Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nấu cho anh có được không?🥺

Sáng hôm nay Jeongin chỉ có 4 tiết. Sau khi học xong, cậu liền đi xuống căn tin với hai đứa bạn thân cùng lớp là Han và Felix.

- Mày được cảnh sát hộ tống về nhà á? Felix nghe xong câu chuyện tối qua cậu kể, không khỏi tò mò mà hỏi.

- Ừ, anh ta nhầm tao là trẻ vị thành niên.

- Mày ghê thật đấy. Thế anh cảnh sát nào đưa mày về thế?
Han bật cười khúc khích.

- Tao cho mày ăn đấm bây giờ.....Cảnh sát nào à...ừm...một tên dở hơi phiền phức.
Jeongin vừa nói vừa chần chừ, nhìn vào khoảng không vô định.

- Jeongin? Sao ngẩn tò te thế?
- À không có gì. Tao đi làm đây.

Nói rồi cậu cũng xách cặp phóng về luôn. Không phải về nhà mà vào cửa hàng tiện lợi. Hôm nay cậu có ca làm thêm ở đó.
- Jeongin, tôi vào giải lao đây. Nhờ cậu trông quán nhé.
Jeongin tập trung cất từng hộp đậu phụ vào ngăn tủ, thấy anh tiền bối hỏi, cậu mới đáp một tiếng.
- Vâng.

- Yahh, cuối cùng cũng xong.
Cậu mệt mỏi vươn vai, đi lại quầy tính tiền. Bỗng có một hình dáng quen thuộc bước vào cửa hàng tiện lợi.

- Cậu Yang Jeongin à?
Thân ảnh cao lớn ấy vang lên giọng nói, khiến cậu không khỏi giật mình nhoái người lại nhìn:
- Ồ....Là tên cảnh sát hôm qua...
- Đêm qua thành thật xin lỗi cậu.
Anh cảnh sát cúi người 90° làm Jeongin ngạc nhiên không kịp.
- Sao anh lại xuất hiện ở đây?
- A, mùa xuân này tôi mới chuyển đến làm việc ở đồn cảnh sát gần đây. Tôi là Kim Seungmin, rất mong được cậu giúp đỡ.
- Chúng ta cùng thân thiết hơn nhé?
- Hể....?
Đầu cậu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, trong khi đó Seungmin lại đang như tìm thứ gì ở kệ cơm ăn liền, mắt cứ đảo liên hồi mà chân chưa rời sàn nửa bước.

Jeongin thấy ngứa mắt quá, giục:
- Anh tìm đồ ăn trưa đấy à?
- Ừ, cậu có đề cử món nào không?
- Đây cũng đâu phải quán cơm đâu...
Cậu đến bó tay với tên cảnh sát này.

- Tôi muốn ăn gì chắc bụng một chút.
Seungmin nói thế thì cậu cũng hết cách.
- Vậy thì, anh ăn cái này đi.
- Cơm trưa ngũ cốc với gà hấp à?
- Ừm, tuy calo khá thấp nhưng no lâu lắm.
- À còn món này nữa. Món này có rau này, nhiều dinh dưỡng lắm đấy.

Anh cảnh sát gật gật, tay bê 2 hộp đồ ăn mà Jeongin đưa cho. Cậu đi ra chỗ tủ lạnh phía trước, Seungmin cũng lật đật đi theo.
- Còn tráng miệng thì có sữa chua lúa mạch này, rất giàu canxi. Đây anh cầm đi.

Anh cảnh sát cười cười:
- Hì hì, cậu rất có tâm suy nghĩ chọn cho tôi nhỉ?
- Hả? Anh hỏi đại đấy à?
- Đâu, không phải. Cậu thích nấu ăn à?
- Hể, hồi trước......Mà anh đểu vừa thôi. Từ nãy đến giờ cứ dò hỏi tôi suốt.
- Thế hả?
- Phải. Anh không nhận ra à?
- Hahaha, cảm ơn cậu nhé. Mai lại làm phiền cậu nha, Jeongin.
Seungmin xách ba hộp đồ ăn ra thanh toán, lững thững đi về. Jeongin:
- ...... Anh ta bị sao vậy nhỉ?

Ngày hôm sau

Jeongin hôm nay không có ca học, cậu đành ra quán cửa hàng tiện lợi làm thêm. Cửa tự động mở, ý thức được có khách đag đến, cậu nở nụ cười chào hỏi.
- Kính chào quý.....
- Chào cậu, Jeongin. Hôm nay cậu có đề cử món gì cho tôi không?
Không cần nghe giọng cậu cũng biết là ai liền.
- ....

Ngày hôm sau nữa

- Kính chào quý.....
- Jeongin ơi, hôm nay cậu nghĩ ra món gì cho tôi vậy?
- ...

Những ngày tiếp theo...

- Xin chào quý.....
- Jeongin àaa, tôi lại đến để nhờ cậu chọn món đây.
- ...
Jeongin chịu đựng đủ rồi, cậu hét lên:
- AAAAA, ANH PHIỀN THẬT ĐẤY, BIẾT RỒI, Ở ĐẤY ĐỢI CHÚT.

Cậu tức giận nắm lấy cổ áo vị cảnh sát, hừng hực chạy đến chỗ anh tiền bối làm thêm với cậu:
- Anh ta đang làm cái trò gì vậy ạ? Hôm nào cũng đến đòi giới thiệu đồ ăn. Anh Leeknow, anh không thấy phiền ạ?

Anh tiền bối im lặng một lúc, rồi lên tiếng:
- Cậu ấy có hỏi tôi đâu?
- Dạ?
- Hình như chỉ hỏi mỗi cậu thôi thì phải.
Leeknow thản nhiên nhìn cậu đáp.
Jeongin xịt keo cứng ngắc, nhất thời không biết phải nói gì.

Trực xong ca sáng, trưa Jeongin lại chạy đến câu lạc bộ nấu ăn để giúp sinh viên, bận đến nỗi mà chẳng còn thời gian để thở.

- Mọi người hãy tưởng tượng xem mình đang nấu cho ai ăn nhé.
- Vâng.
Tiếng Chanbin văng vẳng khắp phòng. Bên tai vang lên tiếng chặt thái xoành xoạch, tiếng nấu nước sôi sùng sục. Bầu không khí lúc này thật ra dáng một nhà hàng chuyên nghiệp.

Bangchan, hôm trước vì bị ốm nên không thể đến câu lạc bộ gặp mặt sinh viên được, thấy cả ngày hôm nay Jeongin không chú tâm nấu ăn, anh nói với cậu:
- Em không bày đồ ăn ra à?
- À ừm...
- Thế để anh ăn cho.

Chưa để cậu nói xong, Hyunjin từ đâu lao tới, cầm dĩa chuẩn bị chọc vào miếng tonkatsu của cậu.
- Này, em không nấu cho anh ăn.
Jeongin kiên quyết đẩy cái đĩa ra xa, trừng mắt nhìn hắn.

- Bangchan, cho em ăn với.
Hyunjin đành ra chỗ Bangchan xin ăn.
Jeongin trầm ngâm nhìn miếng tonkatsu, quay sang nói với Hyunjin:
- Hôm nay em sẽ mang đến chỗ làm thêm ăn.
- Lạ thế?
Hyunjin mồm nhai nhai, đáp lại với cậu.
- Thế à?
- Ừ.

Cậu mang hai hộp cơm rời khỏi câu lạc bộ rồi bước nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Lúc này đã là 2h18 phút.
- Hầy, chỉ muộn ba phút chắc quản lí không trừ tiền mình đâu nhỉ? May mà bỏ cơm vào hộp giữ nhiệt, không có trên đường đi là nguội lạnh rồi.

Jeongin vừa vào phòng nhân viên thay đồng phục, rất đâu vào đấy thoát khỏi suy nghĩ rồi tiếp tục công việc.
Nghiêm túc được hai tiếng rưỡi, cậu đưa mắt về phía cửa tự động, nhìn đến ngẩn cả người. Leeknow thấy cậu như vậy, lắc lắc vai cậu:
- Em sao thế?
- À, không sao ạ...
Cậu tránh né ánh nhìn của anh tiền bối, lại liếc mắt ra ngoài mà không nhận ra khóe miệng mình đã cong lên từ khi nào.
Jeongin như chờ đợi điều gì phía sau cánh cửa, bần thần nhìn đồng hồ.
- Đã năm giờ hơn rồi...Gì thế? Hôm nay anh ta không đến à?

Cậu vào phòng nhân sự cởi đồng phục, rồi về nhà cũ của mình.
Jeongin lôi ra hai hộp cơm từ túi, đặt lên bàn. Cậu lấy đôi đũa trong nhà bếp, chầm chậm ăn món cơm tonkatsu chiên xù mà cậu đã cất công làm.

Chiều hôm sau

Jeongin đang xếp lại mấy cuốn tạp chí ở cửa hàng tiện lợi, đằng sau cậu lại vang lên tiếng nói:
- Ya, Jeongin, cậu đang xếp đồ à?
Cậu chẳng thèm quay lại nhìn, tay vẫn thoăn thoắt xếp mấy cuốn tạp chí lên giá đỡ:
- Ừm. Lại là anh hả? Hôm qua anh làm gì thế?
- Hôm qua à?
- Mất công tôi còn làm cơm cho anh. Hộp cơm đấy tôi làm ở câu lạc bộ. So với mấy ông chú khác thì tỉ lệ ăn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi của anh cao hơn hẳn. Nên tôi đoán chắc anh ăn uống cũng chẳng ra hồn.

Kim Seungmin đứng im nhìn cậu, không nói lời nào. Cậu bị nhìn thì có chút không thoải mái, lại hỏi anh:
- Này, anh lại đến đây mua cơm đúng không?
- À ừ.
Anh cảnh sát tiến tới, không nhanh không chậm lại nói thêm:
- Hóa ra thế. Cậu lo cho tôi à?
Cậu đang tìm cơm hộp cũng khựng lại, nhanh nhảu đáp:
- Ai thèm lo cho anh, nay tâm trạng tôi tốt nên thích quan tâm thôi.
- Vậy hả? Tiếc ghê, hôm qua lại trúng lịch nghỉ của tôi. Nè, hay lần sau cậu lại nấu cho tôi đi, tôi sẽ trả tiền mua nguyên liệu.
- Ai biết được lúc nào anh sẽ tới chứ. Với cả không phải ngày nào tôi cũng làm ở đây.

Seungmin thở dài, hơi ưỡn ngực một cái:
- Cũng phải ha. Muốn ăn cơm Jeongin nấu quá đi.
Jeongin đứng hình một hồi lâu, mới nhìn vào mắt anh ngượng ngùng nói:
- Nếu vậy thì...Lần tới tôi qua nấu cơm cho anh nhé?
- ...
Sự im lặng quá đỗi rõ ràng đến nỗi còn nghe được cả tiếng muỗi vo ve bên tai.
- Ah...tôi đùa thôi, nếu lần sau nấu món gì ngon ngon, tôi sẽ ghé đồn báo anh, rồi anh qua ăn là được. Nhé?

Ý thức mình đang nói cái gì, cậu ngậm miệng lại khi nhận ra mặt đang đỏ lên, cậu nhanh chóng quay đi chỗ khác. Jeongin rất dễ đỏ mặt, chứng đỏ mặt của cậu được di chuyền từ mẹ mình. Hồi đi học cậu hay bị trêu cũng chỉ vì cái này.

Nãy giờ Seungmin không lên tiếng, thật muốn bốp vào mặt mình một cái thật đau, quê chết đi được!
- Hôm nay mấy giờ cậu xong việc thế?
Jeongin đang nhắm mắt nhắm mũi xấu hổ, bỗng nghe tiếng anh cảnh sát mà giật mình:
- Hả? Cũng sắp rồi...
- Vậy xong việc rồi thì qua nhà tôi nấu đi. Hóng đồ bé nấu quá trời.
Jeongin có nghe nhầm không? Vừa nãy Seungmin gọi cậu là bé, là BÉ đó! Aa cậu chỉ muốn chết quách luôn cho rồi. Chẳng hiểu cái ma lực gì mà cậu liền đồng ý.

Jeongin không thể để mặt mình càng lúc càng đỏ hơn quả cà chua nữa, chạy ngang qua anh rồi cúi xuống gầm bàn giả vờ lục lọi:
- Vậy anh ra ghế trước cửa ngồi đi. Tôi...tôi sắp xong rồi.
- Ok, tôi ra đợi đây.
Seungmin mở cửa rồi ngồi phịch xuống ghế đá, mở điện thoại lên lướt.
Jeongin lúc này mới hoàn hồn. Tim cậu đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, chính cậu còn không hiểu tại sao.
- Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi...
Jeongin vỗ bốp vào mặt mình một cái, tập trung hoàn thành nốt công việc.

-------------------------------------------------------------



Huhu flop quá trời ròi, cả nhà cho mình một sao để có thêm động lực iiii😭😭😭 Nản ghê🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro