Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐜𝐡𝐚̆́𝐧.




44.

lần nửa tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ, trần nhà trắng và một mùi thuốc đặc trưng, còn gì nghi ngờ nữa, chắc chắn là bệnh viện.

khác với những cảnh phim khi nhân vật chính hôn mê luôn có người túc trực ở bên, căn phòng này im ắng rõ ràng rằng chỉ mình tôi ở trong đó.

cơ thể ê ẩm, muốn gượng dậy cũng là lấy đi hết sực lực của tôi, cảm giác tim đập dồn dập để đưa máu lên não, cánh tay thì run rẩy không tự chủ, có lẽ tôi đã hôn mê nhiều hơn một ngày.

nhưng cảm giác đau không phải là tất cả, nhiều hơn, tôi cảm thấy đói, phải là rất đói, dạ dày dường như chẳng có gì, đói đến cồn cào không phải là nói quá, vươn tay muốn ấn nút gọi y tá thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

tôi nhìn sang, là conan, thằng bé thấy tôi đang chật vật thì hốt hoảng (hoặc tương tự vậy) chạy đến chỗ tôi, nó hỏi thăm tôi đủ đường nhưng thú thực, tôi không có sức để trả lời, miệng lưỡi khô khốc đến nỗi nói thôi là thấy mệt.

nhưng không nói thì thằng bé sẽ chẳng hiểu tôi cần gì, nên gắng gượng tôi mới nói được.

"chị... đói..."

"dạ?"


45.

sau đó, nhóc conan đã gọi y tá và bác sĩ vào kiểm tra cho tôi, rồi cuối cùng tôi cũng được ăn, dù chỉ là cháo trắng thịt băm nhưng tôi thấy nó vẫn ngon một cách kì lạ.

"ăn từ từ thôi—" ran sợ tôi ăn vội quá mà nuốt luôn cái thìa chẳng hay, cô ấy phải ngăn tôi lại.

"hahaha, nhìn cậu ấy hăng hái như vậy thì sẽ khoẻ lại nhanh lắm đấy!" sonoko cười trêu.

"mà nè, cậu cũng đừng quên công lao to lớn của thằng nhóc này nhé!" nói đoạn, sonoko đẩy conan lên phía trước.

"là nhờ nó phát hiện ra cậu bị bắt nên cảnh sát mới đến kịp thời đó!"

ran cũng hưởng ứng theo sonoko vì conan là người cứu tôi khỏi nguy hiểm, và thằng nhóc cũng rất ngại ngùng khi bị trêu chọc như vậy.

nhưng... sao thằng bé biết tôi bị bắt được?

có lẽ được ăn no khiến đầu óc tôi minh mẫn trở lại, tôi không kìm được suy nghĩ và bắt đầu xâu chuỗi mọi việc như một người thám tử chuyên nghiệp.

tôi nhớ rằng trước khi bị đánh thuốc mình có một cuộc gọi đang dang dở mới shinichi, nếu là cậu ấy thì với đầu óc thông minh có lẽ shinichi đã đoán được phần nhiều là tôi đã bị bắt cóc.

tôi nhớ ran kể rằng tôi hôm đó conan độ nhiên chạy ra khỏi nhà, thằng bé hớt hải phỏng rằng đã có chuyện. và đúng như dự đoán, nó nói tôi đã bị bắt, và chính shinichi là người nói cho nó biết.

nhưng sao không phải shinichi tự báo cảnh sát mà lại làm một việc quá rườm rà là báo cho conan và để thằng bé làm hộ như vậy?

có lẽ hốt hoảng và sợ hãi khiến shinichi không kịp suy nghĩ thấu đáo... và cậu đã để lộ sơ hở lúc nào chẳng hay.


46.

thật điên rồ khi bản thân lại có suy nghĩ rằng kudo shinichi và edogawa conan là cùng một người.

nhưng những hành động của thằng bé khi nhớ lại tôi lại thấy có rất nhiều sơ hở.

chẳng hạn như..

"này conan, cứ học xong là em chạy qua thăm chị vậy hửm? mờ ám lắm nha.." tôi híp mắt cười trêu.

"dạ..? dạ là anh shinichi nhờ em qua đưa đồ cho chị thôi, ảnh lo cho chị lắm á.."

tôi thấy rõ hành động cứng lại của thằng bé và giọng điệu cố giả làm trẻ con (dù nó thực sự là trẻ con) thật buồn cười.

"là ảnh lo cho chị hay em lo cho chị thế hử?"

nhóc conan gượng lại ngay khi tôi nói câu đó, nó xua tay phủ nhận và có ý muốn biện minh, nhưng thôi tôi không muốn nghe cho lắm nên xoa đầu nó.

"thích chị thì không được đâu, vì chị thích anh shinichi mất rồi.."

"ahaha, chị nói gì vậy.."

conan cười xoà rồi bảo mình có việc bận rời đi, nhưng thằng bé không thể che được nét ngại ngùng và đôi tai đỏ ửng của nó.

đó không phải phản ứng mà conan nên có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro