Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Xiên bẩn quốc dân, ông cụ quốc tang 🍢👴

Hai ngày sau buổi tối mất điện, Jeongin nhận được một tin nhắn từ Seungmin lúc 7 giờ tối.

Kim Seungmin: Hôm nay anh tan trực sớm. Em rảnh không?

Cậu nhìn màn hình, nhíu mày, rồi gõ lại:

Yang Jeongin: Rảnh thì sao?

Kim Seungmin: Muốn cảm ơn vụ trứng chiên hôm trước. Dù em chê nhưng anh biết là ăn hết.

Jeongin phì cười. Cậu vừa nhai miếng bánh bao trong lúc làm thêm ca tối ở cửa hàng tiện lợi, vừa nhanh tay gõ:

Yang Jeongin: Tôi tưởng anh định mời ăn gì hoành tráng. Mà "cảm ơn" là chỉ mời mì ly nữa đúng không?

Kim Seungmin: Không. Hôm nay anh theo em. Em dẫn đi ăn gì cũng được. Miễn đừng quá 100k.

Yang Jeongin: Gì mà khổ vậy tròi.

Kim Seungmin: Ừ, khổ. Nên nương tay xíu ha.

Đọc đến đó, Jeongin đứng bật dậy khỏi ghế nhựa sau quầy. Mắt cậu sáng lên như có ý tưởng mới toanh.

Yang Jeongin: Vậy thì hôm nay cho ông cụ non biết thế nào là tuổi trẻ.

────୨ৎ────

Tám giờ tối, họ gặp nhau ở đầu hẻm khu tập thể, nơi mà Jeongin bảo rằng "thiên đường ăn vặt nằm gọn trong một con hẻm chưa tới 300m".

Seungmin đội mũ lưỡi trai, mặc chiếc hoodie màu xám đậm, tay đút túi, đi như đang tuần tra. Còn Jeongin thì vẫn như mọi ngày- áo khoác nhẹ, tóc hơi rối vì vội, nhưng ánh mắt thì long lanh như sắp kéo ai đó vào trò nghịch dại.
- Đây là đâu?
- Đợi tí sẽ biết.

Cậu kéo tay áo Seungmin, kéo anh lách qua mấy xe máy dựng lộn xộn, tiến đến đầu hẻm. Mùi đồ nướng, nước tương, mỡ hành, mắm tỏi và ớt cháy len lỏi trong không khí.
- Trời ơi cái mùi gì vậy? Seungmin cau mày.
- Mùi hạnh phúc đó.
- Mùi gây ung thư thì có.
- Ông cụ non.

Seungmin nhíu mày:

- Em lại bắt đầu gọi anh vậy nữa hả?
- Tự anh dâng cớ đó thôi. Người ta gọi "xiên bẩn" là vì nhìn thì bẩn bẩn, dầu đen xì, nhưng ăn là nghiện. Cả một thế hệ lớn lên nhờ mấy xiên cá viên này.
- Em gọi cái gì? Xiên… bẩn?
- Ò. Tên dân gian. Nghe thì ghê, mà thật ra là đặc sản đó. Tadaa!!!

Jeongin chỉ vào một xe đẩy cũ kỹ, bên trên bày đủ thứ: cá viên chiên, mộc rán, xúc xích, trứng cút lăn bột, hồ lô mực, đậu hũ nhồi thịt, chả cá, v.v....và một cái nồi nước chấm màu nâu sẫm đang bốc khói nghi ngút.

Seungmin lùi lại nửa bước.

- Em định ăn… mấy thứ này thật á?
- Đúng vậy, chẳng lẽ hai mươi mấy tuổi đầu như anh còn chưa đụng đến mấy món này sao?
- Trông nó…không an toàn tí nào.
- Em ăn từ năm cấp hai tới giờ, vẫn khỏe mạnh, chưa bị gì. Tin em đi.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết. Đứng đây mà nghi ngờ, mấy đứa nhỏ sau lưng chen lên giờ.
- Antue...

Đúng như Jeongin nói, sau lưng họ là cả một hàng dài mấy bạn học sinh, người mang đồng phục, người mặc áo thể thao, tất cả đều chăm chăm nhìn vào xe xiên với ánh mắt thèm thuồng.
- Chọn đi. Em lấy tàu hũ phô mai, mực xoắn, viên tôm với trứng cút. Anh muốn thử gì?

Seungmin nhìn quanh, rồi chậm rãi chỉ vào miếng gì đó tròn tròn:
- Cái cục cam với cục bên cạnh kia là gì?
- Viên hải sản phô mai và bò viên. Có mắt chọn ghê, món best seller đó.
- Ờ...lấy ba cái mỗi loại.
- Má, mới thử mà lấy ba cái luôn?
- Lỡ ngon thì sao?

Jeongin cười lớn, quay sang cô chủ bán hàng:

- Cho con ba hải sản phô mai, ba bò viên, ba tàu hũ phô mai, hai trứng cút, thêm bốn mực xoắn với tôm viên nha cô-!
- Từ từ thôi con, già rồi nghe không kịp.
- À...nếu được thì thêm một hồ lô mực, hai nem chua rán ạ!
- Ừa rồi rồi, ăn mạnh dữ hen!

────୨ৎ────

Cả hai lấy xiên ra ngồi bên ghế đá gần đó, cạnh một tiệm tạp hoá nhỏ. Đèn vàng chiếu lên mặt đường, phản chiếu qua chén nước chấm nóng bốc khói.
Seungmin cầm xiên lên, thận trọng chấm một nửa viên hải sản phô mai vào nước sốt. Anh đưa lên ngửi thử, cau mày:
- Mùi…khó tả.
- Vị thì khác. Cắn coi.

Anh cắn nhẹ một miếng, suýt thì văng phô mai ra.
- Ay em quên không nói, ăn viên này phải cho cả miếng nha, cắn là nó phọt ra bỏng mồm á.
- Ừm...biết rồi.
Seungmin nhai...nhai chậm. Mắt hơi mở to.
- Ủa...không tệ.
- Biết ngay mà. Chất xúc tác của giới trẻ. Càng ăn càng dính.

Seungmin gật gù, rồi chấm thêm bò viên.
- Nhưng nước chấm mặn quá.
- Ai bảo anh chấm sâu quá. Phải xoay tròn cho nước dính đều thôi, không được ngập.
- Phức tạp vậy?
- Ẩm thực mà, đâu phải cứ đổ nước sôi vào mì là xong.

Seungmin nhìn Jeongin đang ăn trứng cút, mắt long lanh:
- Em mê mấy món vặt này từ bao giờ?
- Từ lúc... thấy ăn một mình buồn.
- Ờ?
- Ăn xiên là phải có người ngồi cạnh, cùng nhau chấm, cùng nhau tranh miếng ngon, cùng nhau phàn nàn về chuyện học, chuyện đời. Một mình ăn xiên...kỳ lắm.

Seungmin im lặng nhìn cậu. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi chả cá và vị cay của nước ớt.

Anh chợt nói:
- Vậy giờ em ăn không kỳ nữa rồi.
- Hửm?
- Vì có anh ngồi cạnh.

Jeongin quay sang, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
- Ừ. Không kỳ nữa.

────୨ৎ────

Sau khi ăn xong, Jeongin phủi tay:
- Đi bộ một vòng cho tiêu. Cái bụng anh mà đầy dầu là dễ nằm mơ thấy công thức nấu ăn á.
- Anh cũng nghĩ vậy. Với lại…đi với em thì mệt kiểu gì cũng không buồn.
- Sao tự nhiên nói câu đó?
- Không biết. Chắc tại xiên bẩn ngon.

Cả hai vừa đi vừa cười. Con hẻm chật, tiếng nói cười vang vọng trên mặt tường loang lổ.
Khi đến đầu hẻm, Seungmin bỗng đứng khựng lại:
- Này, cảm ơn em.
- Vì gì?
- Dẫn anh ăn xiên bẩn, dẫn anh…bước vào thế giới lộn xộn mà vui của tụi em.
- Ai là "tụi em"? Anh đâu lớn hơn bao nhiêu.
- Nhưng anh luôn cảm thấy mình không thuộc về.
- Thì bây giờ thuộc rồi. Còn dám chê "mùi gây ung thư" không?
- Không. Giờ thấy…giống mùi thân thuộc hơn.

Jeongin cúi đầu, mỉm cười, rồi lặng lẽ nói:
- Nếu sau này anh lại thấy lạc lõng, cứ đi theo mùi đó. Có thể em sẽ đứng đâu đó gần đấy.

Seungmin không đáp, nhưng ánh mắt anh đủ nói lên tất cả.




-------------------------------------------------------------

Cứ đêm là vậy đó....thèm bân xiển😭😭😭
Sắp sáng tới nơi rồi ngồi chỉnh chap mà bụng nó cồn cào🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro