Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟏 | 𝐏𝐮𝐧𝐢𝐬𝐡𝐦𝐞𝐧𝐭.

Rating: 21+ ⚠⚠❌❌
Warning: H, s*x, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Lại đi đâu?"

Đồng hồ điểm con số bảy, ánh hoàng hôn đã kéo tầng tối mịt che phủ cả bầu trời, khoảng thời gian để khu phố nhộn nhịp lên đèn, rất thích hợp để người ta tận hưởng một buổi tối ấm cúng. Suna Rintarou đứng chống tay, chậm rãi đi vào phòng khách, đáng lẽ anh đã không muốn nói nhiều, nhưng nhìn đến người yêu của anh xem! Miya Osamu trên người chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun đen, mọi đường cong trên cơ thể đều dễ dàng để người khác nhìn hết tất cả. Chưa dừng lại ở đó, quần jeans là thứ trang phục anh rất thích, nhưng với tình thế lần này, anh rất tức giận đấy! Anh có thể yêu em thật nhiều, anh có thể nuông chiều em, và thậm chí anh có thể để em thỏa thích làm điều mà em muốn, nhưng chắc em không sợ anh nữa rồi nhỉ? Rintarou tự nghĩ bản thân anh là người dễ tính, và thứ trang phục em đang mặc trên người, em chắc chắn là muốn thách thức độ nhẫn nhịn của người yêu em đạt tới đâu đúng không? Đã trễ như thế, bữa tối cũng chẳng thèm đụng đến, chải chuốt nhiều như vậy, em bày tỏ bộ dáng lẳng lơ đó cho vài gã đàn ông ngoài kia xem à?

"Đi chơi."

"Đi chơi? Cơm tối đã làm xong, em nghĩ nhà mình là nơi nào vậy hả?!"

Em khó chịu, phải công nhận rằng khi nổi nóng, người yêu em lại thay đổi hoàn toàn đến thế, nhưng anh đang tức giận vì điều gì chứ? Osamu liên tục cảm nhận phần gáy sau lưng bắt đầu nâng tầng khí lạnh buốt, chẳng cần em quay lại thì cũng biết Suna Rintarou đã biến sắc qua mức độ nào. Giọng anh tuy điềm đạm nhưng câu từ lại vô cùng gắt gỏng, nhưng có lẽ anh cũng quên rằng người yêu của anh là ai rồi? Miya Osamu, từ nhỏ tới lớn đã không biết sợ là gì rồi!

"Anh thôi ngay cái tính ép buộc người của anh phải nhất quyết làm theo lời anh giúp tôi đi! Lâu lắm tôi mới được ra ngoài nhưng anh không cho tôi đi! Người ta đã ru rú ở nhà suốt cả tuần, Chủ Nhật là ngày nghỉ cơ mà?!"

Gã người yêu này, em quyết định hẹn hò với anh khi cả hai bắt đầu quãng thời gian tốt nghiệp cấp Ba. Khi cả hai tốt nghiệp Đại học thì anh đã góp được một số tiền kha khá, em lại lần nữa theo anh bước tiếp cho công đoạn chung sống cùng nhau. Những tưởng rằng câu chuyện tình yêu mỗi ngày sẽ được vun đắp chỉ toàn là kỉ niệm hạnh phúc, nhưng hiện thực lúc nào cũng phũ phàng quá! Tên khốn Suna Rintarou, đẹp trai thì có đẹp trai đấy, yêu đương với em chắc chắn anh là nhất. Chẳng biết là do em xuôi, hay là do ông Trời đã xếp duyên phận sẵn cho em, vớ phải thằng có bản tính chiếm hữu chết tiệt kia, bây giờ em không thoát ra được đấy!

"Em ở nhà."

"Không! Tại sao bắt tôi ở nhà?! Ngày nghỉ mà anh không tha cho tôi?!"

"Tôi bảo em ở nhà thì em ở nhà cho tôi! Em mặc thứ gì vậy?! Em ra đường với bộ dạng như thế, em xem tôi là gì của em hả?!"

Rintarou đã quá mức giới hạn, người yêu anh với mớ vải chật ních trên người, rõ ràng là muốn bọn khốn bên ngoài bắt về nhà rồi mà! Anh cũng đã mường tượng viễn cảnh sống với em sẽ vui vẻ và lưu giữ vô số khoảnh khắc ngọt ngào tới đâu, vậy thì Miya Osamu đã làm những điều gì? Một tình yêu bướng bỉnh, nuông chiều hết sức em cũng không vừa lòng, anh phải xem xét lại mối quan hệ này và chỉnh đốn em lại ngay!

"Không muốn ở nhà! Cùng lắm là tôi về nhà trước mười giờ tối, vừa lòng anh chưa?! Anh... Đồ phiền phức!"

"Em giở thái độ quái quỷ gì với tôi vậy?! Tôi không cấm em ra ngoài vui chơi thoải mái, tôi đã bao giờ cấm em làm những việc mình thích hay chưa? Nhưng càng lúc em càng quá đáng, em không thấy được à?! Quần áo em mặc, có khác gì những hạng người ngoài kia không?!"

"Anh nói thế là có ý gì? Anh bảo người yêu anh là những loại không đàng hoàng, kiếm tiền trên thân đàn ông khác à? Này! Đừng có mà nói tôi như thế!"

"Thay đồ."

"Tôi không thích đấy! Anh làm gì được tôi nào?"

"Nếu em dám bước ra đường với bộ trang phục đó, tôi sẽ đốt hết tủ quần áo của em!"

"Tôi thách anh đó!"

Em chẳng thèm nghe theo lời cảnh báo, Osamu thẳng thừng hất tay anh ra, người đang nắm chặt hai bên vai em với thái độ cương quyết. Em không đủ sức đánh trả, chỉ biết trút giận lên sàn nhà bằng cách giậm chân thật mạnh. Em bỏ ra ngoài rất nhanh, bầu không khí bên ngoài vừa hay lại giúp em bắt được những cơn gió mát mẻ hơn là trong căn hộ u ám ngột ngạt.

--

"Ái chà người đẹp, có muốn cùng anh thăng hoa vào đêm nay không nào?"

Em dị ứng với mùi thuốc lá, vừa vặn tên khốn này vì sao lại nồng nặc thứ mùi đáng ghét đó nhiều quá vậy? Miya Osamu ngồi một mình trong quán bar, xung quanh chỉ toàn tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon cứ thế chớp tắt không ngừng, cả đám người lắc lư theo nhịp nhạc khiến em choáng váng. Em nhăn mặt khi thứ mùi khó ngửi kia bắt đầu lan tỏa, hơi thở nóng hổi phả mỗi làn hơi ghê rợn, hắn tiến gần hơn, bắt buộc em phải né tránh hắn thật nhiều.

"Tránh ra chỗ khác!"

"Đừng nóng chứ em trai! Em đẹp thế này, anh không làm hỏng em thì đêm nay của anh uổng phí lắm!"

"Tôi bảo ông chú tránh ra! Đồ biến thái! Bỏ bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi mau!"

Hắn tự tiện bắt lấy eo em, khuôn mặt hắn đã say mèm, trên tròng mắt còn hiện lên vài tia máu đỏ ngầu, chứng tỏ hắn đã mất kiểm soát. Còn nữa, hắn nghĩ hắn là ai thế? Cư nhiên bẹo má em, tay hắn liên tục sờ soạng tấc da thịt nhẵn nhụi em thông qua lớp vải đen bên ngoài.

"Buông... mau buông tôi ra... T-Tôi sẽ la lên đó!"

Em sực tỉnh, khoảnh khắc thân người bị xâm lấn bởi mùi hương khác biệt, đầu mũi tiếp nhận những thứ mà bản thân không hề mong muốn. Mùi hương cơ thể khiến em mê mẩn, chỉ có Suna Rintarou mới là người sở hữu được nó. Ngoài gã người yêu của em ra, Miya Osamu thật sự là chưa bao giờ trải nghiệm loại chuyện này với bất cứ ai khác. Thậm chí đã từng là khoảng thời gian cả hai chia tay vì những thứ chuyện lặt vặt, em có bao giờ nhận lời hẹn hò với tên nào nữa đâu? Thân thể này của em, mãi mãi chỉ thuộc về anh, thuộc về người đàn ông là cả cuộc đời của cậu.

"Suỵt, nhẹ nhàng thôi, em đấm anh đau thật! Hahaha, nhưng anh lại rất thích kiểu người như em, đáng yêu muốn chết!"

"Thằng già khốn nạn, mau buông tao ra!"

Sợ hãi đã vây bám em rồi, gắng gượng cố hết sức đẩy gã khốn không được nắm bắt cơ hội động chạm đến em lần nữa, không quên tặng hắn thêm một cú đấm vào mặt. Osamu ngước nhìn hắn vẫn còn sức lực dồi dào nhiều đến thế, vài giây khi em tung nắm đấm, hắn đã một khắc đứng dậy, lập tức bóp lấy hai bên khóe miệng em thật chặt, thành công làm em hít thở khó khăn.

"Thằng nhóc con, mày dám giở trò à?!"

Gã khốn thảm hại với khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hắn áng tầng tơ máu sậm màu, tăng thêm lực độ ở tay, dường như hắn đã muốn em phải khổ sở, sức mạnh hùng hổ chỉ muốn đem chúng buông ra khỏi hàm. Người bên dưới cật lực nhắm nghiền mắt chịu đựng cú đánh tàn bạo, nhưng sau cùng chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn vọng lại mà thôi.

"Argh... đau... Thằng kia! Mày là ai?!"

"Xin lỗi, tôi dùng lực hơi quá rồi? Nhưng phiền ông đừng động tay động chân ở chỗ đông người với người lạ mặt, đặc biệt là với người của tôi."

Em thấy được anh, chẳng ngần ngại ụp mặt vào lòng anh, em cật lực vòng tay ôm chặt hông anh, dường như chỉ cần anh thả lỏng vòng ôm, chắc rằng Osamu sẽ khóc thật to mất! Suna Rintarou để người yêu xem vai anh là điểm tựa vững vàng, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng em vì những chuyện khi nãy không may lại làm em hãi hùng quá mức. Quả không ngoài dự đoán, Samu của anh mỗi khi buồn chán, em thường lựa chọn nơi chốn xô bồ này là điều sẽ khiến em giải tỏa được căng thẳng. Em lớn gan, còn dám gọi cả tá rượu mạnh ra bàn để nốc hết chúng đấy à? Tức giận hơn tất cả, Suna Rintarou đã tận mắt nhìn thấy tình yêu lại bị tên khốn kiếp giở trò đồi bại giữa nơi đông người thế này, gã chán sống rồi!

"Nơi này hư hại bao nhiêu tôi sẽ đền bù lại tất cả. Đây là tiền rượu của em ấy, cảm ơn."

Rintarou kiên định giữ chặt tay em, vẫn không ngừng run rẩy, tiếp theo lục trong bóp rút lên số tiền không hề nhỏ đưa đến gã quản lý đang bày ra nét mặt đờ đẫn trên quầy bartender. Anh khẩn trương bế em lên, em chưa bao giờ thích hợp đi vào những nơi quái gở thế này!

"Rin... Rin à, anh nắm tay em chặt quá! Ah, đau!"

"Vẫn còn sức nói chuyện được à?! Em chuẩn bị tinh thần, về nhà em chết với tôi!"

Hiện lên chất giọng khiến em co rụt người, điều mà Miya Osamu chưa từng nghĩ rằng anh sẽ dùng nó để đối chất với em bao giờ, lồng ngực trái đập mỗi hồi loạn nhịp. Mắt em bắt đầu ngấn nước, Rintarou lôi em nằm ở hàng ghế sau, em đồng thời ngước nhìn trên tấm kính phản chiếu phía trước, bắt gặp vẻ lạnh toát không mấy khả quan. Người yêu em chạy với tốc độ kinh hoàng trên con đường lớn, tiếng động cơ vang lên y hệt với tiếng tiếng gầm của mãnh thú đang chờ đợi thời cơ ăn sạch con mồi thật nhanh.

"Rin, chạy chậm thôi anh... chậm thôi mà..."

"Em đừng lo cho tôi, hãy tự cầu nguyện cho bản thân em đêm nay được an toàn đi!"

--

Từ quãng đường về nhà chỉ trôi qua trong chốc lát, Suna Rintarou vác lấy thân người mũm mĩm hướng đến căn phòng khách, đặt tình yêu nằm ngửa trên đệm ghế sofa. Osamu thở từng đợt hơi khó khăn, người ngự trị phía trên toát lên thứ sát khí hằn học, tâm trí bảo em phải mau chóng chạy thoát thật nhanh. Bộ quần áo em mặc trên người biến thành mớ vải xộc xệch khó nhìn, khuôn trang lấm lem nước mắt, nương theo dòng mascara đen chảy dài xuống hai gò má.

"Sao hả?! Em còn muốn làm càn nữa không?!"

"Rin à, em... em biết lỗi rồi mà... Lần này em biết là em sai thật rồi anh ơi... Hức... em xin lỗi anh... Đừng nhìn em như thế nữa... em... rất sợ..."

"Lúc nãy ai là người dám mạnh miệng với tôi nào? Để tôi xem em còn dám chống đối tôi nữa hay không?!"

"Không mà... anh đừng như vậy! Rin! Rin chồng ơi! Đừng..."

Thân ảnh bên dưới lâm tới đường cùng, em nghĩ rằng việc thoát khỏi tay người yêu sẽ là việc làm khôn ngoan? Rintarou vội vã rút thắt lưng từ đai quần, hướng đến đôi bàn tay liên tục cầu xin anh hãy nhân nhượng với em thêm một lần, Miya Osamu vì sao lại thành khờ khạo thế này? Hành động tiếp theo, anh thuần thục trói dây thành gọng kiềm chặt chẽ, ngăn cản tình yêu không lấy cơ hội nào để em cựa quậy thêm được nữa.

"Samu, em cũng hay thật đấy. Chỉ là bộ quần áo đơn giản, nhưng em lại khiến gã khốn khi nãy phải khuất phục ngay lập tức. Em nói tôi nghe, vì sao em lại trở nên hư hỏng đến thế vậy, bé cưng?"

Anh bế em rời đi, hai cánh đùi múp thịt bó lấy phần hông săn chắc di chuyển từng bước trở về phòng ngủ, nơi đầy ắp mùi nến thơm mà cả hai đều rất ưa thích chúng. Rintarou một chút niệm tình cũng đành vứt bỏ, ném cả thân thể người yêu chôn vùi trên tấm ga đệm êm dày.

"Xong vụ này, tôi sẽ đốt hết tủ quần áo của em."

"Đừng mà... hức... đừng mà... Huhuhu! Em biết lỗi rồi mà... Rin ơi..."

Mắt em đổ đầy lệ, ánh nhìn bi thương trói chặt người đàn ông áp cả thân hình to lớn lên thân thể thoi thóp giữa nhịp thở gấp rút. Em cố sức van xin nài nỉ dưới chất giọng đứt quãng, Rintarou chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi đen bó chật cứng, từng thớ cơ rắn chắc hiện lên trước mặt em, khiến em mang đôi chút xao nhãng. Quái lạ! Thường ngày anh rất hay để trần, và em rất hay nhìn thấy anh trong hình dáng như thế, nhưng mà hôm nay... ừm, nói thế nào nhỉ? Anh điển trai và quyến rũ hơn khi trước nhiều quá đi mất!

"Á! Không! Tại sao anh lại xé nó?!"

Rintarou nhìn người nằm dưới quằn quại vì cơn say tình, và nồng độ cồn trên thân thể em vẫn chưa dừng hẳn. Tấc da thịt nhạy cảm bên dưới nảy lên vì những động chạm mang đầy đủ mùi vị kích thích, khiến anh chìm trong đắm say mãi. Tấm áo thun đen bó sát vùng ngực tròn đầy của người anh yêu khiến tâm trí liên tiếp hiện hữu vài tia nóng nảy bực dọc. Đưa sát tầm nhìn hai đầu nhũ nhô cao đầy khêu gợi, mồ hôi anh chảy dọc thái dương, trong giây phút ngắn ngủi đã xé chiếc áo ấy thành hai mảnh vải rách tươm.

"Tôi đã căn dặn em nhiều lần, nếu em chịu nghe lời tôi sớm hơn một chút thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Em sống với tôi lâu như vậy, nhưng em không biết bản tính khi tức giận của tôi sẽ ra sao khi chúng ta trên giường à bé cưng?"

Em e ngại, đưa ánh nhìn lo âu hướng tia mắt đến hai mảnh vải màu đen trên tay, với nhịp hơi phập phồng hối thúc. Osamu lắc đầu nguầy nguậy khi anh nhét cả hai mớ dày cộm đó trong miệng em, mặc em đã liên tục kêu cứu bằng những âm thanh thống thiết ra sao.

"Ưm, ưm... Ưm...!"

"Em tập bản tính ngoan ngoãn lại cho tôi, sau đó tôi sẽ tha thứ cho em."

Suna Rintarou lia tới phần quần jeans căng ních, thớ vải cứng cáp bó sát hai cánh đùi khiến cơn sóng hiện hữu trong cơ thể dâng trào cuồn cuộn. Ngay lập tức, gã đàn ông lột bỏ thứ vướng víu ấy ra, hai cánh đùi trắng nõn mịn màng hiện ngay tầm mắt, cộng thêm túp lều nhỏ được bảo vệ bởi chiếc quần lót cỡ nhỏ, mọi thứ đều biến khả năng kiềm chế của anh trở thành sự chiếm hữu cuồng si.

"Heo nhỏ dâm đãng! Ai cho em mặc loại quần như thế này ra ngoài đường đấy?!"

Tình yêu rên rỉ dưới cổ họng đau rát, đôi búp măng tròn trịa bị thắt lưng anh siết chặt thêm vài nấc, khuôn miệng ngăn cấm bằng mớ vải áo làm cản trở cho âm thanh nỉ non uất ức. Em chẳng thể làm gì được ngoài việc thốt ra những thanh âm vớ vẩn, và đưa đẩy cả thân người giữa đợt ái tình xâm chiếm ngày một cao.

Rintarou siết vật nhỏ nhắn trong tay, xoa nắn với sức lực mạnh bạo nhất, cho đến khi quần lót bên dưới ướt thành mảng đậm màu, anh mới hài lòng buông tha tình yêu được dịp bình ổn trở lại. Kéo xuống thứ bảo hộ cuối cùng tọa lạc tại vùng cấm địa ra khỏi hai cánh đùi mướt tầng mồ hôi bóng lưỡng. Suna Rintarou nhìn ngắm cảnh tượng đê mê chen lẫn cơn ham muốn điên đảo quẩn quanh đầu óc không ngơi nghỉ.

"Miệng trên em van xin tôi, nhưng miệng dưới của em lại muốn tôi quậy phá thật nhiều đây này."

Em khóc hết nước mắt, chóp mũi cay cay nhìn tên đểu cán dùng ngón tay trỏ di chuyển qua lại ở vị trí tiết ra chất dịch ở phần đỉnh đầu, anh bồi trên khóe môi một nụ cười thoả mãn. Đôi mắt sắc lẹm nhìn ngó xung quanh căn phòng, lập tức dừng lại ngay phía kệ tủ cuối cùng đặt kế bên giường ngủ của cả hai. Vầng trán em tức thì đổ ra tầng hắc tuyến dày cộm, vì em biết rõ, ngăn tủ đáng nguyền rủa nhất trong mái ấm này đang cất giấu những thứ đáng sợ gì.

"Bé cưng không ngoan, em hư thì tôi phải phạt."

Rintarou di chuyển sải chân thư thả, lấy dải ruy băng đen tuyền điểm xuyết mảng kim tuyến xung quanh, kèm với ba quả trứng rung cầm trên tay, không quên với lấy dương cụ giả quay lại giường. Cơ thể em lạnh buốt, mọi nơi trên hình thể lõa lồ nằm giữa đệm giường màu rượu vang nóng mắt. Gương mặt xinh đẹp toát lên nỗi sợ tột cùng, lí do khiến anh rạo rực như thế, chỉ duy nhất chú heo con đáng yêu này mới có khả năng trêu đùa anh tới mức này mà thôi.

"Ưm! Ưm! Khô... khô... ng..."

Em không ngừng vặn vẹo thân người với mỗi động tác cực nhọc, anh đã chạm đến vật nhỏ bán cương, tỉ mỉ dùng dây ruy băng thắt lại đỉnh đầu thành hình chiếc nơ xinh xắn. Lỗ nhỏ khép mở liên tục do những kích thích được người yêu mang tới, hình ảnh cháy bỏng rát mắt, bộ dáng mỹ miều giữa viễn cảnh ám đầy khao khát ái tình càng khiến cổ họng Rintarou ngày càng khát khô.

"Tình yêu, em xem mình đã hư hỏng ra sao? Nhìn xem, tôi vẫn chưa làm gì với thứ này cả, nhưng nó lại vì tôi mà ồ ạt thế này, chắc chắn rất kì lạ phải không? Nói mau, em là đang muốn tôi phá rách chỗ này của em nhiều lần lắm rồi?"

Miya Osamu vẫn lì lợm giữ nguyên từng cái lắc đầu thật mạnh, em nhăn mày, cặp mắt nhắm nghiền khiến hai bên hiện lên nhiều nếp nhăn khi Rintarou bắt đầu cho vào một ngón tay thô to, liên tục ấn sâu vào cửa mình rỉ tầng nước bóng loáng.

"Ưm... ô... ôi..."

Rintarou bộc phát lửa giận, anh rít lên với chất giọng trầm đục kan tỏa, lỗ huyệt thít chặt đến mức đáng sợ, cố gắng ngăn những lời chửi tục không được phát ra ngoài. Chốc thì nhìn lại người nằm dưới đã cạn kiệt hết mọi sức kháng cự, không màng tới tình yêu của anh cần anh giải nguy như thế nào, đưa thêm ba ngón khuấy động vách tường ẩm ướt bên trong ngày một nhiều hơn. Bốn ngón tay tồn tại nơi cửa huyệt nóng ấm, ngập ngừng thêm vài giây, thêm một lực di chuyển chết người càn quấy tốc lực, mạnh đến mức cửa mình em lập tức bắn tung tóe phần chất lỏng đáng xấu hổ ấy đầy trên ga giường.

Em ngửa cổ lên cao, đau đớn xen lẫn khoái cảm chỉ khiến Osamu như rơi vào chín tầng mây hiện hữu cơn khát tình điên dại. Đóa cúc mê người được Rintarou quậy phá tới độ chẳng còn sức động đậy, phân thân dựng thẳng bầm tím không cách nào hứng chịu thêm lần kích tình nào nữa. Làm ơn đi! Dục vọng anh dành cho em, là thứ tình yêu vừa mãnh liệt, nhưng lại là thứ tình yêu độc ác nhất mà em đã từng thường xuyên tận hưởng chúng đấy!

"Không được bắn, cho đến khi tôi làm xong em thì em mới được bắn, em đã nghe rõ chưa?"

Lắng tai nghe tình yêu cất lên lời nỉ non tha thiết, Rintarou tiến sát đến gương mặt ánh vẻ mệt nhoài vì màn hành hạ thấm đẫm chất tình hăng say, anh nhẹ nhàng xoa dịu em với việc đặt nụ hôn phớt lên chóp mũi đo đỏ. Gã đàn ông ngắm nhìn tình yêu với thân thể trần trụi hiện tầng da vẻ hồng hào, khuôn miệng nhỏ ngậm chặt miếng vải dày quá cỡ khiến hai gò má căng phồng đau nhức. Khuôn ngực xuất hiện vô số nhịp thở hỗn loạn, hai đầu nhũ chẳng cần anh trêu đùa nhưng vẫn dựng cứng lên với sắc đỏ tía mê người. Anh bật cười thành tiếng, day dưa đôi nhụy hồng ấy trong cơn mê muội chưa bao giờ lần mò ra chặng đường kết thúc.

"Heo con của tôi, em ráng chịu khó một chút. Nếu tôi cứ chiều hư em mãi, thế nào em cũng sẽ chứng nào tật nấy trở lại nhanh thôi."

Rintarou cúi người, mắt anh chăm chú đến cúc huyệt nhỏ bé đã được nới một lỗ rộng với viền hồng xung quanh, thứ đàn ông trong đũng quần kêu gào dữ dội, chịu đựng đến thời điểm hiện tại thật sự rất đáng khâm phục. Osamu cảm giác như cả khung trời trước mắt đều lu mờ đi hết, tầm mắt đờ đẫn nhìn ngó trên trần nhà khoảng không gian ảo diệu vô định. Nhiệt tình giãy giụa thân người, tiếng hét la thất thanh vì anh đã bắt đầu cuộc chơi khi đưa ba quả trứng rung di sâu trong cửa mình đã chịu nhiều thương tổn. Bật công tắc chế độ cao nhất, thứ đồ chơi quái quỷ đều đặn hoạt động mạnh mẽ từng đợt như bão tố, khiến cả hai cánh mông cũng không giữ được sự ổn định, nảy lên với nhịp độ khẩn trương.

"Ưm... ưm..."

Tính cụ đính nơ chịu đựng sự trừng phạt đã trôi qua khoảng thời gian khá lâu, từng dòng tinh không được tuôn xả thỏa thích như lúc trước ứ đọng tại phần đỉnh đầu khiến đầu óc em gần như nổ tung. Mỗi câu chữ nghẹn ngào chẳng biết biểu đạt thành lời ra sao, đành đưa đôi mắt ngập lệ hướng lên trên, mong Rintarou sẽ mau mau giải thoát cho viễn cảnh bức bối dai dẳng này được dịp kết thúc nhanh chóng.

"Được rồi được rồi, anh thả trói cho em đây."

Anh xiêu lòng trước dáng vẻ khả ái tội nghiệp, bắt buộc gỡ ra thứ đè nén người bên dưới đã xuất hiện dấu hiệu nguy cấp. Ngay khi dải ruy băng vừa được nới lỏng, vật nhỏ giật lên vài lần, bắn thẳng dòng tinh trắng đục nhầy nhầy thẳng ra tay anh. Rintarou nhanh chóng nâng dòng tinh dịch gần kề khuôn miệng, nuốt trọn không sót giọt nào.

Osamu buông hơi thở đầy thỏa mãn, em thả lỏng cả thân người hứng chịu thêm từng đợt ngứa ngáy mà ba quả trứng rung kia vẫn còn tồn tại sâu bên trong cửa mình. Thứ đáng ghét chạm sâu từng ngóc ngách nơi vách tràng hẹp ẩm, sung sướng quá độ chẳng được kiềm hãm, em bắt đầu vài tiếng rên vang vọng dưới tấm vải dày trong đôi cánh hồng căng mọng.

"Sao hả? Em thích thứ này hơn là của anh sao? Nó làm em sướng đến mức em không còn muốn cầu xin tha thứ nữa à?"

Rintarou vung tay đánh vài cái lên tính cụ đang dần xìu xuống, thành công thêm một đợt khiến chúng lần nữa dựng thẳng trở lại. Chán chê với thứ đồ chơi quen thuộc, anh tắt hết công tắc, giật mạnh chúng ra khỏi lỗ huyệt phóng đãng, đồ vật bám dính chất nhờn bóng loáng. Cửa mình hiện hữu lỗ tròn đỏ hồng nóng mắt, hoạt động khép mở liên tục như thế, vẫn đang cồn cào muốn ăn thêm nhiều thứ hơn nữa sao?

"Cục cưng, hư quá đấy nhé."

Gã đàn ông đưa ánh nhìn chăm chú vào tình yêu, Miya Osamu dù ương ngạnh khó chiều, nhưng anh không phủ nhận, thời gian có em bên cạnh, khiến anh luôn đắm chìm trong thứ gọi là tình cảm thật lòng. Cảm nhận hai cánh đùi chưa chịu an phận, ngượng ngùng từ ban đầu, nhưng chỉ vài phút sau, em thẳng thừng quấn chặt lấy bờ hông rắn rỏi của anh dính chặt vào nơi hạ thân ướt đẫm.

"Samu nói anh nghe, heo con của anh đang muốn điều gì?"

Giọng nói dịu dàng đầy ý cưng nựng, ưỡn thân người lên trên, gỡ đống vải được tình yêu ngậm chặt trong miệng ngay từ lúc đầu. Hai cánh môi sưng tấy, nước bọt do âm thanh rên rỉ cật lực tràn xuống chiếc cằm thon đẹp đẽ. Miya Osamu nén lời giọng nức nở, cật lực chất đầy môi của đối phương vô số điệu hôn nồng nàn, đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, không ngừng quấn quít trêu đùa. Anh liếm mút hai cánh hồng e ấp, tình yêu đáp lại khi cố gắng chen chúc và nút lấy mỗi tiếng kêu vang trên đầu lưỡi ướt đẫm dịch vị từ cả hai. Cho đến khi buồng phổi cần chất thêm luồng khí ổn định, Rintarou rời khỏi với sự luyến tiếc đong đầy không kể xiết.

"Rin... Rin, em muốn! Heo con của anh... rất muốn anh..."

"Heo con muốn anh làm gì heo con nào?"

"Muốn anh rất nhiều! M-muốn anh dùng... dùng thứ đó... đâm... đâm em! Đâm em... đến mức em không thiết sống nữa! Anh... Rin... Rin làm hư heo con của Rin đi!"

Gương mặt xinh xắn đỏ lựng vì đói khát tình dục khiến Suna Rintarou mất bình tĩnh, từng nhịp thở nôn nóng của em phả ra, khiến cơ thể anh liên hồi gấp rút. Mút nhè nhẹ bờ môi mấp máy mỗi câu chữ lẫn lộn, cởi ra những thứ cuối cùng còn vướng lại trên cơ thể. Phần đàn ông to tướng hiện diện trước mắt, căng phồng lên với kích thước đáng sợ như thế kia, người yêu của em hóa điên rồi!

"Anh... Anh làm gì vậy?!"

Osamu hốt hoảng khi thấy tay gã người yêu với lên thứ dương cụ giả, đồ vật ngang bằng với thứ đang cộm lên trong chiếc boxer. Rintarou tiện thể đưa nó lên trước khuôn miệng run rẩy lắp bắp những từ ngữ mà anh chẳng màng quan tâm, đôi mắt ánh tia sắc sảo bỗng chốc tối tăm, chất giọng nam tính khiến tim em lần lượt đập mạnh, chất giọng lạnh lẽo nguy hiểm vang lên.

"Liếm nhanh nào."

"Argh... ưm... ugh..."

Không đợi chờ câu trả lời từ em, anh nhanh chóng đút nó giữa khuôn môi tê rần, cánh tay dùng lực đưa đẩy nhịp nhàng cho đến khi dương cụ bám đầy dịch vị mê mẩn. Thứ lành lạnh được anh thúc tận sâu cuống họng, đồ vật quá cỡ làm quai hàm mỏi nhừ khi phải nhận lấy kích thước khổng lồ. Rintarou tiếp tục lộng hành trên thân thể chi chít nỗi khát say điên dại, tiếp tục ra tay nhanh hơn khiến nước bọt tuôn ra ngày một nhiều. Đợi khoảng vài phút, người đàn ông của em vội vàng dứt thứ đồ vật ngừng làm loạn, sót trên đầu lưỡi em sợi chỉ bạc liên kết dưới bộ dạng gợi tình chết khiếp.

"Argh... ư... Anh... Rin... không phải cái đó... Em không muốn nó... Em muốn anh cơ..."

Osamu rên lên những tiếng khóc bi thảm khi thứ đồ chơi được anh nhét sâu vào bên trong cửa mình, chẳng chịu thay đổi được tính tình khoái trêu đùa em chút nào cả! Anh luật động nócòn hơn vũ bão, thứ đồ vật vô tri vô giác tấn công khiến cơn đau đớn dần ập lên tâm trí. Em nhăn mặt hết cỡ, nhận lấy mỗi đợt kích thích như cuồng phong, em không nhất thiết phải giữ lại liêm sỉ khi trên giường với anh nhỉ?

"Anh à... Rin... em muốn phân thân của anh... Em muốn thứ của anh đâm vào bên trong em... Em muốn anh làm em đến khi em chết đi... được không chồng ơi? E-Em... He-Heo con của anh không chịu nổi nữa..."

"Muốn của anh à? Cũng được, vậy để xem heo con có chịu đựng cả hai thứ cùng một lúc được không nhé?"

"Ưm! Đau... argh... anh ơi...Rin... Đau quá...!"

Rintarou để yên tính cụ giả chôn vùi trong lỗ huyệt, một lực đẩy cả phần đàn ông to lớn lấn át cả cơ thể đã đổ ra tầng mồ hôi ướt át. Gã người yêu dùng tay nhịp nhàng đưa tính cụ nhịp vồ vập gấp gáp, còn phần hông liên tục giáng xuống heo con từng cú thúc như muốn hai cánh đùi trắng mịn ấy đứt ra làm đôi.

"Heo con phóng đãng! Tại sao vậy chứ?! Tại sao lại khiến anh chẳng thể nào giữ được bình tĩnh khi 'yêu' em hả?! Miya Osamu, nói cho anh biết! Em điên rồi đúng không?! Cái lỗ hư hỏng này, anh đâm chết em!"

"Argh... là anh... Mọi thứ đều do anh... kh-khiến em điên dại như thế này... Ah... Ah... mạnh nữa... e-em muốn anh đẩy vào mạnh n-nữa... chồng ah... Ôi..."

Lý trí nương theo nhịp đập con tim chìm ngập với cơn khoái cảm, khoái cảm tăng cường tới đâu mà hai người chẳng biết giới hạn. Vật nhỏ của em không chịu nổi sức lực gắt gao phát ra từ tên khốn đang hành hạ trận chiến tơi bời, rất nhanh sau đó đã bắn thêm đợt tinh lên đầy bụng từng mảng dịch trắng mê người. Lỗ huyệt chật hẹp, nhưng một lúc có thể cắm hai thứ khổng lồ một cách trơn tru không thể ngờ đến, đúng là heo con của anh điên mất rồi! Suna Rintarou giạng hai chân em rộng hết mức, cửa mình vẫn hăng say nuốt trọn hai cự vật đang thúc mạnh từng nhịp điệu như thể sẽ giết chết em ngay tức thì.

"Rin... Rin! Nhanh nữa... đ-đâm chết em đi! Ah! Em yêu anh! Sướng quá... mạnh nữa! Trời ạ... s-sướng chết em mất thôi!"

Osamu quàng tay vào cổ anh, gã người yêu liên tục xuyên xỏ hàng chục cú liên kết dưới cửa mình với trạng thái phẫn nộ, đưa khuôn mặt tuấn tú kia gần em hơn vài tấc. Anh tặng tình yêu chiếc hôn cưng chiều, tiềm thức khó kiểm soát được bản thân đã trở nên cuồng dã thế nào, anh vứt tính cụ giả kia ra khỏi người em, nâng cả vùng hông bên dưới em sát với thân trên của em. Chỉ còn lại phần vai và phần đầu còn chạm đến giường, anh ra sức đẩy gậy thịt tàn phá lỗ nhỏ thật bạo, từng cú nông sâu đến khi tiếng gào thét thất thanh hoà lẫn trong căn phòng đầy ắp mùi vị nồng đượm khát say.

"Rin... em sắp ra... e-em s-sắp! Anh ơi...! Chỗ đó... chỗ đó rất sướng... Ah... Ah... mạnh... mạnh nữa..."

Anh tìm được yếu điểm của người yêu anh rồi, Rintarou cố sức xuyên xỏ vị trí mẫn cảm từng nhịp đẩy giáng trời. Màn quan hệ xác thịt ướt át, âm vang hòa hợp giữa hơi nóng lan tỏa từ căn phòng chất chứa bao điều hạnh phúc trào dâng. Thật may mắn khi cả hai đã quyết định lựa chọn ở căn hộ chung cư cao nhất, với thiết kế từ tường kính cách âm thật dày, nếu không thì... chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với hàng xóm lân cận đâu đấy...

"Ah Samu... Quyến rũ của anh, đợi một lát chúng ta sẽ cùng ra."

Rintarou chạy nước rút ở những đợt nhịp cuối cùng, đâm rút mãnh liệt thêm hơn mười phút, dòng tinh hoa sôi sục được anh ban tặng đến tận ruột. Miya Osamu nhăn mặt rên rỉ khản đặc, mọi giây phút bắt buộc hứng lấy cỗ tinh dịch nóng hổi, thứ tinh trắng kia cũng được cậu bắn ra thêm một dòng đầy ắp lên cơ bụng săn chắc.

--

"Chồng ơi..."

"Chuyện gì?"

Osamu nằm sấp trên giường, tên biến thái lật mặt ba trăm sáu mươi độ, đường nét góc cạnh nở nụ cười chan hòa và ngọt ngào quá đỗi. Rintarou dịu dàng xoa đều vùng eo đã hằn lên những dấu tay bầm tím, vùng hạ thân bên dưới sưng đỏ tứa máu đã được anh sát trùng kỹ lưỡng. Từng nơi trên cơ thể kéo dài nửa tiếng đồng hồ nhưng chẳng thể cử động được nữa, lỗi lầm tất cả đều do anh gây ra mọi thứ!

"Anh đừng đốt tủ đồ của em nha... Em hứa sẽ không mặc nó ra đường nữa đâu ạ, nhưng bù lại, em có thể mặc ở nhà, em mặc cho mình anh thấy, rồi để mình anh ngắm thôi..."

"Em tin rằng anh sẽ đốt thật?"

"Ai biết được anh chứ?! Lúc đó mặt anh căng đét như dây đàn, em cứ tưởng là anh nói xong rồi sẽ phóng hỏa nó thật đấy! Sợ muốn chết..."

"Cục cưng, em biết rằng anh là người yêu em nhất rồi còn gì? Tất nhiên là anh sẽ không có vấn đề gì với việc ăn mặc của em, anh biết Miya Osamu đã đẹp lắm rồi. Nhưng cái anh trách em, là em bướng, em không chịu ăn tối, không nghe lời anh tới những nơi không đàng hoàng, trong khi trời đã tối như vậy! Em có biết rằng bây giờ những kẻ xấu lộng hành ở đây rất nhiều không hả? Khi anh thấy em bị tên kia giở trò, anh chỉ muốn giết chết hắn thôi."

"Đồ tồi nhà anh! Anh nói ngay từ đầu là như thế đi, thì em đã không sợ hãi đến mức này! Tên biến thái chết tiệt, anh xém một chút nữa là phạm vào tội cưỡng hiếp em rồi đấy nhé!"

"Ơ? Nhưng em bảo anh hãy làm em đến chết đi cơ mà, em quên rồi sao?"

"Không nói chuyện với đồ khốn nhà anh nữa! Mau xoa bóp lưng cho vợ anh mau, thế này thì liệt giường một tuần rồi! Ahhh! Biến thái chết tiệt đi chết đi!"

"Được rồi được rồi. Tất cả là lỗi của anh, là anh sai, anh xin lỗi heo con của anh nhé."

Tiếng cười hòa lẫn niềm vui sướng, Rintarou bóp nắn hai cánh mông đầy đặn, tinh nghịch đánh vài cái thật kêu. Sau đó quay trở về công việc chính, đấm bóp một chút thì nghe được tiếng thở đều đều của em rồi. Ánh đèn vàng ấm áp, điều hoà chạy nhè nhẹ, anh nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ đã lạc lối trong miền mộng mị từ lâu, nâng niu một chiếc hôn đầy ý tình trên trán em. Màn đêm bao trùm cả căn phòng tràn ngập hạnh phúc, anh vỗ về tình yêu đang vùi cả gương mặt dính chặt trên khuôn ngực cường trần, bản thân cũng nhanh chóng đánh một giấc sau khi đã hoạt động hết công suất trong buổi tối nay.

"Yêu em, heo con của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro