Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Rintarou, bữa sáng có vấn đề sao?"

Bàn ăn nghi ngút hương thơm nức mũi, cô nhìn hắn, người đàn ông có vẻ chẳng ưa thích những món bắt mắt này cho lắm. Hắn chần chừ cầm muỗng, bát canh miso vẫn còn khói, bát cơm trắng cẩn thận bới đầy, tất cả đều khiến hắn gợi nhớ về bữa cơm gia đình ấm cúng ngày trước. Hắn lộ rõ biểu cảm chán chường chỉ qua làn hơi thở dài. Hắn chậm rãi húp vài muỗng canh, tài nấu ăn chẳng thể nào bàn cãi, nhưng vì sao miệng lưỡi hắn đều nhạt nhẽo thế này?

"Không phải, em nấu ăn rất ngon. Anh chỉ là... lâu ngày không được ăn những món này, anh... ừm, có một chút... chưa quen."

Hắn ép buộc khóe môi hiện lên nụ cười giả dối, thứ quá khứ chết tiệt ấy đáng lẽ phải được ruồng bỏ, vì sao cứ đeo bám dai dẳng hắn mãi như thế? Cô biết rằng hiện tại thực sự vẫn khó chấp nhận, nhưng hắn có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người làm vợ không? Cô tất bật chuẩn bị khi mặt trời còn chưa ló dạng, mọi thứ đều đúng với sở thích cá nhân, hắn còn muốn điều gì nữa?

"Nếu anh không thích thì có thể nói với em. Chúng ta đã là vợ chồng, mọi chuyện dù khó khăn thế nào, em cũng rất muốn được nghe anh giải bày."

Eri chẳng đoái hoài đến hắn, cứ để hắn một mình cảm nhận cô độc thế này, phải chăng cô còn khá nhân từ nhỉ? Bước chân rởi xa chốn đìu hiu với bầu không khí ảm đạm, không chỉ có hắn, tim cô còn nhiễu loạn hơn hắn gấp trăm lần. Nét đẹp của hắn rất đặc biệt, đôi mắt xanh ngọc như ẩn chứa cả ngàn câu chuyện đau buồn. Hắn là người đàn ông Nhật Bản kiểu mẫu, hắn luôn thức dậy sớm, hắn thích ăn sáng với cơm và canh mỗi ngày. Và bây giờ, thứ mà tưởng chừng sẽ khiến hắn xiêu lòng, hắn lần nữa trơ trọi với quyết định lầm lỡ ngày hôm nay.

Người ấy thường nói với hắn rằng bữa sáng rất quan trọng, từ lúc nào hắn cũng chẳng biết, hắn tập chúng thành một thói quen khó bỏ. Mặc kệ bụng hắn gặp vấn đề, mặc kệ lịch trình dày đặc và bận rộn ra sao, đối với Rintarou, hắn vẫn luôn mong mỗi bữa ăn sẽ mang theo một cảm giác khỏe mạnh đủ đầy.

Cố gắng nhai nuốt từng muỗng cơm khô khan, món cá hồi áp chảo dần nguội lạnh được hắn thưởng thức sau cùng. Trước đây, nơi quen thuộc nhất của người ấy chắc chắn là gian bếp đầy mùi dầu mỡ, người ấy không ngại trán đổ mồ hôi, chỉ mong hắn có được ngày làm việc thật vui. Em thích ăn cá hồi, em thích chúng nhiều đến mức khiến hắn sợ hãi vì sẽ bắt gặp chúng vào bữa ăn hằng ngày. Dạo gần đây, hắn chẳng biết vì nguyên cớ gì, nếu bữa sáng không xuất hiện cá hồi, hắn sẽ chẳng thiết tha bất kỳ thứ gì nữa.

--

"Cá hồi đâu?"

Hình ảnh bữa cơm không như mong đợi, hắn đưa mắt xem xét từng món ăn đặt trên bàn. Món cá hồi áp chảo ưa thích chẳng thấy đâu, vô vị và nhạt nhẽo là điều khiến hắn vô cùng chán ghét. Người đàn ông từ tốn vào ghế ngồi, ánh mắt lạnh lẽo hướng về nơi góc cửa, thân ảnh đang run rẩy bấu chặt bức tường phía sau.

"Tôi hỏi món cá hồi đâu?"

Theo bản năng khi nghe tới chất giọng đáng sợ kia, tiếng khóc sẽ nức nở như đứa trẻ con. Nước mắt lấm lem dưới gò má tiều tụy xanh xao, một chút cũng chẳng dám đối diện với tầm nhìn lạnh cóng phía trước. Bờ vai lập cập, sợ hãi vây lấp hết mọi nghĩ suy, tiếng ngọng nghịu phát lên đều hằn chứa niềm đau.

"Tai em có vấn đề sao? Tôi hỏi em, vì sao lại không có món cá trên bàn ăn của tôi vậy?"

Hắn liếc mắt đến người đó, thân ảnh tự động thu người quỳ xuống sàn đất lạnh, buổi sáng và bầu không khí mát lành vì cớ gì chỉ còn lại khoảng không ngột ngạt thế này? Tiếng khóc càng lúc càng lớn thêm, tay người đó e dè nắm chặt gấu quần hắn. Người đó cật lực lắc đầu mạnh hơn, ú ớ vài ba câu từ chẳng rõ lời. Công việc đơn giản của một người vợ, người đó đã quên mất đi những điều cần thiết khi bên cạnh hắn rồi?

"Hức... ô-ông ơi... tha cho con... Co-con sai rồi... Đ-Đừng đánh... Xin đừng đánh nữa."

"Em vào bếp, lập tức làm cá hồi đem ra bàn ăn cho tôi. Em còn khóc, tôi sẽ đánh em chết."

Lời đe dọa quả nhiên lần nào cũng đều hiệu nghiệm, người đó vội vã quệt nhanh hàng lệ hoen trên đôi mắt sưng vù. Đó là hậu quả hiển nhiên khi vào tối qua, người đó vô ý làm cháy món cá ưa thích của hắn. Đáy lòng hắn nóng như lửa đốt, kẻ làm mẹ đáng chết lê bò thân xác trốn tránh khỏi tầm nhìn giận dữ từ hắn hướng thẳng vào người. Những ngón tay bầm tím xước máu vịn lên thành bếp, điểm tựa cho thân thể đã chẳng thể lành lặn như trước. Mọi động tác chậm chạp khiến hắn ngán ngẩm, từng mảng kí ức về sinh mạng nhỏ bé thành công đẩy cơn thịnh nộ dâng trào.

"Ư... đ-đừng mà! Đừng mà! C-Con sai rồi, đừng! Đau... đau quá! ĐAU QUÁ! BIẾT LỖI RỒI MÀ, HUHUHU..."

Cả trời đất gần như rung chuyển, người đàn ông vội vàng tiến gần hơn với mái đầu xám xơ xác kia, bản thân người mẹ chết tiệt vẫn chưa nhìn nhận bản thân đã sai từ đâu sao? Nhẫn tâm chồng chất nhẫn tâm, hắn một tay nắm lấy mớ tóc trơ trụi, không chần chừ dùng lực đập thẳng vào cạnh tường xi măng trước mặt. Hắn đập liên tiếp, tiếng động vang lớn, còn có thể khiến người nghe cảm nhận được nỗi đau khủng khiếp và kinh hãi thế àno. Cho đến khi hắn nhận về hình ảnh đáng sợ, đầu người đó đầy ắp máu đỏ, khóc lóc biến thành tiếng rên rỉ cầu xin. Những câu từ chỉ toàn là dao găm liên tục cắm vào trái tim luôn đong đầy cho một tình yêu chân thành hướng về người đó.

"Đau? Chỉ mới đập đầu mày vào đó, mày đã hốt hoảng cầu xin tao tha thứ, vậy còn Nao thì sao? Lúc cướp đi tính mạng của nó, mày có từng nghĩ rằng bảo bối đã đau đớn và mong muốn mày điều gì hay không? Bé con mất rồi, nhưng Nao mãi là nguồn sống duy nhất của tao. Hạng tồi tệ như mày cướp lấy mọi niềm hi vọng tao luôn ao ước được gìn giữ bao lâu nay. Osamu, mày sống trên đời, không xứng chút nào."

Hắn lật đổ bàn ăn, vung tay đập nát bát cơm thành những mảnh vỡ tung tóe trên sàn nhà, một ít ghim vào đôi tay trầy xước của người nằm dưới. Mắt người đó đã không còn đổ lệ, chẳng biết vì máu đã hòa lẫn vào trong, hay chỉ vì người đó đã mất hết cảm xúc với hắn rồi chăng? Gió lạnh thổi qua qua khung cửa sổ, đợt nắng ấm tung tăng dưới bầu khí quyển trong xanh. Hình ảnh dưới căn bếp đầy rẫy mùi vị thức ăn hỗn tạp, người đó mặc kệ khắp đầu mình toàn là máu, luôn cố gắng thu trọn từng lời hắn nói vào tai. Góc phòng hiu quạnh, hắn rời đi với tiếng sập và tiếng khóa chốt ngoài quen thuộc. Lâu rồi người đó không được nói, nhưng sau này, hắn sẽ không có cơ hội để người đó nói nữa.

"Đúng rồi... chết rồi. Nó chết rồi đó. Bị nạo tới chết đó. Nó chết rồi, nó không còn sống nữa, tao giết nó đó. Tao giết con mày đó, Suna Rintarou, là tao giết đó! Vì sao mày không giết tao? Mày giết tao đi! Mày giết tao chết đi! Ha ha... Tao yêu mày, bởi vì tao quá yêu mày... Mày có yêu tao không? Không! Mày không yêu tao... nhưng vì sao mày lại không giết tao chết? TAO MUỐN CHẾT! MÀY MAU GIẾT TAO CHẾT ĐI! Mau giết tao chết đi nào!"

Dường như căn bệnh tâm thần cứ mãi quanh quẩn, khiến tâm trí người đó chỉ mãi hướng về chuỗi tháng ngày khi trước. Tinh thần kiệt quệ, nửa thực nửa mơ, đầu óc lạc lối trong thước phim hồi tưởng về một mái ấm gia đình hạnh phúc bỗng chốc vỡ nát. Tay chân người đó hoạt động khó khăn, chỉ là cởi áo cũng có thể hơn nửa tiếng. Cơn đau buốt từ vết nứt ở trán càng lúc càng nghiêm trọng, người đó chỉ qua loa lau sạch một lát. Thân thể tàn tạ lê đến tấm gương đặt giữa phòng ngủ tối tăm, khuôn mặt chất đầy thương tích, vết thương tứa huyết tươi dần trở nên đen đặc. Nụ cười trên khóe môi méo xệch, tuy sảng khoái cuồng nhiệt, nhưng mấy ai biết được, tâm người đó đã chết từ lâu.

--

"Hôm nay anh cùng em ra ngoài mua sắm vật dụng một chút nhé."

Sau bữa cơm chẳng mấy tốt đẹp, hắn ngắm nhìn bản thân trên tấm phản chiếu lớn, đường nét góc cạnh tỏa luồng ám khí thất thường bao lấy đối phương. Eri ngước mắt lên thân ảnh cao lớn vẫn còn hằn sâu đợt giải bày khó nói, hắn chỉ đưa đôi mắt buồn bã đáp lời, khẽ gật đầu thay cho câu đồng ý miễn cưỡng.

"Nếu anh không thích, em đi một mình cũng không sao."

"Em nghĩ mình sẽ thoát khỏi đám phóng viên được à? Anh ổn rồi, anh đi lấy xe, em chuẩn bị xong rồi thì xuống nhà đợi anh."

Nụ cười nhàn nhạt rất hiếm khi hiện hữu, hắn cẩn thận dìu dắt cô từng bước ra khỏi chốn phòng nóng nực. Bộ váy xòe mang màu hồng tươi càng khiến Eri trở thành người phụ nữ lộng lẫy và xinh đẹp biết nhường nào. Cô lựa chọn ngồi vào ghế phó lái trong tâm trạng đầy ắp niềm vui, nhưng sự hào hứng dần vụt tắt khi bắt gặp biểu hiện lạ thường cùng hai hàng mày nhíu lại từ người cầm lái cạnh bên. Quả nhiên, vị trí quan trọng như thế, chỉ dành cho người chung đường từ trước. Mọi thứ thuộc về người đó, rốt cuộc cô cũng chẳng phần nào được sánh bằng.

"À... không sao. Em cứ ngồi."

"Được rồi, em ngồi phía sau có lẽ sẽ thoải mái hơn."

Chẳng giây phút nào cản trở, hắn chắc chắn sẽ thấy thoải mái rồi. Ngày chủ nhật mát mẻ, đường sá trở nên thưa thớt và thuận tiện hơn, người đàn ông sau khi trải qua biến cố, hắn càng lúc càng e ngại đám đông. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, thời gian còn lại, hắn mong muốn sở hữu được một chút gì đó, có thể làm tâm tình hắn thư thả.

"Anh nghĩ chúng ta cần mua thứ gì?"

"Em không lên danh sách trước?"

"Lên danh sách rất tốn thời gian, thay vì cứ ở nhà nắn nót viết ra từng thứ, vào đây thì sẽ giúp mình gợi nhớ ra nhiều thứ hơn."

Sảnh trung tâm thương mại tọa lạc tại phố thị sầm uất, lớp người chen chúc xô đẩy hòa theo tiếng cười nói chất đầy vào tai từng đợt ồn ào. Hắn cau có đưa vào tai từng lời nói tưởng chừng là đơn giản nhất, thậm chí đến cả việc phải mua thứ gì, cô vẫn không thể nào tự quyết được hay sao?

"Mua tất cả những thứ mà em muốn có trong nhà, anh nghe theo ý kiến của em."

"Vậy anh và em cần phải mua rất nhiều thứ đấy. Nhưng mà này, chúng ta lên lầu hai trước đi, em... muốn xem quần áo một chút."

"Không thành vấn đề."

Thoát khỏi lớp người chật chội, cặp đôi vàng chẳng muốn bản thân là trung tâm của vài trang bìa lá cải chút nào. Cuộc sống chỉ cần đơn giản không cầu kỳ, cũng đủ khiến hai người hạnh phúc, hoặc là không... Eri mãi dán đôi mắt chăm chú vào tên đàn ông nâng bước bên cạnh, tâm tình khá khẩm chắc hẳn là điều nói dối, dây tơ hồng vấn vương rất nhiều ưu tư. Địa điểm này vào năm năm trước đã từng là nơi mà hắn thường xuyên ghé đến. Bởi lẽ nơi đây, là nơi hắn thường dẫn người đó dạo quanh trong khoảng thời gian mặn nồng khi trước đây mà.

"Này Rintarou, anh đi xem quần áo ở chỗ khác cũng được. Nơi này chỉ toàn là đồ nữ, em sợ sẽ phiền anh. Khi nào xem xong thì chúng ta gặp lại ở lầu ba nhé."

Cô để mặc hắn một mình trên tầng lầu đầy ắp cửa hiệu thời trang lớn nhỏ, hắn đành chấp thuận nhìn Eri dần khuất xa khỏi tầm mắt. Lâu rồi hắn chưa có dịp ghé qua nơi này, từng cửa hiệu mới tinh mọc lên như nấm, khiến hắn choáng ngợp. Mỗi cửa hàng đều tiếp đón từng lớp người ra vào náo nhiệt, tiếng nhạc xập xình lấn át mọi âm thanh hàn thuyên vốn có. Duy nhất chỉ nơi bảng hiệu cũ kỹ, chẳng có ánh đèn nào rọi lên, nơi vắng vẻ nhất lại là cửa hàng quần áo dành cho mẹ và bé. Hay thật, năm năm trôi qua, nó vẫn tồn tại giữa bao khó khăn muôn trùng. Lần gần nhất hắn bước vào đây, là khi bé con của hắn tròn năm tháng, kể từ đó, hắn đã không còn đến nữa.

"Xin chào quý khách, quý khách..."

Tiếp đón với chất giọng niềm nở bỗng chốc biến thành câu từ cộc lốc, nhân viên chạm mắt vào bóng dáng quen thuộc. Vui vẻ hân hoan đổi bằng đôi mắt tối sầm, hai cô gái nhanh chóng xoay mặt về hướng khác trong cái nhìn ngạc nhiên từ hắn. Hắn vẫn giữ bước chân từ tốn, nhưng tuyệt nhiên nhân viên chẳng thèm đoái hoài đến vị khách cuối cùng trong ngày đóng cửa quý giá chút nào.

"Hai cô... vẫn còn làm việc ở đây à?"

Ngày trước, hắn và người đó có dịp ghé ngang cửa hiệu. Cặp vợ chồng ấy xuất hiện trong đôi ánh nhìn sáng bừng những niềm tin tưởng hạnh phúc, họ được chiêm ngưỡng đến viễn cảnh những tưởng sẽ êm ấm và viên mãn mãi mãi. Đổi lại hiện thực còn tàn nhẫn hơn bất kì điều gì, tin tức ly hôn lan truyền cả mấy năm về trước, người này vì sao bây giờ lại có mặt ở đây sau nhiều chuyện kinh khủng đã xảy ra?

"Vâng, anh là Suna Rintarou đúng không? Nơi này... không phải là nơi anh nên bước vào đâu."

"Từ lần đó tôi bước chân vào đây, tôi không nghĩ rằng nhân viên tại cửa tiệm sẽ nhớ đến tôi. Hai cô chuyên nghiệp thật đấy, vẫn còn nhớ ra tôi là ai."

"Chúng tôi không dám làm phật lòng giới nhà giàu như anh. Cho phép chúng tôi được nói thẳng, chúng tôi không bao giờ mong muốn được tiếp đón anh vào ngày cuối cùng mở bán tại trung tâm thương mại này gì hết."

Hắn đối diện với hai gương mặt xinh xắn mà chẳng xuất hiện nét tươi cười nào. Hai cô gái bỏ mặc hắn đứng giữa cửa hiệu vắng vẻ, tiếp tục vào công việc sắp xếp từng món đồ vào thùng các tông đã bám đầy bụi bặm. Kẻ làm chồng giấu nhẹm nỗi uất nghẹn vào tim, đáy mắt chứa đựng đau thương với từng mớ quần áo mang đầy đủ sắc màu đáng yêu. Sẽ thế nào nếu như bé con của hắn có cơ hội được ra đời? Sẽ thế nào nếu như bé con của hắn có cơ hội được vận lên người những bộ trang phục xinh xắn ấy nhỉ?

"Tôi... tôi sẽ mua hết quần áo ở đây. Hai cô không muốn tiếp đón, nhưng tôi lại muốn là vị khách cuối cùng của hai cô."

Động tác vội vã cầm chắc tay vịn của chiếc xe đẩy, nhanh chóng đặt vào những bộ quần áo mới toanh. Hình vẽ trên áo với đầy đủ nét vẽ hoạt hình vui nhộn, nụ cười khi nghĩ suy về khung cảnh tương lai mang theo biết bao niềm hạnh phúc đủ đầy. Niềm hi vọng về sinh linh nhỏ bé đã rời xa hắn từ lâu cư nhiên ngập tràn, mọi thứ tốt đẹp trên đời, hắn chỉ mong muốn được dành riêng cho hai nguồn sống duy nhất của hắn mà thôi.

"Anh... mua hết đống này á?"

"Tôi không hề nói đùa, thanh toán giúp tôi."

"Chuyện cậu ấy phá thai, đến cả việc cậu ấy mang bệnh, mọi thứ... đều là sự thật sao?"

"Hai cô mau thanh toán giúp tôi nhé, tôi còn có việc gấp..."

Hắn cắt ngang lời nói, để lại cảm xúc chơi vơi cho hai cô gái bày tỏ nét mặt u sầu khó nói. Hắn không ngừng nén lại day dứt với miền kí ức khó cách nào phai nhạt. Vội vàng đưa ra tấm ngân phiếu với số tiền gấp đôi với số thanh toán trên bảng tính. Hắn hời hợt buông câu chào tạm biệt, không cho người trước mặt bắt được cơ hội nhìn thấy đôi mắt ngập nước dần trào nơi khóe mi.

--

"Nhóc con, quay sang đây cho dì xem nào. Ôi trời ơi, tại sao lại không la lớn để người ta tới giúp con vậy hả?"

Buổi đêm thanh vắng, tiếng côn trùng rả rích cả bãi đất hoang sơ. Sau màn pháo hoa vang dội, người này đã quằn quại trong nỗi đau xác thịt dài miên man rất lâu thì phải. Hai bọc vải che chở hai sinh linh chỉ vừa chào đời không lâu, lại phải nhận lấy sự ồn ào từ người làm mẹ thảm hại. Cặp song sinh rất nhanh đã cất lên tiếng khóc thất thanh giữa giấc ngủ ngon lành. Tầm mắt mờ đục chạm mắt đến hình ảnh người phụ nữ lạ mặt bất ngờ tiến đến. Trên tay dì cầm theo tấm mền mỏng, ân nhân còn cẩn thận giữ ấm giúp em, thân thể đang gồng gánh cơn rét buốt từ những làn gió khắc nghiệt ngoài kia.

"C-Cứu con với... Cứu con của con với... Làm ơn... đau quá... Đau quá!"

"Dì biết rồi, đừng khóc nữa, được rồi được rồi! Trời ạ, vì sao lại chuyển dạ vào giữa trời đêm như thế này chứ?"

Nỗi xót thương tới hoàn cảnh này không thể kể xiết, dì chỉ vừa chuyển về đây cách đây một tháng, với thân phận làm nghề đã hơn hai mươi năm, làm sao có thể bỏ rơi người làm mẹ mang bệnh lang thang mãi như vậy? Hình ảnh đập vào mắt là thân thể lõa lồ, da thịt nhớp nháp toàn là đất cát dơ bản, thứ mùi hôi thối từ thằng bé bốc lên nồng nặc. Người mẹ vẫn khư khư ôm hai đứa trẻ vào lòng, nức nở từng đợt nao lòng, tay bọn nhỏ nắm chặt, quơ quào vì cơn khát sữa.

"Đợi dì một chút, dì sẽ giúp con lấy phần còn lại trong người con ra ngoài nhé. Ngoan nào, đừng khóc nữa nào, đã làm mẹ rồi thì không được rơi nước mắt nữa nhé."

Có vẻ như người làm mẹ này hiểu thông được lời an ủi nhỏ nhẹ, tiếng khóc dần chỉ còn lại âm thanh rên rỉ khẽ khàng trong cổ họng. Người nằm dưới ngưng cựa quậy, lồng ngực giữ nguyên làn hơi thở thoi thóp. Đôi bàn tay run rẩy thế nào, nhưng chưa bao giờ quên nhiệm vụ vỗ về đến hai tí hon được yên giấc. Cửa mình bên dưới vì tác động bởi màn sanh nở khó khăn, máu lần lượt chảy ra từ nơi tư mật mỗi lúc một nhiều.

"Nhóc con, con chịu đau một chút, một lát sẽ hết đau ngay thôi. Con rất kiên cường, hai bé con của con cũng rất ngoan ngoãn."

"Cảm ơn... cảm ơn. Hức... con cảm ơn bà... Bà ơi, con cảm ơn bà nhiều lắm... Bà cứu con của con, bà cứu con của con đi mà..."

Dì nén lòng thương xót, tự hỏi kẻ nào đã tàn nhẫn bỏ mặc hai thiên thần tại nơi hẻo lánh không chốn dung thân này. Bà vuốt ve tấm lưng mướt mồ hôi, tâm trí dành sự yêu thương đến người mẹ có bệnh và cặp song sinh đáng thương. Dì lia mắt xuống vùng hạ thân nhơ nhớp, chỉ toàn là toàn dịch ối và huyết đỏ vương vãi. Hai cánh đùi được bà mở rộng, dây rốn bám đầy vết máu dinh dính, tay bà chậm rãi thụt vào bên trong, nhau thai đôi rất lớn, bảo sao thằng bé lại đau đớn nhiều như vậy.

"Ư... ưm! Đ-đau... con đau... Đau quá! Huhu, đừng đánh nữa... Biết lỗi rồi mà!"

"Ngoan, dì không đánh con, dì đang giúp con đây. Yên một chút nhé, con sẽ không còn đau nữa... Ngoan nào nhóc con..."

Cả cánh tay từ lúc nào đã chui tọt sâu giữa vách tràng, lo lắng trong dì dâng lên gấp bội, từng chút tiến vào thật sâu cho đến khi chạm đến vùng nhau thai cứng cáp. Nhóc con vì đau mà la hét thất thanh, thân thể mềm oặt gắng sức chịu lấy tấn đau đớn như thể các khớp xương gần như đã gãy nát. Những giây phút trải dài khổ sở, người làm mẹ cảm nhận mỗi tấc da thịt đều rã rời. Hai nguồn sống nằm cạnh luôn miệng khóc ỉ ôi, em tệ quá, bản thân vụng về cứ làm ảnh hưởng bọn nhỏ.

"Sắp xong rồi, con giỏi quá đi. Đợi dì một lát, sẽ xong nhanh thôi, con giỏi quá nè."

Dì nhanh tay gỡ bỏ nhau thai từ vách thịt ẩm ướt, tay còn lại cố định phần bụng nhóc con không có cơ hội nhích xa thêm. Dì hít thở sâu, thứ tồn tại dưới hậu huyệt vội vàng được lôi ra ngoài, đau nhói biến mất, thay vào đó chỉ còn là mệt nhọc hiện rõ trên gương mặt em. Tất bật mọi thứ, dì khẩn trương dùng dao cắt giúp em dây rốn. Cuộn chúng thành vòng, để lại trong mảnh vải áo còn dư, nhìn ngó xung quanh rồi sau đó vứt vào bãi rác gần đấy. Nhóc tròn từ lúc nào đã đặt bé con thứ hai trên tay, đưa khuôn miệng bé tí tiến sát vào đầu nhũ tiết ra dòng sữa ngọt ngào. Hai cánh môi run rẩy cất lên lời ru lệch lạc gởi gắm cho giấc ngủ ngon của bọn nhỏ.

"Dì cho con cái chăn. Đêm ở đây lạnh lắm đó, con mới sanh xong, sức khỏe còn yếu như vậy, nếu không ủ ấm cho cơ thể, ngày mai con sẽ..."

Người mẹ tâm thần trở về bộ dáng cũ, em mặc kệ lời khuyên răn, vội vã kéo tấm chăn trùm kín khắp thân thể bốc mùi hôi thối khó chịu. Nhanh chóng xoay mặt về hướng ngược lại, bé con thứ nhất được phần chăn còn lại đắp kín, bàn tay dơ bẩn liên tục dỗ dành tí hon nghịch ngợm nhanh chóng trôi vào cơn mộng mị thần tiên.

Ai đành lòng ghét bỏ? Nhưng dì cũng chẳng thể nào ngồi lại đây trông chừng ba mẹ con suốt đêm như thế được. Dì tiếc thương cho số phận bi kịch, dì tiếc thương cho quãng đời nhọc nhằn khi nhóc con bắt buộc phải trải qua. Cùng lúc phải nuôi nấng hai bé con lớn lên từng ngày khi bóng dáng người cha chẳng hề kề cạnh. Làn hơi thở buồn bã, ngước nhìn bầu trời đầy sao soi sáng viễn cảnh tưởng chừng là điều hạnh phúc nhất dành đến tấm thân khổ nhọc đằng kia. Bờ vai lẻ loi đơn độc, mọi điều đau thương được nhóc con nhận lấy tất cả, cặp sinh đôi tội nghiệp không có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dì để lại cho em một dĩa cơm, rời đi trong sự luyến tiếc. Trước khi khuất khỏi nơi chốn ấy, dì còn nán lại một chút, nhìn ngắm gia đình nhỏ sẽ xoay sở như thế nào cũng không phải ý nghĩ nào xấu xa.

Mắt dì ngấn lệ, nỗi xúc động tràn trề khi tầm nhìn hướng về khung cảnh đằng đó. Đôi mắt em mở to, dáo dác nhìn xung quanh bãi đất trống trải, chẳng còn ai hiện diện tại đây thì bất chợt lại nở nụ cười méo mó. Em lật đật cởi bỏ tấm chăn, gói hai bé con vào góc ngủ êm ái hơn, bò lê thân xác lõa lồ dơ dáy đến phần thức ăn được ân nhân cứu giúp. Mặc kệ tay em có bẩn thỉu cỡ nào, cứ thế mà bốc lên từng nắm cơm to ụ, cho vào miệng ngấu nghiến vì cơn đói xâm chiếm. Không màng đến gương mặt nhơ nhuốc, mami đáng thương cho ra đời hai bé con bụ bẫm, em dùng lưỡi liếm láp mọi thứ còn sót lại trên dĩa thức ăn. Những ngón tay sờ soạng chiếc bụng vẫn còn phình to, lần nữa trở về nơi có hai nhóc tì bé xíu vừa say giấc ngon lành.

"Nhóc con, con đã trải qua những ngày tháng trước đây tồi tệ ra sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro