
02 - Socola Âm Hộ.
Đàn em khối dưới Sanemi sợ anh lớn lớp trên Giyuu học hành vất vả, mùa thi đến không có thời gian ăn uống đầy đủ. Bổ sung chất đạm từ xúc xích nhân phô mai bằng miệng trên hằng đêm cho Giyuu chưa đủ. Sáng ra đi học còn bắt anh ngậm dâu tây bằng 'miệng dưới' để bổ sung chất xơ. Quan tâm đến từng miếng ăn, cái đụ của Giyuu. Quả nên làm gương sáng cho những học sinh khác trong trường.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆ ˚。⋆୨୧˚
"Đàn anh khối trên mà lại bị thằng nhõi con vừa vào trường bú lồn cho khóc rên như giống cái. Đường đường người tình trong mộng của bao nhiêu em gái, đẹp mặt quá Giyuu nhỉ?"
"..."
.
Sanemi nhìn anh cười đểu, vội đứng dậy vịn Giyuu vào lòng vì biết hai chân anh bủn rủn không thể đứng nổi nữa. Hắn xoay người Giyuu lại, không còn mặt đối mặt với nhau, vòng một tay qua ôm anh, tay kia lại mò xuống mép lồn nhéo nhéo mấy cái như thầm khen.
Cơn giận bộc phát của Sanemi cứ thế bị dâm thủy của Giyuu tưới cho dịu đi, trong miệng hắn là mùi vị ngọt ngào của hạ bộ ai đó. Nhưng vừa nghĩ đến đứa con gái vô danh hồi sáng, Sanemi lại khó chịu mà muốn trừng phạt kẻ chủ mưu của sự việc này thêm một chút.
Sanemi là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ kiếm đạo ở trường, đôi bàn tay thô cứng khi cầm kiếm gỗ có vài đốt chai. Hắn trườn hai ngón tay từ hột le vào bên trong âm đạo, như một con rắn đang chui vào địa đạo của mình.
Bên trong âm đạo lẫn lộn chút dâm thủy còn sót lại với nước bọt của Sanemi.
Đúng là kẻ dâm đãng trời sinh, cái lồn không lúc nào không ướt. Sanemi thầm nghĩ, rồi lại mở miệng chòng ghẹo: "Anh nói xem có phải cái lỗ này không ngậm thứ gì thì sẽ rất khó chịu phải không?"
Giyuu chậm rãi lắc đầu, không biết hắn lại đang tính dùng lời lẽ thế nào để nhục nhã mình tiếp: "Không phải..."
"Nếu tôi nói phải thì sao?" Giọng Sanemi pha chút ác ý bỡn cợt, hai ngón tay ấn bừa vào bên trong âm đạo nhạy cảm.
Giyuu chỉ có thể yếu ớt đáp lời theo ý hắn, hoàn toàn không muốn đối chọi với Sanemi nữa: "Tôi có thể phản kháng sao? Cậu lại muốn làm trò gì trên người tôi thì cứ làm đi."
Giọng điệu mệt mỏi đến chán ngán của Giyuu trong phút chốc khiến Sanemi cảm thấy không hài lòng.
"Anh đừng nói như thể tôi là thằng bệnh hoạn suốt ngày chỉ biết bắt nạt anh." Sanemi lại cáu bẳn, sự vô lý này khiến Giyuu bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo trong cổ họng.
Giyuu thật sự rất muốn hét vào mặt hắn câu gì đó đại loại như 'Còn không phải sao?' hay là 'Cậu cũng hiểu rõ bản chất của mình quá đấy'.
Nhưng rồi anh chỉ im lặng cúi đầu, ấm ức khi bản thân lại là kẻ dị hợm với cái lồn mọc giữa hai chân, mà bí mật đó lại còn nằm trong tay kẻ căm ghét anh cùng cực.
Tại sao nhỉ? Tại sao số phận cuộc đời anh lại khốn nạn như vậy? Tại sao anh lại là một thằng con trai có lồn? Tại sao chuyện kinh khủng đó lại xảy ra với Giyuu chứ?
Giyuu đã từng nhiều lần hỏi bản thân 'Tại sao?'. Anh đặt ra vô vàn thắc mắc, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời cho chỉ một trong số hàng ngàn điều đó.
Khi gặp được Sanemi, anh không biết liệu hắn là kẻ cứu rỗi hay gieo rắc thêm ác mộng vào cuộc đời mình. Giyuu mơ màng nhớ đến cái lần đó, lần đầu tiên Sanemi phát hiện ra bí mật của anh.
Hắn trông bàng hoàng đến làm nỗi làm rơi món đồ đang cầm trên tay, đó là lần đầu tiên Giyuu nhìn thấy ở gương mặt của tên nhóc luôn hằn hộc, cau có mỗi lần gặp mình có một biểu cảm khác xuất hiện.
Giyuu từng nghĩ cuộc đời mình tới đó là chấm dứt rồi, Sanemi ghét anh như thể chỉ hận không thể băm vằm anh thành trăm mảnh rồi làm thành nhân bánh bao để ăn hàng ngày.
Giyuu nghĩ đến trăm ngàn cách thức hắn dùng để bắt nạt mình, nhưng chắc chắn cái nào cũng là đem bí mật cũa anh phơi bày cho toàn trường biết, thậm chí là cho toàn nước Nhật hay cũng nên.
Nhưng rồi Sanemi chỉ lặng lẽ cởi áo ngoài phủ lên mặt anh. Khom người thay anh giải quyết nguồn căn đau khổ của bản thân, chứng rỉ dâm thủy không kiểm soát được. Đó là lần đầu Giyuu thấy kẻ hễ gặp mặt mình là gầm gừ lại im lặng đến thế, không có những câu đá đểu, không có những lời khiêu khích.
Sanemi từ chối nói chuyện suốt quá trình đó, cho đến khi cảm nhận được Giyuu phải đau khổ đè nén tiếng rên rỉ. Hắn mới nhỏ giọng lên tiếng: "Cứ kêu lên đi, ở đây không còn ai ngoài chúng ta đâu."
Trái tim luôn bị thòng lọng siết lấy rồi treo lơ lửng giữa đống lửa của Giyuu ngay lúc đó như được một cơn gió nhẹ nhàng ôm lấy, xoa dịu khi anh yếu lòng nhất.
Giyuu tự hỏi lần nữa, tại sao mình lại có thể chịu đựng nổi những trò đùa quái ác của Sanemi. Có lẽ là vì ở cái khoảnh khắc ấy, Sanemi thật sự là người duy nhất Giyuu dám dựa vào và chia sẻ nỗi tủi hổ lớn nhất cuộc đời mình.
Thế nên anh mới chấp nhất bám lấy sự dịu dàng đó, để mặc hắn sau này dù có đối xử thế nào với bản thân đi chăng nữa, Giyuu cũng lặng lẽ đồng ý.
Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết buồn.
Khi lần nữa thoát khỏi hồi ức, Giyuu thẫn thờ nhìn gương mặt Sanemi đang kê sát mình, bàn tay hắn véo lấy một bên má anh, nghi hoặc hỏi: "Anh đừng nói là bị bắt mất hồn rồi đấy nhé, nghĩ cái gì mà mặt nghệt ra trông khờ chết được."
Giyuu lại lắc đầu, không nói gì. Sanemi 'chậc' lưỡi một tiếng khó chịu khi thấy thái độ đó. Cũng chính cái kiểu cư xử như thể không ai lọt nổi vào mắt mình của Giyuu mà làm hắn ghét từ đó đến giờ.
Sanemi ngồi xếp bằng xuống nền gạch, để Giyuu nửa dựa nửa nằm trong lòng mình. Hắn rút khăn tay từ túi áo rồi cẩn thận tách mở hai chân anh ra, ấn vào âm hộ mà chùi đi chất nhờn bên trong.
Giyuu cứ như con búp bê bằng sứ trắng, nằm yên mặc Sanemi cẩn thận lau đi vết bẩn cho mình. Dâm thủy vừa nãy chảy lung tung từ đùi non đến bắp chân của anh phần lớn đã khô đi. Rồi đột nhiên, Giyuu chực nhớ ra một hình ảnh mà anh cho rằng rất tục tĩu.
Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt của Sanemi, từ cái miệng luồn hẳn vào lồn anh khi nãy đến sóng mũi cạ cứng hột le. Cả thảy ngũ quan đều bị nước dâm của anh tưới ướt đẫm, Giyuu nghĩ đến đó thôi cả người đột nhiên ngứa râm ran khó tả.
Mà cái lồn nhạy cảm bị cảm xúc của anh tác động, Sanemi vừa chùi sạch sẽ là lại ẩm ướt tiếp. Hắn quay đầu mắng Giyuu: "Tôi nói anh dâm đãng anh lại không chịu thừa nhận, thế cái này là sao đây?"
Giyuu giống như ăn vụng chưa kịp chùi mép, đang chăm chú nhìn gương mặt của Sanemi thì bị hắn quay đầu trừng chằm chằm. Giyuu vội cụp mắt, xấu hổ muốn khép chân che đi hiện trường.
Sanemi lại sẵng giọng: "Anh thử khép chân tôi xem!"
Giyuu nghe thế thì nằm im ru, giống như con cá trên thớt không nhúc nhích gì, hồi sau mới nhỏ tiếng đáp: "Xin lỗi, tôi thấy mặc cậu dính dơ nên muốn lau giúp."
Sanemi quắc mắt với anh: "Lè nhà lè nhè, muốn làm thì làm đi có ai cấm anh đâu, đừng có động tí là lại chảy nước dâm nữa." Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện khiến bản thân chẳng mấy vui vẻ.
"Không lẽ với ai cũng như vậy, nhìn mặt người ta làm anh chảy dịch nhờn à?"
Giyuu bị hắn suy diễn như thế thì đỏ mặt, phần vì xấu hổ, phần vì tức giận. Bàn tay đưa lên thái dương tính chùi vết bẩn cho Sanemi đột nhiên mạnh bạo chà xát, giống như là để trả tư thù riêng.
"Phải, nếu tôi là người đê tiện như vậy thì sao? Nhìn cái bản mặt cậu cũng khiến tôi làm chuyện bại hoại được." Giyuu bất ngờ lấy được chút dũng khí mà nói kháy lại hắn.
Sanemi cau mày, cảm thấy một con mèo con dù bị cắt hết móng vuốt, khi tức giận vẫn có thể lấy răng cắn người.
Hắn không nói gì, Giyuu lại chột dạ mà dời tầm mắt của mình đi, nhìn thấy Sanemi đang lục lọi gì đó trong chiếc cặp hắn đem theo bên người khi lôi anh vào đây.
Là một hộp quà, Giyuu nhìn thứ được Sanemi lôi từ cặp ra. Hộp quà nhỏ có hình tròn và màu xanh biển, Sanemi lơ đễnh quăng lên người anh, hướng mắt sang nơi khác rồi tùy tiện nói: "Mở ra đi."
Giyuu còn chưa hiểu gì, nhưng vẫn theo lời hắn mở hộp quà ra. Bên trong là những trái dâu tây phủ socola trắng, nhìn qua thì có vẻ bày trí không được đẹp mắt lắm, còn có hơi vụng về. Ngoài tiệm sẽ không bán những thành phẩm sơ sài thế này, một tia suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Giyuu.
Anh nhìn hắn đang lảng tránh ánh mắt sang hướng khác, tỏ vẻ như đã tường tận mọi việc mà lên tiếng: "Sanemi à, thì ra đây là..."
"Không phải tôi làm cho anh đâu, đừng có suy diễn/Là quà mà học sinh nữ khác tặng cậu à."
Hai âm thanh đồng thời vang lên, sau đó họ trố mắt nhìn nhau. Sanemi chuyển biến từ tâm lý ngại ngùng né tránh sang muốn một phát chẻ đôi đầu Giyuu ra xem rốt cuộc trong não anh chứa gì.
Giyuu không để ý tới vẻ bàng hoàng của Sanemi, cầm hộp quà rồi cẩn thận ngó nghiêng: "Có vẻ đây lần đầu cô ấy làm, còn hơi vụng về một chút."
Giyuu nói trúng phóc, không sai một chữ. Trừ việc chủ ngữ trong câu của anh lẽ ra nên thay thành tên của người tóc trắng, đầu chỉa chỉa như trái sầu riêng.
Sanemi nghiến răng, cố gắng kìm nén bản thân để không lỡ lời làm Giyuu tổn thương: "Anh đúng là thông minh, thông minh đến mức ngốc nghếch."
Giyuu lại trưng vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao Sanemi lại muốn nổi giận với mình.
Anh đóng nắp hộp quà lại, đưa cho hắn: "Là quà của người khác tặng thì cậu giữ cho kĩ, đưa tôi làm gì."
Chỉ cần Giyuu nói thêm một câu nữa thôi, Sanemi có thể sẽ đè anh ra tại đây ngay lập tức, đụ cho anh kêu cha gọi mẹ.
"Anh câm miệng được chưa?" Trên trán Sanemi hằn gân xanh, cơ hàm đã nghiến chặt tê cứng.
Giyuu lấy hắn lại sắp nổi khùng, bàn tay đang cầm hộp quà tính trả lại dừng giữa không trung.
Sanemi chỉ cảm thấy mình chắc bị điên rồi, bị Giyuu làm cho điên rồi. Hắn tự chắc chắn với bản thân rằng Giyuu ngoài việc hoàn hảo về mặt học tập và trời phú cho một cái lồn tuyệt vời. Thì ở mọi phương diện khác, đặc biệt là giao tiếp và não bộ có vấn đề nặng.
Sau đó hắn chợt nghĩ có khi Giyuu bị mình nắc tàn bạo quá mà hư não rồi cũng nên. Sanemi đưa tay giật hộp quà do Giyuu trả lại, quà của ai cũng nhận, nhưng riêng hắn thì...
Mấy từ cuối bị Sanemi vùi lấp trong suy nghĩ, hắn nuốt không trôi cục tức này, dĩ nhiên hắn cũng sẽ không để Giyuu yên thân.
Sanemi đăm đăm nhìn hộp quà bị trả về tay mình, lâu tới mức những trái dâu lẽ ra phải ngọt ngào cũng khiến hắn thấy chua chát trong lòng.
"Này..." Sanemi cầm một trái dâu lên, xoay xoay nó chả khác gì đang cầm món đồ chơi thú vị. Đồng tử hắn đục ngòm u ám như ngâm trong cái vạc dầu của mụ phù thủy, khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy.
"Anh nói xem, cái miệng dưới của anh bình thường cắn nuốt dương vật giỏi như vậy. Liệu bây giờ có thể ăn được bao nhiêu trái dâu này nhỉ?" Nói xong, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vẻ kinh sợ hiện trên mặt Giyuu, môi hắn nhếch thành hình vòng cung, mà trong ánh mắt lại không có nổi nửa ý tốt đẹp.
"Sanemi..." Giyuu theo phản xạ lắc đầu, anh siết chặt đầu ngón tay đang níu góc áo hắn.
Đối với ý tưởng đê tiện như vậy, nhưng Sanemi vẫn thản nhiên như đang làm một việc có ích cho xã hội và nước nhà.
"Tôi không muốn mà." Giyuu đè lên cánh tay đang dần di dời xuống háng mình, cảm giác run rẩy khi thấy Sanemi thật sự sẽ làm điều mà cả hai nghĩ tới.
"Tôi không hỏi anh muốn hay không?" Giọng hắn không chút nhân nhượng nào: "Bây giờ theo ý tôi hay theo ý anh?"
Câu trả lời luôn chỉ có một, Giyuu hít một hơi lạnh đến buốt óc. Cảm giác choáng váng làm lòng bàn chân, bàn tay anh túa mồ hôi, tim đập trong lòng ngực đến khó mà thở nổi.
"Theo ý cậu."
Nhận được câu trả lời, hắn hài lòng tiếp tục.
"Tự dùng tay vạch ra cho tôi, tôi mà nhét không sâu, để nó rớt ra ngoài thì anh tự lãnh hậu quả."
Giyuu bị cái giọng lạnh tanh kia ra lệnh, cưỡng ép tự mình tách chân ra, đôi tay đã ướt lạnh mồ hôi lần mò xuống hạ bộ, kéo căng mép lồn sang hai bên.
Sanemi liếc thấy biểu cảm cắn răng chờ chết của anh, cầm lấy một trái dâu phủ socola nhét vào âm hộ. Lỗ lồn đỏ mọng mềm mại như mứt trần truồng ngoài không khí, bị nhét vào dị vật khiến Giyuu cong lưng vặn vẹo.
Vách lồn sâu hun hút như cái động được giăng chằng chịt dây thần kinh, mỗi cử động nhỏ nhất cũng có thể khiến Giyuu chảy nước. Dâu tây không giống dương vật của hắn, cảm giác lành lạnh khiến Giyuu nhất thời muốn bài xích.
Anh níu tay hắn, giương mắt cầu xin, nhưng Giyuu sớm đã là kẻ bị tước đoạt quyền lựa chọn. Anh không được chọn một cơ thể bình thường, càng không chọn được việc hắn làm.
Hai ngón tay Sanemi đẩy dâu tây xuống đáy âm đạo của Giyuu, lỗ lồn trước giờ đã bị đụ thành quen, nuốt dâu tây không phải việc gì khó khăn.
Sanemi lại nhét tiếp trái thứ hai, rồi thứ ba. Lồn nhỏ bị nong đầy bởi dâu tây, nhúc nhích một chút là khiến Giyuu sung sướng phải khụy gối.
Dâu tây không nhỏ, ba trái tạm thời bằng một nửa khi dương vật của Sanemi khi cắm trong lồn anh. Hắn nhéo nhéo cửa lồn, sau đó day hột le khiến Giyuu ré một tiếng khe khẽ.
"Ngậm dâu tây trong lồn rồi đi học, đàn anh thật giỏi giang mà." Chỉ mỗi khi muốn khiến Giyuu xấu hổ, hắn mới gọi Giyuu là 'đàn anh'.
Giyuu nằm xụi lơ trong lòng hắn, mặt đỏ lên như sốt, khóe môi anh run rẩy, cố gắng khép chặt miệng lồn.
"Từ giờ đến lúc tan học, anh phải giữ ba trái dâu này trong người. Nếu để tôi phát hiện anh lén lút nhả ra, ngày mai cả trường sẽ lập tức biết anh được trời phú cho thứ dâm đãng này dưới thân."
Giyuu đứng trước ác ý của hắn, chỉ có thể nhẫn nhịn gật đầu.
Sanemi giống như chưa đủ hài lòng, lại thả tiếp cho Giyuu một bản án tử hình: "Còn nữa, không được mặc đồ lót. Để tôi xem cái lồn hư hỏng thích chảy nước này của anh có thể khép lại nổi không?"
Giyuu bị lời hắn làm cho tức giận, lúc này mới uất ức gào lên một tiếng: "Đồ bệnh hoạn!!!"
Sanemi phớt lờ việc Giyuu mắng chửi mình, chỉ thờ ơ hỏi: "Thế lúc ngứa lồn chảy nước đừng nhờ thằng bệnh hoạn này giúp nhé?"
Giyuu chợt không thể nói được gì, mặc dù Sanemi có những lúc không biết bị gì mà đem anh ra làm đủ trò biến thái. Nhưng không thể phủ nhận việc hắn luôn bên cạnh thỏa mãn mỗi khi Giyuu cần cầu cứu.
Có những ngày Giyuu giống như con mèo cái tới mùa giao phối, lồn vừa ngứa vừa nóng tới mức anh tự thủ dâm bằng ba ngón vẫn không ngừng âm ỉ. Anh nhớ khi ấy là nửa đêm, sáng mai là ngày thi cuối kì của khối năm nhất. Anh khổ sở lăn lộn trên giường, gửi cho hắn một tin nhắn nói cần hắn giúp, trong lòng nửa mong nửa không muốn hắn đến.
Sanemi nhắn lại một dòng rất ngắn, đại loại là nói anh thiếu dương vật hắn thì sống không nổi à. Giyuu tắt điện thoại, rúc vào chăn rồi rấm rứt khóc.
Nhưng khi anh dần lịm đi vì mệt mỏi, điện thoại vang lên tiếng chuông, Sanemi vừa gọi cho anh vừa nhắn tin tới tấp. Nói anh xuống mở cửa cho hắn vào.
Chuyện đêm đó, Giyuu không nhớ rõ nữa. Bởi vì còn có rất nhiều đêm như thế, mỗi lần anh gọi giật ngược giật xuôi Sanemi đến. Hắn đều mắng anh, sau đó xuất hiện ở nhà anh với bộ dạng gấp gáp đổ đầy mồ hôi.
Đêm trước ngày thi của Sanemi cũng vậy, Giyuu lờ mờ nhớ mình đã thiếp đi trong vòng tay của hắn. Đồng hồ lúc đó hiện hơn ba giờ sáng, khi anh tỉnh lại lần nữa thì thấy ga giường đã được thay mới, quần áo và cơ thể cũng sạch sẽ chẳng nhớp nháp mồ hôi như sau khi làm tình.
Trên bàn còn có một hộp sữa và cái bánh, Sanemi để lại lời nhắn bảo anh ăn sáng đi. Giyuu cầm tờ giấy nhỏ trong tay, không biết hắn ngủ lúc nào khi vừa dọn dẹp mọi thứ vừa đi mua đồ ăn cho mình.
Điểm thi môn đó của Sanemi cũng không cao như mọi lần, dù hắn rất giỏi toán. Sanemi chỉ đáp qua loa khi anh cầm bảng điểm của mình lên: "Do tôi làm ẩu thôi, chẳng liên quan gì đến anh đâu."
Có lẽ số phận mang Sanemi đến, là tai ương và cũng là phúc lành của Giyuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro