Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 11.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Đuổi việc? Tại sao hả? Tôi làm gì để bị anh đuổi việc chứ?"

Người phụ nữ cỡ tầm ba mươi, khuôn mặt cũng gọi là có chút nhan sắc, nhưng thái độ tức giận càng khiến cô ta khó coi hơn. Giúp việc đòi hỏi tính nhẫn nại cao, công ty tuyển dụng cũng đã rào kỹ với cô, chủ nhà hiện tại cực kỳ khó tính. Thứ nực cười hơn nữa, chỉ mới trôi qua hai ngày, cô phải nhận về kết cục ê chề như vậy. Ngay cả ông Trời còn không thèm tha thứ cho tính khắt khe đáng chết của hắn, mưa gió nổi đùng đùng bên ngoài rồi kìa.

"Cô làm không đúng ý tôi."

"Cái...?! Này nhé Suna Rintarou, anh đừng tưởng anh giàu có và nổi tiếng thế nào thì có quyền chê bai phán xét những người làm osin nhé! Anh không sợ tôi kiện anh sao?"

Lần thứ năm trong tháng, hắn đã đuổi năm người giúp việc đi mất rồi. Lỗi sai là của hắn sao? Thích ngăn nắp và luôn quen thuộc với quy luật đều do hắn vẽ vời ra mọi thứ à? Không đúng, hắn dù sao cũng là người có quyền, tiền lương và nhận thưởng khi làm việc cho hắn quả thật rất hậu hĩnh. Nhưng bù đắp bằng những thứ đó, họ phải cẩn thận và xem xét sở thích ăn uống của gia chủ như thế nào mới là hợp tình hợp lý hơn chứ?

"Tôi là người tuyển dụng, cô là người làm công. Cô náo loạn cái gì? Đừng tưởng tôi không biết cô đang có ý đồ với tôi!"

Hắn nói trúng tim đen cô ta, đúng theo lời báo chí luôn bàn tán về hắn, nắm bắt người đàn ông như hắn còn hơn mò kim đáy biển. Từ khi hắn thông báo giải nghệ, một tháng qua, tin tức không lúc nào là không tràn lan trên các tạp chí lá cải. Kể tới nhiều nhất hẳn là việc này, giúp việc cho cựu vận động viên nổi tiếng quốc gia Suna Rintarou, có khi làm khuân vác sẽ bớt cực nhọc hơn.

"T-Tôi ý đồ gì với anh chứ? T-Tôi... Tôi không phải là loại phụ nữ dễ dãi như anh tưởng đâu! Ha, anh có hai đời vợ rồi, tại sao họ lại bỏ anh đi? Anh không thấy bản thân mình quá quắt ra làm sao à?"

"Tôi biết rõ cô đã làm những gì trong nhà tôi."

Hắn chưa nói cho họ biết, ở đây đều gắn rất nhiều camera. Một phần vì tính tình hắn quá đa nghi, phần còn lại, hắn đề phòng trộm cắp đang lộng hành giữa nơi hẻo lánh này. Hắn rời xa Tokyo, quay trở về quê hương, thay vì chọn sống một quãng đời xa hoa, hắn chỉ muốn sống ẩn dật một thời gian dài. Thời tiết ở Aichi rất tốt, mùa nắng thì không quá nóng, mùa mưa cũng không quá lạnh, thích hợp để tâm hồn thư giãn. Căn nhà cấp bốn chẳng hề phô trương, nhưng nội thất bên trong lại cầu kỳ và tinh tế gấp bội. Hắn chưa xoay sở được thoát khỏi vùng quá khứ đầy tội lỗi, nhưng có lẽ, hắn sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về chúng. Eri nói đúng, kí ức không thể quay trở lại như ban đầu. Cô nói với hắn, hãy xem như đó là một bài học thật nhớ đời, tương lai về sau, hắn phải kiên cường và mạnh mẽ hơn nữa.

"Hức... Tôi toàn tâm toàn ý cho công việc, vậy mà... anh lại xem tôi chẳng ra thứ gì cả!"

"Cô đúng thật là chẳng ra thứ gì mà."

Người phụ nữ đối diện hắn sở hữu lòng tự tôn rất cao, lời nói chất bên tai ôn tồn gấp mấy, nhưng từng câu chữ đều biến thành dao găm cắm vào tim. Nước mắt lưng tròng, tiếng khóc bắt đầu uất ức và hằn chứa thù ghét nhiều hơn. Người đàn ông điển trai và phong độ đã lựa chọn sống độc thân, khiến bao cô gái đều ngã ngục chỉ trong lần gặp mặt đầu tiên. Những ngày đi làm, dù chỉ vài tiếng đồng hồ trôi qua, cô bắt buộc phải ăn diện rồi sửa soạn thật đẹp. Thu hút sự chú ý của hắn, chạm đến yếu điểm tại lồng ngực trái sắt đá của hắn, cô hao tâm tổn sức như vậy, hắn không lần nào để tâm.

"Suna Rintarou, tôi không bao giờ mong anh sẽ có kết cục tốt! Anh mãi sống cô đơn như vậy đi, đúng là đáng ghét!"

Cô ta bỏ đi, không quên nhiệm vụ mắng chửi hắn là người đàn ông tồi tệ nhất trên đời. Hắn không muốn đôi co với phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi như những cô gái như trên. Hai ngày ngắn ngủi, đủ để hắn thấy cô ta đang muốn dẫn dắt hắn vào tròng. Đầm ngủ lẳng lơ, mặt mũi đắp hàng ngàn lớp phấn, chỉ nhìn qua màn hình đã làm hắn chán ghét đến mức chẳng muốn đặt chân về nhà. Những bữa cơm cô ta nấu đều nhạt nhẽo khó tả, nếu cô biết điều mà nhún nhường một chút, hắn cũng sẽ niệm tình mà cho cô cơ hội sửa sai. Rất tiếc, cô phạm phải điều cấm hắn đã đề ra, dám lục lọi tủ quần áo khi không có hắn ở nhà, cô ta xứng đáng với lời chê bai thậm tệ hơn.

Ngôi nhà trở về vị trí yên lặng vốn có, hắn lại phải tất bật tìm người giúp việc mới rồi. Bác sĩ nói sau một thời gian dài làm bạn với rượu, hắn nghiện nó lúc nào chẳng hay. Chẳng trách được hắn, bản thân hắn giờ đây không còn gì, chỉ duy nhất rượu bia có thể trải lòng và tâm sự cùng hắn mà thôi. Hắn sống một mình trong con hẻm nhỏ, bên ngoài cũng không còn tòa nhà nào trong quá trình quy hoạch. Đi thêm một cây số, cảnh tượng quá khác biệt với thành phố hoa lệ ngày trước hắn từng ở. Bãi đất trống hiện diện trong mắt người khác giống như bãi rác, còn có thêm một nhà thờ bỏ hoang. Oái oăm thay, bảng chữ 'Hạnh phúc' vẫn luôn cố định ở đó như lẽ thường tình.

Cũng tốt, chẳng cần ồn ào náo nhiệt, chẳng cần xô bồ vội vã, hắn tách mình khỏi bầu không khí thấm đượm hào nhoáng ngày trước. Ba mươi ngày, hắn trầm lắng và yên ổn hơn, mỗi tối đều ngồi ở phòng khách, xem vài bộ phim tình cảm sướt mướt. Nước mắt hắn đã cạn, cảm xúc nương theo con tim cũng nguội lạnh dần. Phòng ngủ, nơi mà hắn thường xuyên lui tới, chúng bao phủ màu sắc ảm đạm. Ngay cả hắn còn chẳng biết bản thân muốn định hướng điều gì, khối tài sản hắn gầy dựng bao năm nay, đủ để hắn ăn sung mặc sướng trọn đời. Nhưng liệu hắn sẽ buông thả hết tất cả dễ dàng? Hắn còn đang phân vân nhiều thứ quá, Eri không ở đây giải bày với hắn, cơ thể hắn bức bối đến mức phát điên lên rồi.

--

Con đường chất đầy sỏi đá, mấy cành cây dày đặc cỏ khô cứ thế trải khắp mặt đường, ánh nắng mặt trời lần lượt chiếu xuống, mồ hôi từ trán hắn tuôn nhiều hơn. Xung quanh nơi đây vốn dĩ từ lâu đã ít người qua lại, người ta hay đồn đại những câu chuyện kì dị nào đó. Hắn không để tâm, hắn còn cười giỡn, có khi ma quỷ còn khó mà thắng được lòng nhẫn tâm từ con người. Hắn là một ví dụ điển hình đấy thôi, hắn ra tay độc ác như vậy, nếu để người khác nhìn vào, họ sẽ hãi hùng và ám ảnh cả tháng cho mà xem.

"Dì."

Dừng chân tại nơi chốn phát ra mùi hương hỗn tạp, bãi rác bốc mùi kinh khủng, không ai đến và xử lý chúng gọn gàng à? Thứ gì cũng để ngoài đây, nhà ở của hắn và khung cảnh bình dân nơi đây như thể có một bức tường ngăn cách, chúng quá đỗi nghèo nàn. Người đưa báo vào mỗi sáng nói cho hắn biết, ở đây chẳng có nguồn nước sạch nào để uống. Sinh hoạt chính của họ phải ở con sông đằng xa tít kia, đa số đều là người già và phụ nữ, họ tồn tại bằng cách nào vậy? Nếu còn có mẹ bỉm và trẻ nhỏ thì sao? Chẳng phải là quá nguy hiểm cho họ rồi?

"Ai... Ai đó?"

"Dì à, bãi rác này rất hôi. Dì một mình lượm ve chai ở đây, dì không sợ mang bệnh à?"

Ánh nhìn hướng xuống người phụ nữ ăn vận đơn giản, nón tai bèo che đi vết  nhăn trên đôi mắt phúc hậu. Lưng dì hơi cong, bọc nilon trên tay dì nếu để ý kỹ hơn một chút, sẽ thấy dì chỉ nhặt những bình sữa rỗng. Đừng đùa hắn chứ? Thế ra nơi đây còn có trẻ con sống được nữa à?

"Cậu... là ai đấy?"

"Cháu mới chuyển tới đây một tháng trước. Dì đi lên khoảng chừng một cây số, dì sẽ thấy nhà của cháu ở đó."

"Ồ, hiếm khi thấy có người trẻ nào lại mua nhà sống ở đây đó. Trời ơi, cậu ăn bận đàng hoàng vậy, đừng có đứng gần tôi. Sáng giờ... tôi đi nhặt ve chai, bẩn lắm, trúng cậu thì tôi biết đền bù ra sao đây?"

Hắn không quen nghe những lời nói đau lòng đó. Những ngày tháng hắn đối diện với máy quay và ống kính, những bộ mặt giả tạo hình thành cho hắn tính cách vô cảm hơn. Hắn giờ đây chỉ biết thương xót họ qua lần liếc mắt nhè nhẹ, người phụ nữ này nhát gan, chân thì tiếp tục lùi về sau thêm vài bước. Hắn nhẩm chừng, dì bằng tuổi mẹ hắn. Dì may mắn thật, vì dì còn có con, con của dì còn sinh cho dì đứa cháu. Nghèo nàn thế nào cũng được, hắn mong sao cả gia đình dì đều có thể tận hưởng ấm no đủ đầy.

"Dì đừng ngại. Cháu chỉ tình cờ đi dạo quanh đây thôi. Dì à, ở đây... không còn gì nữa sao?"

"Hây dà, chàng trai trẻ à, cậu mong chờ điều gì chứ? Cậu thấy đó, đối với cậu, bãi rác này bốc mùi, nhưng đối với dân nghèo hèn như bọn tôi, chúng nuôi sống cả nhà bọn tôi mỗi ngày đấy."

"Dì... không đi làm ạ?"

"Aiss, tôi rất muốn được đi làm. Nhưng mà con tôi ấy, tôi vướng phải nó, nên tôi không thể nào đi làm xa nhà được."

Hắn tiện tay xách đồ giúp dì, balo dì mang trên vai, toàn bộ đều là quần áo cũ đã rách nát. Mặc kệ dì có than phiền hay ngăn cản hắn thế nào, hắn không đành lòng nhìn người lớn tuổi phải khổ nhọc như thế. Đáng lý ở độ tuổi về già, dì nên được con cái chăm sóc, chứ con cái nào lại bất hiếu để dì phải gánh vác thay chúng đây?

"Con dì lớn không?"

"Ừm, nói thật thì... nó không phải con tôi. Tôi góa chồng mà, tôi với nó dường như là có duyên mệnh, nên tôi nhận với người ta nó là con tôi. À, nó cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu đâu, nó mới hai mươi hai tuổi."

"Hơn hai mươi tuổi rồi? Là đã học xong Đại học, tại sao lại không kiếm tiền về nuôi dì chứ? Công sinh thành quan trọng, nhưng công dưỡng dục càng quan trọng hơn."

Hắn cảm thấy bản thân mình hết sức nực cười, chính hắn còn không thể nào chấn chỉnh được sai lầm của hắn, hắn lấy quyền gì để dạy đời người lạ như con nuôi của dì đây? Hắn lắng nghe từng chút, số phận của dì quả thực khiến hắn không thể cầm lòng. Chỉ cần đi vài bước, dì lại khụy xuống kêu đau, bệnh thấp khớp lâu năm của người già đúng là nhọc nhằn.

"Tôi nghĩ nó rất muốn trả ơn cho tôi. Tại cậu không biết, nó không được bình thường như người ta. Tôi chắc là bệnh tâm thần, đã vậy, nó còn sinh ra hai đứa bé trai. Mới bảy tháng tuổi, làm sao mà đi làm kiếm tiền hả cậu?"

Ông Trời chẳng cho không ai thứ gì, con của dì còn có thể cho ra đời hai nhóc tì kháu khỉnh, đổi lại phải nhận lấy một cuộc đời không mấy vui vẻ gì cho cam. Hắn vừa nghe xong câu chuyện, khóe môi chỉ mỉm cười qua loa, dì chẳng thể nào biết hắn ghen tỵ với dì nhiều tới mức nào. Tay hắn vo chặt, bước đi cũng từ đó mà nặng nề hơn, cầu làm bằng thân cây bắc ngang qua dòng sông, qua được nó sẽ tới nhà dì.

"Nhà của tôi ở trong đó, cái chồi đằng kia kìa. Nó hơi tồi tàn một chút, nhưng có chỗ che mưa che nắng mấy đứa nhỏ, tôi cũng phần nào yên tâm. Tới đây thôi, cảm ơn cậu nhé chàng trai trẻ. Đẹp trai như vậy, chắc vợ cậu được chiều chuộng lắm nhỉ? Trễ rồi, về ăn cơm với vợ cậu đi, đừng để người ta lo lắng."

"Dì nghĩ đi đâu thế ạ? Cháu chỉ sống một mình thôi..."

Mắt hắn hằn chứa nỗi buồn, người nhìn sẽ chỉ thấy thoáng qua, ai mà biết được hắn phải trải qua những gì khi cất lên lời nói chua chát ấy. Hắn cúi đầu coi như lời chào tạm biệt, người phụ nữ đằng xa không quên cái vẫy tay niềm nở. Có lẽ dì không cần thiết phải đề cập chuyện gia đình với hắn làm gì. Có gia đình hay không có gia đình, vợ hắn làm gì còn ở đây? Vợ hắn làm gì biết hắn chống chọi với quá khứ lầm lỗi khắc nghiệt thế nào. Chỉ mình hắn tương tư, chỉ mình hắn u sầu, chỉ mình hắn dằn vặt đớn đau, chỉ mình hắn xứng đáng nhận lấy chúng.

--

Tivi phát lại màn phỏng vấn tuần trước, căn gác mái lại có dịp vang lên những âm thanh nhộn nhịp hiếm hoi. Sau bữa cơm tối, hắn như cũ nhàn nhã uống rượu, để mặc thân ảnh thô kệch trong căn bếp hì hục lau dọn bãi chiến trường của hắn. Hắn biết em dị ứng mùi thuốc lá, hắn cố tình đem chúng bày biện khắp nhà. Mấy chai thuỷ tinh dần cạn đi, hắn tung cước đá chúng tứ tung, điếu thuốc kẹp trên tay, làn khói độc hại buộc em phải hứng chịu lấy.

"Lại đây."

Hắn nhướng mày ra lệnh, Osamu nhạy cảm với tiếng động từ khi bị hắn biệt giam tại đây. Chỉ cần một cái nhấc chân, vai em đã không ngừng run rẩy, huống chi là lời nói chỉ chứa băng lạnh hắn vừa phát ra? Bản năng sợ hãi luôn là suy nghĩ đầu tiên, em thường dùng tay nắm lấy gấu áo, em bặm môi mình thật chặt, cẩn thận quỳ dưới sàn, từng âm thanh sột soạt khi em dùng đầu gối di chuyển về phía phòng khách. Nước mắt cứ thế rơi xuống gương mặt lấm lem, em giấu nhẹm oan ức vào trong, tối nay, em đâu làm gì khiến hắn giận dữ như vậy?

"Em không đi được à? Tại sao phải lê thân tới gần tôi?"

Giọng hắn lạnh lùng, chứa đầy đủ sát khí có thể bức chết em ngay lập tức. Tim em đập những hồi trống dồn dập, một lần ngước mặt lên nhìn hắn, em mất hết dũng khí. Mái tóc xám kiên định cúi thấp, người đàn ông phía trên giống hệt ác ma, nếu em lỡ lời, hắn sẽ sử dụng bạo lực với em thêm nhiều lần nữa.

"Không có... T-Tại chân... chân đau... Huhu, ông tha cho con đi mà... Con không tỏ vẻ để ông thương hại con..."

Câu này chen chúc câu kia, tiếng ngọng nghịu càng khiến đầu óc hắn tiếp nhận vô cùng khó khăn. Hắn chậm rãi dựa lưng vào ghế, mắt hướng xuống thân ảnh quỳ gối cô độc, lòng thương hại đối với em hoàn về con số không. Vì sao hắn không thử một lòng buông bỏ? Hay vì hình ảnh đứa con mà hắn luôn yêu thương, liên tục hiện lên trong những giấc mơ nhạt nhòa? Lý trí hắn đau đáu thứ tình cảm thiêng liêng, nơi tọa lạc ở lồng ngực trái vang dội thứ tình cảm dần lạc giữa dòng mù mịt. Mỗi ngày hắn đấu tranh vì thứ hiện thực tàn khốc, thế còn em thì sao? Em còn sức để chống chọi với màn đêm luôn bao trùm một tội ác khó thứ tha hay không?

"Áo tôi nhăn hết rồi, em lấy ra đây ủi đi. Ngày mai tôi muốn mặc nó."

Quần áo đắt tiền hắn không thiếu, hắn chỉ muốn cả căn hộ này không chìm quá sâu vào khoảng lặng đáng sợ hơn thôi. Hai người đều biết rõ một điều, hắn và em luôn sợ hãi đến cái gọi là lặng im. Màn hình trước mắt hiện lên khung cảnh giả tạo ngày trước, ngày mà hắn bắt buộc phải cười tươi khi đối diện với máy quay.

"Đây rồi, rất vui được gặp lại tuyển thủ Suna Rintarou! Ái chà, thật vinh hạnh cho tôi khi được phỏng vấn tuyển thủ đấy."

"Thật vui khi nhận được lời mời của mọi người."

Cuộc nói chuyện toàn bộ đều xoay quanh về hành trình sự nghiệp hắn chói lọi ra sao, cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới nhanh chóng. Ngoài trời bất chợt đổ mưa, tiếng sét ầm ầm khiến đầu hắn nhức. Người ngồi dưới cầm bàn ủi trên tay, mắt em mở lớn, liên tục nhìn ra cửa sổ, màn đêm thấy rõ những lằn sét màu trắng. Osamu sợ sấm sét từ nhỏ, và mỗi lần như thế, hắn sẽ chạy đến rồi ôm em vào lòng. Hắn sẽ để em vùi đầu vào ngực hắn, cẩn thận bịt chặt tai em, xuyên qua âm thanh luôn làm em kinh động, hắn sẽ không ngừng nói, hắn yêu em rất nhiều.

"Ah!"

Giấc ngủ là thứ quan trọng sau bữa ăn, đồng hồ đã qua mười hai giờ đêm, đèn sáng chiếu vào mắt hắn từng đợt lòe nhòe. Hắn không màng quan tâm nỗi sợ dần vây kín khắp người em, một ngọn đèn le lói, hắn đều muốn dập tắt cho bằng được. Người đó chắc hẳn rất quen thuộc với bóng tối phải không? Đúng rồi, em lén hắn húp cháo dưới gác bếp lúc ba giờ sáng, em còn thứ gì để sợ nữa? Trừ khi, chiếc bàn ủi đã lơ là công việc chính của nó. Thời gian đặt xuống góc áo quá lâu, nó bắt đầu bốc khói, mùi khét nồng nặc khắp nơi.

"Em làm gì?"

"Không... Không có! Kh-Không ph-phải con! Không phải con! Con, hức... con không cố ý mà! Xin đừng... đừng đánh con... Huhu, con xin lỗi mà..."

Dưới bóng đêm, màu áo trắng đột nhiên xuất hiện vết ố lạ kỳ, là do em tất trách, hắn làm sao có thể tha thứ cho em? Bổn phận làm vợ lúc nào em cũng ngó lơ, thì việc làm mẹ của em, tất nhiên sẽ dẫn em vào tình huống bí bách hơn rồi. Em sống cùng hắn nhiều năm, em nhận thức được những lúc hắn tức giận nhất, tia mắt hắn sẽ nguội lạnh dần. Osamu vội vã ôm chặt tấm áo vào người, em liên tục chấm tay vào miệng, hành động em xóa đi vết cháy xém, hắn càng muốn cười thật to. Em giả vờ ngu ngốc? Hay chứng bệnh thần kinh chết tiệt kia đã cướp hết mọi sự tỉnh táo từ em mất rồi?

"Huhu, đau... Đừng mà! T-Tóc con, ông ơi, đừng mà..."

Mái tóc xám thơm mượt ngày trước, chúng lan tỏa hương thơm của đóa cúc họa mi, thứ ngày đêm đánh cắp trái tim hắn lơ lửng. Hiện tại, chúng khô xơ đến đáng sợ. Mảng da từng chút một trống hoác vì sức mạnh khiếp người luôn mang những trận đòn lên người em. Tên khốn kiếp túm chặt phần tóc còn nguyên, hắn ra sức kéo về phía sau, không may lại làm nó rời xa da đầu. Tiếng khóc thảm thiết, hai tay em dù cố gắng gỡ bỏ, nhưng đối chọi với hung thần, kẻ yếu đuối như em làm sao nghĩ tới cơ hội thoát thân?

"Lặp lại những gì tao đã nói, nhanh lên."

Lực từ cổ tay hắn xoay vòng, nỗi đau chẳng còn hiện diện qua thể xác, tinh thần em giờ đây bị tra tấn đến tận cùng. Người đàn ông chồng chất nhẫn tâm, cú bạt tai vang âm thanh rất lớn áp đặt vào má phải, dấu sưng đỏ lập tức hiện lên. Tiếng khóc chen lẫn lời ú ớ từ vòm họng nhức mỏi, em mất hết khả năng kháng cự. Những lời hắn vừa nói khi nãy, em đã quên đi cách trả lời.

"Mày làm bẩn áo tao rồi, phải làm sao đây, hửm?"

"Xin lỗi mà... Huhu, c-con không cố ý đâu mà... Đ-Đừng đánh con nữa! Làm ơn, xin ông đừng đánh con nữa... Hức, c-con sẽ ủi c-cái áo mới ch-cho ông, huhu..."

Hắn buông lỏng tay, thành công giải thoát cho tóc em được trở lại nguyên vẹn. Đầu em rối bời, thói quen quỳ gối và cúi lạy đã hình thành trong trí óc khi mắc phải lỗi lầm từ lâu. Em cứ dập trán mình xuống đất, kéo theo vài tiếng động đánh mạnh vào lý trí băng lãnh của hắn. Hắn không chút nào thương xót sao? Hắn không chút nào động lòng sao? Chỉ là một cái áo, hắn cần thiết phải nổi trận lôi đình với người hắn đã từng hứa sẽ bảo vệ và yêu thương sao?

"Argh! KHÔNG! ĐỪNG MÀ... ĐỪNG MÀ..."

Âm thanh 'xèo xèo' lần lượt vang vọng giữa không gian tối hẹp, hắn vội vàng giật lấy bàn ủi từ phía em, gương mặt kẻ độc ác hằn chứa rất nhiều luồng sát khí. Hắn đè tay em lên sàn, cùng lúc để mặt phẳng tỏa hơi nóng ghì vào mu bàn tay dày cộm vết trầy xước. Đau quá, đau đến nỗi tình yêu của hắn chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi. Hắn lúc nào cũng nhanh nhạy, vô tình bóp chặt cằm em, ngăn cho lời nức nở không có cơ hội tuôn ra ngoài. Thời gian qua vài giây, tưởng chừng như hàng chục phút, hắn nhân lúc em lơ là, một lần nữa tiếp tục đem sự tàn nhẫn ấy qua mu bàn tay còn lại của em.

Khung cảnh trước mắt hắn hiện về mái ấm gia đình nhỏ, em sẽ là người bồng Nao trên tay, còn hắn sẽ người bao bọc hai mẹ con em trong lòng. Mường tượng rất khác với hiện thực khủng khiếp đang xảy ra, cả cơ thể em tiếp nhận màn trừng phạt khôn lường. Hắn chẳng hề hé môi, chỉ trách mắng em bằng cách thức cực đoan như thế. Và khi đồng hồ tích tắc quá nửa đêm, hắn lại lôi em vào góc bếp như thường lệ. Tay hắn cầm sẵn gậy bóng chày, vung tay cho những cú đánh như cầm thú, tất cả đều trúng vào đầu em.

--

"Đừng! Đừng mà!"

Hắn lại nằm mơ, giấc mơ về những tội ác kinh hoàng ngày trước. Mặt trời ngoài hiên dần lên cao, nhiệt độ từ phòng khách, nơi mà hắn ngủ quên dâng tầng nóng khó chịu. Cả người hắn đầy mồ hôi, màn hình tivi tiếp tục chiếu vài phân cảnh tình cảm sến súa. Đúng là những lúc như thế này, hắn cần rượu để giải tỏa. Nhưng hắn đành thôi, quý trọng cơ thể cũng là cách sống tốt. Chỉ mới qua một tháng, hắn còn phải đối chọi cùng cô độc thêm nhiều năm nữa.

Chuông cửa reo lên, hắn nghĩ là người mới từ công ty giúp việc đến. Tuy hắn sống tự lập, nhưng hắn cũng là con người, thất nghiệp rồi, lười biếng với hắn và mọi người đều như thói quen cả thôi. Hắn chỉ mới thức dậy, đầu óc còn choáng váng, bản thân còn chưa chịu rửa mặt đàng hoàng, hắn lười đến mức như vậy đấy.

"Dì?"

Từ ngoài cửa chào đón hình bóng người phụ nữ quen thuộc, người mà hắn vừa gặp gỡ vào ngày hôm qua. Dì chưng diện hơn, vẻ hiền lành làm hắn vô cùng thuận mắt. Hắn nhớ rồi, y tá hộ sinh cho sản phụ, lúc nào cũng luôn tươi cười và phúc hậu như dì. Chẳng cần dì tới đây, từ trước hắn đã có ý định đón dì về nhà. Cho dì một công việc, dì sẽ không cần nghĩ ngợi khi phải đi làm xa. Đã vậy, tiền lương của dì sẽ được hắn trả nhiều hơn, nuôi nấng được ba mẹ con ở nhà, hắn coi như đang làm một việc tốt.

"Ố, hóa ra là cậu à? Chà, tôi cũng không ngờ nhà cậu lại giàu có như vậy. Thế mà vẫn chọn xuống nơi hẻo lánh này ở, cậu đặc biệt quá đó."

"Dì là từ công ty tuyển dụng, phải không?"

"Đúng đúng. Tối hôm qua người ta gọi điện báo tôi, ở gần đây có người cần giúp việc nhà, tôi không biết sẽ là cậu."

"Ở ngoài trời nắng, cháu mời dì vào nhà."

Hắn luôn nể trọng người lớn, đặc biệt hơn nữa là những người tần tảo sớm hôm giống dì. Tóc dì đã lấm tấm vài mảng trắng, đuôi mắt còn xuất hiện vết chân chim già nua. Chắc dì chưa bao giờ được làm những công việc này, đặt chân vào phòng khách, hắn chắc rằng dì còn ái ngại khi ngồi xuống sofa, vì tay chân dì đen đúa, dì sợ sẽ làm bẩn thứ đắt tiền nhất nhà hắn.

"Không sao. Dì cứ ngồi."

"À thôi đi, tôi đứng đã thành quen. Cậu là chủ nhà mà, tôi đứng nghe cậu nói là được thôi."

Hắn không muốn làm khó dì, lần đầu gặp mặt với tư cách người xa lạ thì dễ dàng với hắn. Nhưng hiện tại, dì và hắn lại hình thành mối quan hệ cẩn trọng hơn. Thông qua ánh mắt, hắn nghĩ dì là người tốt. Và người tốt như dì, có thể nhận người khác làm con ruột và nuôi nấng nó, đứa con của dì may mắn vô cùng.

"Cháu tên Suna Rintarou, dì đừng khách sáo khi gọi cháu bằng tên nhé. Với lại, cháu có thể gọi dì như thế nào?"

"Gọi tôi là dì Mai đi cậu chủ."

Hắn cười nhẹ cho qua, thật ra đàn ông như hắn, chẳng cần quá câu nệ chức trách và danh phận làm gì. Chỉ cần dì làm tốt nhiệm vụ được giao, không xen vào chuyện cá nhân của hắn, luôn ngăn nắp và sạch sẽ, hắn sẽ ưng bụng ngay. Có lẽ hắn ưa thích người lớn tuổi có mặt trong nhà hắn hơn là những cô gái trẻ chẳng biết thân biết phận kia. Công việc đơn giản, cần một người hiểu chuyện, và điều hắn ưa thích ở dì, dì có thể làm cơm tối cho hắn ăn vào mỗi ngày. À, hắn chỉ cần có nguyên do đó, vì tình yêu của hắn ngày trước, cũng đã đánh gục trái tim hắn bằng bữa cơm gia đình đạm bạc như thế.

"Chỉ vậy thôi ạ. Dì có làm được không?"

"Ây trời ơi, đương nhiên là được. Nhưng mà... còn tiền lương..."

"Haha, dì yên tâm. Cháu không phải loại người hẹp hòi, mỗi tháng dì sẽ nhận lương hai lần. Cháu nghĩ như vậy, sẽ dễ dàng cho sinh hoạt của gia đình dì hơn. Nếu dì đồng ý, ngày mai dì đến đây phụ giúp cháu nhé?"

"Tốt quá, cậu chủ thật tốt bụng. Tôi cảm ơn cậu chủ nhiều. À, giờ làm của tôi... kết thúc sớm hơn được không hả cậu? Cậu biết đó, tôi còn đứa con với hai đứa cháu nhỏ..."

"Sau bốn giờ chiều, dì làm cơm xong, thì dì có thể về. Cháu chỉ cần bữa cơm tối thôi."

Dì luôn miệng cảm ơn rối rít, hiếm khi dì thấy có người đàn ông trẻ tuổi nào lại cần mấy cụ ông cụ bà tới làm việc như cậu Suna này hết. Ngôi nhà với lối kiến trúc hiện đại, lấy chủ đạo màu be và màu trắng, mang lại một cảm giác mát lành. Ngoài chữ tốt, dì chẳng còn từ ngữ nào để khen ngợi về chàng trai bản lĩnh kia. Nếu mẹ con nhóc tròn có cơ hội được trú ngụ tại đây, chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro