thôi thì càng khiến con người ta mất niềm tin vào cuộc sống nhiều hơn...

"V-Vâng! Gi-Giám đốc h-hãy mau về sớm... Chúng tôi sẽ ở đây làm nốt phần còn lại ạ..."

Đợi cậu quản lý lê bước chậm chạp dần khuất sau lớp cửa, Rintarou bực dọc thở dài, sức chịu đựng giờ đây đã chẳng còn hoàn hảo như xưa. Lâu lắm rồi anh chưa hút thuốc, vì em của anh rất ghét mùi thuốc lá, nhưng thử nghĩ xem, còn cả hàng tá hồ sơ chờ anh xử lý, thì bắt anh phải xử lý làm sao đây? Đừng nói là tăng ca, có khi anh phải túc trực tại chốn văn phòng ngột ngạt này đến hết tuần thì khả năng đó còn xảy ra cao hơn đấy!

"Ừm, anh nghe."

Những tưởng tối nay sẽ được thưởng thức một bữa ăn ngon miệng cùng tình yêu, không ngờ mọi chuyện xảy đến quá đột ngột. Đầu dây điện thoại hiện tên danh bạ quen thuộc, vợ yêu khi nhấc máy cũng chẳng thèm mắng nhiếc, im lặng mới là hành động đáng sợ nhất trong mối quan hệ giữa hai người. Anh ngấm ngầm đợi rất lâu, khoảng im lặng kéo dài càng khiến anh bồn chồn thêm, nên gọi là quả báo không nhỉ? Vì thường ngày anh cũng làm điều đó với chính nhân viên trong công ty mình, hay em chỉ nhất thời giận dỗi vô cớ vậy thôi?

"Sao nào? Anh đã nhắn tin với em rồi, hôm nay công ty gặp vấn đề thật. Anh xin lỗi em, hôm nay anh không về nhà với em được."

Đối phương đến cả lời ậm ừ cũng không thèm đáp lại câu trả lời anh vừa cất lên, Rintarou hiểu rõ vợ anh có tính cách ra sao, nhưng thế này thì hơi quá đáng chăng? Em là người dễ chịu, những ngày trước, em vẫn rộng lượng tha thứ cho vài lần tăng ca của anh đấy thôi, em nổi đóa vì lý do gì đấy hả? Anh cố gắng hít sâu, kiên nhẫn với ai thì không phải điều quan trọng, nhưng người trước mắt là người anh sẽ nâng niu và chiều cưng cả đời, chịu trận một chút sẽ không làm anh chết ngay được.

"Thôi mà Samu, em cũng đã biết công việc anh dạo này tiến triển không tốt. Hay như vầy đi, anh sẽ cố gắng về nhà với em, vợ chịu chưa nào?"

"Anh khỏi về, tôi đứng dưới sảnh công ty anh rồi! Anh chỉ cần ngồi đợi để tôi lên xé xác anh ra là điều tốt cho anh đấy!"

Anh giật mình, hai bên tai dường như ù đi, tiếng mắng chửi không phải giống như đang bực dọc, nhưng tại sao lại khiến tim anh hối thúc hoảng sợ nhiều như vậy? Lần hiếm hoi nhất, vị Giám đốc trẻ buông ra vài động tác hấp tấp bồn chồn, bộ vest trên người đột nhiên vì sự lo âu càng cảm nhận thêm sự chật ních. Suna Rintarou nới lỏng cà vạt, áo khoác ngoài cũng được anh treo qua loa trên giá, nhiệt độ trong phòng rất lạnh, nhưng trên trán ngay lúc này lại xếp lớp vài tầng mồ hôi. Anh linh hoạt với mọi tiếng động, dù nhỏ gấp mấy, chẳng hạn như tiếng thang máy cách một khoảng rất xa, Rintarou cũng đã biết được tình cảnh sắp tới sẽ được định nghĩa như thế nào. Thường ngày em hiền như cục bột, mỗi việc em làm cho anh đều cẩn thận chu đáo, em ít khi nào nũng nịu giận dỗi, ừ thì... trên giường anh không tính đi, nhưng một khi Miya Osamu đã nóng, bộ đồ lòng của anh sẽ không biết đường mà hoàn thiện lại chỉn chu đâu...

"Thằng chết tiệt Suna Rintarou!"

Người gan dạ nhất không cần gõ cửa phòng Giám đốc, và người duy nhất dám gọi thẳng tên anh kèm theo mấy câu từ nhục nhã đó, duy chỉ có vợ anh mới lấy khả năng làm được. Samu của anh vào những ngày đông giá rét, thậm chí một chiếc áo gió dày em cũng không thèm mặc, rốt cuộc em có lo cho sức khỏe của em không? Gương mặt em chuyển sắc, hai gò má phồng lên, hai tay em cầm cả mớ đồ đạc lỉnh kỉnh, mùi thức ăn thoang thoảng khiến bụng anh nhộn nhạo một trận. Đúng ra thì từ trưa nay cho tới khi đồng hồ đã chỉ vào số chín, Rintarou đã có thứ gì bỏ bụng đâu!

"Anh buông tôi ra đi!"

Osamu ghét anh, ghét cay ghét đắng, và dù ghét thế nào, hành động khẩn trương nấu bữa tối và mang đến cho anh cứ như lẽ thường tình của người làm vợ đã ăn sâu vào máu tự lúc nào. Em mặc kệ trời đã đổ tuyết phủ dày mặt đường, tức tốc chạy tới đây chỉ để ngắm chồng em làm việc một lát. Suna Rintarou có biết rằng hôm nay là buổi trọng đại nào chưa? Hay anh chỉ biết tới công việc, cùng cả mớ tài liệu chất đống tràn xuống dưới sàn, và em đưa mắt nhìn xung quanh, văn phòng của Giám đốc còn bừa bộn hơn phòng ngủ của thằng thiếu niên mười mấy tuổi nữa kìa!

"Này, anh đang lo cho em đó. Em không thấy trời rất lạnh à? Còn không mang túi sưởi, nếu em có mệnh hệ gì thì anh biết làm sao đây?"

"Là tại anh! Ba ngày rồi! Anh bắt em ở nhà đợi anh ba ngày rồi! Gọi điện anh cũng né, nhắn tin anh cũng chỉ qua loa cho có lệ! Thế bây giờ anh chán em rồi đúng không?!"

Suna Rintarou không còn cách nào khác ngoài việc nhoẻn miệng cười trừ, thái độ nổi đóa vì sao trong mắt anh cứ giống hệt trẻ con? Đôi môi bĩu lên, căng hai gò má nộm thịt, đôi mắt to tròn long lanh nước, thế này thì nguy cơ chết người là có thật nhá! Em nói đúng, khoảng thời gian ba ngày nếu nói về một mối quan hệ yêu đương, anh chắc chắn là người gây ra tội lỗi nhiều hơn bất kì ai. Căn hộ mà hai người ở, ba buổi tối đều để em ngủ một mình, mỗi bữa ăn đều để em hiu quạnh, và trong lễ Giáng sinh cận kề, anh lần nữa lại để em cô đơn.

"Được rồi, được rồi. Anh sai, anh làm sai tất, cái gì anh làm cũng sai. Anh xin lỗi em nhé, tình yêu đừng giận anh nữa mà... Anh không gọi điện và nhắn tin cho em, vì anh sợ anh sẽ nhớ em, còn công việc..."

"Thôi thôi, tôi không muốn nghe anh buồn rầu nữa đâu! Đây, cơm tối cho anh! Ăn mau giùm tôi!"

Hộp bento được em chuẩn bị, Rintarou đã tự hứa với lòng, nếu để vụt mất người này sang tay gã đàn ông nào khác, anh sẽ không ngần ngại tiễn hắn một bước lên mây. Samu của anh hẳn còn giữ bực dọc, mỗi bước chân di chuyển về bộ sofa đều rất dứt khoát và không kém phần mạnh bạo. Em tặng cho vị Giám đốc trẻ cái liếc mắt cháy khét, thả mình nằm trên phần đệm ghế mềm mại. Mọi ngày em thường giữ thói quen ngồi cạnh anh, nhìn anh ăn những món do em nấu cơ mà? Sao em giận chồng em lâu thế? Anh nhún nhường em nhiều quá, đâm ra em đã không còn xem anh là người quan trọng nhất của em nữa rồi đúng không?

"Nếu anh thấy không ngon thì anh cứ nói thẳng với em! Em không thích những người cứ cố ăn một thứ gì đó mà họ chẳng đoái hoài đến việc người ta đã cất công nấu suốt mấy tiếng đồng hồ ra sao!"

Rintarou đưa vào miệng đợt xúp cuối cùng, động tác cầm muỗng vì sao lại run rẩy hoang mang nhiều lần đến vậy? Cuối cùng thì Miya Osamu đã giận dỗi anh về chuyện gì cơ chứ? Nói năng linh tinh, em quên mất chuyện chồng em quý trọng em đến mức phải hủy bỏ hết mọi lịch trình quan trọng chỉ để về nhà ăn một bữa cơm mà em đã dành thời gian nấu chúng hay sao?

"Osamu, anh làm sai điều gì à?"

"Em chỉ đang hỏi anh thôi! Em giận anh hồi nào?!"

"Rõ ràng là em giận anh còn gì?"

"KHÔNG GIẬN!"

"Lại... Haiss..."

Cũng may rằng món xúp cua bào ngư bổ dưỡng đã được anh quất trọn tới miếng cuối cùng, Suna Rintarou đến giờ phút này đã hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong tâm trí em hết cả rồi. Nhìn tình yêu quay mặt vào lưng ghế, vai em run bần bật, lòng anh bắt đầu dâng niềm đau xót. Nếu chuyện này nói thẳng thừng ra, em sẽ là người ngại ngùng hơn bất kỳ ai, và người có khả năng xoa dịu bản tính nhõng nhẽo đó của em, chỉ chồng em mới thực hiện được điều đó.

"Nào Samu, em nhìn anh một lát đi."

"Không thèm nhìn... Ghét anh lắm..."

Rintarou tiến lại gần chỗ nằm, bộ dáng cao ngạo sang trọng khi là một Giám đốc điều hành đối với nhân viên cấp dưới là nghiêm nghị lãnh đạm, nhưng khi đối diện với tình yêu trọn đời, anh sẽ không ngượng ngùng quỳ gối dưới đất mãi như thế. Samu của anh thơm quá, mùi hương khiến anh phát nghiện cả mấy năm trời mà vẫn chẳng cách nào dứt bỏ, anh lưu luyến bằng cách đặt nụ hôn sâu lên hõm cổ nhẵn mịn, thành công làm đối phương giật thót. Tình yêu trực tiếp phát tia lửa từ khoé mi ngập nước, sử dụng vũ lực, liên tiếp quơ quào hai cánh tay đập túi bụi vào người anh.

"Ah! S-Samu! Đừ-Đừng mà! Này, em đánh anh đau lắm! T-Tha cho anh! Ui da!"

Em xem chồng em như bao cát, thỏa sức đánh anh cho đến lúc em đứt hơi, tầm nhìn phía trước mờ nhạt do nước mắt chảy ướt lên hai gò má hồng hào. Rintarou lắng tai nghe được âm điệu thút thít đáng thương, hốt hoảng nhận lại gương mặt lấm lem phụng phịu. Anh trực tiếp gây nên lỗi sai, điều khiến anh cắn rứt nhất, làm tình yêu bật khóc sẽ là chuyện không bao giờ tha thứ được.

"Thôi nào Samu, anh xin lỗi vợ, anh sai rồi, vợ tha lỗi cho anh nhé. Anh biết tình yêu của anh đang mong muốn điều gì mà, hửm?"

Miya Osamu dù luôn tỏ bản tính hung hăng bạo lực nhiều gấp mấy, nhưng đối diện với cái nóc nhà khắt khe to đùng kia, em mà không nhún nhường, thì chẳng biết tên chồng điên sẽ phát khùng tới mức độ nào đâu. Em ngồi bó gối, mặt mày ủ dột còn hơn mèo con nghịch nước, tùy tiện đá chân vào ngực và bụng gã tồi tệ ấy thêm vài lần cho đã cái ghét. Điều em luôn ao ước giữa buổi đêm Giáng sinh quan trọng, chắc hẳn là việc em cùng anh hòa quyện trong khúc nhạc tình yêu rồi đúng không?

"Tình yêu, nhìn anh này."

Rintarou không xem đó là lời yêu cầu, tay anh nâng niu chiếc cằm mềm mại, bắt buộc người đối diện phải chạm vào đáy mắt khát cầu dục vọng từ anh. Đệm ghế bên cạnh em lún sâu, vừa chịu đựng sức nặng từ tên chồng tùy tiện, lại phải cảm nhận mùi thơm nam tính luôn quẩn quanh tâm trí em kéo dài ba ngày trời. Lúc anh vắng nhà, anh làm gì biết được vợ anh đã cô đơn và khổ sở thế nào khi chống chọi với lửa tình hừng hực trong người luôn nóng sôi quá mức giới hạn chứ?

"Ưm... Đừng mà..."

"Bữa tối em làm rất ngon, nhưng Samu à, anh vẫn còn đói quá đi mất."

Cố tình nhấn nhá từng chữ cuối cùng như thế để làm gì? Tình yêu vẫn còn giận anh lắm đấy nhá! Đương nhiên là em muốn làm tình, nhưng đang còn trên văn phòng công ty sáng đèn như vậy, chắc là Rintarou sẽ không can đảm đến mức đó đâu nhờ? Osamu khó chịu vì anh cứ như cũ lặp lại thói quen im lặng nhiều lần, đây là phòng kín, một chút tiếng động sẽ làm tình yêu của anh bớt sợ hơn đấy anh có biết chưa hả?

"Sao vậy? Em ngại? Chúng ta yêu nhau bao lâu, mà em chẳng bao giờ thành thật với anh điều gì cả."

"Đâu phải chuyện tế nhị nào cũng phải nói cho anh biết! Anh rất đáng ghét! Hễ em mà nói câu nào thì anh sẽ vịn vào nó rồi ghẹo em miết thôi! Không đôi co với anh nữa! Anh ăn xong rồi thì em đi về!"

"Ấy ấy, ai cho phép vợ anh về đó hả?"

Hứng trọn vòng ôm siết chặt, Miya Osamu bất cẩn, tự làm ngã mình vào lòng tên đàn ông chả biết tới liêm sỉ là gì. Em cố gắng càn quấy, sức lực có nhân đôi gấp mấy lần cũng không đọ lại sức trâu bò kia, Suna Rintarou ăn hết bữa tối, tức nghĩa em đã làm đúng trách nhiệm và bổn phận của người làm vợ rồi, anh còn muốn gì nữa?

"Anh lo cho xong mấy cái việc vớ vẩn của anh đi! Em về nhà ngủ!"

"Ơ hay? Anh đã bảo với em rằng anh còn đói cơ mà?"

Người đẹp đã hiện diện trong tầm mắt, kẻ nào phải ngu ngốc lắm mới để vụt mất chú lợn con này trốn thoát! Suna Rintarou đặt em nằm dưới thân, ngắm nhìn toàn bộ cơ thể ngọc ngà tràn ngập âu lo mải miết. Anh khẽ liếm môi, mỹ cảnh làm khơi dậy ý chí mãnh liệt của người đàn ông bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ. Em nói đúng, công việc đối với anh bây giờ đều là chuyện vớ vẩn thôi, không được thưởng thức em mới là điều khiến chồng em cảm thấy nuối tiếc.

"B-Buông! Ai cho anh đụng?!"

"Vậy em bằng lòng để thằng khác đụng vào người em à? Em giở thói ương bướng từ khi nào thế?"

Anh không la lớn, nhưng đối mặt với chất giọng trầm đục như thế còn khiến em trở thành điều nhỏ bé hơn, mỗi ngày Rintarou đặc biệt chiều chuộng em, khi cả hai cùng nhau làm thân mật, bản tính cộc cằn cứ biểu hiện lên nét mặt anh tuấn đấy mãi. Osamu sợ, yêu thì em yêu anh lắm, mà suốt ngày anh thường xuyên giương cái thói chiếm hữu vô cơ sở đó, cũng may là vị Giám đốc trẻ này gặp trúng người dễ tính như em...

"E-Em... Em không có ương bướng mà! Ah, này!"

Em bất chợt nhìn ra ngoài cửa, lớp kính ngăn cách thế nào, vẫn có thể thấy được nhân viên thường xuyên đi lại quanh phòng của Giám đốc mà?! Anh quyết không chịu nhượng bộ, lật chiếc áo thun lên cao chỉ bằng một bàn tay, khí lạnh xộc lên, tình yêu càng dấy lên niềm hoang mang cực đại. Chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh hơn, cổ tay em được anh cố định rồi đặt lên đỉnh đầu. Tay còn lại, anh gấp rút tháo bỏ cà vạt trên áo sơ mi, động tác thuần thục còn chưa đầy năm phút, dây trói đã được hình thành trên đấy mất rồi.

"Không được! Anh bị điên à?! Ở đây là công ty của anh đó! A-Anh phát sinh quan hệ ở đây, c-chẳng khác nào anh để cho thiên hạ chê cười anh đâu!"

"Em cũng biết nơi này là công ty của anh rồi còn gì? Phòng Giám đốc, không phận sự, MIỄN VÀO."

Phát lên điệu cười đáng phải bị đòn, Suna Rintarou chắc hẳn ba ngày nay cũng đã phát điên luôn nhỉ? Mỗi động tác đều hằn học, một lúc sau bộ quần áo đã rớt lung tung dưới nền nhà, trên người em bây giờ chỉ còn độc nhất chiếc quần lót che đậy vật bé xinh bên dưới mà thôi. Thời tiết chuyển về đêm càng lúc càng khiến em run cầm cập, Miya Osamu đón nhận những luồng gió buốt, bản thân đã kiệt quệ năng lượng nhưng tên điên kia vẫn chưa biết điểm dừng?

"R-Rin à... Em lạnh... C-Chúng ta đ-đừng làm ở đây nữa... Ưm..."

Da thịt trơn láng va chạm với lòng bàn tay nóng ấm, kích thích luồng điện trong cơ thể điều hòa nhanh hơn trước, em ngước mặt lên cao, chịu đựng mỗi làn sóng ngây dại đổ ập lên đầu óc. Suy nghĩ đúng đắn thế nào cũng đều bị anh cướp đi, đồng hồ điểm lúc mười giờ tối, nơi phố thị nhộn nhịp tấp nập đón chào buổi lễ Giáng Sinh linh đình. Còn hai người thì sao? Giữa phòng làm việc chất vô số chồng tài liệu quan trọng, thân ảnh trần trụi quằn quại trên đệm ghế sofa dần bắt đầu phát sinh màn yêu đương giao thoa như thế, chẳng lý trí chút nào!

"Miệng bảo không muốn làm, nhưng tiếng rên của em là sao đây, vợ của Giám đốc ơi?"

Gã chồng mất kiểm soát, dưới ánh đèn sáng trưng hiển thị rõ ràng mọi đường cong rù quến lòng anh như vậy, có chết anh cũng bằng lòng. Rintarou đi về nơi để giá áo, với tay lấy tấm vest, khẩn trương đắp lên phần ngực lõa lồ vừa phát lên cơn run vì gió rét. Anh tiếp tục cúi thấp đầu, những ngón tay không an phận lần mò phía trên hai nhụy hồng mềm mại. Đầu ngực chưa dẫn tới kích tình vẫn còn thụt vào bên trong, thứ làm anh thích mê chính xác là điều này. Âm thanh rên rỉ bộc phát, khi tình yêu của anh đã cảm nhận được một ngón tay nhanh chóng đè chặt trên vùng da thịt mẫn cảm ấy. Miya Osamu chẳng biết đã lạc ở tầng mây thứ mấy, hai cánh môi liên tục mở to, nâng tiếng gào la vang vọng ra cả phía ngoài dãy phòng làm việc.

"Ah... ư-ưm... Đ-Đau mà... Đừng chạm... Chồng! Chồng! Anh nghe em nói không? Ôi... Tên chết tiệt này..."

Phía trước gồ lên mái đầu đen tuyền, Suna Rintarou dùng môi lưỡi hôn mút từng tấc da thịt nõn nà, mỗi nơi đều chen chúc vài dấu tích chiếm hữu mới. Tình yêu oằn mình với ý định sẽ né tránh hết tất cả, tên biến thái liên tiếp dùng tay vịn chắc bờ eo, tránh những di chuyển không đáng có làm mất đi cuộc vui quan trọng của hai người. Anh tiếp tục rà soát tới chiếc bụng căng tròn, đây là lần thứ bao nhiêu anh đã đắm chìm vào nơi đầy thịt như nơi này rồi nhỉ? Em không phải là người sở hữu dáng hình thon thả gầy guộc, vóc người mũm mĩm nhưng đầy đặn như thế cứ làm anh say. Đặt nụ hôn sâu hoắm lên vùng da dẻ trắng hồng, tay không ngừng ngắt nhéo chiếc bụng to tròn ngộ nghĩnh, miệng cười thoạt nhìn rất phấn khích. Chỉ mới là phần dạo đầu, mà người anh em ngự trị dưới đũng quần đã không kịp định thần lại thái độ nghiêm túc rồi sao?

"Ha... Chồng ơi..."

"Sao nào heo nhỏ? Em còn muốn dừng lại nữa hay không?"

"A-Anh... Anh có chắc là... l-làm ở đây... sẽ không sao ạ...?"

"Xong phần này, anh dắt em ra hành lang tiếp tục đại sự nhé vợ yêu."

Rintarou nhận lấy cú đấm bỏng rát, gương mặt cao ngạo anh tuấn biến mất, thay vào bằng nét mặt méo mó khó coi, dường như anh muốn khóc. Em không thích thì có thể la làng với anh cỡ nào cũng được, cớ sao lại ra tay đánh chồng em bằng một lực đau điếng người đến vậy? Chẳng còn tôn ti trật tự gì với mối quan hệ của vợ chồng rồi à? Anh nhượng bộ em, nhưng em còn động tay động chân thêm lần nào nữa khi ở với anh, chồng em cũng sẽ đảm bảo rằng tay chân của em sau nhiều ngày tới sẽ không nhấc lên được đâu đấy!

"Ah! E-Em xin lỗi!"

"Lời xin lỗi không có tác dụng."

Nhấc bổng cả thân thể tình yêu trói chặt vào lòng, nơi đầu bàn làm việc mặc kệ hàng tá hồ sơ cần được giải quyết sớm nhưng vị Giám đốc trẻ chẳng hề màng tới. Anh bắt hai tay em phải quàng lên cổ anh, mái đầu xám thơm ngọt mất hết sức lực gục xuống vai anh, tùy ý để anh làm loạn lúc nào thì làm. Rintarou đổ hết mớ giấy tờ xuống đất, mặt kính lạnh tanh được anh cẩn thận lót áo vest ở dưới, nhẹ nhàng để em nằm ngửa, rất vừa vặn với tầm nhìn. Đối phương nhăn mặt vì ánh sáng từ ngọn đèn thẳng chiếu, cổ tay quơ quào khiến mọi đường cong trên cơ thể em phô bày càng lúc càng rõ ràng hơn. Anh không chịu được, cà vạt trên cổ nhanh chóng giật xuống, ngăn chặn cử động từ tay em là điều anh cảm thấy cần thiết nhất.

"Rin... C-Chồng ơi... E-Em thấy kho-khó chịu quá..."

Hôm nay sao gã người yêu của em ít nói thế nhỉ? Không phải là lời dụ ngọt thì cũng chêm vào vài ba câu chọc ghẹo chẳng thấy điểm dừng. Ở thời điểm hiện tại, Rintarou chỉ trân trân ánh nhìn xuống vùng cấm địa giữ nguyên chiếc quần lót bảo vệ túp lều nhỏ đấy mãi. Sự tình này khiến em ngượng chín mặt, hai cánh tay bởi gọng kiềm trói chặt chẳng cách nào khiến anh tiếp tục những lần dạo đầu như trước. Chỉ còn lại đôi chân trần vẫn cố níu lấy hông anh, đôi môi bày tỏ thái độ nũng nịu đã là thói quen của Miya Osamu khi đòi hỏi cuộc ân ái từ Suna Rintarou nhiều lần lắm rồi.

"Hứa với anh, từ nay về sau không bướng bỉnh nữa, có được không? Anh yêu em, anh chiều chuộng em không phải vì anh sợ em đâu nhá! Anh chỉ không muốn vợ anh phải khóc, em hiểu chưa?"

Một nụ hôn trôi giữa hai cánh hồng căng mọng, đầu lưỡi anh mau lẹ cuốn lấy từng ngõ ngách trong khoang miệng ẩm ướt, mọi hương thơm đều được anh nuốt trọn. Chút hơi thở yếu ớt cũng chẳng để em có cơ hội vươn lên, anh luồn tay vào mái đầu xám, nắm chặt lấy phần tóc thơm mềm, kéo em tiếp nối màn giao môi nồng cháy khát say. Nhận được vài âm thanh nỉ non, tâm trí anh kêu gào cho những lần trỗi dậy hung hăng như thú dữ, quấn quýt hai đầu lưỡi không hề muốn tách rời. Cho đến khi lưng anh chịu vài cú đấm nhẹ hều, Rintarou luyến tiếc, không quên kéo theo sợi chỉ bạc lóng lánh giữa trời đêm phủ đầy tuyết trắng. Hai gò má tình yêu từ hồng hào chuyển sang đỏ lựng, dù em đã kiệt quệ đến mức nào, nhưng hành động nhướng người về phía anh, cố gắng mút mát đôi môi mỏng nhẹ ấy cũng đủ để anh hiểu được chuyện này đã ngụ ý cho việc sẽ diễn ra kế tiếp.

"E-Em xin lỗi mà... Em sẽ không như thế nữa đâu ạ. Anh không muốn em nói xin lỗi, vậy thì... em làm theo cách này cho anh nhé..."

Em đẩy ngã anh ngồi trở lại ghế Giám đốc, bản thân em tự giác chui xuống gầm bàn, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên vùng khẩn thiết, nơi hiện hữu con quái vật đã khiến đũng quần dày cộm thành thứ bất thường. Tình yêu thở gấp, hình thể của em quá đỗi tuyệt vời, Miya Osamu khi lâm trận lại biến thành người mang đến vô vàn sức hút mới lạ cho chồng em tận hưởng nhiều đến thế. Em ưỡn lưng, chu mông về phía sau, nét mặt vì sự hứng tình đột ngột làm em tăng cao ngọn lửa dục vọng. Tình yêu thật lòng rất biết cách khơi gợi cảm xúc cho anh, thay vì dùng tay cởi khóa quần, em thản nhiên dùng miệng và răng đẩy dây kéo xuống, boxer che đậy phần đàn ông dọa người khiến em kinh hoảng đôi chút. Sự tình đối với em tuy chưa được gọi là thành thục, nhưng xúc cảm lúc này đối với Suna Rintarou còn hoàn mỹ hơn thiên đường gấp vạn lần. Lưỡi em liếm láp mớ vải ngoài, mùi hương không những bức em khó chịu, ngược lại còn nâng ham muốn em lên đỉnh điểm rất cao.

"Em chậm chạp quá, nếu muốn chuộc lỗi thì phải giải quyết cho thật tốt, nghe rõ chưa?"

Em không thèm đoái hoài đến câu trêu chọc từ gã chồng điên khùng, tiếng động bước chân bên ngoài làm em phân tâm, em giương mắt nhìn vào tính cụ được bật lên cứng ngắc, cả hai tay bao bọc vẫn chưa mường tượng được kích thước khổng lồ ấy như thế nào. Rintarou chịu đựng đến thời khắc này dường như đã quá giới hạn, anh thằng thừng thúc trong khuôn miệng bé tí một cú đâm mạnh bạo. Đối phương chưa kịp la hét, thì thay vào đó đã gợi lên âm điệu nức nở vang vọng khắp phòng Giám đốc hết cả rồi.

Tình yêu nhận lấy dương vật gân guốc tồn đọng trên đầu lưỡi, cẩn thận mút mát từ gốc đến ngọn, thứ mùi hăng hắc thẳng lên hai cánh mũi hồng hồng. Em hít thở khó khăn, mái đầu di chuyển lên xuống từ từ tăng dần tốc độ, con quái vật to lớn dồn dập, va chạm với môi lưỡi em tạo thành những âm thanh sẽ càng khiến người nghe đỏ mặt hơn. Suna Rintarou rất muốn chửi bậy, tình cảnh hiện tại, cả phân thân đồng thời căng dày thêm nhiều vòng, đầu lưỡi non mềm không ngừng rà soát liên miên. Em tinh ý đặt nụ hôn lên đỉnh đầu dương vật, cật lực chu môi mút hết mọi chất dịch rỉ ra tại lỗ tiểu trong mỗi giây phút mê say phấn khích.

"Ah... Samu! Vợ anh hư hỏng lắm đấy!"

Nhúm tóc được anh bấu chặt, Rintarou dựa lưng lên thành ghế dành riêng cho người nắm giữ chức vụ cao nhất tại đây, tận hưởng cả quá trình thỏa mãn xuất phát từ dục vọng em lan toả đáng yêu nhường nào. Người bên dưới hoạt động cơ miệng nhiều đến mức hàng nước bọt đã dính đầy hai khóe môi, mắt em nhắm nghiền, chịu đựng mọi lần ra vào trong lỗ nhỏ ấm nóng. Khoảng thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, phần đàn ông vẫn giữ nguyên kích thước khủng bố như thường, nhưng sau cùng thì đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu co giật. Osamu đặt hai cổ tay vòng ra phía sau, để cả thân hình em áp chặt vào phân thân quá cỡ, cả khuôn mặt xinh xắn ấy dường như càng muốn cắm sâu hơn. Anh gầm gừ trong miệng, đường gân xanh trên hai cánh tay gồng lên, cùng lúc phóng thẳng mầm mống sâu vào cổ họng tình yêu đang gắng gượng nuốt trọn.

"Haa... Tình yêu, há miệng ra cho anh xem nào."

"Ưm... Ưm..."

Osamu lắc đầu từ chối, hai cánh môi vẫn như cũ bám víu lấy tính cụ thẳng đứng, em khó nhọc nhướng mày, chắc hẳn số lượng phóng thích của anh đã đầy ắp, không cách nào khiến em dứt khỏi. Hình ảnh tình yêu chậm chạp nhích người, đầu nghiêng qua một bên, cẩn thận nhả ra món tinh dịch khoái khẩu, cả vòm miệng phồng to vì thứ nước nhờn của anh vẫn giữ nguyên tại đấy. Dương vật lần nữa ngước đầu kiêu hãnh, độ kiên nhẫn phá bỏ lớp phòng thủ vốn có, anh đành bóp cổ tình yêu, một lực mạnh lê cả thân xác lõa thể nằm giữa bàn làm việc. Tay anh đồng thời vịn chặt khóe miệng, ép buộc chất dịch trắng đục ấy ra hết trong lòng bàn tay anh. Chiếc quần lót duy nhất được anh kéo tuột xuống chân, nơi vật nhỏ hồng hào bán cương khiến lòng anh căng tràn niềm khát khao cầu hoan tột đỉnh.

Rintarou lia mắt nhìn xuống nơi tư mật, vùng hậu huyệt từ lúc nào đã hiện lên vòng tròn nhỏ màu đen không ngừng chào mời, nơi này đã bao nhiêu lần va chạm kịch liệt, nhưng sắc hồng tươi nổi bật này là đang muốn anh giở thêm trò bạo lực nào với tình yêu nữa đây? Anh nhếch môi cười nhẹ, lượng tinh dịch vừa nãy được anh đưa trọn trong lỗ hậu môn chật khít. Một ngón tay kĩ lưỡng di dò, thành công khơi dậy tiếng rên mỹ miều từ chú heo con nghịch ngợm phóng đãng. Chất dịch khiến mỗi lần di động đều trơn tru trót lọt, anh càng lúc càng đắm chìm muội mê, cả bốn ngón tay đồng loạt đưa đẩy đến vách tường sâu nhất, Miya Osamu thỏa sức la hét cho đến khi cổ họng khàn đau.

"Ôi... Rin... Chồng ơi! E-Em muốn... Em muốn chồng... Em m-muốn chồng đâ-đâm em mà..."

Chiếc cà vạt trên cổ tay em do tác động từ mồ hôi dần dà nới lỏng, hai cánh tay không còn tỏ vẻ gượng ép. Em cứ thế lần xuống đóa cúc nhầy nhụa, gấp gáp mở rộng hai cánh đùi non, từng ngón tay bấu chặt ở nơi viền hồng tại lỗ nhỏ, mặc sức rên rỉ thống thiết, như thể là một lời cầu xin cho buổi dung quyện cháy bỏng cùng anh. Tầm nhìn của chồng em vừa vặn đã lấy được sự chú ý, yết hầu cử động liên hồi, nhưng nếu Rintarou đánh mất lòng khiêm tốn từ giờ phút này, khoảng ngày tháng tiếp theo, heo nhỏ của anh sẽ chẳng để anh động chạm thân mật thêm lần nào nữa.

"Vợ anh ngoan nào."

"Em ngoan... Em ngoan rồi mà...? Ch-Chồng ơi, em muốn! Em muốn chồng yêu em... Á!"

Rintarou nắm chắc dương vật, nhất cử nhất động đều muốn cả hai đạt được khoái cảm hạnh phúc nhất trong buổi đêm này, anh không ngừng di chuyển thành vòng tròn xung quanh cửa huyệt. Âm thanh nức nở của tình yêu ngày một lớn dần, bên tai văng vẳng chất giọng ngọt lịm chẳng thể thoát ra dễ dàng. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi, nhẫn nhịn tới mức độ này, có lẽ anh sắp hóa thành tiên. Nhân lúc chú lợn con vẫn còn nhắm nghiền mắt khát cầu, phần kiêu căng được anh đâm thẳng lút cán, lỗ huyệt khít chặt đáng thương.

"Chết tiệt! Chỉ mới là ba ngày, nhưng em lại trở nên như vậy?! Tại sao hả, nói mau!"

Nâng đùi em mau chóng gác lên vai, anh bắt đầu trận chiến tình ái dông dài bằng cách hoạt động bờ hông hết công suất. Tốc độ nhịp nhàng, cường độ mạnh bạo như thể muốn trút hết thể trạng tình yêu đi mất, đối phương bên dưới chỉ biết run rẩy đón nhận làn sóng tình dai dẳng lấn át. Hai khóe mi ngập ngụa nước mắt, tiếng khóc uất ức vì khoái cảm đột ngột xâm chiếm hết mọi giác quan hiện hữu. Cửa mình dù được bôi trơn cũng như ra vào vô cùng thuận lợi, nhưng phía trong thật sự đã khiến Suna Rintarou phát hỏa lên rồi!

"Ah... H-haa... N-Nhớ ch-chồng... Ưm... V-Vì heo con c-của anh... argh... nhớ anh nhiều-nhiều lắm! Ư... M-Mạnh... haa... mạnh quá..."

Màn tra tấn ái tình dữ dội, giữa thiên đàng và địa ngục, Miya Osamu chính xác đã chu du vào những miền mộng tưởng ảo diệu đó. Em khó khăn mở mắt, thân hình cao lớn khiến em nhận thấy sự an toàn, đôi chân run rẩy cuối cùng cũng kiếm tìm được chỗ dựa vững chắc. Với tư thế bị nâng lên cao thế này, tầm nhìn em va trúng đến phần liên kết giữa vùng tư mật cùng phân thân dọa người rất rõ. Nụ hôn nhanh chóng áp lên môi em, âm vang va chạm xác thịt nhớp nháp được em lắng tai nghe đến, nhất thời em xấu hổ, chỉ biết cắn răng ngăn cản tiếng rên rỉ không đi quá xa giới hạn. Nhưng đối diện em, gã người yêu này là ai chứ? Suna Rintarou, một con cáo hung hăng và tàn bạo nhất là khi chúng ở thời điểm động dục, và anh cứ trêu em hoài. Tính cụ đâm vào lỗ hậu thật sâu, sau đó thì rút ra gần hết, lại tiếp tục thúc mỗi cú đâm giáng trời từ nơi vách tường ẩm hẹp.

"Hư hỏng! Em muốn nhân viên bên ngoài thấy được bộ dạng dâm đãng của vợ Giám đốc lắm sao? Hả?!"

"K-Không... Ah... Không muốn... Nhưng mà e-em ư... em sướng! Em m-muốn nữa... Em muốn chồng làm hư em... Haa..."

Khát khao dục vọng bùng phát, mỗi lần đâm thúc đều muốn lấy mạng người khác, gã người yêu vẫn mặc áo quần chỉnh tề, thế lý do gì anh lại khiến em trơ trọi hứng chịu nhiều cảm xúc sung sướng tột cùng như vậy? Anh hiểu ý tình yêu, quàng hai cánh tay mỏi nhừ vịn lên vai mình, nâng cả thân hình mũm mĩm vì những lần ra vào cháy khét khiến em chảy nhiều mồ hôi ngồi trọn vào lòng. Anh lần nữa an tọa ở ghế ngồi, bắt hai phần đùi non mịn vòng ôm lấy thắt lưng anh. Đúng là chỉ có Miya Osamu, mới là người làm Suna Rintarou mất hết lý trí như thời điểm bây giờ.

Màn ra vào như vũ bão cuối cùng, tư thế ngồi giữa dương vật liên tiếp dồn dập những cú đâm đáng sợ, tình yêu đã yếu ớt hẳn, rên rỉ cũng chẳng còn đọng lại phần nỉ non bao nhiêu. Mái tóc xám mềm mại được anh xoa dịu nhẹ nhàng, đến lúc kim đồng hồ chỉ vào số mười hai, thời khắc quan trọng của buổi lễ Giáng sinh đã đến. Suna Rintarou thêm vài chục lần đâm rút mạnh bạo, thẳng thừng tiết ra từng luồng tinh hoa nóng hổi chôn sâu vào cửa mình nhỏ hẹp của em.

"Ngủ rồi à?"

Anh thở phào nhẹ nhõm, tình yêu vừa hay đã đánh được giấc ngủ ngon lành ngay trên người anh từ lâu. Tên chồng cất lên điệu cười ngây ngốc, điều chỉnh lại phần ghế tựa lưng kéo ra xa một chút. Tâm trạng thoải mái chẳng biết diễn tả thế nào, anh tiện tay đắp chiếc áo vest che đậy bờ lưng trắng trẻo, không quên nhiệm vụ vỗ về vợ anh say giấc trong những cơn mơ hạnh phúc.

"Giáng sinh vui vẻ, tình yêu."

"Hưm... Dạ, Giáng sinh vui vẻ nhé chồng..."

Đúng là Giáng sinh năm nay vui vẻ thật đấy! Trải qua cơn kích tình cực kỳ mãn nguyện, còn được ôm ấp vợ yêu bên cạnh, đêm nay sẽ là ngày kỉ niệm đáng nhớ nhất dành cho anh. Và điều đặc biệt khiến Suna Rintarou yêu thích nhất từ trước đến giờ, phân thân có dịp được bao bọc bởi nơi tư mật nóng ẩm trong một đêm dài đến thế. Thôi thì đành vậy, dù sao anh cũng đã nhịn nhiều rồi, nếu bắt anh rời khỏi, hối hận cả đời chứ không đùa được đâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro