sắc đẹp của riêng em
Nó không xinh đẹp như mọi người phụ nữ xung quanh hắn. Nó luôn có câu hỏi trong đầu về điều đó, có lần nó làm liều hỏi thử.
- anh, nếu em xinh đẹp thì anh sẽ thích em chứ?
- không. Chờ mày đẹp lên thì tao đã xuống mồ rồi.
__________
Tuần trước, lúc đang thi cử ở giai đoạn quan trọng. Gã cứ đến nhà gõ cửa, làm phiền suốt. Nó muốn phát điên lên luôn.
- giờ mày về ở với tao. Thì tao cho mày ôn, không thì rớt đại học.
Nó phụng phịu đồng ý. Tạm biệt, để lại Toita lại sống một mình trong cái nhà to sụ.
Gã ta khó hiểu thật. Lúc nó muốn ở lại thì đuổi, nó đi rồi thì lại lôi về.
Nó về phòng, lại dí đầu vào ôn thi. Mong đã đến nước này, gã ta đừng làm phiền nó nữa.
Thi xong, nó đi học một tuần nữa là đã được nghỉ thì lại lăn ra ốm. Mắt nó thâm xì, mặt mũi cũng thiếu sức sống lắm.
- tao mang cháo này. Đm, hết hồn.
Mắt nó không nhắm được, cứ trợn trừng lên nhìn gã một cách ghê rợn. Nhìn nó như cái xác khô, gã vừa lo vừa buồn cười.
- sao đấy?
- hôm đó, .. em thi lệch tủ. Công sức ôn tập của em... - ưm..
Mắt nó rơm rớm nước. Gã bịt mồm nó lại để nó ngừng nói. Quả nhiên, gã vẫn không biết cách chăm sóc, lắng nghe gì hết. Xúc cháo lên thổi phù phù, gã bỏ tay rồi bóp mỏ nó chu lên đút cháo vô.
- a, anh định giết em à?
- không, tao đang chăm sóc mày.
- giết người thì có. Đưa đây em tự xúc.
Nó giằng lấy bát cháo. Ăn một hai thìa đã hết sạch. Nhìn nó cưng quá..
- ưm, làm gì đấy- a, Sanzu?..
Gã bóp mồm nó để hôn.
__________________________________________________________________________
- mới dọn qua đó sống không quá 1 tháng cậu đã ốm rồi.
- không, tại tớ ôn thi quá sức. Với anh ấy cũng chăm sóc tớ rất tốt, không sao đâu. Bây giờ tớ khỏi ốm rồi. Mình đi chơi nha?
- à ừ, thế cũng được. Có gì quá đáng thì kệ gã đó, chuyển về nhà tớ.
Toita rất rứt khoát nói thẳng. Đôi mắt của cậu làm nó nhìn vào pcảm giác có thể tin tưởng được.
- có vẻ cậu thích tớ về ở cùng nhỉ?
- ha, đúng rồi. Nhà tớ rộng như thế, có mình tớ chán lắm. Có thêm người mới vui.
Nó gật đầu, coi như đã hiểu.
Toita và em.
nam với nữ.
Tình yêu và tình bạn.
Có lần em còn tưởng mình thích cậu nữa. Nhưng mỗi lần tưởng tượng, nhìn lại cậu thêm 1 lần, nó lắc đầu, làm đ gì có chuyện đấy. Đôi khi cậu có thể là một mỹ nam điển trai nhiều tiền, tài giỏi, riêng cái tiền đồ đã đủ để bao cô xếp hàng. Đấy là còn cái tính trượng nghĩa, thẳng đứng, hòa đồng nữa, dù thỉnh thoảng có hơi ngáo.
Đang mải nói chuyện, Sanzu đã đứng sau lưng từ bao giờ. Gã ta nhìn như con quỷ. Gã bấu vào vai nó, như muốn bóp gãy cái xương vai.
- mày đi đâu đây?
- ... Haru?
- tôi là Shirono Toita, bạn thân của cậu ấy. Chúng tô-
Hắn không ngại chặn lời nói của cậu bằng một cái đấm.
- tô-i-ta shi-nô-rô?
Gã đánh vần tên của cậu, thật sự nghe rất bực mình. Cậu cũng chẳng vừa, đứng dậy đạp 1 cái vào bụng gã.
- ủa dm, mày thôi đi. Đừng, tao xinn
Em gào lên ôm lưng Toita kéo ra xa. Cậu vẫy khua tay muốn đập cho gã 1 trận, thực tình là cậu không biết gã là ai nên mới thế. Hạ hỏa, Sanzu ra chỗ em rồi cầm tay lôi nó như một con chó về xe.
- ngồi im, về nhà rồi nói chuyện.
________________________________________________________________________________________________
- đi đâu?
- mua .. mỹ phẩm.
- sao lại mua mỹ phẩm, mặt mày như thế này rồi cơ mà? Định thành yêu quái hả?
- ... như thế này là như thế nào? Tôi tự thấy tôi xấu.
- đâu có?
- anh toàn chê đấy thôi. Hôm nọ hỏi anh chả bảo nhìn tôi như cứt?
- làm gì có?
- có.
- tôi đâu có đẹp như người của anh?
- À, cũng đúng. Mấy con kia xinh hơn mày gấp nhiều lần, so sánh thế mày đéo bằng cái móng tay.
- ...
Nó ngồi im không nói, nó tự ti về chính bản thân nó. Đang mong được an ủi, lại bị gã bồi cho câu làm nó bất lực chẳng nói được gì.
Thấy nó cứ nhìn xuống đất không tiếp chuyện.
- nhưng mày là của tao. tao không cần mày đẹp như mấy con kia. Tao chỉ cần mày ngon và ngọt nước là được.
Gã thì thầm vào tai nó. Miệng cười ranh ma, mẹ- nhìn chỉ muốn đập cho một cái. Nó không đỏ mặt, tỏ vẻ cứng rắn.
- bỏ đi, đến giờ nấu cơm rồi.
- ra ngoài kia sống một xíu mà biết giấu cảm xúc, cãi lại, để lâu hơn chắc mày còn biết yêu thằng khác nữa nhỉ?
- ừm, đúng.
Nó quay lại, áp gần mặt hắn trả lời. Sẵn chút bực mình chưa được giải tỏa, lại thêm cái mặt nó cách nhau có chút xíu. Gã được đà đè nó xuống ghế rồi hôn, sờ mó đủ kiểu. Nó tách hàm cho hôn, nhưng tay thì cứ gỡ tay gã ra khỏi thân mình. vì nó phản kháng mãnh liệt quá, gã đành bỏ ra hẳn.
- cũng được phết nhỉ?
- ...
_______
Ra chap lâu vì bận, xin lỗi ạ.
Tui đang định viết thêm fic Izana, có gì ủng hộ cả fic đó với nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro