
𝐠𝐨̣𝐢 𝐭𝐨̛́ 𝐥𝐚̀ 𝐬𝐡𝐢𝐧𝐢𝐜𝐡𝐢 đ𝐢 𝐦𝐚̀
20.
"tớ về cùng cậu được không?" kudo chạy vượt lên trước mặt tôi, cậu hít vào từng ngụm khí lớn để xoa dịu hai lá phổi sau khi vận động, cậu vội vã nói như sợ tôi chạy mất.
"ừm.."
tôi không biết nói gì với cậu vào lúc này, kudo phải biết đường về nhà tôi và nhà cậu không có trùng nhau cho lắm, nếu muốn về cùng cậu tôi phải đi đường vòng và chắc chắn nó dài hơn, tôi không muốn đâu, lười lắm.
và tôi cũng không có chủ ý muốn thân thiết với kudo đến như vậy, cười xua tay tỏ ý từ chối lời đề nghị của cậu, cười khách sáo. "cậu quên nhà hai đứa mình ngược đường hả, vậy sẽ phiền lắm-"
"phiền gì chứ, tớ muốn hộ tống cậu mà! được không?"
càng nói về sau giọng cậu càng nhỏ dần, có phải tôi bị hoang tưởng không khi nhìn vào đôi mắt cụp xuống của cậu, tôi thấy trong đó là vẻ tủi thân và mất mát tràn ngập, ôi có lẽ tôi phải cho bản thân mình một cái tát để tỉnh táo lại.
miễn cưỡng rời mặt khỏi gương mặt ám màu buồn bã, kìm hãm sự ngứa ngáy trong lòng , tôi quyết liệt. "không được đâu, tớ về trước nhé."
tôi nói xong là rời đi luôn, không có một cái liếc mắt nào dành cho cậu, nhưng cánh tay tôi bị nắm lấy và kéo lại bằng một lực để tôi không thể bước tiếp.
"vậy, cuối tuần này cậu tới xem tớ đá bóng được không?" kudo nói mà tay không chịu buông.
"cậu đá bóng với các bạn trong lớp đúng không? tớ đến xem thì ngại lắm-"
tôi cố gỡ tay cậu ra, mắt nhìn qua gương mặt cậu, sự mất mát như tăng thêm vài phần, cậu vẫn tiếp tục khẩn khoản. "nếu cậu ngại tớ có thể rủ ran và sonoko đến cùng cậu, cậu sẽ đi mà, đúng không?"
mấy từ như "được không", "đúng không" tôi nghe thấy từ miệng kudo ngày hôm nay nhiều đến bất ngờ, lần đầu tiên tôi thấy cậu giằng co với tôi lâu đến vậy, tôi nghĩ nếu không đồng ý cậu ta sẽ không để tôi yên ổn mà về nhà đâu, đành đồng ý cho qua chuyện.
"được rồi đừng nắm tay tớ nữa, tớ sẽ đến coi cậu đá mà."
"cậu hứa rồi nhé!" tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái còng làm bằng thịt người, tôi chào tạm biệt và đẩy cậu ta đi về hướng nhà cậu.
tôi không hiểu sao tính nết kudo có thể thay đổi nhiều đến như vậy.
nếu cậu cứ như vậy tôi sẽ nghĩ là cậu thích tôi đấy, kudo.
21.
thực sự rất nhanh đến cuối tuần, đặc biệt là khi bạn có một cuộc hẹn bất đắc dĩ, tôi đã nghĩ đủ lí do để từ chối và không cái nào được áp dụng, nó đều bị tên thám tử đó hoá giải.
suzuki và mori như lời nói của kudo, họ đã rủ tôi đi xem đá bóng, tôi buộc lòng phải đi theo họ đến sân bóng. hai cô bạn thật sự tràn đầy năng lượng khiến tôi phải ngưỡng mộ, hoặc đơn giản là họ thích đi xem đá bóng còn tôi thì không. tinh thần uể oái, mỗi bước chân như vác theo chì khiến tôi mệt mỏi.
"ngồi đây đi, chỗ này có mái che đấy."
tôi ngồi xuống và mở chai nước tu một hơi, cảm góc chân được thả lỏng thật thích, nhìn về khoảng sân thấy kudo đang vẫy tay về phía mình, thôi chắc cậu ta chào người bên cạnh-
"kìa, tên shinichi chào cậu đó." suzuki huých tay tôi, không khó để nhận ra ý trêu chọc trong lời nói của cô ấy, tôi cười xoà.
"cũng có thể là chào hai cậu mà."
"vậy hả?? hì, trời hôm nay hơi nóng nhỉ, tớ thấy mặt cậu đỏ lắm đó."
nghe suzuki nói tôi vội sờ mặt mình, cảm giác từ tay truyền đến rất bình thường mà.
"làm gì có chứ, suzuki, cậu có năng khiếu trêu chọc người khác đấy."
nói gì thì nói, tôi không quên mục đích mình đến đây, trước khi rời nhà kudo đã nhắn cho tôi một tin "nếu tớ ghi 3 bàn liên tiếp, cậu có thể làm giúp tớ một chuyện được không.."
ai sẽ đọc tin nhắn ấy mà không nghĩ lung tung chứ, tôi phải làm gì với tên thám tử này đây..
22.
có lẽ con gái không quá hứng thú với bóng đá, quan sát một lúc tôi đã thấy chán, nhưng sẽ là bất lịch sự nếu nói ra thành lời giữa không khí này, tôi mở lời bắt chuyện với suzuki và mori.
thừa nhận, mối quan hệ tình bạn giữa chúng tôi tiến triển khá tốt nếu không muốn nói nhanh chóng. chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, trò chuyện và đôi khi, họ trêu chọc tôi và kudo..
thật đấy, tôi muốn làm ngơ nhưng cách nói chuyện của suzuki không kín đáo tí nào. và để khẳng định cho cái giả thiết ấy, cách hành xử của kudo cũng lạ lùng chẳng kém.
haizz, nếu cứ như vậy thì quá khứ đau buồn của tôi sẽ thành trò cười mất-
tiếng hú hét của các nam sinh kéo tôi về thực tại, tôi thắc mắc có chuyện gì xảy ra mà mọi người lại hưng phấn đến như vậy. và rất nhanh, thắc mắc của tôi được giải đáp, để khuấy động không khí trên sân bóng thì còn gì tốt hơn một bàn thắng chứ?
"là bàn thứ hai đấy, cậu ta bàn xong mà-"
"chắc chưa được 15 phút nữa-"
tiếng nói len lỏi vào tai tôi một cách thầm lặng nhưng lại gây ra một cuộc chấn động trong tâm trí tôi. chẳng phải chỉ cần một bàn nữa thì tôi sẽ phải thực hiện lời hứa ngớ ngẩn của mình sao? ôi trời..
bây giờ kudo chỉ cần có bóng là trái tim tôi sẽ bắt đầu đập thình thịch, và quả nhiên kudo sẽ không đưa ra một thử thách quá sức mình, cậu ấy làm được và tôi không còn biết miêu tả cảm xúc của mình sao cho chuẩn.
nó là sự hồi hộp, bồn chồn, lo lắng và xen chút mong đợi..
tôi nghĩ mình toang rồi..
23.
"đợi tớ một tí nhé, đừng quên cậu đã hứa gì đấy." tin nhắn của kudo ting ting sau khi trận đấu kết thúc 5 phút.
thôi được rồi, đối mặt thì đối mặt, cây ngay không sợ chết đứng!
tôi nghịch điện thoại chờ cậu ta, hai cô bạn kia thì chả biết đi đâu mất dạng, chẳng lẽ họ biết điều gì à-
"cậu chờ lâu không..?-" kudo chạy đến từ đằng sau, gọi tôi, chắc cậu vừa tắm xong (thường thì sân bóng sẽ có phòng tắm), trên người cậu phảng phất mùi sữa tắm và mái tóc còn đầy hơi ẩm, cái áo hoodie, chiếc túi đeo vất vưởng khiến tôi hơi đỏ mặt.
"tớ đưa cậu về nhé-"
"có chút mưa bay qua mi mắtt
rồi thì ai đưa em về đêm nay~"
tiếng huýt sao, câu hát trêu chọc từ phía sau tiến tới, mấy cậu bạn vỗ vai kudo và nháy mắt kiểu "cố lên..!!"
"thôi đi mấy thằng khùng!!" kudo hét lên với họ.
kudo quay sang với tôi, câu hỏi tôi có giận không và hứa sẽ cho mấy tên không biết điều một trận ra trò.
chúng tôi cùng nhau đi về, cậu có ghé qua cửa hàng tiện lợi, sau đó đặt vào tay tôi chai nước ép cam, hỏi vò đầu ngượng ngùng.
"cái đó, cậu đồng ý chứ..?"
"cái gì?" tôi hỏi cậu sau khi uống một ngụm nước cam.
"cái tin nhắn ấy.." kudo quay qua nhìn tôi, mong đợi nói.
"tớ nhớ mà, cậu có yêu cầu gì thế? quá sức thì tớ không làm đâu."
"vậy.. cậu có thể gọi tớ là shinichi không?" tôi thấy rõ cái gì đó đang lấp lánh trong mắt cậu.
"hmm.. cái đó thì.." tôi ra vẻ bộn bề suy tư.
"đi mà.."
"thôi được rồi, shi-ni-chi." tôi thấy vẻ mặt cậu cứng lại khi tôi nói vậy. thề luôn, nó buồn cười lắm, ước gì có thể lấy máy ra chụp lại nó.
"gì chứ?? cậu gọi ai vậy?! tên tớ là shin-i-chi, nói lại tớ nghe đi."
(bonus hihii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro