
Backstory 1.3 - Cưỡi Cặc Xem Hoa.
Ngựa Mi vốn tính ngang tàn
Gi đây tính dùng thân mình thuần phục
Ngựa lại cặc bự ngông nghênh
Đụ cho lỗ đĩ tan hoang sưng phồng
Ngựa ơi ngựa đụ từ từ
Kẻo Gi lại đẻ một bầy ngựa con.
౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚
"Bài tập thì chưa làm xong, còn ngoan cố hư đốn. Phải phạt đàn anh Tomioka Giyuu của chúng ta cái gì đây?" Sanemi nhổm người dậy, vờ vịt huýt sáo rồi đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người anh.
Giyuu không biết Sanemi lại bắt anh thử trò biến thái gì nữa, nhắm mắt chờ đợi bản án của mình. Sanemi quay người đi một lúc, khi trở về phát ra tiếng 'leng keng' nho nhỏ khiến anh tò mò mở mắt.
Trên mặt Sanemi hiện ra nụ cười tươi tắn hiếm thấy, lắc thứ đồ chơi trong tay.
"Tự vén áo và váy lên cho tôi." Ánh mắt Giyuu sa sầm khi nhìn Sanemi đem thứ đó tiến lại gần mình, anh rụt người khẽ kêu một tiếng: "Nemi..."
"Không đau đâu." Sanemi ngồi lên giường, bế Giyuu đặt giữa hai chân mình, để cả hai đối diện nhau.
"Tôi đã điều chỉnh độ kẹp của nó rồi, không đau." Hắn cầm bộ đồ chơi tình thú trên tay, hai bên kẹp được gắn chiếc chuông nhỏ và nối với nhau bằng sợi xích mảnh dẻ. Lẽ ra chỉ có hai đầu kẹp, nhưng không biết vì sao món đồ chơi mà Sanemi cầm lại có thêm một dây xích nối với đầu kẹp thứ ba, mà đầu kẹp thứ ba hiển nhiên là dùng cho hột le phía dưới.
"Cậu thử đeo rồi hay gì mà biết đau hay không? T-tôi không muốn mà." Giyuu theo phản xạ đưa tay đè chặt váy áo mình xuống.
"Tôi không hỏi anh muốn hay không, tôi bảo anh kéo đồ lên." Sanemi nói xong, hắn thấy gương mặt Giyuu hơi tái đi, bàn tay anh run lên rồi cuối cùng vẫn làm theo lời hắn.
Giyuu nhìn hắn bằng vẻ không tình nguyện, Sanemi mặc kệ anh muốn hay không, lần nào cũng chống đối hắn rồi lại sướng trợn mắt mà rên ư ử.
Sanemi gắn hai đầu kẹp vào núm vú Giyuu. Cả người anh lập tức căng cứng khi đầu ti ấm áp tiếp xúc với kim loại lạnh lẽo. Cái kẹp siết lấy ngực anh không chặt tới đau điếng nhưng cũng chẳng lỏng lẽo dễ thở.
Giyuu nghiến chặt răng vào lớp áo ngậm trong miệng, Sanemi gắn tiếp đầu kẹp thứ ba lên hột le nhạy cảm, anh không nhịn nổi nữa mà rên rỉ: "Ư-hư...k-không muốn, hức-" Giyuu lắc đầu nguầy nguậy, cả người nổi đầy da gà, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
Cảm giác râm ran và tê dại khiến Giyuu chuếnh choáng mặt mày, nhưng càng cựa người sợi xích càng kéo đầu ti và hột le trĩu nặng. Giyuu 'a' một tiếng, mép áo ngậm trong miệng rơi xuống che khuất bộ ngực trần.
"Tháo ra... hức- tôi thấy lạ lắm." Giyuu giương mắt nhìn Sanemi cầu xin, tiếng van nài của anh thật tội nghiệp, khiến bất kỳ loài sinh vật nào trên thế giới cũng phải mủi lòng xót thương.
Sanemi im lặng, vốn định chơi cho Giyuu một trận lên bờ xuống ruộng nhưng chẳng thể khước từ nổi sự cầu xin của anh. Giyuu lại nức nở thêm mấy tiếng vô nghĩa, cảm giác máu khắp cơ thể đều ứ lại ngay núm vú và hột le.
"Gắn một chút thôi." Sanemi với từ trên đầu giường chai gel bôi trơn và đổ ra tay, thứ bình thường vốn dĩ vô dụng trước nước dâm nhớt nhợt của Giyuu. Hắn mon men luồn những ngón tay đẫm dịch xuống mép mông anh xoa theo vòng tròn: "Như vậy thì anh sẽ không thấy khó chịu nữa, đúng chứ?"
Ngón giữa của Sanemi từ từ nhét vào hậu môn khép chặt, nơi này còn bót hơn lồn Giyuu chục lần. Nhưng chỉ cần móc ngoáy một hồi thì lại mềm ra cũng hệt như con bướm dâm giữa chân anh vậy.
Sanemi muốn phân tán sự chú ý của Giyuu, móc vét lỗ hậu để Giyuu vừa khổ phía trước vừa sướng đằng sau. Hắn nhét vào nửa lóng tay, đâm thụt đến khi cả ngón giữa đi vào, Sanemi thử ngoáy mạnh vài cái thì Giyuu đã muốn rên.
Cảm giác đau nhức vì bị kẹp vú kẹp ti dần dần dung hòa khi hai ngón tay của Sanemi tiến vào sau mông, anh ngày càng run rẩy, cào tay lên ngực hắn làm điểm tựa: "Hức...đồ xấu tính, Sanemi...Nemi khốn nạn...a- ức"
Bị hắn bắt nạt, bị hắn thao túng, Giyuu vừa sướng vừa tê dại. Những chiếc kẹp sắt lạnh lẽo cạ cho núm vú hột le sưng lên mà chẳng có hơi ấm như bàn tay thường ngày của Sanemi.
Dây xích sắt thõng xuống, một chút cử động cũng làm núm ti và le dâm bị nhích tới nhích lui. Những âm thanh 'leng keng' nhỏ xíu, chẳng hiểu sao chạy vào đầu óc Giyuu lại ầm ầm vang mãi không ngừng.
Sanemi ngoáy tới ngoáy lui lỗ đít bót chặt của Giyuu, tiếng gel bôi trơn và da thịt mùi mẫn ma sát vào nhau cứ 'nhóp nhép' liên hồi. Tất cả những thứ tiếng đó đều làm Giyuu mê muội đầu óc, không biết đã bị thôi miên cho sướng rân rân từ khi nào.
"Nemi, Sanemi...a- chỗ đó...đó sướng l-lắm" Giyuu nức nở ghim chặt lấy ngực hắn, móng tay đã cắt tỉa gọn gàng cào thành nhiều đường rỉ máu.
Sanemi biết Giyuu đang sướng, lần nào bị hắn chơi cho phê dại cả người cũng mơ màng gọi 'Sanemi' rồi cào bậy lên người hắn như một con mèo đang nghịch bàn cào móng.
Hai ngón tay hắn đồng thời cong lên, thuần thục cọ xát vách tràng như lúc móc lồn Giyuu. Nhưng nơi này không ướt đẫm dịch nhờn như cái lỗ đằng trước, ngược lại khít đến nỗi Sanemi sợ không nới lỏng kĩ càng mà đụ vào sẽ làm Giyuu rách toạc.
"Sướng lắm đúng không?" Sanemi cầm sợi xích nối liền ba đầu kẹp đang dày vò núm ti và hột le của Giyuu lên kéo nhẹ, lại nện mạnh hai ngón tay đang thậm thụt trong lỗ hậu của anh. Rõ ràng là muốn Giyuu chìm trong khoái cảm và khốn khổ không nói thành lời.
"Ưmmm..." Giyuu như ý hắn mà vặn vẹo rên rỉ thành tiếng dài, môi anh run bần bật không thốt nổi nửa câu hoàn chỉnh.
Sanemi lại giật nhẹ sợi xích làm Giyuu 'a' lên. Hai đầu ti bị kim loại cạ tới cạ lui, cứ như nụ mai đỏ e ấp sắp nở giữa trời tuyết. Hột le dưới mu lồn bị kẹp cho sưng to, mà càng sưng lại càng làm nơi đó bị ép chật ních.
Sanemi nắm sợi xích kéo về phía hắn, Giyuu buộc phải ngã người lên trước. "Đừng kéo nữa...t-tê lắm."
Sanemi cứ nghịch sợi xích trên tay không buông, mỗi một cử động nhỏ cũng khiến hai nơi nhạy cảm nhất chịu tác động kịch liệt. Tiếng chuông lảnh lót vang lên, cả người Giyuu lại căng cứng ngắc, cả lỗ hậu cũng liên tiếp siết chặt hai ngón tay hắn.
"Trả lời tôi trước đã, có sướng hay không?" Đợi khi Giyuu thả lỏng người trở lại, Sanemi nhét tiếp ngón tay thứ ba vào. Giyuu không kiềm chế được mà bật thốt, cắn lên xương quai xanh trước mặt mình.
Giyuu cắn không nhẹ, hằn một vết sâu trên xương đòn của Sanemi. So với cái lồn lúc nào cũng bị đem ra đụ đủ kiểu, lỗ hậu ít khi bị đụng tới làm đầu óc anh quay mòng mòng. Sanemi đã nới lỏng từ nãy giờ mà nhét ngón thứ ba vào vẫn khiến Giyuu xây xẩm mặt mày.
"Xin lỗi, t-tôi không cố ý cắn...Nemi đừng giận." Giyuu chớp đôi mắt ngấn nước nhận tội, Sanemi 'chậc' một tiếng nhưng chẳng hề mắng mỏ gì anh. Hắn lại cử động ba ngón tay nhét trong vách tràng, ngoáy mạnh một vòng rồi hỏi: "Sướng hay không?"
Giyuu dừng một chút, rồi ngại ngùng gật đầu. Sanemi thấy thế thì hài lòng, rút ba ngón tay đã nới lỏng lỗ hậu ra, cầm lấy chai gel bôi trơn đổ lên dương vật vẫn dựng đứng của mình rồi ra hiệu cho Giyuu ngồi lên: "Sướng như vậy thì ngồi lên tự nhún cho tôi."
Thấy Giyuu chần chừ, hắn lại chỉ vào vết cắn trên xương quai xanh của mình: "Tôi bị anh gặm rất đau đấy, phỏng chừng ngày mai còn phải đi chích ngừa mèo dại."
Giyuu cúi đầu càng thấp hơn, lí nhí phản bác: "Tôi không phải là mèo, đừng so sánh tôi với mèo nữa."
Sanemi không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Giyuu, anh ngại ngùng xoay mặt đi, nhấc mông cao hơn chuẩn bị ngồi lên dương vật hắn: "T-tôi làm, cậu đừng nhìn tôi như vậy nữa."
Sanemi cười nhếch mép một cái, đưa hai tay đỡ lấy cánh mông nộn thịt của Giyuu rồi kéo sang hai bên. Giyuu lúng túng nhìn dương vật rồi chậm rãi động đậy, cảm giác quy đầu nóng như sắt nung sừng sững nhét vào cái lỗ nhỏ xíu làm anh rùng mình, Sanemi lại lên tiếng vỗ về: "Tôi đã nới lỏng rất kỹ rồi, anh không bị thương được đâu, thả lỏng đi."
Giyuu hít sâu, cố gắng thư giãn mà ngồi xuống, Sanemi quả thật đã dạo đầu cực kỳ cẩn thận, cả dương vật to như cái chày giã tỏi chui tọt vào vách tràng chật ních, dựng cứng ngắc trong người Giyuu.
"Thực hành tốt lắm, đúng là học sinh giỏi dạy một biết mười mà." Sanemi hài lòng véo nhẹ mông anh, Giyuu chống hai tay lên ngực hắn, lắc lắc eo rồi nhún trên con cặc to oạch đang chiếm đóng lỗ đĩ phía sau.
"A...hức- chặt quá" Bình thường đều là Sanemi vật anh ra rồi cứ thế nắc vào trong Giyuu, anh không phải tự thân làm gì, bây giờ mới biết dương vật nhét vào đã chèn ép hết mọi khoảng trống ít ỏi bên trong, phải ma sát cực lực mới di chuyển được. Lực eo Sanemi mạnh thế nào mà đụ Giyuu như một cái máy thế chứ.
Dù Sanemi đã đổ đầy gel bôi trơn lên dương vật, lỗ hậu của Giyuu cũng quá bót, anh nâng eo nhấp mười mấy cái đã thở hồng hộc, đầu ngón tay bấu vào ngực hắn đến đỏ ửng.
'Chậc chậc' Sanemi thoạt đánh giá anh: "Sức bền cũng khá ổn nhưng lực eo và đùi anh không tốt lắm nhỉ? Bình thường tôi hầu anh quá nên không biết mùi khổ cực là gì mà."
Nói đoạn, hắn vịn lấy eo Giyuu mà ấn mạnh xuống dương vật, mép mông anh va chạm với hai hòn tinh hoàn, hắn vừa nắc vừa nói: "Anh nhún như vậy thì tới bao giờ tôi mới bắn được, ít ra cũng phải như vầy." Bàn tay bám vào eo Giyuu lại mạnh hơn, ấn anh lên xuống không ngừng, dương vật chọc loạn xạ vào vách tràng khiến Giyuu run rẩy ngậm chặt miệng.
"T-tôi... tại nó t-to quá, eo tôi mỏi...hức- ư...ưm" Giữa mép mông và gốc cặc đã sớm nhớp nháp, lỗ đĩ phía sau lâu rồi không được thỏa mãn khiến Giyuu vô thức siết chặt lấy đầu buồi.
"Khốn...bót quá, anh sướng tới vậy hả?" Sanemi nghiến răng, đưa tay tát lên cánh mông của Giyuu như đang phạt đánh.
"Ahh-ức...Nemi đ-đừng đánh, sẽ càng k-khít hơn." Giyuu lắc đầu ỉ ôi, mông vì bị lực tác động mà trở nên nhạy cảm, vô thức ép chặt lấy con cặc sừng sững bên trong.
Hạ thân Giyuu dập dìu không ngừng, tư thế ngồi lên dương vật hắn như đang cưỡi ngựa. Vậy mà ngược đời trớ trêu thay, người điều khiển ngựa đáng lẽ là Giyuu lại bị Sanemi nắm eo đụ 'bạch bạch bạch' vào vách tràng. Dây cương đeo cho ngựa cũng ở trên người anh, kẹp cho núm ti và hột le sưng phồng đĩ thõa.
Người lẽ ra chiếm thế thượng phong bị nắc cho sướng chảy nước, miệng trên miệng dưới đều ướt đẫm. Nước dãi của anh nhễu trên cơ bụng màu mật của hắn, còn dâm thủy rỉ dưới háng bị cặc giã tạo thành bọt ở mép mông.
"Sao hả? Anh thích tư thế cưỡi ngựa xem hoa này không? Bông hoa ở ngực anh sắp nở rồi kìa, là hoa gì vậy? Hoa vú sữa à." Sanemi tự nói tự cười một mình, mỗi lần đụ ở tư thế mặt đối nhau, hắn có thể nhìn hết những biểu cảm dâm dật không gì có thể che giấu được của Giyuu.
Giyuu nghe chữ có chữ không, chỉ biết trong miệng hắn lúc này toàn là mấy câu tục tĩu trêu ngươi mình. Cả người anh xốc nảy kịch liệt, những thứ đang kẹp lấy đầu ti và le lồn cũng theo quán tính giật lên giật xuống. So với bị Sanemi nắm lấy dây xích kéo thì còn mạnh bạo hơn nhiều.
"Hức- hu hu...ti tê quá, hột le cũng...ưm ah- a a a...muốn" Lực nhún mạnh dần theo cấp số nhân khiến Giyuu sướng lâng lâng ở chín tầng mây, nhưng cảm giác âm ỉ trước ngực lại đọa anh giữa thiên đường và địa ngục.
Giữa thiên đường và địa ngục đó, con cặc nóng như sắt nung không ngừng giã vào lỗ hậu dần mềm rục ra, giống như cái neo móc vào con thuyền bị sóng lớn cuốn trôi. Giyuu khóc lóc chôn đầu vào hõm cổ hắn: "Samemi...ahh- sướng...Nemi, m-muốn Nemi."
"Nemi...Nemi, làm nhanh đi...hức- tôi sắp...sắp..." Giyuu nói lưng chừng lại bị đụ cho phê trợn mắt, hai tay anh chuyển từ vai sang cấu vào lưng hắn, dương vật rõ ràng là nện vào lỗ hậu lại như đang chặn họng anh.
"Anh còn nói nữa coi chừng cắn đứt lưỡi bây giờ." Sanemi nhấc mông Giyuu lên cao rồi dập mạnh xuống, mỗi lần dương vật địt vào là một lần Giyuu nhíu người mà siết chặt khúc thịt của hắn.
"Cử động eo, nhún đi rồi tôi với anh ra." Giọng Sanemi thúc giục bên tai Giyuu, một tay hắn dời ra sau xương sống của anh vuốt ve như đang vuốt lưng mèo.
Giyuu nỉ non những từ vô nghĩa, gồng hông lên xuống từng nhịp với con cặc trong mông mình. Lỗ sau đĩ đượi bây giờ đẫm nước dâm, dương vật dễ dàng lách sâu hơn, đầu khấc cứ mỗi lần nắc vào là khai phá một tấc thịt trong người anh.
Eo Giyuu mỏi nhừ nhưng lại không ngừng cảm thấy muốn nhấp thật mạnh, để con cặc đụ tới nơi sâu nhất trong người. Giyuu sướng sảng cả đầu óc, anh chỉ muốn dương vật Sanemi tàn phá mọi ngóc ngách của mình.
"Nemi...ah- tôi, tôi...Nemi...Sanemi." Giyuu chẳng còn màng đầu ti và le lồn đã bị chuyển động nhấp nhô của mình giật nảy tới muốn sứt ra, dương vật đụ trong lỗ đít sung sướng cực độ, anh như phê thuốc mà không ngừng nhún trên cặc ngựa của hắn.
"Nemi, Nemi...sướng quá a-ah s-sướng...Nemi." Giyuu nhấc mông lên cao rồi dồn lực đè xuống 'bạch bạch bạch' không ngừng. Mép mông bị dồn sang hai bên, dương vật địt tới tấp vào lỗ hậu, có lúc sượt qua điểm G mà khiến anh rướn cổ rên lớn.
"Nhỏ tiếng thôi, đàn anh Giyuu có sướng cũng đừng để hàng xóm nghe thấy tiếng rên của mình chứ." Sanemi chắt lưỡi nhắc nhở anh, Giyuu gật gật rồi lại trợn mắt vì cơn nứng đã lấp đầy đầu óc.
Anh thở hồng hộc, trước mắt trắng xóa, cảm thấy dương vật đã đụ xuyên bụng, đụ thẳng vào thành ruột. Bàn tay anh ôm lấy Sanemi cứng ngắc.: "S-Sanemi...Nemi, t-tôi ahhh..."
Sanemi giúp Giyuu đẩy hông nhanh hơn, dương vật đụ vào trực tràng như chạy nước rút, mỗi lúc một mạnh rồi cuối cùng là hẩy quy đầu vào thành ruột khép chặt của Giyuu.
"Ahhhh..." Giyuu rên một quãng dài rồi đổ gục xuống người Sanemi như quả bóng bị xì hơi, anh không ngừng giật nảy trong cơn mê sảng, lỗ hậu trống trải đã lâu không được nắc sung sướng như vậy.
Hai hòn dái của Sanemi rung lên khi lần nữa đạt cực khoái, đầu khấc cứ thế nhét vào chỗ sâu nhất mà xả tinh. Dòng tinh trùng đã bắn lần hai vẫn đặc quánh, như sữa nóng đổ vào lỗ hậu làm Giyuu sảng mất thần trí.
Mép mông dán sát vào dương vật, hai hòn tinh hoàn như nút chặn không cho tinh trùng trào ra, vì thế mà bụng Giyuu hơi phình lên. Sanemi không nói anh biết hắn vẫn chưa đủ thỏa mãn, như vậy với Sanemi mà nói chỉ như vận động ra mồ hôi.
Đụ lỗ sau đĩ thoã của Giyuu, hắn vẫn phải đè lồn dâm này ra cưng nựng mấy phát, nếu không Giyuu lại ngứa ngáy vì thiếu hơi cặc.
Giyuu mất hồn mất vía dựa vào người Sanemi nhắm tịt mắt, phổi phập phồng cố gắng trao đổi oxy. Anh được hắn vuốt lưng từ nãy giờ, cảm giác thiêm thiếp muốn ngủ quên. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, khiến Sanemi và Giyuu giật mình thon thót.
Là chuông điện thoại của Sanemi, hắn đưa tay với lấy điện thoại để ở đầu tủ, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Iguro. Sanemi cau mày vì bị làm phiền nhưng vẫn bắt máy, không quên báo cho Giyuu một câu: "Bạn tôi gọi."
"Shinazugawa đây, có chuyện gì mà gọi muộn vậy?"
Obanai ở đầu dây bên kia 'hửm' một tiếng, nhận thấy giọng điệu mất kiên nhẫn của Sanemi: "Cậu đang bận việc gấp sao?"
"Không bận gì hết." Sanemi đáp một đằng nghĩ một nẻo.
Đang nắc Giyuu đây gấp muốn chết còn gọi.
"Tôi muốn hỏi cậu có thể đổi ca trực câu lạc bộ với tôi vào tối thứ ba tuần sau không? Hôm đó có hẹn rồi."
"Ờ cũng được...hẹn với ai mà đòi đổi luôn ca trực vậy? Hẹn với nhỏ tóc hồng chứ gì."
"Không được gọi Kanroji là nhỏ tóc hồng!" Ở đầu dây bên kia Obanai gào ầm lên, to tiếng đến mức Giyuu còn nghe được giọng của cậu.
Giyuu dần dà tỉnh táo, cuộc trò chuyện giữa Sanemi và Obanai vẫn tiếp tục, hai người chuyển sang một số vấn đề khác liên quan đến học tập.
Thấy ngại quá, cậu ấy vẫn giữ nguyên như vậy mà nói chuyện với bạn sao? - Giyuu lúng túng nhận ra dương vật vẫn còn cắm sâu trong thành ruột ngập tinh, chỉ mong cuộc trò chuyện sẽ sớm kết thúc.
Anh nằm bất động như con gấu bông trên người Sanemi, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Sanemi nhìn Giyuu, hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, khoái trá mà nảy ra một trò đùa mới.
Bàn tay hắn lần mò xuống mép mông Giyuu, bất thình lình rút thứ trời đánh đang chặn giữa lỗ hậu ra. Dương vật vẫn còn phình to chưa xìu xuống, bị kéo ra ngoài như vậy khiến nó ma sát vào vách tràng đã co chặt lại. Giyuu bị hắn chơi xỏ không kịp phòng hờ, phát ra tiếng rên ngọt như đường giữa cuộc trò chuyện của hai người nọ.
"?" Obanai ở đầu dây bên kia nghĩ ra mình bị lãng tai nghe nhầm. "Tiếng gì mới kêu vậy?"
Giyuu vội đưa tay bịt chặt miệng, ngước đầu nhìn hắn bằng ánh mắt oán giận. Anh không nghĩ Sanemi lại muốn kiếm chuyện trong tình huống này, da mặt làm bằng nhựa đường chứ có phải đứt dây thần kinh xấu hổ rồi đâu.
"À..." Sanemi làm bộ ngân dài, đáp lại cái nhìn như muốn bóp chết mình bằng nụ cười đểu: "Tụi mèo hoang đến kì động dục ấy mà, dạo gần đây hay lảng vảng gần nhà tôi."
"Gào đến nửa đêm không cho ai ngủ nghê gì, nhưng tôi không đành lòng đuổi đi." Vẻ dương dương tự đắc của Sanemi hiện rõ trên mặt, ngón tay đặt bên ngoài lỗ hậu của Giyuu lại lượn lờ vẽ vòng tròn xung quanh.
Obanai bên kia không có vẻ gì là nghi ngờ, lại nói tiếp về chủ đề ban nãy.
Giyuu nằm trong lòng Sanemi, tức giận véo mạnh vào ngực hắn mấy dấu, Sanemi cũng chẳng chịu thua, nhét ngón tay vào lỗ sau của anh mà moi móc tinh dịch đã xuất ra khi nãy.
Giyuu cắn răng chịu chết, không dám manh động với Sanemi nữa. Nhưng hắn dường như không có ý định buông tha cho anh, hai ngón tay vẫn luồn lách trong vách tràng để vét máng mọi thứ. Chuyện này hắn làm đến quen đường quen nẻo, hai ngón tay gồ ghề cứ thế ngoáy vào trong rồi cong lên móc sạch những thứ mình đã xuất vào đó.
"Bây giờ không móc sạch thì lát nữa anh sẽ bị đau bụng đó." Sanemi nhân lúc Obanai đang luyên thuyên không để ý mà đưa điện thoại ra xa, cúi đầu thì thầm vào tai Giyuu.
Giyuu siết chặt nắm đấm, biết rõ ý đồ thật sự của hắn là gì, anh cảm giác như nếu mình lại kêu lên lần nữa, không chỉ người ở đầu dây bên kia mà toàn bộ học sinh ở trường ngày mai đều sẽ phát giác ra bí mật của mình.
Mặc dù Sanemi kiềm lại không bắn hết vào trong, nhưng tinh dịch vẫn cứ lũ lượt trào ra như mạch nước ngầm vừa bị vỡ. Hai ngón tay Sanemi móc sâu vào nơi đĩ đượi đó, lúc mạnh lúc nhẹ làm Giyuu không thể phòng bị.
Tinh dịch cùng chất nhờn chảy ra ngoài kẽ mông trắng nõn, Sanemi và Obanai vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện trong khi Giyuu đã căng thẳng như sắp toi đời.
Anh đấm vào ngực Sanemi, dùng ánh mắt mà hắn chẳng thấy có tí sát thương nào để đe dọa người kia, giữa hai hàng chân mày xinh đẹp giận đến nhíu vào nhau. Sanemi thấy thế lại phì cười, Obanai bên kia chẳng hiểu chuyện mình đang nói gì hay mà hắn lại vui vẻ như thế. "Chuyện về cái tên ngạo mạn Tomioka đó làm cậu tức cười lắm à?"
Sanemi hoàn hồn trở lại, cố gắng chắp vá những gì nghe được từ lời Obanai nói. Hắn vẫn không dứt nụ cười trên môi, giả vồ nghiêm túc hỏi: "À chuyện cậu nói, một người đẹp như vậy lúc nào mặt mày cũng như trong nhà có tang, cậu không thấy buồn cười à?"
"Đẹp? Tên đó cũng coi như mặt mũi xài được đi, nhưng cứ tỏ vẻ u uất như bị ai ngược đãi vậy làm gì, nhìn đã thấy khó chịu."
"Lỡ đâu anh ta có nỗi khổ tâm gì nên lúc nào trông cũng rầu rĩ thì sao?"
Giyuu cứng đờ người khi nghe thấy tên mình vang lên giữa cuộc trò chuyện, mặt anh hết trắng rồi lại xanh, một cảm giác bất an không tên dâng trào trong lòng.
Giyuu nhìn chằm chằm Sanemi như thể nếu hắn định tiết lộ gì đó thôi, anh sẽ lập tức nhào tới cào vào mặt hắn và đập nát chiếc điện thoại kia như những con mèo hoang tấn công kẻ thù.
"Khổ tâm? Khổ tâm gì mà hành xử trịch thượng kiểu đó?" Obanai càng nói càng chẳng hiểu, Sanemi lại nhìn xuống Giyuu, người đang trong trạng thái xù lông lên.
"Thì...ai biết, nhưng nói chung tôi nghĩ anh ta cũng chẳng đáng ghét đến thế đâu." Sanemi qua quýt đáp, nhận thấy Obanai lại sắp lan man muốn bới lá tìm sâu thì viện cớ rồi cúp điện thoại ngang hông: "Ờ...a-alo, hình như sóng chỗ tôi yếu rồi. Có gì quan trọng thì mai lên trường nói tiếp."
Xong chuyện, hắn vứt điện thoại ra một xó phòng rồi cúi đầu nghịch nghịch dây xích trong tay: "Anh thấy tôi uy tín không? Tôi đã hứa là sẽ giữ bí mật cho anh mà, Iguro không biết được đâu."
Giyuu liếc hắn chòng chọc, cảm giác bất an lưng chừng khiến anh không yên tâm mà nhìn vào chiếc điện thoại đã bị quẳng ra xa, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chắc chắn là tắt điện thoại rồi chứ?"
"Chứ tôi mở để đó cho Iguro nghe anh rên hay gì?" Sanemi cũng tự buồn cười vì lời mình nói ra: "Nghe xong khéo có khi cậu ta sẽ tự chọc thủng màng nhĩ cũng nên."
Giyuu tự cười giễu, nhận xét bản thân với vẻ hiển nhiên: "Người như tôi quả là ai cũng ghét."
"Tôi có nên làm gì để cậu ấy bớt ghét tôi lại không?" Giyuu nhìn Sanemi như tìm lời khuyên chân thành.
"Anh đừng làm gì là tốt nhất, cứ né xa Iguro hai dãy hành lang là đủ rồi. Còn nữa, chuyện chúng ta ở đây còn chưa xong đâu, đừng có gợi tên người khác vào." Sanemi xoay người đè Giyuu xuống, có chút hờn dỗi trẻ con mà hôn lên môi Giyuu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro