
𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟑 | 𝐀𝐧𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐚𝐫𝐲.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
"Em giữ chặt chút đi nào, nếu không nghe lời thì anh không thưởng cho em đâu."
Rintarou hướng đến bờ mông trần trụi căng đầy cật lực chôn chân giữa nơi nhà bếp, nồi súp sôi lên nhưng tình yêu chẳng màng tắt đi, cả thân người run rẩy trụ hai tay vào cạnh bàn làm điểm tựa vững chắc. Nén âm thanh xấu hổ giấu nhẹm trong lời giọng thút thít không ngừng, em hít thở sâu khi hai quả trứng rung được anh vặn lên chế độ cao nhất, tốc độ kinh hoàng càn quấy nơi cửa mình chật hẹp càng thêm khít chặt.
"Ư... Chồng! Không chịu được nữa! Anh... mau bỏ ra đi mà!"
Tầng mồ hôi dày cộm chảy xuống thái dương, Osamu cắn môi ngăn cho khuôn miệng nức nở lên từng tiếng kêu đáng xấu hổ. Tên điên khùng này càng lúc càng quá đáng, hôm nay nhân đúng ngày kỉ niệm của cả hai, những tưởng sẽ được ăn một bữa tối bên nhau thật ấm cúng. Nhưng em nào ngờ, tên biến thái lại giở trò đồi bại ngay trong lúc em muốn nấu bữa tối cho anh như vậy đấy!
"Sao thế? Chỉ với cái này mà em đã không chịu được, sắp tới em sẽ như thế nào đây heo nhỏ?"
Thân hình cao lớn nâng bước chân chậm rãi, đi từ bàn ăn hướng thẳng về vị trí tồn tại đôi cánh đào đang gắt gao kẹp lấy thứ đồ chơi nhỏ xíu. Anh ôm chầm lấy em, người bắt buộc hứng chịu lấy từng đợt kích thích mê người, nâng công tắc cầm trên tay nhấn thêm một bậc. Điều đó thành công khiến vầng xinh đẹp ưỡn người lên phía trước, rên rỉ trong chất giọng bức bối khó tả.
"Ha... Rin... Chồng à... Ư, không được đâu anh! Tha cho em đi mà..."
Nước mắt giàn giụa vì công suất phát ra từ thứ đồ vật bên trong càng dâng tầng ham muốn điên đảo, như thể muốn phá nát mọi thứ trong hậu huyệt em nát tươm thành từng mảnh vụn. Em xoay người lại, nâng lên ánh nhìn ngập nước long lanh, khóe môi lắp bắp lời cầu xin chân thành dành tới Suna Rintarou, anh ra sức vung những động tác quấy rối tại hai đầu nhũ trên ngực.
Chồng em mặc kệ tiếng nài nỉ khẩn thiết, đôi tay thô sần chạm đến hai hạt đậu hồng dẻo thịt, anh rúc đầu vào hõm cổ mẫn cảm thuộc về heo nhỏ, tham lam hít hết mùi hương ngọt ngào thành của riêng. Đưa hai cánh môi đặt mỗi nụ hôn lên phần gáy trắng mịn, đầu lưỡi rà soát từng tấc da hồng mịn thơm tho. Cả cơ thể như xuất hiện luồng điện chạy qua khi anh bắt gặp âm điệu rên rỉ khe khẽ phát lên từ khuôn miệng nhỏ, phần hạ thân nương theo dòng kích tình, bắt đầu trướng đau trong đũng quần. Rintarou với tay tắt bếp điện, xoay cả thân người mập thịt chạm với tia mắt hằn chứa bao nỗi ham muốn đều dành tặng cho em.
"Anh, haa... bỏ nó ra khỏi người em..."
Tiềm thức lấy mất tỉnh táo, cố gắng thốt lên mỗi câu từ rõ ràng nhất đến người đàn ông vẫn kiên định càn quấy thân thể chẳng còn khả năng đứng vững. Cảm nhận được gã chồng nâng tay em vòng qua cổ, anh để mái đầu xám dựa trên bờ vai vững chắc, tay anh thì ôm lấy hai cánh đùi mũm mĩm, đưa nó quấn chặt vào hông anh. Hai quả trứng rung do tác động chậm rãi càng khiến mỗi nhịp đều tiến sâu tới tuyến tiền liệt, thanh âm uất ức nỉ non nhiều lần, em liên tục gặm cắn vào vai chồng em từng dấu tích sâu hoắm.
Anh yên vị trên sofa phòng khách, đặt cả thân thể loã lồ vừa vặn dưới tầm nhìn, lỗ nhỏ chảy ra dâm dịch nằm ngửa lên bàn. Rintarou nở nụ cười thoả mãn, ngắm nhìn tình yêu vật vờ giữa cơn hứng tình hăng say, làn da trắng hồng tạo nên khung cảnh nóng mắt. Hai nhuỵ hoa dựng thẳng cứng ẩn hiện trong chiếc áo thun mỏng vẫn còn hiện hữu trên thân người. Mọi nơi cơ thể bùng phát rạo rực, tay anh tiến về phần cổ áo, dùng lực thật mạnh xé ra thành hai miếng vải rách te tua.
"Ugh... anh bị điên sao?! Xé hết rồi lấy gì đồ cho em mặc nữa?!"
"Ở nhà với anh thì không cần thiết phải mặc nhiều vải như vậy, cứ khoả thân như thế này không phải tốt hơn sao, hửm?"
Chồng em chẳng ngại ngần buông lời, tay anh tiếp tục giở thói tinh nghịch, anh vờn quanh lỗ huyệt đang thít chặt lấy hai thứ đồ chơi tại vùng cấm địa đê mê, từng chút một đều khiến em sung sướng. Không chịu nổi ham muốn nhộn nhạo khắp cơ thể, Rintarou dùng tay tách cửa mình em rộng hơn một chút, đưa ngón giữa tấn công vách tường, móng tay cào cấu với biểu cảm trên mặt đã chuyển thành tối đen.
"Arghhh... Rin! S-Sâu nữa... Ah, muốn nữa! Em sướng... sướng quá! Chồng làm em sướng quá haa..."
Đau đớn và khoái lạc được em cảm nhận cùng lúc, em buông thả cho tiếng rên mỹ miều đến người đàn ông đang mang đến từng đợt kích thích cuồn cuộn kia lắng tai nghe tất cả. Tay em lần tới hai đầu vú hồng hào, tự xoa vuốt thật nhiều để can ngăn sự thống khoái không đi quá giới hạn. Khúc rên rỉ vang vọng khắp căn phòng khách mát mẻ, anh ra vào mạnh bạo hơn, âm thanh đáng xấu hổ kéo thêm dâm dịch tuôn ướt đẫm từng mảng đậm màu trên khăn trải bàn đã bị em vò nhàu nát.
"Sao nào cục cưng? Em khó chịu ở đâu?"
Rintarou ngắm nhìn vầng tinh tú dưới tình trạng khỏa thân quyến rũ, khuôn miệng vì ham muốn xâm chiếm chẳng cách nào giữ tuyến nước bọt không chảy ra khỏi vùng cằm bóng loáng. Hai tấm vải áo lệch xuống bờ vai đẹp đẽ, đôi mắt tràn lệ do ái tình rực cháy, nức nở cất lên tên anh trong dục vọng đang dần xâm lấn. Gã chồng rất nhanh quỳ xuống sàn nhà, đưa ánh nhìn say đắm xuống nơi hậu huyệt do chịu cơn hứng tình mà liên tục mời chào niềm nở. Bỏ ngón tay ngập đầy thứ nước lấp lánh ra khỏi, anh thuận thế vứt hai quả trứng rung từ đóa cúc non ném mạnh vào góc phòng nào đó. Rintarou nghe thấy tình yêu cất lên vài hơi khó chịu, cửa mình em đột nhiên trống trải, tình yêu vặn vẹo cả thân người, lời giọng đáng yêu tiếp lời cùng anh.
"Chồng, em muốn anh, em muốn anh nhiều lắm! Đưa vào em nhanh lên anh, e-em rất khó chịu..."
Khóe miệng anh thành công nhếch thành điệu cười thỏa mãn, nụ hôn rải đều trên hai cánh đùi trong mang da dẻ trắng muốt. Hành động ra sức cắn mút cho đến khi nơi đó đỏ lên và thấm đẫm dịch vị nồng đượm, anh mới luyến tiếc rời đi, sau khi đã đặt đầy đủ dấu chiếm hữu vào người em.
"Anh... ah... Chồng cho em đi... Em không chịu được đâu... Ughh!"
Động tác oằn mình giữa nỗi sợ hãi ập đến bất chợt, khi người em yêu đắm đuối dùng lưỡi tiếp tục càn quấy lỗ nhỏ từng nơi bằng sức lực bạo dạn vô cùng. Đầu lưỡi anh kích thích từng dây thần kinh em chạm ngót đỉnh điểm, lưỡi anh tiến sâu, không cách nào khiến tim em càng được dịp nóng bừng. Osamu vịn chặt mặt bàn, em cố gắng bật người lên cao hơn, chạm mắt với quả đầu cúi sát tới vùng hậu huyệt, anh chơi đùa trông rất thỏa thích. Tiếng rên nhục dục trở thành tiếng la khổ sở, em dùng tay đẩy đầu anh gần vào trong, nước bọt chảy đầy xuống bờ môi buông ra mọi câu chữ lẫn lộn, đôi mắt ngập nước chẳng tài nào nhìn rõ được không gian phía trước rõ ràng. Thân thể tròn đầy phủ lớp mồ hôi bóng bẩy, hai đầu nhũ cũng được em se nắn nhiều đến mức xuất hiện sắc màu tím bầm xung quanh.
"Heo nhỏ của anh gợi tình quá đi thôi! Anh chỉ mới khám phá một chút, nhưng nơi này của em trở nên mẫn cảm hơn nhiều rồi này."
Chất giọng trầm khàn từ gã chồng cất lên, sau khi nhìn thấy tình yêu đã mất hết định hướng, bao trọn tầm mắt ước cầu dục vọng là nơi cửa mình hồng hào nổi cơn say hưng phấn. Anh ngẩng đầu lên, chạm vào đôi con ngươi chứa đựng ý tình mạnh mẽ sắp sửa được bùng phát nhanh nhất có thể. Khoé miệng anh dính lại phần dâm dịch từ lỗ nhỏ, nhàn hạ đưa vào miệng thưởng thức như phần dinh dưỡng đậm vị.
"Anh! Sau này đừng làm điều đó nữa, bẩn lắm!"
"Của em, mọi thứ đều rất ngọt."
Rintarou nghỉ ngơi đôi chút, dựa lưng vào thành ghế, kéo thân thể nõn nà ngồi trọn trong hai cánh đùi săn chắc, thủ thỉ cho em nghe từng lời giọng chan chứa yêu thương. Tình yêu vì cả bộ dạng mệt nhoài không cách nào trụ vững, hai cánh tay yếu ớt ôm quanh vùng gáy anh, em ghé sát đến gương mặt điển trai đáng chết, đầu mũi hai người va chạm vào nhau với biết bao ý cưng chiều. Gã chồng miết nhẹ đôi cánh môi sưng tấy, đắm đuối nét đẹp hiền hòa nhưng lại kiêu kỳ quá đỗi, trái tim vô thức nhịp đập hối thúc.
"Chồng không ăn tối chung với em hả?"
Vùng trời bên ngoài bao quanh tầng đen kịt, những ngọn đèn đã thắp lên thành phố cả trăm ngọn đèn neon sặc sỡ. Em lại đưa mắt hướng tới căn bếp đằng sau, thức ăn vẫn còn bày biện xung quanh với cả mớ chén dĩa nồi niêu hỗn độn. Tên đàn ông này từ buổi trưa đã không có miếng cơm nào bỏ bụng, anh còn bày trò ngông cuồng như thế, kẻ điên kẻ khùng chưa cảm thấy bao tử đang réo lên vì cơn đói giống em nữa à?
"Không, bữa tối của anh đã ở đây rồi, không cần ăn thêm món gì đâu."
Dịu dàng luồn tay vào mái đầu xám ngọt thơm, đưa tình yêu hòa lẫn giữa nụ hôn sâu vun đắp niềm tin yêu vô vàn, anh cạy mở khuôn miệng, quấn lấy lưỡi em đùa vui chẳng cần biết đến lối về. Người được anh cưng nựng đáp lại nụ hôn hăng say, gắt gao dựa cả thân người sát dưới bờ ngực cường tráng, tiếng rên rỉ khe khẽ trong cổ họng vì Rintarou dùng răng cắn mạnh lưỡi em. Gã chồng mút mát cánh hồng cho đến khi thấm tầng ướt đẫm, giúp dung quyện với mùi hương cơ thể của anh, không ngừng nút từng chút cuống lưỡi vẫn còn ngượng ngùng nhiều hơn vài đợt. Sau khi rời khỏi, anh tinh ý kéo theo sợi chỉ liên kết giữa hai cánh môi ánh trong ngọn đèn vàng ấm giữa gian tổ ấm của hai người.
"Ah! Anh bế em đi đâu vậy?!"
Thân người em được nhấc bổng lên cao, tầm nhìn dần dà xa cách với nơi phòng khách êm ấm, nhác thấy từng bước chân của anh kì lạ lại hướng thẳng ra hành lang. Osamu vùng vẫy hết mức, dự định chạy ra khỏi vòng tay đang ghì siết em chặt chẽ, nhưng sức lực vẫn mãi là con số không nguyên vẹn, bằng cách nào cũng chẳng thể thoát khỏi vòng ôm gắt gao kia.
"Bế em ra ban công."
"Tại sao lại bế em ra ban công?!"
"Để cho mọi người biết em thuộc quyền sở hữu của ai."
"Không! Không! Đừng như vậy mà! Anh ơi, anh không yêu em sao?! Anh làm chuyện đáng xấu hổ như vậy mà không suy nghĩ đến em là như nào vậy hả?!"
Chất giọng nức nở đứt thành từng quãng nhạt nhòa, Suna Rintarou để tình yêu đứng dựa lưng vào thành lan can, căn hộ ở tầng cao nhất có thể nhìn rõ những toà nhà cao tầng nối tiếp ánh đèn chiếu sáng cả dãy thành phố hoa lệ ngất ngây. Đôi con ngươi mở lớn chạm mắt tới khung cảnh phía trước, bên dưới bắt gặp mảng tối đen khiến nỗi sợ hãi cư nhiên dấy lên không ngừng. Đường nét anh tuấn chẳng hề bày tỏ cảm xúc gì, anh sử dụng bạo lực thì em sẽ ngập ngừng cho qua, nhưng loại chuyện xấu hổ như thế, anh muốn em phải sống sót bằng cách nào đây?!
"Sẽ không sao, em đừng nháo thì sẽ không rơi xuống dưới được."
"ANH ĐIÊN KHÙNG VỪA VỪA THÔI! Nếu có ai đó nhìn thấy chúng ta làm công khai tại đây, anh và em phải đối phó làm sao?! Không chịu! Đưa em vào phòng ngủ mau lên!"
"Thế thì càng tốt, để sau này không thằng đàn ông nào dám bén mảng tới gần vợ anh nữa."
Anh nâng niu gương mặt thấm đẫm nước mắt, khẽ liếm đi từng giọt trên vùng da thịt nóng bừng, hôn nhẹ lên chóp mũi đo đỏ vì nỗi sợ hãi chẳng chịu kết thúc. Cuối cùng, Rintarou dừng lại nơi khóe môi run run, anh tặng cho em chiếc hôn sâu, kết hợp cùng tiếng nút lưỡi chứa đựng lòng chiếm hữu đáng nguyền rủa.
"Ugh... Anh đừng, nhột quá..."
Động tác cúi đầu xuống vùng cổ trắng mịn vẫn còn sót lại mùi sữa tắm thơm tho, liên tiếp gặm cắn mút mát, những dấu hôn tím đỏ được dịp xuất hiện, chen lấn lên những vết cũ thêm vài dấu tích đậm màu. Anh nắm lấy đôi hạt ngọc ngà trên khuôn ngực phập phồng cật lực xoa nắn, một bên được anh dùng miệng day dưa ngấu nghiến, bên còn lại vẫn với tốc độ nhiệt tình làm người trong lòng sung sướng tột độ. Tính cụ dưới hạ thân đã đứng thẳng và đau cứng từ lâu, Osamu nhắm mắt tận hưởng mọi điều mới lạ từ anh mang đến cảm xúc khoái lạc. Tay em tự động đưa xuống vật nhỏ chăm sóc tận tình, đến khi đỉnh đầu rỉ ra chất dịch nhờn trắng, tiếng rên la vẫn nhịp nhàng cất lên.
"Ưm... anh... bên dưới của em... cần anh... cần anh chăm sóc! Argh..."
Rintarou đùa nghịch chán chê ở vùng ngực, nhìn đến phân thân chịu sự chăm sóc từ em mải mê càn quấy. Anh gạt phăng tay em ra khỏi tính khí ướt đẫm chất lỏng bám dính tầng bóng lưỡng, bắt buộc tay em phải vòng lên cổ anh lần nữa, tiếng cười khe khẽ hằn bao điều hiểm nguy cần em dè chừng. Gã chồng để một chân run lẩy bẩy gác lên tay anh, vẫn như cũ nắm chặt vật nhỏ nhắn của em, sức lực mạnh bạo khiến tình yêu rên rỉ ngày một lớn.
"Arghhh, không... chậm lại! Chồng ơi, em... haa..."
"Tính em kì lạ thật đấy Samu, lúc đầu ai bảo với anh là không muốn cho mọi người thấy chuyện đại sự của chúng ta, em vì sao lại lớn họng quá vậy? Xem ra em rất muốn cả dãy nhà đều biết được niềm vui mà em đang tận hưởng với chồng em rồi đúng không heo nhỏ?"
"Ngậm miệng anh lại nhanh đi đồ chết tiệt kia! Ugh... anh mau làm xong rồi đi vô nhà đi!"
Em bày tỏ biểu cảm phụng phịu giận dỗi, hàng mày bắt đầu nhăn nhó khi tên điên tên khùng vẫn cứ giữ nguyên tốc độ như rùa bò tuốt lộng vật nhỏ được đặt trọn vào tay anh mãi thôi. Sức kiên nhẫn của em cũng được đẩy quá giới hạn, em tự tiện cầm cả tính cụ khổng lồ thuộc về đối phương, quay người lại vịn lấy lan can, vội vàng đưa đứa con trai vào cúc huyệt liên hồi nhộn nhạo một cú đâm sâu lút cán.
"Ưm... argh...!"
Osamu nén lại tiếng hét lớn, thứ kích thước quá cỡ kia một khắc lại tuột vào bên trong nhanh đến không ngờ, thớ cơ mềm nhũn tiếp nhận phần nam tính khổng lồ được bao bọc trọn vẹn. Từng ngón tay bám chặt vào ban công là điểm tựa vững vàng, người phía sau vừa mới bắt đầu đã thúc từng cú hung hăng lên cơ thể ê ẩm, nhiều đến đến mức đôi chân em đều mất hết lực, từng nhịp trời giáng lên cửa mình chật hẹp mê người.
"Chết tiệt! Lại còn muốn cắn chết anh?! Dâm đãng và hư hỏng kia, mau thả lỏng cái lỗ dâm đãng này cho anh nhanh lên!"
Anh thở hắt, vách tràng ẩm ướt như muốn bóp chết tính cụ anh giữa niềm khoái lạc dâng đỉnh ngập tràn. Gã chồng liên tục vung hàng tá cú đánh mạnh mẽ vào mông em, người phía trước liền cong mình lên hứng chịu lấy tất cả ham muốn si cuồng ngây dại từ tên điên tên khùng có tên Suna Rintarou. Hai cánh đào trắng trẻo đầy đặn hằn lên năm dấu tay, hiện lên trước mắt anh là cảnh tượng cháy mắt. Dương vật được anh ra vào như vũ bão không may lại lớn thêm một vòng, từng giây phút đều muốn phá nát em thành từng mảnh.
"Ugh... argh... E-Em... Anh... ha... thật sướng! Đâm sâu vào! Đâm chết em mau... Em yêu chồng quá đi!"
Cơn đau nhức từ tuyến tiền liệt đi vào hồi kết, tiếp theo sau thì để lại vô vàn sự thống khoái trong lỗ huyệt chật hẹp nhồi nhét tiểu huynh đệ với quãng làm tình dông dài. Thân thể em nhễ nhại mồ hôi, cổ họng em rơi vào trạng thái buốt rát, nhưng cúc hoa hư hỏng bên dưới vẫn lì lợm nuốt lấy thứ khổng lồ thuộc quyền sở hữu của anh mỗi đợt sung sướng nhất. Theo động tác đưa đẩy nhanh nhẹn, chân em dần ngã quỵ, kéo theo dâm dịch được đẩy xuống sàn đất từng dòng đặc sệt.
"Urgh... Samu của anh! Tại sao lại nghịch ngợm đến mức này? Là ai đã dạy hư em đấy?! Là ai, nói mau!!"
"Argh... Là ch-chồng đó! Haa, là anh đã khiến em ra nông nỗi này! Thế nên... ah, ưm... chồng em hãy mau làm hư em đi! Cả cơ thể em là của chồng hết đó! Anh mau... mau lên!"
Gã đàn ông để yên tính cụ hung hãn khoảng chừng vài giây, xoay người em về ngược hướng, để anh có cơ hội được ngắm nghía khuôn trang xinh xắn đáng yêu, dương vật ở cửa mình được anh xoắn thành vòng tròn, thành công khiến chú heo nhỏ gào rên dữ dội. Anh nâng hai cánh đùi đã cạn kiệt sức lực quấn vào bờ hông rắn rỏi, thân người không phần nào được chạm đất ngoại trừ hai tay em vẫn còn bám trụ trên lan can, tiếp tục đưa đẩy từng nhịp thúc đều đặn. Thời gian trôi đi, phân thân anh rà soát mang theo âm thanh nhóp nhép từ màn giao hoan vang vọng to hơn. Không gian xung quanh chỉ nghe được tiếng gió thổi từ những tán cây rào rạc, hoà quyện âm điệu thở dốc và nỉ non giữa hung bạo và yếu ớt, tạo nên khoảnh khắc rạo rực vì lửa tình quá đỗi nồng nàn.
Vùng ngực nhẵn nhụi được Rintarou kề môi gởi tặng những chiếc hôn mang đầy sự khao khát gắn kết bền chặt, bờ eo được anh vịn chặt làm điểm tựa in hằn lên dấu tay đỏ bầm. Osamu giữ vững chất giọng không vô cớ cất lên, giữ những tiếng rên trầm trầm vào cuống họng đau rát, tay em bụm chặt miệng, cảm nhận mỗi cú xuyên xỏ hối thúc từ người yêu. Vùng cổ anh nổi đầy gân xanh, múi cơ trên cơ thể bóng loáng tầng hắc tuyến, mái tóc đen tuyền và khuôn mặt tuấn tú càng khiến em chìm đắm thật sâu.
Bộ dạng phóng đãng ngửa ra nơi ban công, cửa mình chật chội bị anh quậy phá trở thành nơi ướt đẫm tệ hại, nhưng vẫn lì lợm hút lấy tính cụ chất chứa ham muốn khát say mải miết. Vật nhỏ nhắn của em dựng đứng và bắn lên bụng luồng tinh dịch nhầy nhụa, tiếng thở dốc kết hợp cùng âm điệu nỉ non hoà hợp phấn khởi. Anh di chuyển thêm hơn mười phút, vị trí liên kết gần đến giới hạn liền co giật vài cái, đưa tính cụ mình sâu hơn vào ruột em, bắn hết tinh lực nóng hổi từng đợt thật nhiều tràn ra ngoài hai cánh đùi non. Hơi thở tình yêu cạn kiệt, khuôn ngực phập phồng và cúc huyệt cảm nhận dòng tinh hoa nóng hổi đê mê tràn ngập từng chút tại vùng da thịt mềm mỏng.
--
"Chồng ơi, hưm... e-em mệt lắm rồi... Haa, d-dừng lại đi anh... Ôi..."
Trở về giường ngủ, lấy tay điều chỉnh nhiệt độ điều hoà phù hợp với cuộc ái tình tiếp theo được anh thắp vài ngọn lửa hừng hực. Anh lót cho em chiếc gối nằm và chiếc gối mềm đặt dưới hông, để người thương nằm ngược lại ở cuối giường, đôi chân xụi lơ được anh giang rộng hai bên. Lỗ huyệt vẫn còn mở rộng chảy ra từng giọt tinh trùng từ anh trao ban vào lúc nãy, một lần nữa đẩy ngần ấy kích cỡ khiếp người chôn chặt trong cửa mình em, di chuyển mỗi lần đâm rút vồ vập. Giọng rên la dần nghẹn ngào vì hơi thở liên tiếp rối loạn, chỉ biết cất tiếng khóc nức nở, mong sao chồng em đừng trêu ghẹo em như khoảnh khắc này nữa.
"Samu của anh, tình yêu của anh. Anh yêu em chết mất, em nói xem, em là gì đây hả? Chẳng bao giờ muốn rời xa thân thể yêu kiều này chút nào hết!"
Osamu như muốn ngất đi khi anh không ngừng đốc thúc vào điểm trọng yếu nơi cúc huyệt tê dại, đầu óc em trống rỗng không thôi. Anh một khắc nâng cả người em lên cao, phần hạ thân những tưởng có thể chạm tới ngực, thoi thóp trong mỗi nhịp thở khẩn trương. Vị trí liên kết chặt chẽ được tình yêu nhìn rõ, Suna Rintarou cứ nhịp thúc tùy ý tới nơi cấm địa với tốc độ kinh người, khiến người nằm dưới chỉ biết nắm chặt ga giường, mím môi chịu đựng cơn dục vọng quá trớn từ anh, gã chồng lấy đâu ra tinh lực dồi dào thế nhỉ?
"Heo nhỏ, sao em không ngước nhìn vào gương nhỉ? Xem em có bao nhiêu phần quyến rũ chồng em kìa!"
Cảnh tượng tiếp theo khiến chú heo nhỏ đỏ hết mặt mũi, lập tức giở giọng mè nheo với anh, cả thân thể cao lớn đang đè chặt thân thể mềm oặt bên dưới. Em thấy được gương mặt áp đảo bởi cơn hứng tình xâm chiếm, ánh nhìn ngập trong lệ nhoà, kết hợp hai làn da khác biệt đập vào mắt em cảnh tượng rất đáng nhớ. Hơn thế nữa, lỗ nhỏ dâm đãng đang từng chút nuốt lấy tính khí to lớn cũng được phản chiếu vào gương, cớ sao còn rõ hơn ban ngày vậy? Em còn thấy anh, gã chồng với phần thân trên đẹp đẽ, từng thớ cơ rắn chắc và bờ vai rộng vững đã biết bao lần nhìn ngắm, nhưng khi hiển thị qua góc nhìn ấy, lại trở nên quyến rũ và nam tính hơn bao giờ hết. Mắt em ngấn lệ, nức nở từng cơn uất ức, mặc cho nơi liên kết bên dưới đã có dấu hiệu nhức mỏi ra sao, thà rằng anh giết em chết còn dễ hơn!
"Nào, em đã thấy gì? Em đã thấy mình trở thành bộ dáng gì khi nằm dưới thân chồng em chưa? Nghe anh hỏi, thân thể này của em là của ai? Trả lời cho anh biết mau!"
"Thân thể này... ah... là của anh! Là anh... anh mới có quyền quậy nát nó! Argh... em là của anh! Cơ thể dâm đãng của em cũng là của anh! Ugh...!"
"Giỏi lắm bé ngoan."
"Argh... em ra! Ch-Chồng ơi, em ra... Mạnh quá! Sâu.. sâu quá... Rin ơi, chết em mất! Ôi..."
Vật nhỏ yểu xìu, nhưng vì đợt kích tình của anh lại mau chóng dựng lên, rồi bắn thêm dòng tinh lên bụng vào lần kế tiếp. Suna Rintarou giấu đi tiếng gầm gừ khàn đục nơi cuống họng, tấn công điểm mẫn cảm nhất thuộc về xinh đẹp tuyệt mỹ chỉ dành riêng đến anh, sau đó thì đẩy thêm đợt tinh tràn ngập từ trong hậu huyệt lẫn nơi đùi non bên ngoài. Kích tình trải qua với biết bao cảm xúc khó tả, tình yêu sau khi được chiều chuộng vẫn giữ lại khúc đoạn rên rỉ thật lâu, minh chứng cho cơn ái dục trôi qua với cường độ mạnh mẽ đã vượt mức quá độ.
--
"Samu, em ngủ rồi à?"
Rintarou ôm em dựa sát vào lòng, thân người em đã được anh chăm sóc sạch sẽ, đều đều thở ra mỗi làn khí nhẹ nhàng. Chất giọng đầm ấm trôi xuống tai khiến em giật mình tỉnh lại ra khỏi những miền mộng mị, đôi mắt mệt nhoài cố gắng mở to gắn ánh nhìn lên anh. Mái đầu xám hơi rối bắt trúng khuôn ngực để trần tráng kiện, tốc độ mau lẹ áp trên nơi ấm áp nhất thuộc gã chồng nóng bỏng.
"Vâng, có chuyện gì ạ?"
"Em mệt sao? Thường ngày chúng ta làm tình nhiều hơn tối nay mà?"
"Muốn bóp chết anh quá tên điên tên khùng này! Tôi là người chứ đâu phải máy móc?! Thường ngày làm là ý của anh, còn với tôi á hả, thì anh dần tôi mỗi ngày hai lần lâu thật là lâu thì mới đúng với lời nói anh vừa phát ngôn lên đấy! Tay tôi nhức, hông tôi nhức, chân tôi nhức, cơ mặt tôi cũng nhức, cửa mình bên dưới như bị ai đó lấy búa đập vào, đau không chịu nổi! Cái thứ quái quỷ gì có trên cơ thể tôi đều chẳng còn nơi nào lành lặn cả! Tất cả là tại tên biến thái nhà anh! Đau chết tôi rồi!"
"Được rồi, là lỗi của anh. Mọi thứ đều do tên biến thái chết tiệt, tên biến thái vô sỉ này của em làm nên. Nhưng mà hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta, em cũng đã vui vẻ sung sướng đến phát ngất rồi còn gì? Anh cưng chiều em như vậy, đừng mắng anh nữa mà bé heo ơi."
"Sướng sướng cái đầu anh! Tại sao lúc nào tôi cũng là người nằm dưới rồi chịu đựng từ cái này sang tới cái khác mãi vậy chứ?! Anh nói anh chiều tôi mà đúng không? Vậy thì anh thử nằm dưới, anh thử cảm nhận mọi điều mà tôi phải gánh chịu bấy lâu nay đi!"
"Em vừa nói gì?"
"Tôi nói là nếu sau này chúng ta có phát sinh quan hệ, anh chiều tôi thì anh nằm dưới, còn tôi sẽ nằm trên anh! Tôi muốn nhìn thấy anh quằn quại trong đau khổ đấy, anh thông chưa?"
Đường nét trên gương mặt điển trai trở nên tối sầm, thần sắc từ anh khiến em bỗng chốc nhận được hơi lạnh đằng sau sống lưng, với luồng khí đáng sợ không ngừng quanh quẩn. Em cẩn thận nuốt vài ngụm nước bọt, anh trở mình ngồi dậy, nâng cả người em ngồi gọn trên đùi anh, Miya Osamu khó hiểu dò xét biểu cảm, tuyệt nhiên vẫn chẳng biết chồng em đang muốn làm gì.
"Được, anh nghe theo em, chúng ta thỏa hiệp rồi nhá."
"Thật sao? Anh chịu nằm dưới tôi rồi, hề hề! Cả đời này chỉ có mỗi điều ước lớn lao như thế, ngại gì mà không triển liền! Chồng yêu ơi chồng yêu hỡi, cứ nói thế ngay từ ban đầu thì em đã chẳng sợ hãi rồi! Há há há! E hèm, vậy bây giờ anh nằm ngửa ra mau lên, để xem anh có chịu được đau đớn mà em mang tới cho anh không nhé? Hí hí, vui quá đi!"
Đôi gò má hồng hồng tràn lên nụ cười hào hứng, tầm nhìn dán chặt đến gã đàn ông từ khi nào lại ngoan ngoãn như cún, anh khẩn trương kéo quần xuống, vừa vặn lộ ra tính cụ khổng lồ giữ nguyên trạng thái cứng ngắc. Suna Rintarou liếc mắt về phía em, chú heo nhỏ vẫn đang trưng ra bộ dáng phè phỡn, một lực nhanh gọn đã kéo em vào lòng. Anh gấp rút cởi bỏ quần pijama đen ra khỏi hai cánh đùi mập tròn, dương vật cùng lúc nhắm thẳng tới lỗ huyệt sưng đỏ, nắm cả hai bên vai vịn người em ngồi lên chúng, cửa mình hút chặt lấy tiểu huynh đệ vô cùng trơn tru.
"Ư!!! Anh... argh... làm cái quái gì vậy hả?!"
"Em bảo là để em nằm trên, bây giờ anh nằm dưới em rồi thì em còn giãy nãy gì nữa đây? Em muốn làm gì cũng được, nhún trên người anh cũng được, ngửa đầu ra và nhấp nhô lên xuống thứ này của anh cũng được. Chiều em như vậy, em còn mắng anh nữa à? Em độc ác với chồng em quá rồi."
"Đồ khốn... urgh... T-Tôi bảo rằng tôi muốn nằm trên... Ưm, nhưng không phải... không phải nằm trên như thế này! Argh!"
"Em chọc giận nhầm người rồi ngốc nghếch ạ. Cho em nằm trên là chiều theo ý của em, còn thứ nằm bên trong em mới là thứ của chồng em đây này. Tiếp tục nhé, tình yêu."
"Chồng... Chồng ơi, hức, em sai rồi mà! Mình... ugh... dừng lại đi nha? Vợ anh mệt lắm..."
"Mệt nhưng vẫn khoái bày trò chọc phá anh thì em đã mệt chỗ nào vậy?! Bướng bỉnh mãi thôi! Vẫn chưa hết ngày kỉ niệm của chúng ta, phải phạt em tiếp vì cái tội dám lộng hành với chồng em mới được!"
Miya Osamu khóc không ra nước mắt, rốt cuộc thì sau tất cả, ước mơ lớn lao nhất của em ngay bây giờ, chính là để ngày kỉ niệm này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Tên điên khùng lúc nào cũng thế, cứ đến ngày này, lại như kẻ cuồng loạn mà hành hạ càn quấy em đến cả một tuần rưỡi thì em mới đi lại bình thường được đấy! Em ngước nhìn lên màn đêm bao phủ vùng yên tĩnh, nhắm mắt lại cảm nhận cả thân thể đều bị anh vây chặt, tiếp tục cho trận hành hạ chẳng giống như ý muốn em được nữa.
"Tao nguyền rủa mày, ngày kỉ niệm chết dẫm!"
Hết tập 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro