Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Lỡ ngủ lại nhà cảnh sát: manual hướng dẫn không đi tù🏡👮

Jeongin đang đứng rửa tô trong bếp, vừa lẩm bẩm hát nho nhỏ một bài nhạc quảng cáo mì ly thì "bụp" - tất cả tối đen.

- Ể?! Ê nha má???
Cậu ngẩng đầu, ngơ ngác. Tiếng đèn huỳnh quang kêu “tách” một cái rồi im bặt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại là thứ duy nhất còn lại trong ngôi nhà.
- Anh Seungmin?

Từ phòng bên, giọng Seungmin vang lên:
- Cúp điện à?
- Không lẽ ma cắn dây…
- Cái gì vậy, nói gì nghe ghê vậy em?!

Jeongin bật cười. Tiếng bước chân vang lên rồi Seungmin ló mặt từ cửa phòng, trên tay là một chiếc đèn pin cũ kỹ, loại vặn nút to oạch, màu đỏ tươi, trông như đồ chơi của trẻ con.

- Đèn pin gì nhìn như của mấy năm 90 ấy.
- Ờ, đúng rồi đó. Quà khuyến mãi hồi xưa, giờ mới có dịp xài.
- Anh nói chuyện như ông cụ non vậy.

Jeongin cầm lấy cái đèn, chiếu lên trần nhà. Vệt sáng mờ mờ quét qua, đủ để nhìn thấy khuôn mặt Seungmin hơi nhòe trong bóng tối.

- Anh đi kiểm tra ổ điện thử đi, em ở đây bật nến.
- Có nến à?
- Có. Hôm bữa em thấy trong hộc kéo của anh có một hộp cũ, chắc anh mua từ hồi còn tin vào ngày tận thế.
- Ờm… đừng hỏi sâu quá.

Jeongin lại cười. Cậu đi ra bàn, lục hộp tủ và lấy ra ba cây nến nhỏ hình hoa sen. Khi cậu thắp được cây đầu tiên, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa nhẹ khắp mặt bàn. Không khí trở nên dịu hơn, tĩnh hơn như một khoảnh khắc bị kéo khỏi dòng thời gian bận rộn của cuộc sống.

Seungmin quay lại, phủi bụi áo.
- Điện cả khu bị cúp rồi. Chắc đợi đến sáng mới có.
- Thế tối nay khỏi xem TV, khỏi cắm nồi cơm, khỏi sạc điện thoại… và chắc là khỏi… về luôn.
- Hả?

Jeongin ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cây nến đang lung linh cháy:
- Trễ rồi, về nguy hiểm. Mai em nghỉ học. Cho em ngủ lại đi...

Seungmin lúng túng gãi đầu:
- Ờ thì… cũng được. Nhưng mà… nhà chỉ có một giường.
- Thì em nằm ghế sofa. Ghế dài lắm.
- Ghế đó anh nằm ba phút là đau lưng.
- Em nằm chứ có phải anh đâu.
- Nhưng nhìn em nằm, anh đau giùm…
- Anh đang giả vờ khách sáo hay là… đang lo thật vậy?

Seungmin không đáp, chỉ mỉm cười lúng túng. Anh tiến lại gần, ngồi xuống đối diện Jeongin. Dưới ánh sáng mờ của nến, ánh mắt anh phản chiếu thành hai đốm sáng dịu.
- Em có sợ tối không?
- Không. Sợ... ở cùng người lạ thì có.
- Anh là người quen rồi mà.
- Ờ…tạm được.

Một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ, làm ngọn nến chao đảo. Jeongin đưa tay che lại như phản xạ. Seungmin nhìn cử chỉ đó, đột nhiên nói:
- Em cứ như mèo con ấy. Vừa xù lông vừa dễ bị gió thổi bay.

Jeongin quay sang, nhướng mày:
- Mèo mà nấu được cơm cho anh ăn hả?
- Ừ thì… mèo đầu bếp.
- Vớ vẩn.

Seungmin cười khẽ, không nói gì thêm. Cả hai ngồi im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió và tiếng nến cháy lách tách. Rồi như nhớ ra điều gì, Jeongin hỏi:
- Hồi nhỏ… anh có từng bị cúp điện vậy chưa?
- Có chứ. Hồi đó mỗi lần mất điện là cả nhà kéo ra sân ngồi. Mẹ đem chiếu, ba thì kể chuyện ma…
- Kể chuyện ma khi mất điện?
- Ừ. Mỗi lần vậy, anh toàn chui vào trong lòng mẹ.
- Giờ anh mà kể chuyện ma là em đập thật đó.
- Sao vậy?
- Sợ. Với lại… không muốn bị mơ thấy thứ mình không thấy rõ mặt.
- À...Bảo sao em muốn ở lại ngủ với anh. Thì ra là sợ m-
- Aaa anh im ngay! Không sợ gì hết.
- Ờ rồi rồi.

Nói vậy thôi chứ khóe miệng Seungmin nhếch đến mang tai rồi.
- Còn anh? Bây giờ anh còn chui vào lòng ai nữa không?

Câu hỏi thốt ra rồi, Jeongin mới nhận ra mình hỏi gì. Nhưng cậu không rút lại, chỉ chống cằm nhìn ngọn nến lung lay như tìm kiếm câu trả lời từ nó.
Seungmin im lặng một lúc, rồi nói nhỏ:
- Chắc… nếu có người cho anh chui vào thì anh sẽ chui thôi.
- Ừm… thế thì… nhớ xin phép người ta trước.

Seungmin cười, vươn tay lấy ly nước. Tay anh chạm nhẹ vào tay Jeongin đang để trên bàn, không ai rút về.

- Thôi, đi chuẩn bị chỗ ngủ đi. Ngồi đây là ngủ gục thật đó.

Jeongin chống tay đứng dậy, vươn vai một cái. Seungmin đứng lên theo, tiện tay vặn nhỏ đèn pin và để nó hướng về phía ghế sofa.
- Em lấy chăn trong tủ, tầng trên cùng. Cái màu xám ấy.
- Biết rồi. Hôm trước cũng đắp nó.
- Đúng rồi. Chăn đấy là ấm nhất nhà.

Jeongin với tay mở tủ, lôi ra cái chăn xám đã hơi nhăn, mùi nước xả vải nhẹ nhàng. Cậu trải chăn lên ghế sofa, ngồi thử, rồi chép miệng:
- Ghế này cứng ghê luôn á. Không hiểu sao anh lại chọn loại này để nằm nghỉ.
- Vì rẻ.
- Thất vọng. Cứ tưởng có lý do tình cảm gì cơ.
- À, cũng có.
- Gì?

Seungmin ngó sang, mắt hơi cong:
- Có bữa em nói em thích mấy cái sofa không bị lún quá, ngồi dễ ăn cơm hơn.

Jeongin quay đi, che miệng ho nhẹ.
- Anh nghĩ mấy câu như vậy là hay hả?
- Anh không biết. Chỉ nói thật thôi.

Jeongin không trả lời, chỉ rút điện thoại ra kiểm tra pin. Còn đúng 22%. Cậu nhét lại vào túi, nằm nghiêng trên sofa, kéo chăn lên ngang cằm. Seungmin ngồi xuống cạnh bàn trà, dựa lưng vào thành ghế, tay chống cằm nhìn Jeongin qua ánh sáng mờ.
- Em lạnh không?
- Không.
- Có đói thêm không?
- Không.
- Vậy… có buồn không?
- Có.
- Sao?
- Buồn ngủ.

Seungmin cười khẽ, cúi đầu, giọng trầm lại:
- Em ngủ đi. Anh canh.
- Cảnh sát canh gì?
- Canh… mấy cơn ác mộng.
- Ác mộng có gì đáng canh đâu.
- Biết đâu em mơ thấy anh làm gì kỳ cục thì sao?
- Thì tỉnh chứ sao? Mà em nghĩ thật ra… anh ngoài đời mới kỳ cục hơn trong mơ ấy.

Seungmin ngửa cổ ra sau, bật cười:
- Ờ, có thể lắm.

Jeongin nhìn anh một lúc, rồi nhắm mắt lại. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại mở mắt.
-.Này.
- Hửm?
- Đừng tắt đèn pin. Cho nó chiếu lên trần đi. Em quen ngủ có ánh sáng.
- Ừ.

Seungmin điều chỉnh lại đèn pin, ánh sáng dịu hắt lên trần nhà, tạo thành một vòng tròn nhạt mờ mờ. Trong cái ánh sáng ấy, có một người thanh niên nhỏ con đang cuộn mình trong chăn, tay kẹp chặt cái gối ôm.
Seungmin xoay người, ngồi co chân lại, hai tay vòng trước ngực. Họ không nói gì nữa, nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu.

Một lát sau, giọng Jeongin vang lên, nhỏ như gió lùa qua khe cửa:
- Nếu điện không về, anh có ngủ luôn ở đây không?
- Ừ. Ghế này… đủ dài cho hai người mà.
- Anh định leo lên nằm cùng hả?
- Không. Chỉ là... nếu em lỡ rơi xuống thì anh đỡ.
- Em không dễ rơi vậy đâu.
- Biết đâu mơ thấy bị bắt vì bán đồ ăn lậu rồi té khỏi ghế.

Jeongin nhắm mắt, phì cười.

- Đó lại khùng nữa rồi đó.
- Mấy chuyện liên quan tới em thì đều khùng.

Không gian lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa sổ, và tiếng thở nhẹ đều đều của hai người.

Chừng mười phút sau, Seungmin ngẩng đầu. Jeongin đã ngủ. Tóc cậu rũ nhẹ xuống trán, đôi lông mày nhíu lại chút xíu, như thể vẫn còn mơ thấy điều gì đó chưa vui.

Seungmin khẽ vươn tay, nhưng rồi rút lại. Anh thay bằng việc chỉnh lại góc đèn pin để ánh sáng không chiếu thẳng vào mặt cậu.

Rồi anh thì thầm, thật khẽ, như chỉ nói với đêm tối:
- Ngủ ngon, đầu bếp nhỏ.

Ánh sáng đầu ngày nhẹ nhàng len qua cửa sổ. Mặt trời chưa ló hẳn, chỉ đủ rọi chút vàng nhạt lên viền chăn. Jeongin trở mình, mắt chưa mở hẳn, mũi cọ cọ vào mặt gối.
Cậu dụi mắt, cựa nhẹ. Có gì đó không đúng.

Là chăn.

Không phải cái chăn xám tối hôm qua. Mà là một cái khác - mềm hơn, dày hơn, có mùi bạc hà nhè nhẹ. Cái này... là của giường Seungmin.

Jeongin bật người dậy, tóc rối tung. Ánh sáng vừa đủ để thấy chiếc sofa cậu nằm đã được lót thêm lớp khăn mỏng bên dưới, và cái gối đầu cũng không còn là gối ôm mà là cái gối thật.

Cậu ngó quanh. Không thấy Seungmin đâu.
Tay với lấy điện thoại- hết pin. Đồng hồ treo tường chỉ 6:14 sáng.

Trên bàn trà, có một mảnh giấy nhỏ gấp đôi lại, ghim dưới ly nước. Jeongin cầm lên đọc.

“Anh có ca trực đột xuất, phải đi từ sớm.
Chăn trên giường ấm hơn, nên canh lúc em ngủ say thì đổi cho.
Đừng giận nếu thấy anh lén đắp chăn... anh thề là không nhìn gì hết 🥰
P/s: Trong tủ lạnh có trứng chiên và sữa cacao. Muốn ăn thì lấy ra hâm lại.
P/p/s: Em ngủ trông ngoan lắm. Nhưng chảy nước miếng nha...
                                                - Seungmin -”

Jeongin khựng lại. Đọc đến dòng cuối, mặt cậu nóng lên. Cậu đặt mạnh tờ giấy xuống bàn, tay che mặt, vừa bực vừa xấu hổ.
- Cái ông này…!

Nhưng rồi, nụ cười vẫn len lén xuất hiện. Cậu ngồi ôm gối, đọc lại tờ giấy một lần nữa. Lúc này mới để ý, nét chữ của Seungmin không đều, có đoạn như viết vội, có đoạn thì lại nắn nót kỳ lạ. Giống kiểu… người viết mà vừa nhìn ai đó ngủ, vừa cắn môi nghĩ nên viết gì.

Jeongin đứng dậy, rửa mặt, sắp xếp lại chăn gối. Trước khi rời khỏi nhà, cậu mở tủ lạnh.
Đúng như lời nhắn, có một đĩa trứng chiên hơi cháy xém được gói giấy bọc cẩn thận cùng cốc sữa cacao đặc quánh. Bên ngoài dán thêm mẩu giấy ghi chú nữa:

“Không chắc ngon bằng món em nấu. Nhưng nếu ăn được thì coi như lần đầu anh chăm em lại.”

Cậu uống một ngụm sữa, một bên má lại nóng lên.

Jeongin ra về, trong đầu vẫn vang vang câu “lần đầu anh chăm em lại”.

Lúc bước qua trạm gác gần khu nhà, cậu ngẩng nhìn, không thấy Seungmin đâu, chỉ có một đồng nghiệp trẻ khác đang ngáp ngủ. Jeongin gật đầu chào, rồi đi tiếp.
Nhưng ngay khi rẽ qua góc đường, điện thoại cậu chợt rung lên, lúc này mới có điện thoại công cộng bên đường vừa kịp mở sóng.

Tin nhắn từ Seungmin, chỉ vỏn vẹn:

“Về nhớ ngủ bù nhé, mèo con. Anh không đắp chăn cho em được nữa đâu.”

Jeongin bặm môi, tim đập nhẹ một nhịp.

Cậu không nhắn lại ngay. Chỉ siết chặt điện thoại trong tay, cúi đầu mỉm cười.

-------------------------------------------------------------

Xác định đag ôn thi chuyên nên tiến trình ra chap có thể hơi chậm xíu ạ...cả nhà sp mih 1 sao và bình luận đc khum dạa T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro