Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, OOC.

--

Lớp học dưới đợt nắng cuối ngày, môn Toán hôm nay có ba tiết, chết ngộp tới nơi. Kobayashi Momo ngồi hàng ba, cái hàng mà làm gì cũng phải lén lút thì mới làm được. Cổ há hốc mỏ, nhìn nguyên cái bảng chi chít công thức dài ngoằng. Cổ thà bỏ năm tiếng đồng hồ học tiếng Anh còn hơn năm mươi phút học môn Toán. Giờ hổng lẽ, đi ra chợ mua con cá hay mua lạng đường, cũng bắt người ta áp dụng công thức hết ha sao?

"Momo, chết rồi."

"Mày chết hả?"

Ngồi kế bên là nhỏ bạn Aya Yumiko, cái miệng con này mặc định là lớn sẵn, hay nó đang cố tình thét lên cho người ta nghe vậy? Nó cầm điện thoại lên, đưa cái màn hình chả thấy con mẹ gì ngoài cái trang cá nhân của thằng supermodel lớp kế bên. Nó công nhận nhìn đẹp trai, học giỏi, còn là con nhà giàu lại còn biết chơi thể thao, oách xà lách. Nhưng cổ ngán nó dễ sợ, kiểu nó không phải đụng chạm gì cổ, mà ở nó xuất hiện thứ gì đó, luôn khiến cổ rùng mình. Nói thẳng thừng hơn, nó rõ ràng đang cầm cái cờ đỏ phấp phới trước mặt, mà sao gái bị nó hút quá chừng? Bạn trai cổ là bạn thân nó, Gao nói ảnh với nó chơi chung suốt mười năm, ảnh cũng chưa bao giờ biết nó nghĩ gì trong đầu nữa.

"Khủng khiếp quá, kinh hãi quá, tan nát quá, ghê rợn quá, m-mất vía quá!"

Máu nóng cổ bắt đầu nổi lên, nó là đứa hay lòng vòng, nói năng câu nào câu nấy phải làm quá lên thì nó mới thấy ưng á. Cổ không thèm quan tâm nó nữa, cổ mở mắt thao láo nhìn lên bảng sau khi mới ngáp một cái đã đời. Cổ giật mình thêm lần nữa, nguyên bản mặt tối hù của thằng thỏ Shirabu Kenjirou áp sát vô, gần ơi là gần.

"Mày biết chuyện gì chưa?"

"Thôi tới giờ nghỉ trưa rồi, mình ngưng ở đây nha. Ngày mai thầy giảng tiếp phần còn lại."

Chuông reo hết giờ, cả lớp ngoài mặt đồng thanh vâng dạ đàng hoàng, nhưng tụi nó đang muốn đuổi ổng ra khỏi lớp dữ lắm rồi. Học sinh ngoan học sinh giỏi này nọ, vắng giáo viên một cái là như một cái chợ. Năm Hai rơi vào độ tuổi khiến các ông các bà các ba các mẹ các chú các dì đau đầu nhức óc nhất. Không còn là những đứa năm Nhất ngập nỗi âu lo khi bước vô môi trường mới, cũng không cần suy nghĩ nhiều cho tương lai sự nghiệp giống mấy ông bà năm Ba. Ăn chơi thoải mái, thích đi đâu thì đi múc chỉ, bởi năm mười sáu người ta gọi là tuổi trăng tròn cũng đúng thiệt.

"Mày nói chuyện với tao hả?"

"Khủng khiếp quá! Kinh hãi quá! Tan nát quá! Ghê rợn quá! Mất vía quá!"

"Mày muốn mất mạng luôn không, con quỷ?"

Nhân chi sơ tính hơi cộc, cổ không ngại vung cùi chỏ hay bá vô vai, ai làm cổ khó chịu thì cổ chửi à. Đằng này là con Yumiko, nó biết rõ nết cổ khùng điên ba trợn cỡ nào, mà cổ nhây còn hơn thằng Hondo nữa.

"Ngoài sức tưởng tượng, ngoài vòng pháp luật, ngoài luồng đạo đức, ngoài vùng phủ sóng, ngoài... NGOÀI TÌNH YÊU!"

"Để tui túm gọn lại cho bà hiểu nó nói gì nha. Thằng Taichi với hoa khôi trường mình chia tay rồi."

Khủng khiếp thiệt, kinh hãi thiệt, tan nát thiệt, ghê rợn thiệt, mất vía thiệt. Nghe cái tin nó chấn động nguyên cái trường. Mấy đứa thích thầm con Rika thì ăn mừng hết lớn, mấy đứa thích thầm thằng Taichi thì vui vẻ ra mặt. Còn mấy đứa dốc sức ủng hộ tình yêu của tụi nó được đâm hoa kết trái như đám bạn của Momo, ba con người mặt mày như ai ăn hết sổ gạo.

Tụi nó yêu nhau được một năm, trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối cả nhà đều thương. Gia đình thằng Taichi với gia đình nhỏ Rika toàn dân cứng cựa trên thương trường, nói tên ra người ta sợ hãi. Chuyện tình tụi nó được lứa Momo thích mê, bạn trai hành nghề người mẫu vừa là người thừa kế, bạn gái thì là tiểu thư con nhà quyền quý, ham gì đâu. Báo chí tới phỏng vấn Taichi nhiều lắm, ngoài sự nghiệp với thể thao ra, người ta hay hỏi nó về chuyện tình cảm nữa. Momo nhớ cổ có đọc mấy dòng trên tạp chí mà nó được lên bìa, người ta hỏi có thứ gì làm nó tiếc nuối không. Nó trả lời là có, nó tiếc nuối tình yêu của nó, vì nó lỡ đánh mất người nó yêu. Nội ngoại hai bên chuẩn bị cho hai tụi nó đám cưới tới nơi, còn nói nào đủ mười tám là lên cái lễ đính hôn liền. Đời đâu như là mơ, đừng tưởng hoa nở là ngỡ xuân về. Taichi nó để lại trạng thái độc thân, nhỏ Rika thì khóa luôn mạng xã hội của nó.

"Kenjirou, mày á, mày hỏi nó coi!"

"Khùng hả? Nó đời nào kể tao nghe chuyện yêu đương của nó!"

Giờ nghỉ trưa, Momo kéo Yumiko với Kenjirou ra ngoài sân trường, có thêm anh Eita với anh Hayato. Hai ảnh mặt mày bình thường, không có gì gọi là phản ứng thái quá như con điên Yumiko. Bữa ăn diễn ra rất chi là ổn định, cho tới lúc thấp thoáng bên trái xuất hiện một bóng lưng quen quen. Vai rộng eo thon chân dài, sóng mũi cao đánh thẳng vào tim em, Taichi nó ngồi một góc, hút thuốc.

"Ủa khoan, vụ này mày hỏi anh Semi chứ? Anh Semi kìa, anh hai sao hổng biết chuyện gì của em gái vậy anh?"

"Bộ mày tưởng tao nằm dưới gầm giường tụi nó ha gì? Nguyên tuần này tao ở trường, có về nhà đâu mà biết mấy má?"

"Ê, Rika chia tay rồi. Coi như nể mặt mày, tao gọi mày tiếng anh hai nha Eita."

Anh Hayato bị anh Eita kẹp cổ, anh Eita chửi anh Hayato giỡn nhây quá. Đúng hơn thì, cả đám đều thấy anh Hayato rất không hợp mắt con gái người ta chút nào. Hai ảnh sắp tốt nghiệp tới nơi, mà tâm hồn nhìn phơi phới, đôi lúc thấy hẹn nhau đi chơi gắp thú bông trong trung tâm thương mại. Còn ấp ủ ước mơ được một cô quản lý nữ trong đội bóng chuyền nữa. Vụ này cũng xào xáo một phen, mấy anh năm Ba thì thích, nhưng năm Nhất với năm Hai phản đối quá trời. Thế rồi tới ngày hôm nay, gần tới ngày tập huấn, bất đắc dĩ đám Momo phải làm hậu cần cho đội, dù cổ thấy cực quá trời.

"Mày cúc liền cho tao nha!"

"Mắc gì kêu tao cúc? Nè nha, giờ em gái mày đang độc thân nha, cái nha, tao á nha, tao giả bộ tao tới an ủi em mày nha. Cái rồi nha, ẻm cảm động nha, ẻm cảm ơn tao nha, rồi nha,..."

"Rồi cảm lạnh luôn nha anh."

Yumiko vừa nói xong câu đó, gió thổi qua, muốn cảm lạnh thiệt. Anh Hayato ảnh mê gái số một luôn, gái đẹp là bị ảnh hút như thuốc mê. Ảnh thích Rika lâu rồi, từ hồi Rika mới vô đây học. Sau khi nghe tin Rika quen thằng người mẫu, ảnh buồn cả tuần, còn hổng thèm nói chuyện với Taichi luôn. Sau này mới đỡ hơn, Rika coi bộ nó mến ảnh, nó hay xà lơ với ảnh mấy câu. Người khác nhìn thấy thì coi Rika là người hòa đồng dễ tính, nhưng qua mắt nhìn của Momo, cổ thấy Rika bắt đầu đang có dấu hiệu bất ổn.

"Chắc cãi lộn mấy vụ lặt vặt ấy mà. Thằng Taichi nó dễ nổi nóng, nhưng nó cũng mau quên, hổng sao đâu. Có gì, chiều anh hỏi tụi nó. Chứ nghĩ sao, hai nhà gặp mặt nhau hết rồi, nói chia tay ai cho chia tay liền?"

Chuông reo lần nữa, lần này là thêm ba tiết buổi chiều, nắng chiếu lên cao, nóng thấy bà cố nội. Momo chinh chiến với đống bài tập tiếng Anh, Yumiko nằm dài lên bàn, mượn lưng đứa đằng trước lén nhắn tin với anh yêu của nó. Kenjirou khỏi nói, độ tập trung của nó đã lên mức thượng thừa, chỉ mình nó đối đầu với cái bảng đen. Bảo sao năm nào nó đều chễm chệ ở bảng đầu học sinh giỏi của khối, nhờ Trời phú cho cái đầu cả đấy.

--

"Hời ơi, chán quớ..."

Hanabi tản bộ từ từ xuống phòng thể chất, một ngày tốn cổ biết bao calo, giờ về mà cổ cũng hổng được yên nữa. Yumiko nó hết than phiền về bài tập về nhà, thì nó bắt đầu than tới chuyện tình cảm của nó. Nó phải biết rõ Sachirou cũng phải tập bóng chuyền, ít khi sử dụng điện thoại, mà lỡ xem tin nhắn nó quên trả lời là mặt mày ủ dột liền. Tình yêu có nhiều thứ để nói quá, cổ chưa từng yêu ai, nên không biết cảm giác ra sao mà đi an ủi.

"Chán cái gì? Bồ mày chiều mày vậy chưa thấy đã hả?"

"Trời ơi, Sachirou hổng có bình thường như mày nghĩ đâu. Thằng chả bị điên đó, làm tao cũng điên theo nè!"

Phòng thể chất đông đúc lên dần, mấy câu lạc bộ thi nhau phô diễn tài năng. Ở Shiratorizawa, đội bóng chuyền là đội được ưu ái hàng đầu. Sở hữu nguyên một nhà thể chất riêng, nội chuyện gia đình anh Eita với Taichi góp vốn vô đây, cũng đủ biết độ đầu tư cho mấy ổng khủng cỡ nào. Hanabi ganh tỵ ghê, mọi quyền lợi đều được đội bóng chuyền hưởng. Bởi vậy hễ mà có trại huấn luyện, đám Momo hay rủ rê Hanabi vào đây làm, kiếm lúa sắm sửa cho bản thân, ô cê mà?

"Mà mày hay tin gì chưa? Của thằng supermodel lớp mày á."

"Vụ chia tay á hả? Biết chứ, mà thấy tụi nó im re."

"Haiss, tao cứ tưởng mày phải biết nhiều hơn lớp tao chớ?"

"Chuyện của hai đứa nó, chứ phải chuyện của tao đâu mày? Mà... tao không muốn xía vô, mất công lắm."

Chuyện tình cảm tụi nó phức tạp, gia đình tụi nó phức tạp hơn nên nhiều phần làm Hanabi hơi sợ khi phải chơi chung. Gia thế nhà hai bên lớn tới mức san bằng được hết Sendai, thấp cổ bé họng khoái chen chân vô người ta tưởng phá hoại thì căng. Nhà cổ cũng dân kinh doanh, ít nhiều cũng biết tình hình gia đình Rika không khả quan như mọi người nghĩ. Ông nội của Rika có hai đứa cháu ngoại với hai đứa cháu nội. Hai đứa cháu ngoại là anh Eita với chị gái ảnh, hai đứa cháu nội hình như là Rika với Kenji bên Dateko thì phải. Rika sinh ra dưới vỏ bọc đỉnh cao như vậy, mấy lần được mời qua nhà nó ăn tối, cổ chưa từng thấy người làm đối đãi Rika đúng như thân phận nó lần nào.

"Ờ, nhưng mình chơi chung nguyên đám, không biết được cái gì thấy bứt rứt ghê."

"Mày xía vô mà không giải quyết được thì càng bứt rứt thêm. Tao nói mày nghe nè, mày nên lo cho mày trước, với mày còn Sachirou, quan trọng là chuyện của mày được êm đềm."

Người ta nói cổ giống mẹ hiền, cổ hổng có tin, nhưng lời mà cổ nói ra, đúng thiệt là có hơi đứng so với tuổi đời cổ. Cổ quen rồi, cổ hướng nội quá, nhiều khi nói quá thì sợ lỡ miệng, nói ít thì sợ người ta bàn tán ra vào. Cổ đang tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa, ai cho gì cổ nhận nấy, cổ không có tham vọng hay muốn giở thủ đoạn với ai. Cô chơi thì có chơi chung, tốt thì có tốt, nhưng tụi nó mang nhiều dã tâm với nảy sinh lòng ích kỷ nhiều quá. Rika cũng vậy, Taichi cũng vậy, nhiều lúc đi cùng, cổ thấy cổ lạc lõng dễ sợ.

Ba mẹ cổ ly dị lúc cổ mới bảy tuổi, lúc đó cổ bé xíu, cổ chưa biết phân định đúng sai. Bà nội bắt cổ theo ba, tại cổ mà theo mẹ thì chỉ có nước ăn cám. Cổ sống với ba, ba có thương cổ, nhưng dường như, ba thương đồng tiền nhiều hơn. Ba cổ quen nhân tình, người đó lúc cặp kè với ba, cổ nhớ bả mới mười sáu tuổi. Cổ tận mắt chứng kiến ba đem nhân tình về nhà, giường ngủ của ba mẹ, nhân tình chiếm trọn hết. Hai người hăng say lắm, còn để cửa mở, như là đang công khai cho mẹ con cổ thấy là à, ba cổ hết thương mẹ cổ rồi vậy.

Về nhà mới của ba, lúc đầu bả đối đãi cổ y như mẹ cổ hồi đó luôn. Cổ còn con nít, cổ thấy ai thương mình, thì cổ mến người ta. Để rồi, bà vợ bé của ba cứ ỷ vì cái thai trong bụng bả là con trai, bả ngày càng miệt thị cổ, bả ngày càng đánh đập cổ. Mẹ cổ vì nhận cú sốc lớn, mất chồng mất luôn quyền nuôi con, mẹ bỏ xứ đi mất dạng. Hơn mười năm rồi, cổ không biết mẹ ở đâu, cũng không biết làm sao để tìm được mẹ. Cổ vẫn sống ở nhà ba, nhưng tình cảm hiện giờ, có lẽ cổ nên dành cho bản thân mới là lẽ đúng.

Hanabi không nhớ cổ vượt qua nỗi cô đơn đó bằng cách nào, cổ chỉ nhớ tới năm cấp Hai, cổ học như điên. Cổ may mắn còn có nhà ngoại yêu thương, mấy năm trước thì do ba đóng tiền học, nhưng đến năm lớp Mười, cổ đề nghị ba hãy ngưng làm việc đó. Cổ nhận suất Học bổng của Shiratorizawa theo dạng hiếu học, phí ba năm cổ chỉ cần đóng một nửa. Sau này cổ lớn hơn chút, cổ biết thân biết phận, cổ chọn làm mảng hậu cần cho đội bóng chuyền, cổ muốn kiếm tiền để trang trải thêm.

Cổ còn có người dì, dì là em của mẹ, dì không có con cái, nên xem cổ như con ruột dì luôn. Cổ thương dì, đạt thành tích nào giỏi là cổ hay gọi điện báo dì nghe. Dì mau nước mắt lắm, thấy chuyện gì xúc động là khóc như mưa. Năm ngoái, cổ trải nghiệm bán quần áo trong hội chợ với dì, cổ được lãnh lương. Ở hội chợ, mấy khách hàng loại nào cũng có. Dì thích mấy người vô lựa ít nhưng một hồi thì chốt cả đống, cổ cũng vậy. Còn có mấy pha bực mình, tới nhờ cổ tư vấn cho đã xong lượn đi mà chả lấy bộ nào, đã vậy còn lấy cả đống đồ thử nhưng không một lời cảm ơn. Dì chửi quá trời, mà cổ thấy dì chửi đúng chứ hổng oan. Mình có ý định mua thì mình mới nên ghé vào, chứ không có ý định mua thì xin đừng quậy.

"Hàng đang sale, bạn cứ lựa thoải mái nha."

Cổ gặp nhiều người con gái đẹp, bản thân cổ cũng được bạn bè xung quanh khen đẹp, nhưng Hanabi chưa từng thấy có nét đẹp nào giống nét đẹp của người này. Người đó chắc xêm xêm tuổi, tóc thẳng màu đỏ, da thì trắng bóc. Người đó mặc đồ sành điệu, quần jeans ống rộng với áo thun ngắn. Cổ cứ nhìn người ta hoài, cho tới khi người ta nhìn lại, cổ mới biết cổ bị quê.

"Bộ mặt mình dính gì hả?"

"Đâ-Đâu có. Bạn cứ lựa đồ nha, mình có ở trong nữa á."

"Mấy cái này là giảm giá hết thì còn nhiêu?"

"Bạn mua cái nào, để mình báo giá cái đó nha. À, bạn mua hai sản phẩm trở lên, mình giảm cho bạn thêm 20% nữa."

"Gì sộp vậy! Để vô lựa thêm coi!"

Người đó cao cỡ chừng mét bảy, nhưng body có khi còn hơn người mẫu. Góc nghiêng hay góc thẳng đều không phải là vấn đề, trên đời làm sao có người nào đẹp như vậy được? Chỉ có bị điên mới đẹp như vậy thôi.

"Bạn còn đi học hả?"

"Đúng òi, mình phụ bán với dì Út mình đó. Mình mới lên năm Nhất cấp Ba."

"Ồ, đồng niên."

Lúc người đó cười lên, tim cổ đập ráo riết. Hanabi khẳng định cổ là con gái, cổ thích con trai đàng hoàng. Nhưng đâu đó ở đối phương, luôn xuất hiện nhiều điểm còn khiến cả người đồng giới rạo rực. Không biết đã có bạn trai chưa, nếu có rồi thì mong người đó hãy trân trọng, mà nếu không có thì cổ cũng cầu đàn ông đừng nên lại gần thì hơn. Cái đẹp là vô giá, chỉ được ngắm nhìn, không nên động tay động chân.

"Bạn học trường nào? Tui học bên Shiratorizawa đó."

"Shiratori là trường của con ông cháu cha hả? Vậy tính ra bạn đâu cần bán hội chợ làm gì?"

"Đâu phải ai học ở trỏng cũng là như thế đâu. Nhà mình không có điều kiện, cũng phải trầy da tróc vảy lắm mới vào được."

"Con người ngộ thiệt. Không thích đi theo đơn giản, mà lại thích đi theo hướng cam go trắc trở hơn ha? Rồi sao, ở trỏng khác biệt vậy, có bị bắt nạt không đó?"

Người đó ngưng lựa đồ, khoanh hai tay, nhún một bên chân, đối đáp bình thường nhưng giờ đây nó giống như cuộc tra khảo hơn. Hanabi nhìn vô mắt người ta, người ta không có ác ý. Cổ thiệt tình rất ít khi tọc mạch với người lạ, mà người lạ này, mang tới cho cổ có chút gì đó thân thương.

"Không. Mình có nhiều người bạn tốt lắm, có khi... còn tốt hơn ba mình."

"Ba của bạn tệ lắm hả?"

"Ba mình vẫn thương mình, nhưng mà... ngoại tình, thì có phải tệ lắm không?"

"Haha, không có tệ, mà là dưới đáy xã hội, cặn bã nhất trong đám cặn bã luôn rồi bà cố ơi. Hay thiệt, học ở Shiratori mà còn hỏi ngược lại đám dân đen câu đó? Bị tẩy não rồi hả?"

"Nhưng mà, dù sao... ba vẫn là ba của mình."

"Thà là mày không có ba. Chứ đừng để thiên hạ người ta đồn mày là con gái của người đàn ông đi ngoại tình."

Một câu nói của người lạ khiến cổ nhớ mãi tới giờ, một năm rồi, cổ chưa từng gặp lại người đó ở đâu. Cổ không chụp lại hình người ta, cũng quên béng khúc hỏi tên người ta trước khi cổ kể về gia đình mình. Lâu lâu cổ hay nhớ lại, làm cổ phân vân quá trời. Ba dù có thêm đứa con trai, nhưng tình thương với con gái ba vẫn luôn giữ lại. Sau đó, cổ cuối cùng cũng dám đưa ra một quyết định lớn nhất từ trước tới nay, cổ thẳng thừng từ mặt ba cổ.

Tối đó, ba với nhân tình có hẹn với đối tác ra ngoài kí kết hợp đồng, bà vợ bé dẫn theo đứa con trai, cổ thì canh nhà. Đêm muộn, cổ mới nghe thấy tiếng xe hơi trước cổng. Ba hành động kì lạ lắm, nhân tình còn không màng tới con bả, bả lo đỡ ba dậy, ba liền hất tay bả ra. Từ lúc ly dị với mẹ, lần đầu cổ thấy ba uống say tới mức này. Ba lảo đảo bước vô phòng khách rồi nằm im ra đó, mặc cho bà vợ bé có quan tâm chăm sóc nhiều cỡ nào, ba chỉ lẩm bẩm trong miệng tên của mẹ thôi.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vợ nhiều lắm. Là anh sai, anh không nên ngoại tình rồi để vợ phải đau khổ vì anh. Hana ơi, em về với anh đi, anh biết lỗi rồi mà Hana..."

Kể từ lúc đó tới nay là một năm trời, cổ chưa từng bước chân về lại căn nhà đó. Ngược lại thì oái oăm hơn, tối nào nhìn từ ngoài cửa sổ, cổ cũng thấy ba cổ đậu xe trước hẻm. Đứng đó nhìn lên nhà của dì, hút hết bao thuốc xong rồi thì lẳng lặng bỏ đi. Tội lỗi lớn nhất trong tình yêu, đó chính là phản bội. Một lần phản bội, tất nhiên sẽ có thêm lần hai và lần ba. Cổ nghĩ chắc giờ đây mẹ cổ được giải thoát, và sống một cuộc sống mới sung túc hơn rồi. Ba cổ cũng vậy, có thêm gia đình mới, nhưng nỗi đau mất đi vợ và con gái sẽ là thứ khiến ba hối hận suốt cả cuộc đời.

Teki Hanabi bước qua tuổi mười sáu, trải qua nhiều biến cố, điếm xuyết vài kí ức rực rỡ. Cổ nhớ mãi hình dáng người lạ mặt, cho cổ một lời khuyên đáng quý vô cùng. Mong sao gặp lại, cổ chỉ mong được nói lời cảm ơn chân thành nhất với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro