S
.
Tôi,Choi Yeonjun -17 tuổi là người thay thế cho vị trí của cậu thiếu gia nhà Choi.
Vì thế,tôi luôn chăm chỉ học hành và hiểu chuyện.Đến nay cũng vỏn vẹn 10 năm hơn tôi thay thế anh ta.
Năm anh ta 6 tuổi, bỗng dưng biến mất khỏi nhà Choi như thể chưa từng tồn tại.Khi ấy,Choi phu nhân là bà Jung Seyang đã rất sốc khi nghe tin con trai mình mất tích,bà đã suy sụp trong nhiều ngày liền.
Nhưng rồi một năm sau vẫn không thể tìm thấy anh ta-Choi Soobin.
Để bù đắp vết thương nỗi lòng của bà Jung Seyang,ông Choi đã đích thân tìm một cậu bé giống Choi Soobin đến bảy tám phần là tôi.
Bà Choi vì suy sụp tinh thần lâu ngày nên trong một khoảng khắc, đã nhìn tôi thành anh ta,tôi biết cuộc sống mình thay đổi rồi.
.
Tôi vẫn luôn hiểu chuyện và biết mình là ai cho nên tôi chưa bao giờ đòi hỏi điều gì quá đáng.
.
Ngày Choi Soobin được tìm về,tôi đã là một cậu thanh niên trung học phổ thông. Mang dáng vẻ thư sinh,một khí chất ít ai có được do sự dạy dỗ khắc khe từ bé.
Nhan sắc Choi Soobin cũng thật sự rất đẹp,góc cạnh đều rất tuyệt.Tuy nhiên hắn lại mang dáng vẻ của người thiếu học thức khiến cho phu nhân Choi kiên dè với con trai ruột của mình...
.
Choi Soobin chỉ được sắp xếp ở một căn phòng chỉ rộng bằng một phần ba căn phòng của tôi,hắn vẫn không nói gì.Lặng lẽ treo vài ba bộ quần áo của mình vào tủ.
.
Gia đình Choi thực sự không đối xử tốt với hắn,thậm chí rất tệ nhưng lại đối xử với tôi quá tốt,như thể tôi mới là con ruột.
Cho nên, tôi luôn bám dính theo Choi Soobin chỉ vì không muốn hắn tủi thân.Soobin cũng không chê tôi phiền,chỉ cảm thấy tôi giả tạo một chút...
.
"Anh Soobin!"
Tan học,tôi một mạch chạy đến phòng hắn.Rất thản nhiên ôm lấy hắn
Choi Soobin cũng đã quá quen,tuy không đáp lại cái ôm của tôi nhưng tôi cảm thấy hắn như đang mỉm cười.
"Anh ơi,em thích anh lắm cho nên là chiều nay anh đi mua tí đồ cùng em nha?"
"Muốn tôi làm người cầm đồ cho cậu?" Choi Soobin giả vờ nhíu mày,lại lạnh lùng hỏi tôi.
"Em..em không có! Chỉ thật lòng muốn cùng anh đi"
"Được"
Tôi thành công mang hắn đi đến trung tâm.
Dù tôi sẵn sàng trả lại những thứ thuộc về hắn nhưng hắn bảo không cần... Ba mẹ Choi cũng không quan tâm đến hắn là bao,nếu tôi bị trầy,chắc chắn sẽ đem hắn ra hỏi rằng có phải hắn bắt nạt tôi không.
Choi Soobin đã từng giải thích nhưng phu nhân Choi không nghe,đến khi tôi trở lại kịp thời, cứu hắn khỏi đòn roi.
Tôi từng thắc mắc, vì sao tìm kiếm lâu như vậy và rồi giờ lại như thể không cần Choi Soobin?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro