Tập 5.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
--
Sendai, trời quang, mây tạnh, có nắng, ba mươi hai độ C, Sachirou đang cảm thấy nóng bỏ mẹ ra đây nè.
Xe của đội bóng chuyền đi tới khúc trung tâm, cả đám lăn đùng ra ngủ như chết rồi. Duy chỉ có anh, hai con mắt mở thao láo dòm ra ngoài đường ngắm phố xá. Ở đây anh thấy phát triển vượt bậc hơn ở Nagano, mấy cái siêu thị Aeon mọc lên như hằng hà. Takashimaya, tổ hợp mua sắm giải trí lớn nhất tại đây, đang dán poster của cu Tí ở trển. À, anh không quen gọi nó là Kawanishi hay là Taichi đâu. Vốn dĩ, ba anh với ba nó là bạn nối khố, cả hai chơi với nhau chắc từ lúc lọt lòng tới giờ, điều này anh không nói thì cũng chả ai biết được.
"Trời đất ơi, tao mà có cái mặt như thằng khứa Taichi là giờ này tao hỏng có chơi bóng chuyền đâu nghe tụi bây!"
Anh Nozawa luôn có một chấp niệm mãnh liệt về việc đàn ông chơi bóng chuyền thì sẽ khiến con gái con nứa thích mê. Ảnh bị lậm tình yêu, dù Sachirou đã cảnh báo nhiều lần, thất tình cũng đâu có chết. Nhưng đàn anh lỗ tai cây mà, nói hoài nói dai, sức cùng lực kiệt, anh đành bó tay.
"Hông mà thấy Izuru nói đúng. Sống một ngày giống thằng bạn em chắc sung sướng lắm he."
Anh Baya dậy từ đời nào, ảnh bắt cái ghế nhựa ngồi kế hàng ghế đầu bằng với Sachirou, ngắm cái poster, ảnh liên tục xuýt xoa cu Tí sao mà đẹp trai quá. Công nhận Tí nó đẹp trai, là Kawanishi Taichi đẹp trai đó. Nó đẹp trai từ lúc mẹ nó đẻ nó ra rồi, mũi nó cao, trán nó cũng cao, môi nó mỏng, góc nào ra cạnh đấy, như điêu khắc vậy. Nhưng lí do thật sự mà anh thích chơi với nó, là bởi vì nó sở hữu cái mindset đỉnh cao. Nó một khi đã muốn làm gì, nó nói nó phải làm tới cùng, nó ít khi nào bỏ cuộc lắm. Người ta nói nó ngậm thìa kim cương, nên việc nó coi trời bằng vung thì là bình thường. Nó ghét ai nói sau lưng nó như vậy, nên từ lúc vô cấp Ba, nó đã biết kiếm tiền. Nó làm mẫu ảnh, nổi tiếng bằng thực lực chứ không phải như danh. Job nào nó cũng nhận, ekip lúc nào cũng khen nó chuyên nghiệp hơn mấy người vô nghề lâu hơn nó. Tự dưng Sachirou cũng thấy tự hào lây, anh học được nhiều thứ từ nó lắm.
"Thôi đi anh ơi, đẹp trai khổ thấy bà. Đẹp vừa đủ thôi, như em nè, cũng được ăn sung mặc sướng dị."
Gao lanh mồm lanh miệng, nó vừa mở mắt ra một cái là anh thấy nó bắt đầu gặm ổ bánh mì. Mắt nó vẫn còn mơ ngủ, nó dáo dác nhìn quanh, chắc đang coi lô đất trống nào đẹp, về kêu ba mẹ nó đầu tư ha gì? Gao thuộc hàng khá giả, nhưng nếu so với Hondo Subaru hay Kawanishi Taichi, nó chỉ tới mức là cậu ấm thôi, chứ không được gắn mác đại thiếu gia như hai khứa kia được.
"Mày đẹp trai hồi nào vậy Củi?"
Anh gọi Gao là Củi, tại nhà ba mẹ nó kêu vậy nên anh quen thói anh kêu theo. Cái tên với cái người nó một trời một vực, tính ra cô chú phải kêu thằng này, một là hà mã, hai là khủng long, thì mới vừa với cái thân hình khổng lồ của nó.
"Mà tụi bây có công nhận với tao là thằng Taichi nó quá ô cê khôm? Nó đẹp trai, biết chơi thể thao, nhà giàu, còn đối xử tốt với anh em nữa. Thấy đó, chầu nào nó cũng giành trả tiền hết trơn. Gahhh, đã vậy... đã vậy, hức, nó còn có em bồ đẹp ơi là đẹp, xinh ơi là xinh! Gruu, bất công quá! Ông trời ơi, hãy cho con có một gương mặt đẹp trai vô cùng tận, đẹp trai hơn Kawanishi Taichi đê!"
"Anh thử đập chậu cướp hoa đi anh. Hổng chừng anh chơi bùa Rika, Rika nó theo anh liền á."
Kourai ngoài cái sự chơi bóng chuyền 'excellent', thì chắc giỏi thêm việc xúi bậy. Đội bóng chuyền Kamomedai nổi tiếng tình thương mến thương, nên nhiều khi nói qua nói lại mấy câu coi như huề. Đã vậy, tụi anh còn rất quý thầy Aaron, thầy tuổi cao rồi, bắt thầy ngồi xe chục tiếng đồng hồ xuống đây coi bộ cực thân thầy quá. Cu Tí nó định đặt vé máy bay giùm cảr bọn để tới nơi cho khỏe, thầy hổng chịu, tại thầy khoái đi đường ngắm cảnh. Cảnh đâu không thấy, chỉ thấy nguyên đoạn đường thầy toàn hít dầu rồi nằm rên hỏi anh tới nơi chưa thôi.
"Mày đã lùng rồi mà sao mày còn hay xằng bậy quá Kourai ơi! Mày đâu có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm để làm được đâu ba? Rika yêu thằng Tí dữ lắm."
Nhắc tới cặp này, anh liếc mắt qua nhìn Sóc con, tên ở nhà của em bé Bessho Kazuyoshi. Nó là cục vàng cục bạc, nó là bảo vật của cả gia đình nhà Futakuchi. Nhưng ngặt nỗi, ba mẹ nó không thương nó như cách mà những người còn lại trong gia đình thương nó. Ba nó có nhân tình bên ngoài, mẹ nó thì bị cú sốc, nên biệt xứ mấy năm hơn. Nó sống chung với gia đình thằng Củi, cũng may là thằng cha nó biết ổng còn có đứa con trai, nên tiền bạc nó không thiếu. Sóc nó chỉ thiếu tình thương thôi.
Mà cũng không thiếu thốn lắm. Ít nhiều, trong gia đình đó, người làm cũng phải nể nang kêu nó tiếng 'tiểu thiếu gia'. Ba nó làm chủ công ty thiết kế đắt đỏ nhất Tokyo, mẹ nó thì là đứa cháu gái đầu của ông cố nó, nói chung gia cảnh nó không dễ đụng chạm. Nhưng nó hiền quá, ai nói gì, nó cũng chỉ biết cúi mặt xuống rồi im ỉm lui đi. Anh thấy nó tội, ba mẹ nó bỏ đi, ngay cả người lo lắng cho nó nhất cũng biến mất hơn ba năm trời.
Có lần đi chùa, nó đi lên chỗ cao nhất để cầu mẹ Quan âm, lúc đi về tthì thấy mặt mày nó phấn khởi hơn. Anh buộc miệng hỏi nãy nó cầu gì, lời nó nói ra, nhất thời làm anh muốn ôm nó rồi khóc cho đã. Nó mới mười bốn tuổi, mà bản thân nó thì trải qua hàng đống nỗi buồn. Nếu nói về độ ngưỡng mộ, thì anh thấy phục Sóc nhiều nhất.
"Con cầu cho Tết này, mẹ con với mợ Ba con về nhà, ăn bữa cơm đầu năm chung với ông cố của con."
Nhà Futakuchi nghe thiên hạ đồn đoán trọng nam khinh nữ. Điển hình như thằng Gấu, là Futakuchi Kenji, mẹ nó tuy cũng là người đến sau của ba nó, nhưng nó vốn đã chễm chệ ở vị trí cháu đích tôn từ trước rồi. Hay giống trường hợp của anh Cún, là anh Semi Eita, dù mang danh cháu ngoại, nhưng gia đình nâng ảnh như nâng trứng, hứng như hứng hoa không thôi. Chắc cũng vì chênh lệch suy nghĩ với khoảng cách thế hệ khó khăn, nên đứa cháu cả với đứa cháu ba mới bỏ nhà đi bụi.
Anh bậy hết sức!
Anh bậy thiệt, tại nãy giờ chuyện anh nói chỉ là chuyện anh nghĩ trong đầu rồi huỵch toẹt cho có thôi. Nếu trọng nam khinh nữ thiệt, thì mắc mớ gì ông nội thằng Gấu chăm lo cho Rika từng li từng tí nhiều như vậy? Rồi còn sắp xếp nó gả cho nhà cu Tí? Đâu ai rảnh rang tới mức này?
Nhà nghèo thì thấy nhà giàu sướng, còn nhà giàu thì muốn được như sống như nhà nghèo. Không có vướng bận gì hết, làm công ăn lương qua ngày đặng nào cũng có đồng ra đồng vô, quan trọng sống vui sống khoẻ là được. Cu Tí từ ba năm đổ lại đây, nó không còn là cu Tí hay cười ngờ cười nghệch nữa. Nó vẫn rộng rãi với anh em, vẫn không hề để bụng chuyện bạn bè, chỉ có điều, nó trầm lắng hơn hồi đó. Vả lại, anh còn thấy nó ngột ngạt bí bách kiểu gì.
Nó thương ai, nó thương thật lòng. Mà một khi nó đã thương, thì nó sẽ không ngại đem lòng lo lắng hết cho gia đình nhà người ta. Cu Tí nó kêu anh Eita là anh hai, thằng Gấu riết rồi cũng quen miệng kêu nó một tiếng anh Ba, hay thằng Sóc cứ tía lia 'cậu Ba của con như vầy, cậu Ba của con như kia' miết. Ngoài mặt vui tính bao nhiêu, bên trong chắc chắn sẽ khôn lường gắp trăm lần.
"Tới nơi, xuống xuống lẹ!"
Hai cặp giò của anh muốn giục xuống hồ cho cá rỉa ghê. Chân ê, đít ê, tay xụi thì thôi rồi, anh khệ nệ bước xuống như người già, dù anh chỉ mới mười sáu tuổi. Anh có tập thể dục thường xuyên, nhưng chắc do khí hậu Sendai nó nóng bức, nên anh chảy thây. Anh với thằng Củi có nhiệm vụ xách hành lí giùm cho cả bọn, anh thấy chuyện này bất công vô cùng. Bởi vậy anh Nozawa nói đúng, không có quản lí thì đám tụi anh cực thấy mụ nội.
"Đội thằng Xíu tới rồi kìa! Vô lẹ tụi bây ơi! Ăn trái cây nè!"
Xin đừng ngạc nhiên, vì chữ 'Xíu' trong tên thường gọi của anh, là cắt từ chữ 'Xíu Mại' mà thành. Anh hổng ngờ anh được đặt tên như vậy, phải cảm ơn cô Ba nhà Futakuchi. Tại từ nhỏ anh thích ăn món đó, đi đâu anh cũng ăn, ăn riết rồi cô Ba thấy anh bị ghiền. Thay vì gọi cái tên dài thòn lòn, cổ rút gọn thành chữ 'Xíu'. Anh Eita đứng dựa lưng trước cửa phòng thể chất, răng ổng thì đang cắn ổi, nhưng mồm ổng thì cứ thản nhiên cất quãng tám lên.
"Xin chào cả nhà yêu của kem!"
Anh Nozawa thích chơi với anh Eita, chắc tại chỉ có hai ổng mới thấm nổi gu thời trang của đối phương nên mới nói chuyện hợp cạ nhau vầy hả? Hên quá, đội anh tới đầu tiên, thì sẽ được quyền chọn chỗ ngủ tốt. Tụi anh chào thầy Washijo nghiêm túc được một phút, qua phút sau liền biến thành một cái chợ.
"Ủa? Cu Tí đâu rồi mấy anh?"
"Nó bận shooting rồi, idol dạo này tối mày tối mặt lắm cưng ơi. Mốt phải book lịch hẹn trước rồi mới được gặp mặt người ta ớ nhơ. Há há há!"
Tiếng cười của anh Hayato lớn tới mức khiến chiều cao anh luôn bình chân như vại. Đàn anh bên Shiratori không đáng sợ như lần đầu anh gặp. Mặt mũi có vẻ ngầu lòi, nhưng tâm hồn có khi còn con nít hơn em Goshiki mái ngố đang bị Shirabu xỉa xói ngoài kia. Từ lúc trại tập huấn này mở, anh trở thành bạn tâm sự chuyện đời với Shirabu. Hai người đều thích học môn Sinh, hai người đều thích ngành Y dược. Bởi nhiều lúc cho anh ngồi chung với ổng, ngoài hai người hiểu rõ mình đang nói gì ra, Hakuba Gao thường xuyên hỏi anh nãy giờ anh đang 'sủa' gì với bạn Shirabu hoài.
"Mà mắc gì mày kiếm nó chi? Có đứa đang cần mày kiếm, mày hỏng kiếm con người ta gì hết trơn vậy?"
Anh Reon cứ ghẹo, Sachirou đâu phải con nít lên ba đâu mà không biết người anh đang cần kiếm tìm là ai. Anh biết rõ, biết rõ cô bé của anh hiện tại đang đứng bếp chuẩn bị nấu cơm cho anh ăn nữa mà. Sao mà anh quên được? Người ta nói lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, anh hứa với Yumiko, mỗi ngày sẽ đều khiến cổ đem theo cảm giác như lúc mới yêu như thế cho tới mai này.
"Chào anh em, Mujinazaka có mặt! Đầy đủ quân số, tối nay nhậu nha!"
Sự thật ít ai biết của ngày hôm nay sẽ là chuyên mục dành cho Mujinazaka. Ngoài anh Kiryuu là cầu thủ chủ lực mạnh mẽ chai lì, thì tất cả các thành viên ra sân chính thức, đều sở hữu đai đen về bộ môn võ thuật nào đó. Thằng Pom bạn anh, Hondo Subaru, nó cao chưa tới mét tám, nhưng huy chương mà nó nhận được, chắc cũng phải dài tám mét hơn. Anh Mami, hay anh Unan, Karate rồi Quyền anh gì gì đó, chấp hết cả đám cùng lúc nhào vô. Đội Mujina xưa giờ không ngán ai, đụng là chạm, cảm là xúc. Nhiều khi bị người ta chỉ trích sao giang hồ mà cũng được chơi bóng chuyền, lúc này tự nhiên bày đặt tự ái lên mạng viết tâm thư.
"Thằng Subaru, mày bày trò nữa là tao đuổi thẳng cẳng mày ra khỏi đội nga mạy!"
Cô Michiko nhìn xởi lởi vậy thôi, chứ cô gắt bà cố. Sau nhiều lần tiếp xúc với các thầy các cô, Sachirou cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi lựa trúng trường để theo học. Thầy Aaron niềm nở, nhẹ nhàng, đã vậy còn rất ưa quăng miếng rồi cho trò đớp theo. Thầy thích con gái, nên lâu lâu thầy hay kể chuyện vợ con thầy tới đám anh nghe. Nhiều khi cảm động, xong quay sang nhìn mặt thằng Gao, anh thấy cảm lạnh liền. Nó nói nó không thích con nít, bản thân nó còn lo chưa xong mà đòi con cái nỗi gì. Nó còn kêu nó lo vợ nó sau này, đẻ một đứa con ra đâu có dễ, phải hi sinh biết bao nhiêu của người con gái. Nó nghĩ gì nói đó, nhưng không may nó làm bạn gái nó giận. Vì Kanbayashi Sakura muốn được sinh con và được làm mẹ.
"Datekou đâu? Trưa trời trưa trật chả thấy bóng dáng khứa nào tới dạ?"
"Thông cảm xíu đi bạn ơi."
"Thông cảm gì má? Tính ra trường thằng Gấu xẹt cái tới liền luôn đó trời."
Nhắc tiền nhắc bạc mà linh nghiệm kiểu vầy thì chắc Sachirou bỏ bóng chuyền thiệt. Thằng Gấu nó chạy tới nỗi bị hụt hơi, dừng trước cửa là nó té cái đùng liền. Mồ hôi mồ kê ta nói ướt hết mặt, phước nó dày nên mới có bạn quản lý Mai suốt ngày kè kè theo săn sóc nó. Nó mê người ta như điếu đổ, mà cái gia đình nhà nó bị vướng dây thần kinh ngại hay sao á. Thích nhưng hổng dám nói, toàn làm khùng làm điên cho người ta để ý, người ta không để ý cái bắt đầu giận hờn thấy ghê.
"Hộc... Datekou, tới ời nè!"
"Quao! Zui quá! Lần đầu em được tập huấn cùng các đội mạnh như vầy, em háo hức quá đi!"
Gấu kể đội nó mới tuyển thêm chuyền hai, là một em bé khổng lồ. Dạng người thằng nhóc Kogane này chắc sẽ thích chơi với đàn anh Hakuba Gao, tại đàn anh đó hay ra vẻ ngoài xã hội lắm. Anh thấy hết việc để làm, anh để đồ ra một góc, nằm lướt điện thoại coi hình chó. Anh mê chó, nên anh mới nung nấu ý định sau này theo nghề thú y. Facebook anh toàn chia sẻ hình chó, cu Tí chọc anh kiểu người như anh chỉ chơi được với chó, anh cười cười cho nó vui, nhưng trong lòng anh đã muốn kí đầu nó dữ lắm rồi.
"Ông quen đứa nào bên Inarizaki không Xíu?"
"Thì anh em Miya đó. Tụi nó mạnh, đội tụi nó cũng trâu."
Gấu nó khoái skinship đó giờ, thích ôm người có da có thịt, nên nó hay ôm anh với ôm anh Ba nhà nó. Nay anh Ba nó bận đi làm, nó thấy anh nằm thì nó sà xuống gác chân lên bụng anh. Cái tật anh chị em nhà này không bao giờ bỏ, thiếu gia thiếu ơ mà tướng ngồi như mấy bà bán cá ngoài chợ. Nó sống trong phú quý từ nhỏ, nhưng quần áo nó bận, bần còn hơn đám con nít nôi ngoài ruộng ngoài đồng. Bạn Mai, quản lý đội nó kêu nó trẻ trâu, nó giãy nãy, nó kêu nó lớn rồi. Anh phải công nhận nó trẻ trâu thiệt, không nói lố đâu.
"Trâu sao bằng đội ông? Đội ông trâu nhất rồi. Tui hỏng có sợ tụi nó đâu."
"Mày nói hay quá ha. Tụi nó giải nhì Liên trường đó Gấu. Tao dặn mày nè, làm ơn làm phước, đừng có kiếm chuyện với ai nữa giùm tao. Tội nghiệp anh Ba mày lắm, mày báo nó riết hà."
"Ủa, tui làm đúng chứ có làm sai đâu? Ai biểu thằng quần què đó dám nói xấu gia đình tui?"
Anh với Futakuchi Kenji đang kể về lần lên công an phường đầu tiên của nó. Nó với bạn Aone đi chung đường về nhà, ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy bịch kẹo dẻo về, vừa ngồi cày phim vừa nhâm nhi cho vui miệng. Cái đám ất ơ từ trường nó vô chung đợt, nói ra nói vô mấy câu sao sao đó. Thằng quỷ này máu liều, nhiều khi còn dữ dằn hơn anh hồi cấp Hai nữa, nó nhào vô nó đánh người ta tới tấp. Đánh sao thằng nhỏ nhập viện khâu mỏ năm mũi, rồi bị dắt lên trên làm việc với chánh quyền. Trời ơi, nghe cái họ Futakuchi, người ta hết hồn hết vía. Rồi gặp thằng Tí từ chỗ làm chạy qua, trên người mặc nguyên bộ đồ đang chuẩn bị vô shoot. Mấy ổng thấy thiếu gia Kawanishi nhập cuộc, khỏi cần lấy tiền chuộc, còn mời hai anh em tụi nó về nhà cho lành chuyện nữa mà.
Xong vụ đó, nó bị cu Tí chửi một tăng, bản mặt héo queo. Cu Tí bắt nó đi xin lỗi thằng kia, nó nhất quyết không xin lỗi là không xin lỗi. Cho tới khi Tí nó hù nói ông nội nó, nó mới chịu cúi đầu với người ta. Tiền thuốc men rồi viện phí làm cu Tí tốn thêm mớ nữa. Kể từ khi nó bị cu Tí làm căng, nó hết dám hó hé, nó hết dám động thủ. Gấu nó biết thằng Tí thương nó, nhưng thằng Tí cũng là thằng mang máu điên, có chuyện nó hay núp sau lưng anh Ba nó. Tại nó biết, ngoài chị Ba của nó ra, anh Ba luôn là người trên cơ và dám ra tay với nó nhất.
"Làm sao làm, đừng để mẹ mày bị ảnh hưởng, nghe chưa? Mày cứng đầu y chang con chị của mày vậy. Hỏi sao thằng Tí đêm nào nó cũng mất ngủ."
"Mắc cười ghê, giống chỗ nào?"
"Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Mày không thấy thôi, chứ tao nói thiệt, cách mày nói chuyện, hay ngay tới mắt mũi miệng của mày, y như đúc con Nhí luôn đó."
"Bả có bao giờ coi tui là em trai bả đâu? Thôi thôi mệt quá, đang yên đang lành tự nhiên cha nội lôi chuyện ra không à!"
"Trời, mày bắt chuyện tao trước giờ mày nói ai?"
Anh không hiểu được những người có cá tính mạnh sẽ chịu áp lực ra sao. Hễ anh nhắc tới 'Nhí', y như rằng mắt thằng Gấu đỏ lên, giọng nó nghẹn lại. Anh là người hiếm hoi biết được gia cảnh phức tạp nhà nó. Gấu nó lớn lên dưới vòng tay tình thương của ba mẹ, nhưng tấm lòng của ba mẹ nó dường như đang đặt sai chỗ mất rồi. Mẹ nó giấu nó đi làm tiểu tam, giấu nó quan hệ bất chính với ba nó từ mười mấy năm trước. Rồi mẹ nó còn gài cho có bầu, mẹ nó lợi dụng nó, để nó có chỗ đứng trong gia đình Futakuchi. Nhí ghét cay ghét đắng mẹ nó, anh cản chỉ tốn công. Nhưng bản thân thằng Gấu lúc đó, nó mới có sáu tuổi đầu, tại sao Nhí lại đổ hết tội lỗi lên đầu nó? Làm sao thằng Gấu biết được thói đời nó gặp nhiều cái khốn nạn như thế kia? Mẹ nó đã nhận lại hậu quả thích đáng rồi, bằng chứng là việc sau khi nó lên bảy tuổi, ba nó lại 'ngựa quen đường cũ'. Lần này là với người giúp việc trong nhà thì mới có chuyện để nói. Bà dì Tư đẻ ra cô con gái, cũng chính là Hirano Rika bây giờ. Cái mác cô Tư cũng chỉ đơn giản là cái mác gắn đại lên cho có. Tại người trong trỏng mới biết, mẹ con Rika thủ đoạn cỡ nào mới có thể giữ chỗ đứng như hiện tại đây.
--
"Chợp mắt đi. Bà thao láo từ lúc ở Hyogo về đây rồi."
Rintarou ngủ không được sâu giấc, anh ngồi ghế nên anh chả thấy thoải mái gì. Anh đành mở mắt lên lại, tiếp tục lướt mạng 'update' hot news. Trang cá nhân anh có kết bạn với mấy người ở Kamomedai, anh cũng không biết sao tự dưng tìm thấy nhau hay vậy nữa. Các đội đã có mặt điểm danh, chỉ còn đội anh còn lạc lỏng ngay giữa quốc lộ, sắp sửa đi vào thành phố Sendai thôi nè.
"Mày ngộ ghê? Tự nhiên mày ngủ thì mày ngủ, tao không buồn ngủ bắt tao ngủ là sao?"
"Chán ghê nơi. Không ngủ cũng được, ý là tui kêu bà chợp mắt nghỉ ngơi lấy lợi sức. Ghế có chỗ dựa hổng thèm dựa, ngựa ngựa ngồi thẳng lưng chi cho cực thân dậy cô Ba?"
Anh hay gọi Mie là chị Ba, đơn giản là tại vì anh thích, chứ anh không biết gì về gia đình cổ hay vai vế trong nhà cổ thế nào. Mà anh để ý một điều, mấy đứa con đẻ ra là con giữa, thì tính tình cứng cỏi với lạ đời lắm. Như cổ nè, miệng thì hay cười hay nói hay đi chọc quê Atsumu, nói chuyện phiếm thì nổ banh xác nhà người ta. Lúc mới gặp, anh tưởng cổ hiền, vì mặt cổ đẹp, đã vậy còn là dạng 'lowkey' hơn anh. Người trong cuộc mới biết hoàn cảnh người trong kẹt, anh bắt trúng tần số cổ, cổ đem chuyện tứ phương tám hướng về kể anh nghe từ đó tới giờ luôn.
"Tao hỏng muốn bị gù lưng giống mày. Tao cũng hỏng có mệt, trước khi đi nốc nguyên vỉ chống ói vô rồi. Thấy tao khoẻ re hem?"
Nói lý lẽ với cổ, anh thà nghe Atsumu hát rap có khi còn lợi hơn. Hai anh em nhà thằng này công nhận dễ nuôi, bạ đâu ngủ đó, ăn gì cũng không hề ghét hay mở mồm chê món nào. Anh thì khác, anh không ăn được dưa leo, anh không ăn được cà tím. Anh ghét ngửi mùi hành, anh nhìn thấy sầu riêng là anh nôn lên nôn xuống.
Mie cổ thích ăn bún đậu mắm tôm, món ăn Việt Nam đồ này kia nọ. Bữa đó cổ dẫn Samu đi theo, anh tò mò tí te đi ăn thử coi nó có vị gì. Kể từ lúc đó, anh mới biết bản thân anh đã có thêm một món mới để dị ứng. Mắm tôm nó thúi ình, nhưng nếu ăn với bún, đậu hũ hay nem chua, nó ngon một cách kì lạ.
"Ê Rin, thấy cái quán chè kia không? Hồi nhỏ tao hay ăn chè đậu đen ở đó, bà chủ tiệm chè chê mặt tao chút éc, sau này có chó mới yêu."
"Ê Rin, thấy cái toà kia không? Hồi đó nó là quán karaoke, mà nghe đâu giang hồ qua đòi nợ hoài nên ông chủ phá sản. Nhân viên thất nghiệp qua kiếm ổng, rồi ổng trốn luôn mày."
"Ê Rin, trường Tiểu học hồi đó tao học á. Con quỷ cái lớp kế bên làm như thấy tao đẹp quá ha gì, nó hay xô tao té cầu thang lắm mày. Cái rồi hồi hôm tao tức quá, tao đẩy nó một phát một xuống hồ cá trước sân trường luôn. Giờ chắc hồ cá dẹp rồi, tại tụi nhỏ quậy quá, bắt cá lên đạp hoài mày."
"Ê Rin, thấy cái hẻm đó không? Đi vô trong là ra được chỗ cái cầu, dưới mé sông có cái hốc, hồi nhỏ tao hay chui vô đó khóc lắm mày."
"Ê Rin,-"
"Ở đây hổng có nhu cầu khám phá vùng đất mới đâu ha chị. Chị hỏng ngủ chị để yên cho em ngủ cái! Cái mỏ tía lia tía lia tao đập khỏi nói nữa bây giờ!"
Thầy Kurosu từ đâu mò tới, mặt thầy áp sát lên mặt cổ, nhìn giống như thầy đang muốn kí đầu cổ mấy phát. Một khi cổ đã mở miệng, thì đừng mong cổ đóng lại sớm. Anh thấy cổ hài, cái gì cũng tọc mạch hết cho bạn bè xung quanh nghe. Cổ thương Sendai nhiều như vậy, cớ gì cổ lại chạy lên Hyogo sống chi cho cực thân cổ vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro