Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Lỡ mai anh đi xa, em có mang cơm cho người khác?🥺

Trời âm u từ chiều, mưa nhỏ rả rích như tấm màn bạc rủ xuống khắp thành phố. Jeongin đang đứng bên quầy thanh toán, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn chăm chăm qua cửa kính đọng nước.
- Nhớ mang theo hộp cơm nha, đừng quên như hôm bữa đó.
Chị đồng nghiệp bên cạnh trêu.
- Biết rồi, em đâu phải đứa đãng trí đâu Jeongin bĩu môi.

Dưới quầy, cậu đã cẩn thận đặt hộp cơm mình chuẩn bị: trứng rim chua ngọt, canh cải nấu nấm, thêm một hộp nhỏ đựng xoài tráng miệng. Cậu còn dán một tờ giấy note bên ngoài, nguệch ngoạc bằng bút bi:

"Ăn xong nhớ gửi ảnh chứng minh sạch bát."

Vốn là định trêu Seungmin chút thôi. Ai ngờ…

Ca làm kết thúc lúc 7 giờ tối, Jeongin vội vã thay đồng phục, chỉ kịp cầm áo khoác rồi chạy thẳng ra trạm xe buýt.
Lên xe rồi, đang móc tai nghe ra, cậu mới giật mình:
- Hộp cơm!

Chạy ngược về cửa hàng, cậu gần như trượt chân khi bước vào. Chị nhân viên đang trực buổi tối giật mình:
- Gì vậy trời, sao chạy như ma đuổi?
- Chị! Cái hộp cơm em để quên đâu rồi?
- Ủa, cái hộp dán giấy? Có khách tưởng hàng để quên, cầm đi rồi. Chị tưởng của khách chứ?

Jeongin chết lặng. Mặt cậu xụ xuống như bánh bao xì hơi.
- Trời ơi...trời ơi...hộp đó cho người ta mà...

Tối đó, Seungmin trực ở đồn gác như thường. Anh nhắn tin:

Kim Seungmin: Em hết cơm chưa? Anh vừa ăn mì ly.

Jeongin thấy tin nhắn, chỉ gõ một chữ "ôi" rồi gục mặt xuống bàn.

Kim Seungmin: Sao?

Yang Jeongin: Em để quên hộp cơm ở cửa hàng…bị lấy mất rồi.

Mất mấy giây Seungmin mới trả lời:

Kim Seungmin: Không sao. Mì ly cũng được.

Yang Jeongin: Nhưng em ghi giấy nhắn chọc anh...Giấy cũng không thấy.

Không nói gì thêm, Seungmin đi tiếp ca đêm. Nhưng trong lòng...anh thấy hụt một chút. Là vì không được ăn món quen tay của Jeongin. Là vì thiếu đi cảm giác quen thuộc mỗi lần mở hộp cơm, thấy dòng chữ lạ lẫm nhưng ấm áp như "nhớ uống canh",  "cá hơi mặn đó, đừng chê", hay hôm nay "gửi ảnh chứng minh sạch bát".

Không biết từ lúc nào, anh đã mong hộp cơm ấy nhiều đến vậy.

────୨ৎ────

8 giờ 30 tối. Trời vẫn mưa lất phất.

Cửa gỗ phía trạm gác kêu "cạch" một tiếng nhẹ. Seungmin ngẩng lên. Jeongin mặc áo hoodie, tay cầm một túi giấy nặng, ướt sũng ở đáy.
- Em vừa ra câu lạc bộ mang cơm bù nè.

Seungmin nhíu mày:
- Em không cần phiền vậy đâu…
- Em thấy áy náy.

Jeongin đặt túi xuống, lấy từng hộp ra: một hộp cơm tấm, có sườn nướng, chả trứng, đồ chua, một hộp canh bí đỏ ninh xương, một hộp nhỏ đựng chè thái, thêm một bình trà nhài nóng.
- Hôm nay chuộc lỗi tử tế chưa?

Seungmin nhìn những hộp cơm ngăn nắp, khẽ mỉm cười:
- Em định mở tiệm ăn hả?
- Không. Em chỉ phục vụ mỗi anh.
- Chà…
Seungmin ngồi xuống, mở nắp cơm. Mùi thơm bốc lên làm bụng anh réo rắt. Jeongin ngồi đối diện, chống cằm nhìn.
- Sao nhìn hoài vậy?
- Xem anh ăn có ngon không.
- Em đang kiểm tra chất lượng hả?
- Không. Em đang...xác minh cảm xúc.

Seungmin bật cười. Anh gắp miếng sườn, ăn một cách chậm rãi. Vừa nhai vừa nói:
- Hôm nay…không có giấy nhắn.
- Tại em xấu hổ, mất mặt một lần rồi.
- Nhưng anh đọc quen rồi.

Jeongin nhìn anh một lúc, rồi lôi từ túi áo ra một tờ giấy gấp tư:

"Xin lỗi. Lần sau nếu quên nữa, em sẽ rửa bát thay."

Seungmin cười thành tiếng. Anh gõ nhẹ đũa xuống bàn:
- Còn nếu em không quên?
- Thì anh phải gửi ảnh rửa bát sạch sẽ.
- Tức là, hộp cơm nào cũng phải có "bằng chứng"?
- Đúng.

Một thoáng im lặng dễ chịu trôi qua giữa họ. Tiếng mưa rơi ngoài mái hiên trở thành nền nhạc lặng lẽ.
Seungmin vừa ăn canh, vừa nhìn Jeongin người đang chọc chè thái như trẻ con.
- Em này.
- Gì?
- Nếu mai mốt anh đi công tác xa… em có gửi cơm cho người khác không?

Jeongin ngừng tay, múc thìa chè giữa chừng.
- Câu hỏi gì lạ vậy?
- Trả lời đi.
- Không. Em không gửi.
- Chắc không?
- Gửi đồ ăn cho người khác phiền lắm. Tốn thời gian, công sức, và cảm xúc.

Seungmin đặt đũa xuống, ánh mắt trầm hơn thường ngày:
- Vậy...em gửi cơm cho anh vì gì?

Jeongin mím môi. Một lúc sau mới trả lời:
- Vì anh biết trân trọng.
- Ý là?
- Hôm bữa anh gửi ảnh rửa sạch hộp. Có hôm còn rửa kỹ quá xà phòng dính vô luôn. Có hôm chụp cả ảnh xếp hộp gọn lại.
- Thì...em cực rồi, anh đâu nỡ bày bừa.
- Đó. Vì vậy mới muốn nấu. Em biết người nhận không xem thường công sức mình.

Seungmin im lặng một lúc, rồi lặng lẽ nói:
- Từ lúc nào em bắt đầu gọi "em" thay vì "tôi" với anh vậy?

Jeongin thoáng bất ngờ. Cậu chống cằm, liếc nhìn anh:
- Anh để ý à?
- Ừ. Mọi hôm gắt gỏng "tôi thấy anh ăn uống vô tổ chức quá". Giờ chuyển qua "em nấu cái này cho anh"… anh thấy lạ.
- Em không nhớ rõ từ khi nào. Có thể là từ lúc thấy anh rửa hộp sạch như vậy. Hoặc từ lúc anh… ôm chăn đắp cho em mà không đánh thức.
- Chăn đó… hôm đó lạnh.
- Em biết. Nhưng mà... đâu ai bắt anh phải làm vậy đâu.

Không gian chậm lại, như từng tiếng mưa cũng im bặt trong vài giây.

Seungmin chống tay lên má, mắt nhìn vào ly trà đã vơi một nửa:
- Mai mốt anh đi xa… nếu có người thay anh trực ở đây, em sẽ mang cơm cho họ chứ?

Jeongin cau mày:
- Là anh đang thử em hay gợi ý gì vậy?
- Không biết. Chỉ muốn… hỏi thử.

Jeongin dựa vào lưng ghế, mắt nhìn trần nhà.
- Nếu là người khác, chắc em không mang đâu. Nhưng nếu họ đói...và lạnh, và…có ánh mắt giống anh lúc ăn cơm...thì có thể, em sẽ gói thêm ít bánh mì, đặt đó, không ghi tên người gửi.

Seungmin ngẩng lên, ánh mắt anh dịu lại:
- Anh có ánh mắt gì khi ăn cơm?
- Giống mèo hoang nhặt được khúc cá kho cuối cùng trên đời.

Cả hai bật cười. Tiếng cười vang trong trạm gác nhỏ bé, át cả tiếng mưa rả rích.

Jeongin đứng dậy, xếp gọn hộp đã ăn xong:
- Đủ chứng minh sạch bát chưa?
- Ừ.
- Mai mốt đừng ăn mì ly nữa nha.
- Ừ.
- Và mai mốt…đừng hỏi kiểu nửa đùa nửa thật như lúc nãy nữa.
- Sao vậy?

Jeongin khoác áo, nhoẻn miệng cười:
- Vì em không biết nên trả lời thật hay giả vờ.

Seungmin nhìn theo dáng cậu rời đi trong mưa. Một tay anh đặt lên hộp cơm, rồi chạm nhẹ vào tờ giấy gấp tư Jeongin để lại.
Gió lùa vào qua khe cửa. Anh khẽ rùng mình, nhưng trong lòng thì ấm một cách lạ lùng.

-------------------------------------------------------------

Huhu khum ai đọc bùn ghê á😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro