
0
Instagram 23:40, ngoài trời kéo mây đen phủ kín bầu trời rồi đổ cơn mưa trắng xoá cả mặt đất, gió lộng gào thét bên hiên nhà.
wjech0i_
Anh, hay chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé
m_.hyenj
Em muốn sao?
wjech0i_
Vâng
m_.hyenj
Ừm, được
wjech0i_
Vậy sống tốt, ăn uống đầy đủ, giữ vững tinh thần, thành tích của bản thân và đừng hút thuốc quá nhiều. Có hại lắm
m._hyenj
Anh biết rồi. Good luck
wjech0i_ đã thả cảm xúc 🤍 cho tin nhắn của bạn
Sau khi kết thúc đoạn chat, kết thúc chuyện tình của đôi mình. Em buông lỏng điện thoại để nó tự rơi xuống mặt giường, nhìn lên trần nhà trống vắng kia rồi tự ngẫm liệu thật sự có tốt cho cả hai? Đành vậy thôi.
Em đau chứ, em buồn chứ, em còn yêu đến điên dại kia mà nhưng tình yêu một chiều tựa như chiếc kim đồng hồ gãy, cứ xoay vòng trong cố định - còn em, đêm nào cũng giày vò bởi những suy nghĩ chẳng có hồi đáp, kiệt quệ vì cố tìm một dấu hiệu nhỏ nhoi cho thấy em còn là ai đó trong thế giới của hắn. Nếu em không chủ động nhắn thì e rằng cả tháng hắn cũng chẳng mở lời một câu. Mà em hiểu chứ, hắn bận lắm sắp tốt nghiệp 12, lại còn nằm trong đội tuyển chuyên Toán, ngày nối ngày toàn những con số và kỳ vọng.
Nhưng.. lẽ nào bận đến mức không thể nhắn cho em một câu "ngủ ngoan" hay sao? Một câu thôi mà, có cần phải tiết kiệm đến mức ấy không?
Để giành vốn từ của mình đến thế à. Hắn bận, em cũng không muốn phiền gì nhiều.
Trong mối quan hệ mập mờ này, em luôn một lòng nghĩ cho hắn. Em sợ hắn đói đến lả người vì luyện đề quá nhiều nên 9h đêm lật đật xuống nhà làm đồ ăn mang lên trường cho hắn. Sợ hắn không chú trọng sức khoẻ của bản thân thành ra luôn chuẩn bị một vĩ panadol và vài viên thuốc cảm trong cặp, đôi lúc em còn lén bỏ vào cặp hắn. Em sợ hắn mệt đến kiệt sức, em cứ thế chạy qua nhà hắn, hết đêm này đến đêm khác... Chỉ để ôm lấy hắn, nói vài lời dịu dàng xoa dịu đi vết thương của hắn em không biết từ bao giờ, trái tim em cũng đã rướm máu.
____________
Ở một quán rượu gần chợ đêm Seoul nơi hắn hẹn Lee Minhyeong ra uống rượu cho đỡ buồn miệng, đèn đường đã tắt hẳn vài bóng vì giờ đã là 1h sáng.
"Sao tự nhiên hẹn tao ra đây giờ này? Tưởng mày đang bên cạnh em Choi Wooje của mày chứ"
"Chia tay rồi"
Hắn nói xong thì kéo nhẹ một điếu trên tay, phà khói vào không trung.
"Gì cơ?" Định uống một ngụm rượu thì dừng lại, gã bất ngờ không ngậm được mồm.
"Yêu nhau lâu vậy mà chia tay á"
"Mới 1 năm mấy tháng chứ nhiêu đâu, với lại dù sao thì tao cũng coi nó là nhất thời. Định hết vui thì cho next, mà nó đề nghị trước rồi thì thôi vậy. Đỡ một phần khỏi bị đồn là thay bồ như thay áo"
Hắn gõ gõ nhẹ vào thân thuốc cho tàn thuốc rớt xuống từ từ.
Gã lắc đầu ngao ngán với thằng bạn cốt của mình. Húp nhẹ một ngụm.
"Tao thấy Wooje tốt với mày thật đấy, mày được như bây giờ cũng một tay em đấy chăm. Vậy mà nỡ lòng không níu kéo"
"Sao mày thích à? Tao nhường cho nhé"
"Khuya mày sảng hả? Mày biết tao có crush rồi mà bớt cái kiểu đó đi"
"Rồi rồi, sorry sorry"
"Lúc Choi bảo chia tay, mày có hỏi lý do gì không?"
"Đếch hỏi, tao bảo ừ ừm cho lẹ. Dù sao tao cũng không có ý định đi với nó lâu nhưng mà được cái mập mờ với nó lợi hơn mấy con khác nhiều"
Tay cầm ly rượu lắc theo vòng tròn.
"Ý mày là sao"
"Cái danh hiệu học sinh xuất sắc toàn diện là nhờ tao mượn bài văn của nó rồi nộp lại với vài từ chỉnh sửa. Thật ra thì bài đó nó chỉ muốn tao nhận xét nên tao lấy luôn"
Vừa bỏ miếng mồi vào mồm nghe hắn nói sặc mẹ nó rồi.
"Vãi beep thằng này???"
"Dù gì đổi lại tao cũng mua cho nó đồ ăn, đưa đón nó đi học còn gì"
Gã nhìn hắn bằng ánh mắt kì thị vì không ngờ đời mình va phải thằng tồi hơn tất cả trăm đứa tồi gộp lại.
Lee Minhyuong dù chơi chung mười mấy năm với một thằng đào hoa, điển trai, học giỏi nên hút gái vô cùng, thay bồ như thay áo, hút thuốc như nghiện nhưng gã lại ngược lại cái sự đào hoa của hắn là mấy năm qua hắn chỉ một lòng với Ryu Minseok - cún con của gã.
Còn lại thì gã cũng cũng bị dính nhẹ được cái chung tình mình em.
~ ~ • ~ ~
Toi bị nghiền Oner redflag ấy cả nhà^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro