Anh.
tôi, kwon soonyoung, đến lúc em rời đi, mới thật sự yêu chính con người em.
tôi và em cùng học chung trường nhưng tôi không biết em, mãi sau này thì mới biết. chắc hồi đại học là thời kì tỏa sáng và rực rỡ nhất của tôi. cái gì tôi muốn thì bằng mọi cách tôi sẽ có được. cuộc đời tôi như được trải sẵn hoa hồng chỉ chờ tôi bước đến. rồi đến năm 20 tuổi, tôi gặp được tình đầu, tôi và cậu ấy bằng tuổi, cậu ấy học khoa thanh nhạc, cậu ấy có tài và chăm lắm nên tôi thích từ cái nhìn đầu tiên. sau tầm 1 tháng tán tỉnh thì tôi có được cậu. tôi yêu cậu ấy lắm, yêu bằng cả trái tim và lòng chân thành, ai ai cũng ủng hộ chuyện tình của bọn tôi, cả bố mẹ lẫn thầy cô.
nhưng có khi em còn yêu tôi hơn tôi yêu người cũ.
cuộc đời con người đúng là không bao giờ tốt đẹp hết cả, tình đầu tôi bị tai nạn rồi mất. tôi đau khổ khốn cùng, mọi thứ quanh tôi như sụp đổ. ngày ngày, tôi sống trong bia rượu, chỉ có cồn mới làm tôi nhớ đến cậu ấy, chứ lúc tỉnh tôi lại bay vào đống sách vở trên trường. rồi một ngày, tôi và em gặp nhau. em của năm đó, tốt bụng và dễ thương lắm, một chút ấn tượng ban đầu mà tôi gặp em, em nhường tôi cái giường còn em thì ngủ trên sopha, sáng thì em còn nấu canh giải rượu cho tôi cơ. tôi lúc đó bất ngờ lắm, mới hỏi em một câu mà em đã đáp lại tôi tận 2 3 câu liền.
em ơi, sao lúc đó không bỏ mặc tôi đi, tôi chỉ là một tên khốn đã phụ lại tình cảm của bé con như em.
sau hôm đấy, tôi và em có chút quen biết. cũng đi chơi với nhau và chủ yếu là với hội bạn của tôi. bạn bè em có vẻ ít lắm tại hầu như tôi thấy em đi một mình. bạn bè tôi cũng dần quen mặt em, nhiều lúc chúng nó tưởng tôi và em là người yêu nhau cơ đấy, nhưng tôi thì không thích chúng nó trêu kiểu vậy vì tôi chưa quên được cậu ấy mà.
em có thấy khó chịu như tôi không?
có một hôm, tôi lại dở chứng muốn rủ em đi ăn riêng, không hiểu sao tôi và em lại uống với nhau. rồi bọn tôi kết thúc trên giường của em, chả hiểu lúc đó tôi nghĩ cái gì cơ chứ. đến sáng, tôi tỉnh trước, một thoáng khoảnh khắc nhìn em trong vòng tay của mình, tôi nghĩ 'sao em lại giống cậu ấy đến thế'. càng nhìn kĩ, em lại càng giống cậu ấy, rồi em tỉnh dậy trong sự hoảng loạn. chắc vì đây là lần đầu của em nhỉ, tôi cũng không có biểu hiện gì, tôi nói:
"chúng ta hẹn hò đi, chuyện tối hôm qua anh sẽ chịu trách nhiệm"
tôi muốn đấm tôi của ngày đó quá, có bị ngu không mà nói ra câu đó rồi để em phải khổ. chỉ mãi sau khi chúng tôi hẹn hò, tôi mới biết là em có tình cảm sâu nặng với tôi. nhưng nhờ có em thì tôi mới có động lực sống tiếp, tôi cứ coi em như là cậu ấy, rồi tôi dựa vào đó mà cố gắng hơn. sau khi tôi tốt nghiệp thì cũng phải mất một thời gian để xây dựng chỗ đứng trong xã hội. rồi tôi cầu hôn em mặc kệ sự phản đối từ bố mẹ, bố mẹ tôi nghĩ em không xứng với tôi.
bố mẹ đâu có biết con có chết đi sống lại cũng không xứng với em.
đám cưới tôi và em, bố mẹ tôi giận nên không đến, chỉ có bố mẹ em và bạn bè thân thiết của chúng tôi đến chung vui. hôm ấy, em nhìn trông vui lắm, còn tôi thì hơi tiếc nuối, tôi ước người bên cạnh tôi không phải em mà là cậu ấy. em uống say đễn nỗi về đến nhà suýt ngã ra sàn, tôi dìu em vào trong giường cho em nghỉ ngơi. chúng tôi không động phòng, trong lúc em đang ngủ say, tôi lấy tấm ảnh cũ của tôi và cậu ấy. chả hiểu sao lúc đó nước mắt tôi cứ rơi mãi, chắc lúc đó tôi nhớ cậu ấy quá, nhớ đến nỗi cưới một người giống cậu ấy.
cuộc hôn nhân của tôi và em bình yên lắm, tôi đi làm về thì đã thấy em nấu cơm đợi sẵn ở nhà. trong bữa thì cũng trò chuyện với nhau đôi câu về cuộc sống bên ngoài. dù chúng tôi lấy nhau là thật, nhưng chúng tôi đến một cái nắm tay, một cái ôm cũng không có. trong đầu tôi luôn sử dụng em như là cậu ấy, tôi không biết sở thích của em là gì, hay em thích ăn món gì, em thích làm gì nhất tôi không biết. vậy mà cái gì của tôi em cũng biết, có khi em nguyện ý ở bên cạnh tôi cho dù tôi không hề yêu em.
cuộc họp lớp với bạn bè thời cấp 3, tôi có uống, lần đầu tiên từ khi gặp em đây là lần tôi uống nhiều nhất, chắc tại ham vui với bạn bè mà. tối đó tôi được đám bạn bắt xe về nhà, chả biết lúc không tỉnh táo tôi có nói năng gì linh tinh không mà sáng dậy tôi thấy mắt em sưng húp. tôi có hỏi nhưng em chỉ bảo do tối qua em xem phim có kết buồn nên có khóc một chút. tôi cũng chả có chút nghi ngờ nào nên cũng kệ.
khoảng thời gian sau, tôi có người bên ngoài. tôi nói dối em là công việc bận nên về muộn. thực chất là không phải, tôi quá chán cuộc sống ảm đạm này rồi, cả việc không thể chấp nhận được em là cậu ấy. được vài bữa, tôi cũng kết thúc với mối quan hệ bên ngoài. tự nhiên tôi nhớ đến em trong lúc ấy, tôi nhớ bóng hình em, nhớ đồ ăn em nấu, nhớ giọng nói của em. hôm đó, tôi định tạo bất ngờ cho em nên tôi có mua một bó hoa, tôi muốn tìm hiểu em lại từ đầu, tôi muốn bắt đầu lại với em, là chính em chứ không ai khác.
trên đường về nhà, tôi háo hức được gặp em. muốn ôm em vào lòng và nói xin lỗi về khoảng thời gian qua tôi đã quá vô tâm với em. tôi muốn hôn lên đôi môi ấy, muốn cùng em đi xem phim hẹn hò, cùng nhau trải qua những thời khắc của cuộc sống.
nhưng... tôi đã muộn rồi.
bước vào nhà, chào đón tôi là một không gian trống hoắc. trên bàn còn có tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của em, bên cạnh là một bức thư cùng sổ tiết kiệm. tôi chỉ đơn giản nghĩ chắc em giận tôi vì tôi không về sớm với em.
tôi lầm rồi.
một tháng, hai tháng em mãi không về. tôi xin nghỉ chỉ để đi tìm em, trong khoảng thời gian ấy, tôi nằm ngủ có mơ thấy em, em dễ thương lắm, em dẫn tôi vào một rừng hoa, em ôm tôi rồi hôn tôi, cái cảm giác đó, hạnh phúc lắm. tôi chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ ấy, không muốn buông tay em nhưng em chỉ nhìn tôi rồi cười, rồi em chạy mất. tôi cũng chạy theo, chạy mãi chạy mãi chả thấy em đâu.
cuối cùng thì sau một thời gian dò hỏi, tìm kiếm về em tôi đã có kết quả. cầm trên tay tờ giấy báo tử của em, tôi như chết lặng. em bị ung thư giai đoạn cuối, sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra sự thay đổi của em cơ chứ, em đã phải đau đớn nhường nào khi chiến đấu căn bệnh quái ác đó mà không có tôi bên cạnh.
cả đời này, điều tôi day dứt nhất là không yêu em sớm hơn...
từ ngày tôi biết em đi, tôi lại quay về đống bia rượu, chỉ khi uống thứ đồ ấy tôi sẽ dễ ngủ hơn và cũng... sẽ gặp được em. lúc trước có em lôi tôi ra khỏi thứ đồ uống độc hại này, giờ đây thì em đâu rồi em ơi. xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều, tôi không thể hoàn thành lời hứa trong bức thư em gửi, thứ tôi làm được chắc chỉ có gửi hết đồ và tiền em để lại cho bố mẹ em. tôi là thằng tồi nhưng em lại mong tôi sống tốt, sao em lại không ghét tôi, tôi làm em đau khổ cơ mà, tôi đã làm được gì cho em đâu, tất cả đều một mình em gầy dựng lên hết. tôi muốn ngắm nhìn em, nhưng hai chúng tôi ngoài ảnh cưới ra thì không lấy ra đâu một tấm hình chụp chung. tôi muốn gặp em, à có cách để gặp cơ mà, tôi viết vài dòng trên cuốn sách mà em hay đọc, gọi điện cho bố mẹ cả hai rằng tôi và em sắp bên cạnh nhau rồi, tôi trút hơi thở cuối cùng ở căn phòng của tôi và em...
kwanie à, anh yêu em, tên khốn kwon soonyoung này yêu em nhiều lắm. thứ lỗi cho anh vì đã đánh mất tuổi thanh xuân của em. em có đợi anh ở trên đấy không? không đợi cũng được anh sẽ đi tìm em. kiếp sau để anh bù đắp cho em được không, kwannie à, đợi anh nhé, anh đến đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro