
Tập 4.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
--
Xe cứ đi tàn tàn, may mùa này thời tiết dễ chịu, nên mấy thằng cha ngồi sau xe ngủ ngáy khò khò hết rồi. Rintarou ảnh bấm điện thoại gần hai tiếng đồng hồ thì ảnh bắt đầu chán. Anh quay sang đối diện, đầu Pikachu nằm ôm gối nằm mớ nói năng lung tung. Cái vẻ rạng ngời của nó trái ngược hoàn toàn với cái dáng ngủ xấu đau đớn của nó. Quay xuống thì có 'cúp-le' Sâu-Su cũng ôm nhau làm giấc ngon lành. Hàng đối diện tụi nó cũng xuất hiện một cặp, cặp này mới nhú nên nhìn đáng yêu hết xẩy. Nàng tựa đầu vô cửa sổ, chàng thấy thì ghen, bắt nàng phải tựa lên vai chàng. Anh liếc mắt sang Kisa, cổ cách anh mấy dãy ngồi, cổ nhắm mắt, cắm tai nghe thưởng nhạc, chả biết cổ ngủ hay chưa. Dừng mắt tại nơi cần được nhìn thấy nhất, anh nhìn sang người ngồi kế mình, Mie mắt cổ vẫn thao láo, mắt cổ hướng ra cửa kính, xa xăm.
"Ê."
"Hửm? Sao chưa ngủ?"
"Vậy sao bà chưa ngủ?"
"Hỏi ngộ ha, đó giờ mày thấy tao ngủ trên xe được lần nào?"
Anh không có xưng mày-tao với con gái được, mà anh thấy Mie nói chuyện với đám bạn anh rất chi là tự nhiên. Anh thích Mie từ hồi mới nhập học, lúc học năm Nhất, tóc cổ đã nhuộm đỏ lòm chất chơi lắm rồi. Mà càng nổi bật, thì càng thu hút đám đông, còn thu hút thêm mấy đứa ghét mình ra mặt. Atsumu hay nói anh nhìn lù khù mà xách cái lu chạy, anh sau này mới hiểu ý nghĩa nó là gì. Tại nét mặt lạnh lùng của anh nó chả khớp với tính cách khoái hóng chuyện của anh mấy. Anh thích để ý người ta, không phải muốn xăm soi xét nét gì hết, chỉ đơn giản là anh có thêm chuyện để nghĩ thôi.
Anh chỉ biết quê ngoại Mie ở Việt Nam, nhà ngoại thì định cư sống ở Sendai. Một năm cổ về nhà được hai hay ba lần, nhưng năm nay anh không thấy cổ đi đi về về như năm trước nữa. Cổ lúc nào cũng mang bản mặt u ám vô lớp, nhưng ít ai biết, giọng cổ khi nói chuyện với người ta, ấm áp và dễ chịu vô cùng.
"Ờ, bà ngủ sớm dậy sớm quen rồi. Tự nhiên quên khúc đó."
"Bộ đội mày thích đi tập huấn lắm hả? Sao thấy ai cũng hào hứng hết vậy?"
Anh bình thường, không thích cũng chả ghét, anh tập trung vô bóng chuyền là chính, nào có lợi thì anh quan tâm. Trại tập huấn cũng nhiều cái hay, mình theo dõi đối thủ tập, đấu giao hữu vài trận, anh sẽ sớm biết rõ lối chơi của đối thủ sau này ra sao. Nhưng anh ngại cái, nhiều người quá, mà anh thì hướng nội, sợ không hòa nhập được thôi. Huống hồ mấy thằng khùng đó cũng toàn dân hăng máu, kết bạn bốn phương đối với anh, không cần thiết lắm.
"Tui không. Còn bà sao? Đi về thăm nhà mà mặt mày như đưa đám á."
"Tao về nhà lúc nào chẳng được. Quan trọng, là tao ghét cái khối luyện tập đó thôi."
"Bộ người yêu cũ bà nằm trỏng hả?"
"KHÔNG! MÀY ĐIÊN HẢ?"
"G-Gì? Tới nơi... Tới nơi rồi hả? Chưa kịp quánh bài mà bây?"
Cổ nhất thời la một cái, nguyên đội bị dựng đầu dậy hết luôn. Mie thấy mấy chục con mắt đang dán lên người cổ, đồng thời thầy Kurosu quay sang, giống như đang ghim đạn vô ngực cổ vậy. Cổ hạ lưng xuống, xua tay ngụ ý bảo không có gì, ai ngủ cứ ngủ tiếp, dù sao chiều tối mới tới nơi nên còn dư giờ ngủ chán. Cổ ngại đi xe bus ghê hồn, sức đề kháng cổ yếu, cổ đi nắng một hồi cổ đã sốt lên sốt xuống. Lần này gặp chuyến đường dài, may là tống năm viên chống ói vô họng, chứ không nãy giờ cổ để Rintarou chịu trận hết rồi.
"Gì la dữ vậy mày? Thằng này, mày chọc Mie hả?"
Mira bị phá giấc, cổ hi sinh nguyên cặp đùi cho Ginjima nằm ngủ, cổ thì nhướng người lên hỏi han. Cổ quan tâm Mie nhất, tại nó là đứa khó hiểu nhất từ trước tới giờ cổ từng gặp. Ai cũng thấy nó có nhiều điều bí ẩn, Mira lại là người thích phiêu lưu. Khổ nỗi, cổ chơi với Mie hơn một năm, cổ chưa biết cái mọe gì về người ta hết.
"Nó mà dám chọc tao hả?"
"Rồi mắc gì mày la làng lên thấy ghê vậy?"
"Điểm nhấn cho chuyến đi ép buộc lần này. À mà Rin, tao ghét đi tới đó, là tại vì tao ghét chỗ Học viện Shiratorizawa, tại nó màu tím. Tao, cực kỳ ghét màu tím, ô cê?"
Mira không chịu nổi, giơ tay cốc đầu nó một cái, đổi lại nó chỉ cười xòa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Rintarou bên cạnh trố mắt ra nhìn, chuyện cần muốn biết tự dưng quên sạch hết trơn. Để rồi tự ảnh ôm thắc mắc, tự ảnh ngồi dựa lưng bấm điện thoại tiếp. Cả quá trình di chuyển, chẳng ai nói câu nào, ngoại trừ bốn anh năm Ba đã tỉnh dậy, đang ngồi đánh tiến lên.
Mira cổ trải qua mối tình đầu tiên, cổ nhận về rất nhiều cú sốc. Cổ với thằng đó coi như cũng có duyên, gặp được nhau thì đã là duyên ngàn năm rồi. Yêu nhau từ năm lớp 8, cổ cái gì cũng dám hi sinh cho người ta. Cổ xui quá, lúc tán tỉnh thì con trai đứa nào cũng nhún nhường mình. Tới khi yêu được một thời gian, cái thói hơn thua bắt đầu nổi lên, nó hay nói năng hạ thấp cổ. Nó tên là Fujisawa Shoma, em sinh đôi của Fujisawa Eri, hot girl nổi tiếng bên học viện màu tím. Nhà nó giàu, ba mẹ có quen biết với mấy tập đoàn lớn, nó ra oai tự tung tự tác thì cũng đúng đi. Nhưng giới thượng lưu mà, cực kỳ ghét những người mới giàu như nhà nó. Nó bị lên bài phốt vì chuyện tình cảm quá mức kinh tởm, Mira biết chuyện, bản thân cổ như bị phản bội một cú ngoạn mục luôn. Mặc dù trong mối quan hệ, nó vẫn đối xử tốt với cổ, cổ vẫn cảm thấy rất ngột ngạt.
Cổ nói chia tay trước, nó dễ gì mà buông tha? Nó là thằng khốn nạn nhất trên đời, lắp camera quay lén trong nhà cổ. Để rồi mọi thứ bị tung lên mạng, có mấy cảnh cổ thay đồ, người ta túm vô bạo lực mạng cổ như điên. Có người nói tại cổ chọn lộn người nên kêu cổ ráng mà chịu, còn có người hỏi cổ quen được thằng nhiều tiền mà không biết hưởng thụ. Cổ bị suy sụp mấy tháng trời, cổ còn có dấu hiệu bị trầm cảm. Và thật may mắn, khi cuộc đời cổ gặp được Hitoshi.
Cổ không thích đám bóng chuyền, tại ồn ào, tại hay thể hiện, tại mồ hôi mồ kê, tại rất nhiều cái tại. Đúng là ghét của nào Trời trao của đó, Ginjima ngấm ngầm với cổ lâu rồi, kiếm cớ chọc cho cổ giận lên thì mới đã cái nư ảnh. Có đợt giận quá, cổ lấy giày chọi vô người ảnh, chửi ảnh không có liêm sỉ, thứ như ảnh đừng có mà làm phiền cổ. Cái rồi Ginjima mới hét lớn, lớn tới nỗi nguyên dãy lầu đều nghe, ảnh nói, ảnh thích cổ chết mẹ thì mới làm ra mấy cái chuyện này.
Cổ tìm lại được ánh sáng, cổ với Ginjima chắc được ông Trời điểm mặt rồi sắp đặt sẵn. Đi đâu, người ta cũng nói hai người mang nét tướng phu thê. Mà hai đứa lúc quen nhau tới giờ, một câu cãi lộn căng thẳng, ảnh chưa từng làm quá lên. Ảnh biết chuyện thằng Shoma, ảnh càng trân trọng và dành tình cảm cho cổ nhiều hơn. Cổ thích mặc đồ ra sao, ảnh ô cê hết, tại lúc nào ảnh cũng nói ảnh sẽ luôn tìm cách để bảo vệ người mà ảnh yêu. Đám bạn hai bên khen cổ tốt số, quen được người như Ginjima, tụi nó ai cũng muốn được như vậy.
--
Căn biệt thự nằm trong khu dân cư siêu giàu, hôm nay nhìn nó hoành tráng lệ quá chừng. Nghe đâu cậu Út nhà Futakuchi sẽ rước dâu vào buổi sáng, hèn gì mới năm giờ là tiếng người cười nói bắt đầu tung tóe lên rồi. Futakuchi Kenji vừa là con út trong nhà, vừa là cháu nội đích tôn, ai không nể mười cũng phải nể chín. Ảnh đang vui sướng gần chết, tại ảnh sắp được đón vợ yêu của ảnh về nhà.
Ảnh sinh ở Nhật, ảnh mang dòng máu người Nhật Bản, nhưng phong tục Việt Nam vẫn là cái gì đó khiến gia đình anh rất trân quý. Không nhiều người biết anh nửa Nhật nửa Việt, nên việc anh hay nói tiếng Việt ở nhà, mấy anh em trong đội bóng chuyền cảm thấy rất kì lạ.
"Cậu Út nhà mình nay dòm bảnh tỏn quá ta."
Ảnh nhìn ảnh trong gương, ảnh mặc áo dài đỏ, cầm theo bó hoa tulip trắng, tâm trạng ảnh gần như nhảy chục phát lên mây. Người làm ở nhà chăm ảnh từ khi ảnh còn bé tí, giờ ảnh lớn tồng ngồng, còn sắp sửa làm chồng người ta, nước mắt ngắn dài là chuyện thường tình.
"Nghe nội nói gì hôn? Út, Út!"
"Hơ? Gì? Ủa?"
Ảnh mở mắt tỉnh dậy, người ảnh còn đang trùm mền, máy lạnh còn phà phà xuống dưới, thì ra nãy giờ ảnh nằm mơ. Trời ơi, đang khúc sắp qua nhà cô dâu, rồi sắp nhìn thấy mặt cô dâu rồi, khứa nào dám làm đổ bể cơn mộng tuyệt vời này của anh?
"Mày hơ mày gì mày ủa cái chi? Hả?"
Anh chưa hoàn hồn trở lại, và người sẽ kéo anh trở về thực tại, không ai khác là người cưng anh nhất nhà, ông nội anh. Ông nội sắp đón qua tuổi bảy mươi, mà nhìn ông nội còn trẻ trung hoạt bát năng động lắm. Ông nội nghỉ hưu rồi, giao công ty cho con cái chăm lo. Cái ông nội ở nhà làm như rảnh rang quá hay sao, đúng sáu rưỡi sáng là chống gậy đi qua từng phòng, lôi đầu mấy đứa cháu dậy, ăn sáng chung với ông nội đỡ buồn.
"Ông... Ông nội hả?"
"Hông, ông tổ cha nhà mày đó! Trưa trời trưa trật mà nằm nướng chảy thây ra! Dậy đi, nay á nha, nội kêu nhà bếp nấu bún bò, món Gấu con của nội khoái nhất đó."
Anh mười sáu tuổi đầu, ước chừng cũng thanh niên trai tráng rồi, mà ông nội anh suốt ngày đánh đít anh hoài. Đã vậy, đi đâu ông nội cứ kêu 'Gấu con của nội', 'Gấu yêu của nội' miết, ở nhà anh tên Gấu thật. Anh biết tình yêu thương của gia đình đối với anh, toàn bộ đều là những gì chân thành nhất. Anh rõ chuyện ba mẹ anh tới với nhau ra sao, nên lúc nào anh cũng e dè chính bản thân mình. Mấy bữa tiệc mừng, ông nội hay dắt anh theo để đặng chào hỏi đối tác, anh thấy ngại dễ sợ. Tại mẹ anh là nhân tình của ba anh, mẹ anh được chễm chệ cái vị trí phu nhân chủ tịch, một phần cũng do mẹ anh mang thai cháu nội là con trai, anh đó.
"Hời ơi, nay con được nghỉ, mắc gì ông nội kêu con dậy sớm quá dạ trời? Hoi hoi, để trưa ăn, giờ con ngủ tiếp."
"Cái thằng này nha, anh Ba mày dậy từ lúc sáu sáng rồi đó. Nhiều khi tao thấy thằng cháu rể nó còn thương tao hơn mày nữa à."
Kenji muốn ngủ lại cũng ngủ không xong, mà để ông nội cứ ngồi hàn thuyên một mình thì coi bộ anh có hiếu dữ lắm. Anh từ từ bò dậy, đầu anh rối tung rối mù, ông nội chắt lưỡi chửi anh mấy câu, cũng lấy tay vuốt tóc lại cho anh, rồi hôn trán anh một cái. Anh ngáp ngắn ngáp dài, lưng thì dựa vô thành giường, nghe ông nội khen người ngoài mà muốn rớt nước mắt.
"Người ta sao kệ bà người ta đi nội. Nội lo người nhà hổng lo, lo chi ổng?"
"Lo cho tụi bây, tụi bây có lo lợi cho tao không?"
"Riêng cô Ba của nội thì con nghĩ khỏi, haha."
Futakuchi Kenji sống dưới danh phận thiếu gia ở cái nhà lắm tiền của, gia đình anh thuộc hàng thượng lưu trong giới thương trường. Anh nổi tiếng một phần là do địa vị, cái thứ hai chắc là thuộc hội nhóm con nhà giàu của Hondo Subaru. Anh chả quan tâm mấy, anh nghĩ đơn giản, ông Trời khiến mình sao thì mình rằng. Anh biết điều, anh chọn học Dateko cho dễ kết bạn, nhiều khi ở chung cái hội đó, anh thấy anh chả hợp cạ gì hết. Cuộc sống anh tuy không làm sai điều gì, nhưng lúc nào anh cũng phải sống trong cảm giác tội lỗi, chán lắm.
"Dậy đánh răng súc miệng rồi xuống nhà ăn sáng. Nội đợi à."
"Dạ, biết ời."
Anh định kể ông nội nghe về giấc mơ tương lai của anh, mà anh lại bỏ. Người như anh, sợ chỉ làm khổ con gái nhà người ta chứ mang lại hạnh phúc cái gì. Đội anh mới tuyển thêm quản lý mới, Mai Nametsu. Mẹ bà nó, mỗi lần nhắc tới tên bả, tự nhiên đầu óc anh trống trơn, tim anh cứ bức bối mãi mà chẳng thể tìm đường gỡ rối. Nametsu có đầy đủ mọi điều của một người con gái dịu dàng và nết na, anh cứ chần chừ mãi. Mà hễ anh tiến tới một bước gần hơn, theo bản năng, anh lại lùi về sau tới tận ba bước. Anh ngại xuất thân, cũng ngại thứ gọi là môn đăng hộ đối. Con nhà giàu, người khác nhìn vô thì thích mê, đòi được sống một cuộc sống giàu sang nhung lụa giống anh. Chứ đứa thích đi đây đó như anh, anh muốn trốn khỏi cái vỏ bọc này nhiều lần lắm rồi.
Anh tắm rửa sạch sẽ, anh lượn xuống lầu một, vô phòng ba mẹ trước. À không, bây giờ nó chỉ là phòng của mẹ thôi, tại giờ anh ghét ba anh quá, chả muốn nhìn mặt nhau chút nào. Mẹ anh bệnh hơn năm nay, bác sĩ nói là do lao lực với suy nghĩ nhiều, đâm ra bệnh nó cứ dai dẳng không chịu hết. Lúc về làm dâu, mẹ anh vẫn còn mơn mởn, qua mười năm trời, sắc mặt mẹ đượm buồn hơn. Lâu lâu anh nhìn lén mẹ, mẹ cứ ngồi một góc hướng mắt qua cửa sổ, nghĩ ngợi sao sao, để rồi khóc bù lu bù loa mấy trận. Anh muốn khuyên nhủ mẹ, dù có thế nào, những điều mẹ làm khi trước đều không sai. Mẹ chỉ có sai một chỗ, là chọn lầm người để tin tưởng mà thôi.
"Mẹ, xuống nhà ăn bún bò."
"Ừm, sáng mẹ ăn rồi. Con xuống ăn với ông nội đi. Thức từ bốn giờ sáng tới giờ để đợi con xuống bàn ngồi ăn chung đó."
Bóng lưng mẹ từ đằng sau, làm anh thấy thương. Anh chạy vào trong, bất giác ôm mẹ. Hồi nhỏ, mẹ hay để anh nằm sau lưng để tiện làm công chuyện nhà, vừa nấu ăn vừa hát ru, mẹ kể anh ngủ say lắm. Bây giờ vẫn vậy, lưng mẹ là một chỗ dựa ấm áp, anh vùi mặt anh, khóc không được, không khóc thì tim anh cứ day dứt chẳng ngừng.
"Cái thằng này, mười mấy tuổi đầu mà còn nhõng nhẽo hả?"
"Mẹ, đừng cảm thấy có lỗi. Người ta tự biến mẹ thành người xấu, chứ có ai muốn trở thành người xấu đâu mẹ?"
Mẹ ảnh trải nghiệm nhiều cực khổ, nên mẹ cực kỳ nhạy cảm mấy vấn đề này. Nhắc lại chuyện quá khứ, mẹ bật khóc như mưa. Mẹ bất chợt xoay người lại ôm anh, giờ đây chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống qua ngày được thôi. Anh thân con trai, anh vỗ về an ủi mẹ, mẹ dẫu sao vẫn còn chỗ đứng trong căn nhà này. Mẹ quý nhờ con, anh được ông nội thương yêu, anh không để ai bắt nạt mẹ anh được, mẹ chịu đau đớn đủ rồi.
"Lấy con tô nạm chả, nhiều rau muống bào nha cô Tuyết."
Cô Tuyết là quản gia trong nhà, nhiều lúc anh nghĩ cổ ghét anh, tại anh mà cả gia đình loạn xà ngầu giống bây giờ. Nhưng chắc không phải, giống như cô Tuyết đối xử với ai cũng vậy hết. Mà lỡ nhắc tới người cô Tuyết trông ngóng bấy lâu nay trở về, cổ có chút mủi lòng về người đó. Bả bỏ nhà đi ba năm nay, một tin tức mà gia đình anh cũng không thể nào biết tới. Nhiều khi anh tưởng bả nghĩ quẩn, rồi biến mất luôn hổng chừng.
"Dì Tuyết lấy con tô nữa dì Tuyết."
Bước xuống phòng ăn là anh hai của anh, không phải cùng cha cùng mẹ nhưng cũng là cùng máu mủ huyết thống. Kenji mà không nói ra, mọi người đâu có ngờ anh với Semi Eita là anh em chung nhà. Anh về lại nhà này lúc sáu tuổi, hai người cũng coi như là sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Anh hai mặt hơi cộc cộc, chắc do cơ địa, nên anh nhìn riết quen.
"Ê, ăn lẹ, lát đi mua đồ với tao."
"Thôi thôi, gu ông khác gu tui cha! Tui đi theo tui chê banh chành bây giờ."
"Ủa, bộ mấy đứa hổng đi tập huấn hay gì? Đi chơi bọng đồ dữ ha?"
Ông nội gắp mấy miếng chả vô tô hai thằng cháu, đứa cháu nội đứa cháu ngoại, ông thương đều. Người ta nói ông trọng nam khinh nữ, ông chấp nhận. Tại con trai thì ông đỡ lo đỡ nghĩ hơn, chứ con gái, ông chiều chuộng bảo bọc nó quá, nó rời xa vòng tay ông, nó sanh hư liền. Điển hình như đứa cháu thứ ba của ông, nó biệt tích ba năm trời. Không ai biết nó sống ra sao, cũng không ai biết nó trốn ở xó nào. Ba cái Tết thiếu mất một thành viên trong gia đình, ba năm ông đều rầu thúi ruột.
"Tập thì vẫn tập, nhưng phải cho người ta giải lao chứ trời?"
"Haha, chưa tập mà đòi giải lao là sao dạ hai?"
Kenji vừa ăn vừa nói, vậy mà ăn hết tô bún bò đầu tiên. Anh đưa lại cho người làm rửa giùm, nói cảm ơn rồi đi sửa soạn lại đồ đạc. Đội anh nằm trong khối tập huấn trường anh hai, anh thân là leader đương nhiệm, anh phải tới trường đặng chuẩn bị này kia nữa. Lần này đi theo anh, còn có ba ông tiền bối của anh. Mấy ông này rảnh rỗi ở không chưa ai định đi kiếm việc làm, về báo đội chi không biết nữa.
"Hổng đi thì thôi mày. Mày á nha, thằng Tí cho mày tiền sài nên mày mới khoái đi mua đồ với nó đúng khôm?"
"Ông khùng quá cha nội! Thôi em đi trước à. Chào ông nội, chào mẹ con đi."
Anh được ông nội với mẹ đi ra cổng tiễn, tập huấn ở trỏng hai tuần, mà nhà anh tưởng anh đi quân sự hai năm. Anh Eita đi sau, hai anh em rẽ hai ngã khác. Đường phố hôm nay trong xanh và tươi mát đến lạ thường, anh bỗng dưng cảm thấy bất thường cái gì đó đó. Anh chạy ngang trung tâm thương mại, đứng lại ngước nhìn cái poster 'bạ chà bứ' trước mắt. Tựa đề 'Kawanishi Taichi, thành công vang dội ở tuổi 16, lần thứ hai trở thành mẫu ảnh đại diện cho bìa tạp chí Vivi', làm anh ngưỡng mộ. Anh quen miệng gọi là anh Ba, vì anh Ba hồi đó là người yêu của chị. Hai anh chị đến với nhau là do hai bên gia đình ép, nhưng sau mấy tháng thì nên duyên thành công. Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc tốt đẹp, ai mà ngờ đời đâu như là mơ?
"Futakuchi!"
Cái giọng quen thuộc, vừa lanh lảnh, vừa hống hách, lại vừa nghiêm chỉnh thế nào, của Nametsu. Dù sao, anh cũng mong một lần, cổ có thể gọi anh bằng cái tên Kenji, chứ không phải gọi bằng cái họ như này nữa. Cổ giậm chân đi tới, môi cổ mím thành đường ngang, kêu cổ giống sư tử Hà Đông đang kiếm con mồi để cấu xé thì chả sai lệch chút nào.
"Trễ giờ rồi mà ông còn đứng ngắm trời ngắm mây hả? Đi!"
Nametsu cổ trong trường tuy khá mờ nhạt, nhưng nếu đã là người của đội bóng chuyền, cổ được nâng như nâng trứng. Đã vậy, nhà cổ theo nghề võ, cổ quen Futakuchi từ hồi cấp Một, do ảnh đi học Vovinam ở võ đường của ba. Ảnh lúc đó nhìn ốm tong ốm teo, không được cứng cáp như giờ. Chả hiểu sao sau này ảnh chọn chơi bóng chuyền, mà còn chọn học chung trường với cổ thì mới hữu duyên thiệt chứ.
"Bà già, tui đội trưởng tui không lẹ thì thôi! Bộ mắc đánh giặc lắm hả?"
"Đánh vô đầu ông thì có! Thầy Iwake gọi ông không được, nên mới gọi tui cháy máy nè! Kì này tui phải đứng nghe chửi chung với ông nữa, gahh, thấy ghét!"
Sáng sớm, anh tự hỏi cổ lấy đâu ra nhiều năng lượng để phát tiết với anh như vậy. Anh bị cổ kéo như con gấu bông, anh không đủ sức phản kháng, vì anh rất yếu kém mỗi khi đối đầu với người anh yêu. Ừa, anh thích cổ, thích cổ từ lúc cổ chấp thuận làm quản lý cho đội bóng chuyền từ ba tháng trước. Đàn ông thường chọn người yêu bằng cách xem họ có giống với mẹ mình không, anh không ngoại lệ. Mẹ anh tần tảo, Nametsu thì chăm chỉ siêng năng. Mẹ anh nấu ăn ngon, Nametsu làm món nào anh đều ăn cạn chén. Mẹ anh xinh đẹp, Nametsu nhiều khi còn tỏa sáng chói lóa hơn.
"Lần đầu bà đi vô cái hội đó, coi chừng bị sốc nghe chưa?"
"Mắc gì phải sốc?"
"Sốc là vì bà đã coi thường tui."
"Khùng hả? Tui coi thường ông hồi nào? À, cái vụ tui chê ông xấu òm hả?"
"Bà sẽ sốc vì từ trước tới nay, bà chưa từng thấy ai đẹp trai qua mặt được tui. Khà khà khà!"
"Thì làm gì có ai qua mặt được ông? Người ta trên cái mặt ông thôi à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro