|3| Tiêu đề
"Thành phố Tokyo lại tiếp tục đưa tin về tình hình của khu vực . Như mọi người đã biết , kẻ sát nhân dạo này đã lộng hành về cả buổi sáng nên mọi người nhớ chú ý không nên ra đường nhiều . Xin cảm ơn !"
Bản tin tiếp theo : một cậu bé khoảng chừng 15 tuổi sống tại quận Shibuya đã mất tích cách đây 3 ngày và hiện không tìm thấy dấu vết , sau đây là lời nói của mẹ cậu bé
" Chào chị , chị có thể nói về tình hình hiện tại được không ạ "
" Vâng chào mọi người tôi là Hanagaki , có một đứa con trai rất đáng yêu nhưng nó đã bị ai đó bắt đi mất rồi , tôi đã rất chật vật tìm kiếm khắp nơi nhưng đều vô vọng , tôi mong là có thể tìm thấy thằng bé sớm " - Vừa nói bà vừa khóc nấc lên
" cảm ơn chị về chia sẻ " - người phóng viên vỗ vai an ủi bà
Ánh đèn mập mờ trong căn hộ nhỏ , Takemichi ngồi thẩn thờ xem tin tức trên tivi khẽ thở dài . Người trên tivi chính là mẹ em , nhưng mặc kệ chứ , em không quan tâm đến điều đó . Từng đường nét trên gương mặt bắt đầu nhăn lại em quay sang bên cạnh giật giật tay áo anh tỏ vẻ khó chịu .
" Nhìn kìa Sanzu họ đang đưa tin về em , rõ ràng là anh đâu có bắt cóc em " -
" Ừm " - anh ngồi kế bên cũng gật đầu một cái cho có lệ .
" bụp"
" Tắt rồi không coi nữa hả "
" Càng coi càng cảm thấy sợ , lỡ họ bắt em đi mất thì sao ?"
Anh nhìn bé con cạnh mình không khỏi buồn cười , nhẹ lấy bàn tay véo lên má em :
" Tôi sẽ bảo vệ em , yên tâm"
" Nhưng mà , tại sao lại bỏ trốn vậy , giận dỗi gia đình? "
Takemichi nghe vậy liền đứng lên lột bỏ chiếc áo phông rộng bên ngoài ra để lộ thân thể chằng chịt vết thương cùng băng gạc được quấn lộn xộn khắp người .
Em đưa mắt nhìn người trước mặt mình khẽ cười.
" Bà ta làm vậy với em , đáng ra em nên bỏ trốn sớm hơn thì đúng hơn ."
Không phản ứng ? Sanzu vẫn ngồi yên vị tại chỗ hướng đôi mắt xanh của mình lên nhìn em .
" Ngồi xuống " - Sanzu
" Hả " - Takemichi
" Tôi bảo em ngồi xuống "
Mặc dù không hiểu để làm gì nhưng em cũng gật đầu làm theo ngồi đối diện trước mặt anh .
" Quay người lại đi "
Bàn tay lớn thô cứng chạm vào phần da lưng bị thương khiến em giật nảy mình mà kêu lên một tiếng .
" Băng bó như vầy cũng được à , lỡ nhiễm trùng thì sao "
Gì chứ , em đã rất cố gắng quấn thật chặt để máu không rỉ ra bên ngoài rồi mà , có điều không có thuốc sát trùng em sợ đau .
" Đau anh làm gì vậy "
Takemichi la lên vì sót phía đằng sau như có thứ gì lành lạnh nhỏ vào vết thương cũ .
" Sát trùng , ngồi yên một chút không chết đâu "
Lần đầu tiên có người quan tâm đến em như vậy cũng có chút ấm lòng , ước gì Sanzu là anh trai của mình nhỉ - Takemichi nghĩ thầm . Ngồi yên vị một chỗ mặc cho anh tháo những cái băng cũ ra ngoài , cảm giác từng thớ thịt trên da như bị vấy bẩn mà đau rát đến lạ . Tuy có chút sót nhưng vẫn cố gắng ngồi yên cho người kia băng bó lại cho mình .
" Xong rồi "
" Ưm " - không thấy đau nữa , Sanzu giỏi thật đấy .
" Tôi lên phòng một chút lấy tài liệu , em ngồi đây đi " - Nói rồi anh đứng dậy cầm theo hộp y tế bước ra bên ngoài . Takemichi vì chột dạ , không phải chứ cái hộp ảnh cũ em lỡ chưa cất lại chỗ cũ , Sanzu sẽ nhìn thấy nó mất . Tâm trạng hỗn loạn đến rối bời , em muốn bước lên nhưng chân tay như đông cứng lại . Anh ấy từng dặn em không được động vào bất cứ đồ vật nào trong nhà mà .
________________
Sanzu chậm rãi mở cửa phòng ra , bên trong có chút bừa bộn , đúng là có con nít trong nhà , chăn cũng rớt hẳn xuống dưới giường . Anh tiến lại nâng chiếc chăn lên thì hộp ảnh vị vướng vào chăn rớt xuống gây ra tiếng động lớn , bên trong vì khóa không kĩ mà đổ hết ra bên ngoài .
" Sanzu ..."
Takemichi đứng co rúm lại một chỗ nhìn anh .
" Thấy rồi ? Sao thấy sợ tôi không ? " - Sanzu quay mặt lại thì thấy em đang đứng nép vào góc cửa tỏ vẻ sợ hãi
Em im lặng không nói gì hai tay bấu chặt vào quần . Gương mặt đờ đẫn lại vì sợ hãi , em nhớ đến mẹ , mỗi lần em làm gì sai bà ta đều lôi em ra đánh đến khi da thịt không còn nguyên vẹn . Đó cũng là thú vui của bà ta? Thật tởm .
" Anh không giận em ? "
" Không " - sanzu liếc nhẹ sang rồi cũng từ từ nhặt những tấm ảnh lên bỏ vào hộp .
" Sao lại có chúng ? Anh theo dõi em ? " -
Đôi tay có khựng lại một chút anh nói : " nếu tôi nói rằng mình là kẻ bám đuôi thì em có hoảng sợ rồi bỏ chạy không ? "
Takemichi nhìn vẻ mặt của anh một chút rồi khẽ cười .
" Thật ra từ trước đến giờ chẳng có ai thích em cả , bạn bè và cả mẹ ... Anh là người đầu tiên giữ hình của em đó , vậy là anh thích em đúng không ? "
" ừm " - Sanzu
" Hì hì , vậy từ nay em có thể ở đây đúng chứ ? "
" Có lẽ , một thời gian nếu em muốn , còn bây giờ đói rồi , đi mua đồ ăn với anh không ? "
" được hả anh " - đôi mắt em lấp lánh nhìn người đối diện mình .
" nhưng mà cứ như vậy mà ra đường thì không được " - Sanzu
" Không sao em sẽ hóa trang mà , yên tâm "
Nói rồi Takemichi xuống dưới nhà lục lọi cái balo của mình lấy ra một bộ tóc đen dài giả và cặp mắt kính . Khoác lên mình một chiếc váy học sinh .
" Anh thấy sao , đỉnh quá chứ gì "
" Ừm không nhận ra luôn " - Sanzu cười lớn rồi xoa lên đầu em.
" Reng reng "
Điện thoại từ trên bàn rung lên liên tục , màn hình phát sáng lên : " Haitani ? "
" Chậc lũ phiền phức ,hôm nay là ngày nghỉ mà " - anh lười biếng cầm điện thoại lên nghe .
" Hể ~ xin lỗi đã làm phiền mày nhưng mà Boss gọi mày đến , đừng có ngạc nhiên vậy việc gấp mà , cả tao đi nữa , chuẩn bị đồ sẵn tao đến đón"
Tútttttt ----
" Cạch "
" Có việc bận hả "
" Hả ừm có muốn đi không , ở nhà có chút nguy hiểm " - anh nhớ lại vụ việc đó nên bây giờ để em ở nhà một mình có chút không yên tâm .
" Cũng được " - Takemichi .
" Bíp bíp " - tiếng còi xe kêu inh ỏi phía bên ngoài , có vẻ như ai lại đến nữa rồi .
" Để em ra mở cửa "
" xin chào "
Takemichi đơ mặt ra khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn trước mặt mình , phải nói bạn của Sanzu nhìn ai cũng như khủng bố hết .
" Nhóc là Takemichi ? , con gái ? Sanzu có sở thích với mấy em nữ sinh nhỏ tuổi ? " - Ran nheo mắt nhìn em , đây là người mà Sanzu cất công giấu kĩ càng trong nhà hả , thú vị thật .
" Là Sanzu nói ?, xin lỗi nhưng tôi là con trai "
" Chậc , vậy sao nhưng mặc váy đáng yêu lắm đó "
" Đừng dọa thằng bé , tao lại nã cho mấy viên kẹo đồng vào đầu bây giờ " - Sanzu cau có kéo em ra phía sau mình .
" Nào nào đồng nghiệp với nhau cả mà đúng không Haru - chan~ "
" Gớm quá " - Sanzu
" Nii chan chúng ta đi được chưa vậy ? " -
" Anh biết rồi , hai người ra xe với tôi " - Ran nắm lấy bàn tay nhỏ tung tăng kéo ra ngoài
Sanzu nhìn theo bóng lưng đó không khỏi tức giận muốn băm tên Ran ra thành 100 mảnh ném cho cá sấu ăn .
" Chết tiệt " -
_______________________
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro