Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟐 | 𝐌𝐨𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐬𝐞𝐱.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Này, anh đang làm cái trò gì thế?!"

Em thức giấc, khoảnh khắc sáng sớm vương chút khí trời lành lạnh, từng giọt sương đọng lại trên cửa kính, thời tiết rất thích hợp để ngủ thêm vài giờ trọn vẹn. Giữa đệm giường ấm áp với chiếc chăn bông được em trùm kín, gã đàn ông lớn hơn nằm cạnh bên, vô tư đè chặt lồng ngực anh ép chặt vào lưng em. Tên người yêu đáng ghét đêm qua điên cuồng như thú dữ, mọi sức lực từ anh đều muốn bức chết em mà vẫn chưa muốn dừng lại. Cho đến sáng nay, con quái vật kia vẫn còn ngâm trong cúc huyệt lâu như vậy, dường như Osamu chẳng còn cảm nhận được cơ thể này đã từng là của mình nữa rồi.

"Đi đâu hả? Vẫn còn sớm, nằm ngủ với anh."

Rintarou chỉ cất giọng qua loa, chắc hẳn cơn say ngủ không để anh tỉnh giấc, vòng tay ôm chặt tình yêu hơn một chút, chẳng để lộ kẽ hở để em tìm thêm cơ hội giải thoát. Bàn tay thô ráp tràn bắt đầu lần mò lên ngực em, chạm nhẹ lên nhũ hoa mềm mịn, khóe môi cười cợt bông đùa. Anh dùng lực mạnh, không ngừng ngắt nhéo lấy hạt nhụy hồng hào, thành công khiến người anh yêu kêu lên vài tiếng khó khăn.

"Ah! Mau bỏ ra, em muốn đi! Tên đê tiện này, ê mông lắm rồi!"

Osamu gần như không thể biểu đạt thành lời, thật lòng chỉ muốn òa khóc lớn, khi phân thân được đặt trong lỗ nhỏ giữa hai cánh mông tròn đầy lại căng lớn thêm một vòng. Gã biến thái  chẳng biết là đang muốn trêu trọc em, hay đây mới chính là bản tính quái quỷ đấy của anh nữa? Người phía sau khẽ đung đưa bờ hông lấn sâu đến vách tràng, mỗi nhịp thúc chầm chậm như thế, đang thách thức độ chịu đựng kiên nhẫn của em đúng không?

"Em muốn đi vệ sinh à?"

Rintarou tăng lực ở bàn tay, cố tình áp mạnh vào hạt nhụy hồng mỗi lần va chạm đau nhức, anh dùng hai ra sức bóp chặt, đôi ngọc ngà dần biến thành sắc đỏ bầm nóng mắt, em nhất thời hét toáng. Tức giận là điều đầu tiên mà em hướng mắt về phía anh, nhận lại cũng chỉ là gương mặt đểu cáng chẳng chịu có ý định sẽ dừng lại hành động đáng xấu hổ này chút nào cả!

"Anh có vấn đề ở đâu vậy? Em bảo rằng anh buông em ra, em muốn đi vệ sinh!"

Nhu cầu sinh lý vẫn là thứ cần được giải quyết ngay lúc này, nhưng gã người yêu vô liêm sỉ ấy vì sao lại đáng trách quá vậy chứ? Hai cánh mông trắng hồng hứng chịu cơn kích thích điên cuồng xuất phát từ dương vật quá cỡ, mặc nhiên luật động bên trong với tốc độ rùa bò nhưng cường độ lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Miya Osamu nén lại tiếng rên rỉ, hai tay vòng ra đằng sau, định sẽ nắm lấy con quái vật kia ra khỏi cơ thể ngay lập tức, em không còn sức vờn đùa với anh nữa.

Xui xẻo cho em, khi cuộc tình không may va trúng tên đàn ông có tên là Suna Rintarou, rất nhanh đã gạt em ra khỏi và cố định lại một chỗ chỉ bằng một bàn tay mà thôi. Anh không hài lòng với hành động ương bướng ấy, chồng em không ngừng đẩy ra gần hết, sau đó thì tiếp tục đâm lút cán vào lỗ hậu chật hẹp, mỗi lần đều là mạnh bạo khó lường. Chú heo nhỏ của anh vào đêm hôm qua đã bị phá hư đến mức cả thân thể đều chẳng nơi nào lành lặn, nhưng bông cúc bé xinh vì sao cứ khép mở mời gọi lời chào đáng yêu quá nhỉ? Nhịp thở đứt quãng, đôi cánh đào hồng chứa đựng nhiều vết tích chiếm hữu tột cùng, mọi nơi trên người em đều khiến đầu óc anh mất hết những suy nghĩ ổn định được nữa rồi.

"Không cho em đi, làm chồng em thỏa mãn thì anh sẽ buông tha cho em."

Gương mặt người được anh ôm vào lòng dâng lên nỗi lo sợ khó nói, gã đàn ông đúng là tên vô sỉ điên cuồng nhất trên cuộc đời này rồi! Làm ơn đi, em đã sắp đến mức giới hạn, nếu không giải quyết được dòng nước đang ứ đọng trên người em ngay bây giờ, Miya Osamu sẽ chết mất!

"Ah, không... ch-chồng ơi... Em chịu đựng đủ rồi mà, hức..."

Suna Rintarou nhìn tình yêu nâng hàng lệ chảy xuống đôi gò má bụ bẫm, nức nở mỗi câu chữ nghẹn ngào uất ức, anh tiện thế lau giúp em những giọt nước mắt đang chịu hành hạ bởi vô số nhịp đưa đẩy mạnh mẽ. Rintarou tự nhận định anh là tên thô lỗ, nhưng bản tính anh thì rất thích nhìn em giãy giụa và nũng nịu với anh mãi thôi. Đành dừng lại động tác, để yên tính cụ giữa hậu huyệt ướt át, không ngần ngại bế bổng em dựa vào lòng, hai chân em đồng thời cắp quanh bờ hông rắn chắc. Em gục đầu trên vai anh, là điểm tựa vững vàng để khuôn miệng liên tiếp rên rỉ cực nhọc, vì tư thế này khiến gậy thịt có dịp thúc sâu trong vách thịt non mềm nhiều lần hơn.

"Ôi! A-Anh... haa... anh đang làm gì thế?"

"Hửm? Em nói với anh rằng muốn đi vệ sinh mà? Anh dẫn em đi."

Đôi mắt vì cơn ái tình xâm chiếm dần trở nên mờ đục, chỉ cảm nhận từng động tác dưới nơi liên kết giữa tính cụ và lỗ nhỏ ửng hồng. Giường ngủ của hai người cách phòng tắm chẳng bao xa, nhưng tên đê tiện này lại luôn tìm cách khiến mỗi bước di chuyển chậm hơn một chút, và thời gian giúp anh tấn công vùng cấm địa cũng nhiều hơn một chập. Miya Osamu cào cấu bờ lưng rộng, môi em mấp máy những từ ngữ mà Rintarou biết chắc rằng anh sẽ chẳng chịu để tâm. Chịu đựng được cơn quặn thắt ở bụng đến giờ phút này, chính là kỷ lục tuyệt vời nhất mà em từng trải qua trong đời với anh đấy!

"Ưm, Rin... bỏ ra đi... c-cửa mình em... đau lắm. E-Em không chịu được nữa đâu! Hức..."

"Được rồi, đánh răng nào."

Suna Rintarou ép bụng em sát vào thành bồn rửa mặt, tiện tay để em cầm theo chiếc bàn chải đã được anh nặn kem đầy đủ. Osamu chán nản gục cả thân em xuống thấp, nước mắt càng chảy ra nhiều hơn, tại sao lại vơ trúng tên độc ác nhẫn tâm này bên cạnh rồi để hắn làm chồng em vậy chứ?!

"Hức, anh bỏ nó ra đi! Em nói rằng em không chịu nổi nữa, anh muốn em ghét anh thì anh mới chịu phải không?"

"Anh hứa là trong lúc em đánh răng sẽ không làm điều gì khiến em khó chịu."

Rintarou ân cần vuốt ve lưng em, vùng da thịt xuất hiện vô số dấu tích chiếm hữu được anh tạo ra vào buổi đêm cuồng nhiệt hôm qua. Cúi người hôn mút lên từng tấc da thịt nhẵn mịn thơm ngọt, giọng điệu đối với em đều là ôn nhu dịu dàng, cốt chỉ để tình yêu yên tâm một chút. Nhưng chắc rằng nó không có tác dụng gì để em nhu thuận theo anh đâu! Chú heo con này biết rõ tính cách chồng em chưa bao giờ ổn định khi bị dục vọng đè nén nhiều đến thế đúng không nào?

"Anh hứa thì phải giữ lời! Em... em m-mắc... mắc lắm rồi đó nha!"

"Em là người hiểu rõ tính cách của anh nhất đấy thôi."

Miya Osamu phải thừa nhận rằng anh là người đàn ông điển trai nhất, nhưng chỉ vào những lúc anh tập trung cho công việc của anh mà thôi, còn lại, Suna Rintarou đáng ghét lắm! Chỉ bằng một điệu nhếch mép ẩn ý trên khóe môi anh, cửa mình bên dưới vẫn bị gậy thịt khổng lồ của anh chèn ép mãi cơ đấy!

"Ưm..."

Nhịp thở em gấp rút, hành động cúi đầu rửa mặt thế nào lại trở nên khó khăn hơn gấp bội? Em khó chịu, bàn tay ranh ma từ gã biến thái chậm rãi tiến lên phía trước, hướng đến hai hạt đậu hồng se nắn thành những hình thù kì lạ. Kích thích khiến sức lực em chẳng biết kháng cự bằng cách nào, lỗ huyệt lại khít phân thân của anh chặt hơn một tí. Rintarou dù cố trấn tĩnh bản thân, chỉ vì lần giật thót của em, bản tính hung hăng tiếp tục trỗi dậy lần nữa. Anh đánh vào mông em vang những tiếng động lớn, tên đê tiện này bị điên thật rồi!

"Hư hỏng kia, sao lại thít chồng em như vậy?! Đêm qua chưa đủ với em à?"

"ĐỒ KHỐN NHÀ ANH! TÔI MUỐN ĐI TIỂU!"

Tình yêu của Suna Rintarou được xem là người sở hữu độ chịu đựng rất cao, nhưng khi đối diện với khoảnh khắc khó nói như vậy, một phút trôi qua đều làm em phát nóng. Em cất giọng gào kêu, mọi lời chửi bới hạng đàn ông tự tung tự tác đi vào ngõ cụt, hạ thân anh dường như đã trướng hơn nhiều vòng. Em cố hết sức chỉ muốn tìm đường thoát thân thật nhanh, nhưng Suna Rintarou đó hả? Nếu bất cẩn chạm phải vùng cấm của anh, gã chồng tùy tiện này của em sẽ không biết điểm dừng là gì đâu!

"Để anh giúp vợ."

"Không! Đồ chết tiệt! Tôi không cần anh giúp! Anh bỏ cái thứ ham muốn quá khích của anh ra khỏi người tôi mau! Tôi muốn đi tiểu... Hức, tôi sắp chết đến nơi rồi... Anh cho tôi tiểu đi mà..."

"Em đối xử với anh bằng thái độ quát nạt đấy sao?!"

Osamu đoán không sai, chỉ cần một giây nổi giận thôi, kết cục cũng chẳng khiến em chạy trốn dễ dàng như thế được. Em lớn tiếng nức nở, đôi chân chật vật để đứng vững, mỗi lần anh động đậy đều khiến đầu óc em choáng váng. Là số không tròn trĩnh, thôi thì em đành phó mặc cả thân thể tàn tạ này cho tên vô sỉ kia chăm sóc. Rintarou muốn làm loạn thế nào cũng được, nhưng chỉ được vào sáng nay thôi, còn sản sinh thêm ngày nào khác, em sẽ nói lời chia tay anh ngay lập tức.

"Argh... Suna Rintarou, không được!"

Gã đàn ông đồng thời nâng hai cánh đùi em lên cao, hướng đi trở về bệ toilet, điều em chưa bao giờ tưởng tượng trong đầu cuối cùng đã xảy ra đột ngột đến vậy! Hình ảnh thân thể tròn đầy được anh bế bồng, em khóc hết nước mắt, hốc mắt đỏ hoe, gò má hiện tầng ngượng ngùng, khi anh tùy tiện xuyên xỏ những cú thúc trời giáng. Tay anh nắm lấy vật nhỏ yểu xìu, tốc độ tuốt lộng và xoa nắn nhịp nhàng, giúp vợ anh giải tỏa điều khó nói chẳng phải là trách nhiệm của anh hay sao?

"Không... ugh... không được! S-Sẽ ra mất! Rin, ma-mau dừng lại! Cầu xin anh mà... em buồn... buồn tiểu lắm..."

"Vậy thì càng tốt, em cứ làm chuyện quan trọng của em, chẳng ảnh hưởng chuyện đại sự của anh đâu."

Cổ họng có dấu hiệu khàn đau, người đằng sau thỏa thích đâm rút cả tá nhịp đâm sâu vào vách tràng ẩm ướt. Anh giữ chặt vật nhỏ nhắn của em, động tác ve vuốt mỗi nhịp đều chậm hệt rùa bò, khí quản em chịu đựng mỗi thời khắc gần như đã quá mức giới hạn. Khuôn ngực phập phồng, hai tay run rẩy buông lơi, kiếm tìm nơi nào đó tiếp tục làm điểm tựa cho bản tính điên cuồng ấy. Rintarou giạng rộng hai cánh đùi em, cúc huyệt gắt gao bám víu côn thịt cỡ lớn vô cùng dai dẳng, cảnh tượng hiện lên chỉ càng làm cơ thể anh sôi sục. Rintarou dùng sức đâm mạnh, thần trí cả hai người đều trống rỗng tất cả mọi thứ, bên tai văng vẳng âm thanh va chạm xác thịt quyến rũ.

"Ưm... Arghhh!"

Vật nhỏ trong tay Rintarou co giật vài lần, anh đặt nó vào vị trí cần được giải phóng, giảm tốc độ một chút, đỉnh đầu tiết ra dòng nước âm ấm, nụ cười thỏa mãn đồng thời hiện hữu. Tình yêu anh nhắm hờ mắt, nuốt từng ngụm khí vào khuôn miệng khát khô, gầm gừ yếu ớt trong cổ họng, lắng tai nghe tiếng nước chảy róc rách từ vị trí hồng hào. Từ từ nhận thức được mọi thứ xung quanh, chuyện đáng trách như thế nhưng anh không thấy ngại?! Tên khốn mà em luôn xem là tình yêu quan trọng nhất trong đời em, làm tình cùng anh nhiều tới mức khiến em phải bắn tiểu.

"Đừng khóc nào."

"Anh là thằng khốn! Huhu, không thằng nào khốn hơn anh được đâu! Anh... Tôi... Ah! Ngại chết đi được!! Tại sao anh lại muốn thấy tôi trong tình trạng như thế này chứ hả?! Hức... Đồ đáng ghét..."

Bằng hết sức mạnh vẫn còn hiện hữu trên người em, Miya Osamu tàn nhẫn đẩy anh té ngã xuống bồn tắm, dù là một tấc da thịt nhỏ xíu, em cũng không cho tên điên cuồng vuốt ve thêm lần nào nữa. Hai chân loạng choạng suýt ngã được anh kịp thời giữ lấy, quái thế, rõ ràng em thấy anh lăn đùng ra rồi cơ mà? Thế nhưng lúc nào Rintarou cũng là người ngăn chặn được nguy hiểm sắp sửa bao lấy em mãi thế nhỉ? Anh chẳng thèm xem lửa giận của em là điều sợ hãi, cử chỉ dịu dàng hôn nhẹ lên đôi cánh hồng cật lực mắng chửi anh biến thành hạng người tồi tệ gì.

"Vợ yêu, ở chung với nhau lâu vậy mà em còn ngại à? Anh yêu em nhất, yêu em còn hơn bản thân anh, em biết rõ điều đó mà?"

"Nhưng... nhưng không phải là điều này! Anh biết rằng em rất ngại những chuyện như thế, hức... Đồ tồi tệ, đồ biến thái, đồ hạ lưu, đồ vô liêm sỉ, đồ... cái đồ... Gahh! Nguyền rủa anh bị liệt dương cho rồi!"

"Được rồi, tất cả là tại anh, anh là đồ xấu xa, đồ vô lại, đồ vô sỉ, nhưng mà là cái tên đàn ông của em, được chưa? Nào, chuyện sinh lí của em thì em ngại với anh, vậy còn chuyện giường chiếu của anh, em có ngại với anh không, hửm?"

Nét mặt giận dữ từ lúc nào trở thành vẻ ái ngại hiện lên hai gò má núng nính trắng hồng, chồng em bỏ bùa em rồi đúng không? Cớ sao chỉ cần nghe anh thầm thì vài câu yêu đương sến súa đấy, em chẳng thiết tha nguyền rủa anh nữa rồi. Rintarou tiến gần tới chóp mũi xinh xắn, dành tặng chiếc hôn đầy yêu thương, tham lam hút trọn tất cả dịch vị sót trên khuôn môi nhỏ xinh. Anh vuốt ve vài lọn tóc xám hơi rối khi chúng mặc nhiên bám vào trán tình yêu, chờ đợi câu trả lời vừa ý.

"Anh... dù gì cũng thấy hết rồi... Còn gì nữa đâu mà em phải ngại vụ đó với anh..."

"Vậy thì chúng ta tiếp tục việc dang dở nhé, vợ yêu."

Suna Rintarou lần nữa bế bổng chú heo nhỏ ngồi trọn trong lòng anh dưới bồn tắm, cả thân hình loã lồ ánh giữa ngọn đèn vàng hình thể khêu gợi nóng bỏng. Đặt người yêu ngồi đối diện với phần nam tính dựng thẳng cứng cáp, dương cụ nổi dày cộm vô số đường gân guốc. Quá kinh khủng! Thế mà nó lại đi một phát chui tọt trong bông cúc phía dưới của em trơn tru mỗi ngày luôn đấy! Quá sức rồi!

"Heo nhỏ, em ngồi lên."

Miya Osamu đưa ánh nhìn khó nhọc hướng về anh, heo nhỏ của anh luôn có suy nghĩ lười biếng khi làm tình trong tư thế nhạy cảm đó, anh biết sao còn đòi hỏi em phải làm thế? Chuyện thân mật giữa hai người vẫn luôn là anh chủ động chịu trách nhiệm hết mọi thứ cơ mà? Tại sao hôm nay lại nổi hứng muốn em tự thân vận động? Vợ anh một chút cũng chẳng đồng ý đâu nhé!

"Sao vậy, em giận chồng em?"

"Không muốn..."

"Em không muốn điều gì?"

"Tại sao em phải làm?! Anh làm hết mà... em đâu cần động đậy cái gì nữa..."

"Này Samu, như vậy là ích kỷ đấy, em biết chưa hả? Từ trước đến giờ chỉ có mình anh là người vận động nhiều nhất, và em chỉ có việc tận hưởng thôi. Bây giờ đổi lại một chút, mặc dù việc này có hơi mệt, nhưng bù lại nó cũng giúp em thoải mái hơn rất nhiều đấy."

"Sao hôm nay anh nói năng nhiều thế?"

"Thế em có chịu không thì bảo?!"

Anh nhất thời nổi nóng, vội vàng thu lại tia lửa trong ánh nhìn xanh ngọc đẹp đẽ, nhanh lấy tay ra hiệu, kéo người em đến gần tính khí dũng mãnh kia, điều này làm gì quá sức với em được nhỉ? Đối phương nhẫn nại hạ hỏa, hành động quỳ gối tốn hơn năm phút, chậm rãi nâng vài cú nhích người lên đùi anh. Hai chân em mở rộng trong tâm thế nhút nhát, canh giữa nơi gậy thịt to lớn, lỗ nhỏ vì kích thích đặc biệt, liên tục tiết ra chất dịch nhờn tràn xuống. Với khâu chuẩn bị qua loa, em cất giọng rên lớn, vì thằng em của Rintarou chỉ mới đi vào được phần đỉnh.

"Argh... khó... khó quá! Chồng ơi, kh-không được! Nếu vào hết, máu... em sẽ chảy máu đó!"

"Em cẩn thận là được."

"Đừng đùa nữa mà anh... Em... chịu không được đâu mà... Á! ĐAU QUÁ TÊN KHỐN NÀY!"

Tên đê tiện cắt ngang lời nài nỉ khẩn thiết, Suna Rintarou mất kiên nhẫn và tức giận đến mức này, toàn bộ là cớ sự do em gây ra. Gã người tình vịn chặt hai bờ hông đầy thịt, bắt buộc em ngồi xuống và nuốt trọn dương vật khổng lồ của anh, cửa mình ẩm hẹp bao bọc tiểu huynh đệ, mỗi lần hít thở chỉ tồn tại sung sướng thỏa mãn.

"Giúp em lần này, bây giờ thì đến lượt em. Nhanh nào tình yêu!"

"Khoan đã... đa... đau quá..."

Tay đối phương choàng lên cổ anh, mái đầu xám ướt mồ hôi gục dưới bờ vai rộng, ra sức gặm cắn nước da khỏe khắn vài dấu cắn sâu hoắm. Khoé mi ngập nước, chầm chậm lên xuống bờ eo khẽ khàng, phân thân to tướng lại căng thêm một vòng, hạ thân em vừa nãy đã bắn một lần, bây giờ không còn sức tiếp chuyện với anh bằng cách này đâu!

"Ưm... ah... Rin... sâu quá! Haa... sâu quá..."

Dâm dịch ồ ạt tuôn từ cúc huyệt sưng đỏ, dương vật quá cỡ có cơ hội thuận tiện ra vào với từng nhịp xuyên xỏ mượt mà hơn lúc trước. Cửa mình gắt gao bám dính phần nam tính của anh thật chặt, Osamu chuyển động hai cánh mông liên tiếp, khoái cảm tăng cao như sóng biển vồ vập, mồm miệng liên tục cất những câu từ loạn xạ.

"Rin... chồng ơi... Argh... sâu quá... Sướng... sướng muốn chết đi được! Nhanh... nhanh hơn..."

Rintarou đối diện với cảnh tượng cháy bỏng trước mắt, người yêu ưỡn cả thân trên ra đằng sau, vật nhỏ rỉ chất lỏng bắn lên cao dòng tinh hướng thẳng lên bụng cả hai, vị trí gắn kết ướt đẫm ái tình. Yết hầu không ngừng lên xuống, tâm trí anh một chút cũng không trụ được vững vàng, đẩy mạnh bờ hông gần như đã chạm vào ruột em, thành công dẫn lối em tới ranh giới giữa thiên đàng và địa ngục trong chốc lát.

"Á... ưm! Ch-chồng ơi, haa... đẩy nhanh hơn! Vợ muốn anh... Arghhh... sâu vào nữa! Mau đâm em cho đến khi em không còn biết điều gì nữa đi... Ôi Chúa ơi... sướng chết con rồi!"

Xúc cảm lạc lối, khuôn miệng bé xinh gào kêu dữ dội niềm phấn khích, em di chuyển nhiều hơn, hai thân thể trần trụi tìm đến nhau như lẽ thường tình. Rintarou hôn sâu lên đôi cánh hồng đang khó khăn giữ được lời giọng ổn định, không ngần ngại nút lấy đầu lưỡi em, ngăn cản mọi âm thanh thống thiết không nên tăng cao. Khoảng thời gian dài với tư thế gợi tình, gã đàn ông mới luyến tiếc để dành luồng dịch nồng nàn dưới lỗ huyệt nóng ấm vẫn còn khít chặt kia.

--

"Ah, Samu của anh... vợ anh thật tuyệt."

Rintarou đặt đôi tay thô ráp chạm lên mái đầu nhấp nhô tại hạ thân, tình thế hiện giờ khiến anh bực dọc, thẳng thừng túm chặt tóc em, bắt buộc em chịu đựng bạo lực hung hăng. Hơi thở đốc thúc khi đầu lưỡi ấm nóng di chuyển từ đỉnh xuống tận gốc đều hiện hữu cuồng nhiệt không ngưng. Đôi mắt tràn ngập hương ái tình thuộc về tình yêu ứa ra những dòng lệ đẹp đẽ, em bám tay trên bờ hông anh, phần miệng bao quanh phân thân căng cứng, liếm mút như thể là món điểm tâm ngon lành. Tiếng rên rỉ hòa lẫn hệt với khúc ngân nga mê say, dương vật càng lúc càng lớn, em ra sức mút lấy lỗ nhỏ tiết ra thứ nồng nàn, Osamu đã thấm mệt, nhưng vì anh, bao lâu cũng không vượt quá giới hạn.

Cả gương mặt điển trai bắt đầu nhăn nhó, nhìn thấy khuôn miệng nhỏ nhắn với hai gò má phồng lên trông thấy, em chịu đựng kích thước quá cỡ trong tư thế lẳng lơ, từng giây phút trôi qua đều là ngông cuồng điên đảo. Rintarou mất kiên nhẫn, hướng mắt đến bờ mông được em ra sức chổng cao, cặp đào trắng hồng mịn màng, chẳng kiềm được lửa tình căng tràn, dùng sức nhào bóp chúng cho đến lúc hiện lên sắc màu đỏ tía đẹp mắt. Osamu cựa quậy thân người, cảm nhận ngón tay anh đã tọa lạc ở nơi cửa mình vừa nãy đã bị anh quấy phá, hàng mày em chau lại. Như thói quen gặp được điều làm chúng sung sướng, lỗ huyệt một lần nữa kẹp chặt lấy ngón tay cào cấu vách tường bên trong, giữa những phút giây cuộn trào.

Tuyến nước bọt tuôn dưới khóe miệng, liên tục chảy xuống cằm từng mảng bóng loáng, phân thân khổng lồ vì điều nhỏ nhặt ấy lại trướng đau. Em không ngừng liếm mút, mặc kệ mồm miệng mất hết cảm giác và có dấu hiệu tê dại đi, có lẽ không ảnh hưởng gì với anh rồi! Trán anh đầy mồ hôi, nhưng một chút cũng chưa có ý định giải phóng mầm mống đấy cho vào miệng em gì cả.

"Mẹ kiếp, vợ anh là gì đây?! Cái lỗ dâm đãng này bị chồng em phang bao nhiêu lần rồi, vì sao lại thít chặt mãi vậy?! Em nói mau, em là cái gì đấy hả?!"

Ngón giữa đưa đẩy mỗi lần như vũ bão, bông cúc nhỏ văng ra từng đợt dâm thủy tung toé khắp nơi trên chăn ga bừa bộn. Osamu chỉ biết nỉ non, khi khuôn miệng ngăn chặn bởi tính cụ với kích thước dọa người, cố hết sức nuốt trọn thứ hãnh diện vào sâu bên trong, say mê liếm láp lỗ tiểu nhiệt tình nhất có thể. Vài phút sau đó, tính cụ rốt cuộc cũng chấp nhận lần chăm sóc kỹ lưỡng, anh một tay cố định đầu em, bờ hông hoạt động năng suất, lần tiếp theo bắn dòng tinh trùng đặc sệt áp lên vách thịt non mịn. Anh xuất nhiều lần, đến mức cả miệng em đều phồng căng vì chứa cả tá chất dịch nóng hổi ấy.

Osamu mặc kệ cơn nghẹn vừa tiếp nhận cách chỉ khoảng vài giây, cố gắng nuốt hết mọi tinh hoa nồng nàn từ anh vào cơ thể một cách trọn vẹn hơn tất cả những lần trước. Hương vị mặn và tanh, Rintarou không bắt em phải tận hưởng điều không cần thiết, nhưng vì lí do nào em chẳng biết, thứ đàn ông hung tợn đã làm em mê muội mất rồi.

"Giỏi lắm, tình yêu. Rất đáng được khen ngợi."

Anh buông tha hai cánh môi sưng tấy, nâng niu khuôn mặt vẫn còn lờ đờ vì những đợt kích tình mãnh liệt anh vừa tạo ra, đặt cơ thể ê ẩm đối diện vừa tầm mắt. Nụ hôn va chạm với đôi môi hẵng còn vương lại chút chất lỏng đậm đặc, đầu lưỡi càn quét mọi nơi, sục sạo từng ngõ ngách, liếm láp mỗi chiếc răng xinh xắn giữa tầng hưng phấn triền miên. Âm vang la gào khẽ khàng, đập vào lưng anh khi buồng phổi cần tiếp thêm những luồng khí hít thở. Gã chồng biến thái chỉ đành chậm chạp buông bỏ, vẫn tham lam mút nhẹ đôi cánh hồng run rẩy ấy mãi.

"Anh... Chồng, chồng ơi..."

"Anh biết vợ anh đang muốn gì, nhưng em cũng nghịch quá! Nhìn xem, tại sao lại ra nhiều nước đến vậy hả?! Nói cho anh biết, ai dạy em thói hư hỏng này?!"

Gã đàn ông đè chặt thân thể tình yêu nằm ngửa trên đệm giường, anh kéo phần đùi ra hai bên thành giường, nơi tư mật được anh nhìn thấy rõ ràng, thân thể em ưỡn lên vì dục vọng không ngừng xâm chiếm. Không cần thiết tới màn dạo đầu mất thời gian kia, thứ nam tính đâm mạnh cửa huyệt nới rộng, khuấy động với sức lực chỉ làm vợ anh mong muốn được một lần ngất xỉu mất đi thôi.

"Arghh... ughh! Chồng... ah! Ôi... Chết em mất! Chết em mất!"

Tình yêu dùng tay chà xát lên đôi hạt ngọc ngà, chất giọng đau buốt liên tiếp âm vang la hét ồn ào, nước bọt cũng nỗi nhục dục ấy chảy xuống cằm. Vật nhỏ của em cạn kiệt khả năng kiềm chế, bắn ra đợt tinh nhớp nháp lên bụng lần thứ mấy em đã không còn nhớ nổi. Cả cơ thể chìm ngập trước cơn khoái cảm từ Rintarou, chân em được anh gác lên vai, lần nữa dùng cả thân thể cường tráng áp bức em chặt chẽ, gần như có thể nhìn thấy được nơi bền chặt ấy hiện tầng kích thích nhiều thế nào. Anh cứ rút ra gần hết, sau đó lại đâm sâu tận điểm nhạy cảm nhất, lần lượt như vậy cho đến lúc đóa hoa cúc chẳng còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nào hiện diện nữa.

"Rin... Chồng ơi... sướng... sướng quá! Mạnh nữa... em muốn nhiều nữa! Haa... Chồng ơi, anh đâm chết em đi mà... Argh..."

Rintarou như thể chìm giữa vùng trời hạnh phúc, cả hình thể tráng kiện tiết đầy mồ hôi vì lần va chạm xác thịt vô cùng đáng nhớ. Anh vẫn nhịp nhàng đâm thúc cửa mình ẩm ướt chật hẹp, môi anh kề sát lên môi em, đưa cả hai bước đến tầng thiên đường mới. Hai cuống lưỡi gặp lại nhau, giở thói trêu đùa trong khoang miệng thật lâu, khi rời đi, còn xuất hiện sợi chỉ bạc lấp lánh dưới tia nắng từ một ngày đẹp trời.

"Ah... em sắp... Chô-Chồng! E-Em... ôi! Vợ anh không chịu nổi nữa! Ưm... haa..."

"Chúng ta cùng nhau nhé, tình yêu."

Em thoi thóp trong làn hơi thở bức bối, gã người tình vô tư nắm chặt vùng tam giác nhỏ, ngăn em không được lên đỉnh lần thứ hai trước anh. Buông chất giọng khàn đặc thét lên tên anh với cơn dục tình khát say, thân thể lõa lồ nương theo nhịp điệu vồ vập dần trở thành bộ dáng yêu kiều phóng đãng. Tên đáng ghét có nhiều sức lực và tinh lực nhiều hơn em nghĩ, cớ gì đã gần một giờ đồng hồ trôi qua, mọi nơi của em đều ê ẩm đến mức không thể nào dịch chuyển như mong muốn. Suna Rintarou liên tiếp nhịp nhàng đưa đẩy tính cụ phồng to ấy tùy tiện quấy phá cửa mình em mãi?

"Sao hả? Em không 'hát' cho chồng em nghe nữa à?"

"Ugh... Rin... chồng ơi! E-Em sướng... sướng muốn điên lên! Thật sướng... Argh... mau... chồng em giết chết em đi!"

"Phải như vậy chứ? Yêu em."

Rintarou vào những lần suy nghĩ đen tối cuối cùng, tốc độ kinh người đâm thúc lỗ nhỏ mạnh bạo, âm thanh xác thịt giao thoa vang lên đầy ngượng ngùng, cả phòng ngủ giờ đây đều thấm đượm ý tình ái ân. Em đồng thời ngẩng người dậy, vài chiếc hôn vụng về dành tặng lên đường nét góc cạnh, cùng giúp chạm tới niềm sung sướng của cuộc chinh chiến yêu đương hăng hái vô tận.

"Ôi! Tình yêu à!"

Thời khắc chạy nước rút, tiếng thở dốc hòa quyện với tiếng rên lớn giữa cặp vợ chồng son, Osamu cong người cảm nhận dòng tinh đầy tự hào đi sâu đến vách tràng ướt át. Anh bắn vào cửa mình thêm những đợt lâu dài, chất trắng đục không ngừng tràn dưới phần đùi non trắng nõn, nơi ga giường xuất hiện mảng ướt át mê người.

--

"Vợ anh ăn sáng nhé."

Rintarou vuốt ve bờ lưng bám tầng mồ hôi mỏng, anh bật lại điều hoà, mục đích là giúp vợ anh có thời gian nghỉ ngơi đôi chút. Ngắm nhìn người nhỏ hơn vẫn còn đặt cả thân thể đầy thịt nằm lên thân người anh, cánh mông tròn trịa vểnh lên với màu sắc rù quến. Anh còn thấy rõ bông cúc vẫn giữ sức mà vẫy gọi anh ghé thăm, em chôn vùi cả gương mặt ửng hồng dưới bờ ngực cứng cáp, tham lam tận hưởng mùi hương nam tính căng đầy buồng phổi.

"Anh ăn đi."

"Em không đói?"

"Sáng sớm ăn cả đống thứ của thằng em anh đó, no rồi."

"Bây giờ em đổ lỗi cho anh? Chẳng phải lúc nãy em là người 'muốn' nó cơ mà?"

Lòng em đều đặn vẫn là tức tối, dù đã được thoả mãn rồi đấy, nhưng nếu lần tới tên tệ bạc này dám động chạm em vào sáng sớm như lúc nãy, em không để yên! Và thậm chí em đã từng nghĩ tới chuyện sẽ băm Suna Rintarou này ra thành trăm mảnh, bất kể anh có là người em dành tình yêu lớn nhất trên đời.

"Sao vậy, em ghét morning sex rồi?"

"Em chưa bao giờ nói với anh rằng em thích điều đó cả!"

"Em nói dối rất tệ lắm đấy biết không vợ yêu? Mặt em đỏ lên hết rồi này, có cả... vì sao thứ này của em lại thẳng lên vậy nhỉ?"

Nỗi sợ tiếp tục xuất hiện, vì em có thể cảm nhận những ngón tay thô to từ gã biến thái bắt đầu gây hứng tới vật nhỏ bán cương của em. Suna Rintarou cười lên với nét mặt đắc thắng rất đáng nguyền rủa, động tác nhè nhẹ nhưng cường độ lại rất đều đặn, môi anh không chần chừ đưa vào khuôn miệng đang chu ra hờn dỗi thêm tầng cảm xúc ướt át.

"Không! Đồ biến thái hãy đi chết đi!"

"Nếu tên biến thái này chết rồi thì làm sao giúp em thoải mái được nữa? Thay vì ăn sáng, thì ở đây cũng còn thứ để anh ngấu nghiến ngon hơn bữa sáng nữa này! Hahaha!"

Rời khỏi nụ hôn trên đôi cánh hồng ngây dại, anh rà xuống vùng cổ trắng ngần bám đầy dấu hôn đỏ tím vô tư mút mát. Em cật lực tránh né đi những cái chạm gần gũi, lí trí muốn chống đối, nhưng vì nguyên cớ nào khiến trái tim lại khao khát đến anh nhiều đến thế? Rintarou lần vào vùng ngực, miệng ngậm đầu nhũ non mềm day dưa liên hồi, hạt đậu còn lại được anh dùng tay chăm sóc theo cách mà vợ anh đã luôn muốn nó xảy đến như chính khoảnh khắc ngây dại này.

"KHÔNG! TÔI GHÉT ANH NHẤT TRÊN ĐỜI, THẰNG BIẾN THÁI NÀY! THA CHO TÔI ĐI! HỨC..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro