Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐛𝐮̛́𝐜 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐤𝐢̀ 𝐪𝐮𝐚́𝐢, 𝐬𝐮̛̣ 𝐬𝐨̛̣ 𝐡𝐚̃𝐢 𝐛𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐮̀𝐦




38.

"cậu không sao chứ? hay tớ qua nhà cậu nha?" ran lo lắng bên cạnh tôi.

ba mẹ tôi bên đó có một cuộc bạo động nên bị trì hoãn không thể về nước đúng như kế hoạch được, mẹ gọi về và trấn an tôi rằng ông ba không sao cả, nhưng có lẽ tôi sẽ phải sông xa ba mẹ thêm một khoảng thời gian.

"chắc do tớ tưởng tượng thôi-"

không phải là tôi không sợ hãi gì, mà thực sự không có gì xảy ra cả, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn kéo dài đến ngày thứ hai ở nhà mori và biến mất sau đó, đến ngày hôm nay, khi tôi đã quay về nhà và cảm giác ấy gần như biến mất. tôi trở nên hoài nghi chính mình rồi đây, có phải nhạy cảm quá chăng?

sự hoài nghi bản thân kéo tới khiến tôi mâu thuẫn, lố bịch và buồn cười khi tưởng tượng ra một kẻ bám đuôi không có thật. nhưng sẽ rất kinh khủng nếu giác quan của tôi nhạy bén và chính xác.

"tớ thấy cứ làm sao ấy.." tôi than thở với ran.



39.

"em học sinh này, tôi dạy nhàm chán lắm hay sao mà em cứ thơ thẩn vậy?" tiếng đập chả quyển sách va vào mặt bàn vang lên cùng giọng nam trầm lắng kéo tôi ra biển mơ hồ.

"e-em xin lỗi ạ.." tôi vội ríu rít xin lỗi.

đây là thầy matsuzaka, thầy đến mới đến trường làm giáo viên môn vật lý không lâu, hình như thầy chỉ đến thực tập và dạy vài lớp thôi (vì tôi nghe sonoko than thở rằng tại sao giáo viên thực tập đẹp trai không đến lớp của cô ấy).

"em không trả lời câu hỏi của tôi mà cứ xin lỗi thế hửm? thôi được rồi, cuối giờ qua phòng giáo viên gặp tôi." thầy nói và quay đi, tôi thầm trách móc bản thân và phàn nàn chính mình.

bị giáo viên gọi riêng ra để nhắc nhở thật không vẻ vang gì cho cam, với sự miễn cưỡng hơn bao giờ hết, tôi lê từng bước chân nặng bề đến trước văn phòng, kì lạ rằng ở bên trong chỉ có thầy, các giáo viên khác có lẽ đã đi ăn trưa hoặc làm việc gì đó tương tự.

thầy gọi tôi lại, đứng cạnh bàn làm việc, thầy nom vẻ rất nghiêm túc, quay lại nói với tôi. "em là một học sinh học lực khá giỏi, sao gần đây lại chểnh mảng vậy? chẳng lẽ em yêu đương rồi?"

câu nói của thấy khiến tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ một giáo viên nam sẽ thẳng thắn như vậy, tôi vội giải thích. "em không có thưa thầy! chỉ là em có chút việc cá nhân thôi."

"thầy cũng mong là vậy, nói thật thầy rất quý em đấy." thầy cười..

..và tôi thấy bất an kinh khủng.

tôi vội đánh bài chuồn và bay đi ngay lập tức.

ôi, phải nói sao nhỉ, nụ cười giọng điệu và ánh mắt của thầy cho tôi một cảm giác như bị tán tình, và thật dị khi điều đó lại xuất phát từ giáo viên của mình.

tôi biết thầy còn trẻ nhưng việc này vẫn rất khó chấp nhận với tôi, và linh cảm mách bảo chuyện không đơn giản vậy..



40.

tôi thực sự nể bản thân khi sợ hãi cái gì là cái đó tới, vừa hôm qua nói chuyện với ran là không có gì, ngày hôm nay đã nhận được một bức thư kì lạ.

nói kì lạ thì không phải, nói đúng hơn là kinh dị.

bức thư đặt trong một phong bì trông rất nhã nhặn, nhưng khi tôi mở ra, những chữ cái viết bằng màu đỏ như máu, những vết đỏ loang lổ và một chứ mùi tanh hôi kì quái, tại sao nó có thể kinh khủng như vậy?

nhìn thấy nó tôi sợ đến nỗi ngã ngồi xuống, nỗi kinh hoàng bao trùm đến mãi sau tôi mới có sức để gọi người cầu cứu.

bức thư quái gở đó được cảnh sát giữ, một bức thư thì không thể làm được gì vậy nên an ủi là việc tốt nhất họ có thể làm cho tôi.

ra khỏi đồn, ran và conan chạy tới, họ hỏi han.

"mặt cậu tái nhợt rồi, viết được mấy chữ như vậy thì hắn phải biến thái cỡ nào chứ."

nghe ran nói tôi mới nhận ra bức thư quái gở, tôi chưa đọc được nội dung của nó, chỉ trách nó quá đang sợ..

"hắn viết gì vậy..?"

"chị ơi.." conan gọi.

thằng bé nói chuyện với tôi để kéo tôi đi khỏi bức thư đó, nói chuyện một hồi ran quyết định sẽ qua nhà tôi, kèm theo conan.

nhưng tôi cũng hơi tò mò trong thư viết gì..?



không, cậu đừng xem, nó kinh khủng lắm..

tớ thề sẽ bắt được hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro