1
Tiếng báo thức 6h45 reo lên, Cho Seungyoun uể oải đưa tay chộp lấy điện thoại và tắt nó đi. Anh lê bước đến phòng tắm trong khi vẫn chiến đấu với cơn buồn ngủ cùng đôi mắt nặng trĩu. Sau vài phút, Seungyoun bước ra ngoài, tươm tất và gọn gàng.
Anh chậm rãi nhai từng miếng bánh mì trước khi phải rời khỏi nhà để đến trường đại học. Xong xuôi, anh đi đến trạm xe buýt như thường ngày.
Mỗi buổi sáng của Seungyoun dường như tỉnh táo và phấn khởi hơn khi ở trên xe buýt. Chắc cũng tầm mấy tuần rồi, có một cậu bạn luôn đi cùng chuyến xe với Seungyoun. Một cậu con trai nhỏ con, trông rất ưa nhìn và đáng yêu. Seungyoun để ý cậu bạn này lâu lắm rồi, như kiểu bị thu hút bởi cả vẻ ngoài lẫn những cử chỉ bắt vào mắt anh trên mỗi chuyến xe.
Tiếc là cậu ấy lúc nào cũng xuống trước anh một trạm.
Hôm nay cũng như mọi ngày, xe vẫn dừng trạm đó và cậu bạn nhỏ người kia bước xuống. Lúc cậu đứng dậy thì từ túi rơi ra một chiếc thẻ, mà cậu cũng không hay biết. Seungyoun thấy vậy mới vội vàng nhặt chiếc thẻ ấy lên, nhưng quay sang thì người kia đã bước xuống xe mất tăm.
Đây là cơ hội! Mô típ quen thuộc trong tiểu thuyết!
Không chần chừ gì, Cho Seungyoun vội vàng chạy theo bạn-mà-mình-thích, trong tay vẫn cầm thẻ của người ta, là thẻ sinh viên đó nha, quan trọng lắm.
"Này cậu ơi! Cậu gì ơi!"
"Hửm?" - Nghe tiếng gọi, cậu trai thấp hơn mới dừng bước quay lại - "Gọi tui hả?"
"Ừa đúng rồi đó, cậu làm rơi cái này trên xe."
"Chết mất! Sao rơi được nhỉ? À mà cảm ơn cậu."
Cho Seungyoun khẽ đưa mắt nhìn vào chiếc thẻ.
"Kim Wooseok, đại học X"
"Hình như... tụi mình chung trường đó" - Seungyoun tiếp lời.
"Hả? Sao cậu biết?"
"Trên thẻ có ghi kìa."
"À..."
"Ủa nhưng mà trường mình ở trạm sau lận mà?"
"Thì... tui đi ăn sáng."
"Hôm nào cũng ăn sáng ở đây hả?"
"Sao biết???"
Toang chưa? Bị phát hiện rồi, stalker Chô.
"Mấy người theo dõi tui hả?"
"Hả..? Tui..."
"Thôi bỏ đi, đừng có đi theo tui nữa."
"Nhưng mà tui chưa biết tên cậu mà"
"Tên tui cậu biết làm gì? Với lại nãy cậu kêu cậu nhìn thẻ sinh viên của tui rồi mà."
"Wooseok đi đâu dzạ?"
Tên này mới gặp lần đầu mà mặt dày vậy hả?
"Wooseok ăn sáng ở đâu vậy? Tui cũng chưa ăn sáng." - Xạo đó.
"Wooseok ơi đi chậm chậm thôi."
"Ê tui không có giỡn nha, đừng có đi theo tui, muốn trễ học không?"
Cho Seungyoun đừng khóc.
"...Tui xin lỗi... Vậy thôi tạm biệt cậu."
Tưởng chừng như chuyện tình chỉ dừng ở đó, nhưng không. Buồn thì đúng là buồn thật, người ta vừa bị chàng trai trong mộng khất từ đó. Chỉ nhiêu đó thì cũng chưa đủ khuất phục Seungyoun, đằng nào cũng còn sớm nên Seungyoun quyết định lén đi theo bạn Wooseok xem bạn ăn sáng ở đâu.
Wooseok men theo đường chính rồi quẹo vào con hẻm nhỏ.
Ăn sáng gì mà ở trong hẻm tối thui vậy? - Đầu Seungyoun thì nghĩ thế chứ chân vẫn đi theo Wooseok. Thấy cậu lại quẹo vào hẻm nữa nên Seungyoun mới lén núp ở gần đó rình xem Wooseok làm gì.
"Anh cũng muốn đưa em về lắm, mà ba mẹ anh lại không thích. Anh cũng không biết làm sao nữa, nhiều lúc anh thấy tụi mình khó khăn ghê... Nhưng em biết anh thích em mà đúng không?"
W-Wooseok có người yêu rồi hả...? Nói chuyện ngọt xớt thế kia không phải là nói với người yêu chứ ai - Cho Seungyoun lúc này hốt hoảng, không kịp định thần chuyện gì đang diễn ra. Tình chưa nở đã tàn, Seungyoun chưa kịp nói cho bạn biết tên mình thì đã thấy mình hết cơ hội. Nhưng mà sao lại chui vào đây đường đường mật mật thế kia? Không được, nói không bằng làm, Cho Seungyoun bước ra
"Đang ban ngày ban mặt, mấy người làm cái gì vậy? Cậu bảo đi ăn sáng, ăn cái gì ở đây? Mà này nhé-" - Vừa tuôn ra một tràng như đọc thoại diễn kịch thì Seungyoun đứng hình nhìn người trước mặt - "Ơ..."
"Ơ cái gì mà ơ?" - Wooseok một tay cầm hộp sữa, tay kia cầm khăn giấy, kế bên là chú mèo con đang liếm liếm mấy giọt sữa trong chén. Seungyoun thấy quê chưa? - "Cậu làm cái gì ở đây? Đi theo tui hả?"
"Tui tưởng là..." - Ực, nuốt nước bọt cái đã - "...tưởng là-"
"Tưởng tôi yêu đương nhăng nhít làm chuyện bậy bạ ở đây chứ gì? Hay nhỉ? Đã bám đuôi rồi còn suy bụng ta ra bụng người." - Cho Seungyoun ơi né ra cho người ta đi học nữa.
"Cậu... thích mèo hả?" - Seungyoun ấp úng hỏi, lỡ gây ấn tượng không tốt với bạn mới rồi nên bây giờ phải ráng cho bạn thấy là mình đàng hoàng tử tế lắm.
"Ừa, nhưng mà nhà tui không cho nuôi, mẹ tui bị dị ứng lông mèo."
"Nhưng mà nhà cậu có một con mèo rồi mà."
"Hả?"
"Không có gì."
Seungyoun vừa cười hề hề trông rõ dở hơi, nhưng mà Wooseok cũng cười theo nên thôi kệ, dở hơi cũng được.
Còn chú mèo con kia dụi dụi quần Wooseok rồi cắm cúi vào bát thức ăn mà cậu đem cho. Sau khi ăn không quên liếm láp chiếc mặt của mình, rồi tự dưng nó đi đến chỗ Seungyoun. Anh chàng thấy thế cũng không ngại mà ngồi xuống, đưa tay ra xem như bắt tay làm quen. Thế mà lại nhận được cú cào từ chú mèo mới gặp này
"Áu, này nhé, anh chưa làm gì mày nhé!" - Seungyoun gắt gỏng.
"Nó chưa cào tui bao giờ." - Wooseok thấy bạn bị cào liền tiến lại gần xem tay cho bạn - "Có sao không?"
"Có, đau lắm đó, mèo của cậu cào tui, cậu đền đi."
"Điên à? xước có một tí. Đưa tay đây."
"Hả? Làm gì? Muốn nắm tay tui không có dễ vậy đâu." - Cho Seungyoun bị khùm hả?
"Ai thèm nắm, đưa đây để rửa cho, lỡ bị làm sao lại đến nhà tui đòi tiền hả?" - Nói rồi Wooseok lấy chai nước từ trong cặp ra, mở ra rồi rửa tay cho bạn, vết thương thì bé mà các anh cứ thích làm to chuyện lên, khổ.
"À, ừ, cảm ơn cậu..." - Seungyoun cứ nhìn Wooseok mãi, tay thì run run còn đầu thì thầm nghĩ tên đẹp, người đẹp mà tính nết cũng đẹp nữa.
"Hết đau chưa?"
"Hết rùi."
"Vậy đứng dậy đi học nữa, trễ bây giờ."
Trời xanh mây trắng, Chô và Seok đến trường với nhau, hai anh sinh viên mà nghe như hai em học sinh tiểu học sáng sáng dắt tay nhau đi học vậy.
"Sao Wooseok tìm thấy con mèo đó vậy?" - Seungyoun bắt chuyện.
"Hồi trước tui hay đi bộ, đi đến đoạn này thì nghe tiếng meo meo, đi theo thì mới thấy không chỉ có một mình em mèo lúc nãy mà còn nhiều lắm. Nhưng mà cũng lâu rồi, giờ này tụi nó chắc được ở nhà mới hết rồi, còn mỗi con lúc này thôi." - Nói đoạn, Wooseok nhìn xuống vết cào trên tay Seungyoun - "Nó không có dữ lắm đâu, chắc là hồi nãy nó thấy người lạ, sợ nên mới cào cậu thôi."
"À haha có gì đâu, có chút xíu à." - Seungyoun cười ngốc.
"Thế mà hồi nãy giãy nảy lên." - Wooseok lườm một phát.
"Nhưng mà đau thật..." - Cho Seungyoun bĩu môi, lại còn làm nũng cơ.
Cả hai cứ thế im lặng đi tiếp, Wooseok thì không nói gì, Seungyoun ngại không dám nói. Seungyoun mấp máy cánh môi, hỏi vu vơ
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Wooseok đưa tay vào túi lấy điện thoại bật lên xem giờ giúp bạn, màn hình khóa để tấm selca thôi mà đẹp thế! - "Mới có 7h40 thôi, còn tí nữa tới rồi, không có trễ đâu."
"Ốp điện thoại cậu đẹp thế? Cho tui số điện thoại đi." - Seungyoun thấy Wooseok cầm điện thoại mới nhớ ra mình không biết SNS hay gì của người ta hết, thử xin một lần vậy.
"Làm gì? Không cho, lỡ tui đang ngủ cậu gọi điện dọa ma, ai biết được?"
"Đi mà, không thì tui cho cậu số điện thoại tui nha?" - Không đợi Wooseok trả lời, Seungyoun giật máy của Wooseok bấm một dãy số rồi bấm gọi, sẵn tay lưu vào danh bạ để tên là "Seungyoun đẹp trai".
"Đưa đây coi, dở hơi à? Đẹp trai cái gì không biết." - Wooseok không tàn nhẫn đến mức xóa tên Seungyoun khỏi danh bạ, nhưng mà mạnh tay đổi lại thành "tên bám đuôi".
Đi mãi đi mãi thì cũng tới trường thôi, vừa thấy cổng thì chuông reng lên.
"Chết rồi, nhanh không trễ, đi nhé, bai!" - Wooseok nói rồi hớt ha hớt hải chạy đi, để lại Seungyoun đứng đấy chưa kịp định hình.
Nhưng mà... quên hỏi Wooseok học khoa nào rồi, cũng quên hỏi cả instagram. Thôi, có số điện thoại là có tất cả, đến trường rồi thì phải học thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro