Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐤𝐡𝐮̛́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐨̛̣ 𝐢𝐮.

tự dưng có cái ý tưởng nên cook liền cho nóng 🥵!

_______

kudo shinichi đột nhiên xuất hiện, hắn ta bảo mình là người của tương lai?!

_______

- kudo và __ (bạn đó 🫵🏻) không thừa nhận tình cảm mà họ đang dành cho nhau.

- kudo với cái tôi cao ngất vẫn tự cho rằng người mình thích là mori ran chứ không phải bạn!

- sự xuất hiện của một kudo shinichi khác như ngòi nổ cho mối quan hệ của cả hai.

_______

trên đường đi học về, gió thổi mang theo hơi lạnh mùa thu khiến cho nó phải rùng mình một cái. thời tiết bắt đầu trở lạnh, lá cây rụng dần nhưng lòng người vẫn còn nhiều ngổn ngang trăm lối.

"ting"

một tiếng tin nhắn đến, là mẹ, bà bảo "ba mẹ có một chuyến công tác dài ngày, con hay tự lo cho bản thân nhé, yêu con."

nhận thấy sắp tới mình sẽ được tự do tung hoành mà trong lòng nở hoa.

"không được ăn uống linh tinh!" tin nhắn của mẹ lại tới, nó cứ vâng vâng dạ dạ vậy thôi chứ ai sẽ thực sự nghe lời mẹ khi bà không ở bên cạnh?

nhảy chân sáo về nhà, nghĩ đến cánh gà, viên chiên, và mấy cái tương tự khiến nó cười mỉm một cách tự nhiên, bước chân vô thức mà uốn lượn bay bổng.

mở túi tiền kiếm tra xem tiền mặt mình có bao nhiêu, bất cẩn, nó làm rơi đồng 100 yên và đồng xu ấy bắt đầu lăn theo một hướng không xác định, vô thức, nó đã chạy theo..

đồng xu cứ lăn như thể có thứ gì hút nó đi, đùa à? nó đã tự hỏi vậy, đến khi đồng xu đó dừng lại, mà điều không ngờ rằng, nó lại dừng trước một bàn chân, đúng nghĩa đen luôn đấy.

men theo bàn chân nhìn lên, nó có thể thấy rõ, một người đàn ông ngồi tựa lưng mà bức tường, tay ôm bụng và đang phát ra những tiếng rên rĩ, có lẽ hắn ta đang rất đau đớn.

đôi dày da xước xát, bộ suit dính bụi, gương mắt cúi xuống khiến nó nhìn không rõ, nhưng đã thấy rồi chẳng lẽ lại bỏ mặc? nó ngồi xổm xuống ngang tầm với người đàn ông, cô gắng nhìn rõ khuôn mặt hắn.

"anh gì ơi..?"

"__...?"

người đó lẩm bẩm, và thật bất ngờ khi nghe nó giống như tên của nó, không nghĩ nhiều, nó ghé người lại gần, bàn tay vô thức vén mái tóc của hắn ta lên, nó muốn biết đó là ai—?

"k-kudo..?!"








bất ngờ vì người đàn ông đó là kudo shinichi, dù gương mặt nhợt nhạt và hơi thảm hại, nhưng đường nét ấy vẫn là kudo shinichi.

nó đã ngay lập tức rút điện thoại và ấn số cảnh sát, vì nhìn kudo đang chật vật và đau đớn, một cuộc tấn công ư?

nhưng chưa kịp ấn nút gọi, có một bàn tay đã đè điện thoại của nó xuống.

"đừng, đưa tớ về nhà cậu đi... làm ơn.."

có chúa mới biết tại sao nó lại thực sự làm theo lời tên thám từ đáng thương này, để lôi được cậu ta về là một việc rất khó, và băng bó vết thương ở bụng cậu còn khó hơn.

vết thương là một vết cắt nông, cần được sát trùng và băng bó, nó đã rất nhiều lần muốn gọi báo cho vài người thân thiết với kudo nhưng cậu ta luôn phát hiện và xin nó đừng làm vậy.

"cậu đừng... đừng kiểu van xin tớ nữa... nghe kì lắm."

trong mắt nó, kudo shinichi là người có cái tôi cao ngất, cậu ta kiêu ngạo, bất cần, có một chút ngông cuồng, nhưng điều đó khi ghép vào người đang chật vật với cơn đau và thuốc sát trùng nhưng vẫn xin nó đừng nói cho ai biết lúc này...

thực sự hơi xa lạ đấy.

"cậu kì lạ quá... có thật cậu là kudo không vậy?"

"tớ ngủ một giấc rồi sẽ giải thích cho cậu, được không __?"

"ờ ừm.."

không thể bóc lột (?) một người đang bị thương, nó đành để cậu ta lại trên sofa còn bản thân thì trở về phòng riêng.

có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, kiểu, sao kudo lại bị thương? sao cậu ta không chịu báo cảnh sát? và.. sao cậu ta lại gọi tên nó..?

nó và kudo không thân thiết đến như vậy, chỉ gọi nhau bằng họ và thường hay khách sáo. cách nói chuyện của cậu làm nó cảm giác hai người họ rất thân thiết không bằng.

thật ngớ ngẩn.

sau khi tỏ tình, nó đã bị kudo lạnh nhạt theo đúng nghĩa đen, cậu ta thưởng lảng tránh và nói thẳng rằng không thích nó khi có ai trêu chọc. vậy nên khi kudo không đến trường, nó cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách nào đó, vì sẽ không phải đối mặt với gương mặt lạnh tanh ấy nữa. nhưng bây giờ cậu ta lại đang ngủ trên sofa, trong căn nhà của nó, ôi trời..

"thật may vì ba mẹ không ở nhà.." nó thầm nghĩ.

nếu để ông bà biết con gái họ đang dẫn con trai về nhà thì họ sẽ lên máy bay ngay trong đêm mất... haha.










"giờ cậu có thể giải thích chưa?" nó hỏi, với giọng điệu nó cho là nghiêm túc nhất.

còn kudo đang ăn dở bát cháo thì ngừng lại, cậu đảo mắt suy nghĩ một chút và mở lời.

"điều này có lẽ hơi khó tin.. nhưng mà, tớ đến từ tương lai."

"..."

cậu ta đang lừa trẻ con à?

"vậy tương lai có người ngoài hành tinh xâm lược và cậu quay về quá khứ để ngăn chặn bọn chúng hửm?"

"đừng châm chọc tớ thế chứ, tớ đến từ tương lai, hơi khó tin nhưng mà đó là sự thật."

kudo vẫn thản nhiên nốc từng muỗng cháo, cậu ta tin chắc rằng __ sẽ không tin ngay từ lời nói đầu tiên, vậy nên kudo cần phải có bằng chứng hay một tài ăn nói đủ thuyết phục.

"vậy cậu nói xem, tương lai tớ sẽ là người như thế nào?"

"cậu đã học lên thạc sĩ, sau đó định cư ở nước ngoài..."

"ồ."

nó tự hỏi mình sẽ làm như vậy thật không.

"thật ra, chúng ta đã kết hôn.."

kudo nói với vẻ mặt ngại ngùng hay điều gì tương tự.

"cậu nên đi khám, tớ khuyên thật đấy."

kết hôn? nói nó làm tổng thống có khi còn dễ tin hơn, phải nói, mối quan hệ của cả hai hiện tại rất xa cách, chỉ thân hơn người dưng một chút. nó không nghĩ tương lai họ sẽ kết hôn.

chắc chắn kudo đang gặp vấn đề tâm lí, nó từng thấy vài bài báo nói rằng những người bị trấn thương sẽ tự tạo cho mình những kí ức không có thật, đó là cơ chết tự bảo vệ của bộ não.

"cậu nhìn tớ có chút nào giống vậy không? tớ tỉnh táo và rất minh mẫn!"

"hừ, chúng ta kết hôn? cậu nghe và không thấy vô lý à?"

"vô lý gì chứ-?!"

"không thể! chúng ta không yêu nhau!"

trong vô thức, nó đã thốt ra suy nghĩ trong lòng, nhưng không ngờ đến, kudo dừng lại, cậu ta sững lại và trong mắt có vẻ bàng hoàng, cậu cười giễu.

"ai bảo là không yêu?"

đôi co với kudo hiện tại chỉ như lấy đá đập chân mình, cậu ta có lẽ sẽ chẳng bị gì nhưng nó sẽ bị ức chết mất thôi.

"vậy bằng chứng đâu?"

"cậu thích ăn mấy món đồ không lành mạnh, thích chụp ảnh phong cảnh, thích vẽ tranh nhưng hay nản chí nên thường một bức phải vẽ trong nhiều tháng, cậu còn..."

kudo tuôn một tràng dài những điều __ thích và ghét khiến nó choáng ngợp, không ngờ cậu ta lại biết nhiều như vậy.

"cậu là thám tử mà, đây toàn mấy điều ai cũng có thể biết, cậu hỏi thăm là được ngay thôi!"

"cậu có nốt ruồi, ở mé đùi trong bên phải, đúng không?"

"..."

nó có thể thấy rõ trên gương mặt cậu ta là nụ cười đắc thắng, đùa à, sao cậu ta còn biết cả vụ này?

"cậu đúng là một tên thám tử biến thái..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro