|2| Tin tức
"Chúng ta sẽ cùng đi về
Về ngôi nhà mới nơi chúng ta
Chung sống ."
Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi em gặp người đàn ông kì lạ đó, hiện tại em đang ở nhờ nhà của hắn , ngẫm nghĩ một chút thì cảm thấy mình thật dễ dãi ,sao có thể sẵn sàng về nhà của một người lạ vậy cơ chứ , cơ mặt em bắt đầu nhăn lại . Sanzu nói rằng mình có việc bận nên em phải ở nhà vào mỗi buổi tối sau 9 giờ .
" Chán quá .."
Cuộn mình trong tấm chăn nhỏ , lăn qua lăn lại trên chiếc giường cho đến khi mất đà lộn người ngã xuống mặt đất . Gương mặt nhỏ bị đập xuống mặt đất không khỏi đau đớn mà kêu lên một tiếng
" Đau " - em lấy tay xoa xoa lên mặt rồi từ từ đứng lên .
Chiếc hộp từ trên do rung lắc mạnh từ trên chiếc giường cũng rơi xuống đất
" Rầm "
" Cái gì đây ? " - những bức ảnh từ trong chiếc hộp đổ tung ra vương vãi khắp nơi , em tò mò cúi người nhặt lên thì không khỏi bất ngờ "là mình năm sơ trung ? Cả bức này nữa là mình năm ngoái đây mà . Từng bức hình một em đều nhặt nó lên , tất cả đều là hình em .
" Sao hắn lại có chứ , stalker hả "
"Cạch "
Nghe thấy tiếng mở cửa từ nhà trước em vội vàng cất hết số ảnh đó lại vào hộp rồi chạy xuống xem tình hình . Thân ảnh be bét máu bước vào . Khoan đã đó không phải là Sanzu sao ? Em hoảng hốt vội đỡ anh lên kéo vào bên trong .
" Đừng sợ không phải máu của tôi " - Sanzu nhàn nhạt nói .
" Ừ nhưng mà .....không phải của anh " - Takemichi buông lỏng cánh tay của anh xuống , gương mặt không có gì thay đổi em thở phào nhẹ nhõm : " vậy thì tốt rồi"
" Không sợ ? " - Sanzu bất ngờ trước hành động của em , đáng ra phải hoảng sợ chứ đằng này lại bình tĩnh đến lạ thường .
" Tại sao , nhưng dù gì thì anh cũng không bị thương mà , hôm nay anh về sớm hơn mọi hôm đó " -
" Ừm từ mai tôi không về muộn nữa " - anh lấy tay xoa nhẹ lên đầu khiến nó rối tung cả lên .
Đôi mắt em như sáng rực lên bấu víu vào tay áo đầy máu của anh : " Thật ạ ,tuyệt quá "
" Chúng ta vào nhà ăn cơm tối , tôi đói rồi " -
Takemichi gật đầu nhanh nhẹn bước vào phòng bếp hâm nóng lại thức ăn lúc trưa .
Căn phòng như ấm áp trở lại , đã bao lâu rồi nhỉ . Mùi thơm ngào ngạt khắp căn bếp , Sanzu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện ngắm nhìn thân ảnh nhỏ đang hì hục nấu ăn .
" Xong rồi anh muốn ăn thử súp không , em làm nhiều lắm "
" Cũng được " -
Em cười tươi rói cầm hai chén súp đặt xuống mặt bàn .
" Mời cả nhà cùng ăn "
____________________
Suốt cả buổi anh không động đến chén súp , trông thật kì lạ , màu nước có gì đó không ổn .
" Không ăn sao ?_"
" Tôi để nó nguội rồi ăn " - Sanzu cố né tránh ánh mắt nhỏ đang nhìn chằm chằm vào mình .
" Ừm " - em múc một miếng lên bỏ vào miệng mình rồi tiếp tục ăn cho đến hết .
Sanzu vẫn ngồi thẩn người ở đó , tay không nhúc nhích cầm chiếc muỗng lên ăn được một miếng . Đừng thắc mắc tại sao lại không ăn món trước mặt mình , đơn giản tự nhiên anh sực nhớ ra thì xung quanh sẽ có nhiều kẻ muốn hãm hại đến mình . Không ngoại trừ em , có thể là một tổ chức nào phái tới thì sao .
" Nguội rồi , không ăn thì em đổ đấy Sanzu " .
Meoww"
Tiếng động lạ rục rịch ở xó bếp ló đầu ra ngoài - là một con mèo hoang . Nó tiến lại gần ghế của anh cạ cạ lên thành ghế .
" Hửm ? "
Thấy con mèo lại gần , trong đầu anh như nảy ra một ý tưởng .
" Ăn đi mèo con " -
" Anh không ăn thật hả " - Takemichi ngạc nhiên khi thấy anh đưa chén súp cho con mèo"
" Ừ nó đói mà "
Con mèo nhận lấy chén súp cũng rón rén đi lại .
" mèo sao ăn được súp chứ sanzu , thiệt tình "
Bộp .
" Có chuyện gì vậy "
" Nó chết rồi " -
Con mèo ngã lăn ra đất sùi cả bọt mép ra bên ngoài . Gương mặt anh dần dần chuyển sắc , chiếc thìa trên tay anh bị bóp đến gãy làm đôi .
" Chết tiệt , mày là nội gián? "
" Ai chứ Sanzu , anh nói gì vậy "
Takemichi lắc đầu phản biện lại thì một lọn tóc xanh sơ hở lộ ra bên ngoài khiến anh để ý đến . " Tóc giả ? "
Anh giật phăng mái tóc trên đầu nó xuống để lộ một mái tóc xanh biển dài ngang vai .
" Con chó Yune , mày đến đây làm gì ? ,tao nhớ Phạm Thiên tống cổ mày đi từ lâu rồi mà "
Đôi mắt xanh lưu ly hiện rõ ra mồn một , cô cười nhếch mép , không ngờ tài hóa trang của cô lại giảm sút đến như vậy.
" Giết mày khó hơn tao tưởng , cả tên Ran và Rindo cũng khó xơi , mũi thính như chó "
Anh siết chặt cổ áo cô giật ngược lên " Takemichi đâu ?
" Bỏ ra "
"Khục .. cậu nhóc có mái tóc vàng đó hả ... mục tiêu của tôi không phải cậu ta nên không có giết đâu đừng l -"
Phập
Con dao bếp không biết từ đâu phóng thẳng sượt qua mặt cô khiến một mảng da bị rỉ máu
" Chó chết "
" Ưm .. Sa.."
lạch cạnh - " Là tiếng của Takemichi phát ra từ phòng tắm . Anh vội bỏ cô lại một mình lập tức chạy vào bên trong .
" Cạch "
Ánh sáng hắt vào bên trong ,đôi mắt đục ngầu của Takemichi hướng về phía anh , nước mắt bắt đầu chảy ra giàn dụa ra hai bên má . Em cố đẩy người về phía anh cầu cứu . Cả cơ thể bị dây thừng buộc lại cả miệng cũng bị băng keo bịt kín .
" Để tôi giúp em , thiệt tình con ả này "
Sau khi được cởi trói , em bắt đầu lao thẳng vào lòng anh
" Aaa Sanzu , ban nãy ...hức"
" Tôi biết rồi " - anh nhẹ trấn an con người nhỏ này
" Yune ? Đi mất rồi à " -
Căn phòng trống không , cô ta đi không để lại dấu vết ? Đúng là con ả mưu mô
" reng reng "
Anh vội lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần mình ra lên nghe
" Alo "-
Tiếng hối hả từ phía đầu dây kia vọng lại
" Sanzu mày không sao chứ?"
" Rindo ? ý mày là Yune . Nếu là thật thì cô ta vừa đến đây "
" Còn nghe điện thoại được thì tức là vẫn còn sống " Rindo bên kia cười khà khà trêu chọc .
" Sanzu " - em giật giật tay áo của anh
" Chuyện gì vậy Takemichi "
" Hể ~ mày đem gái về nhà hả " - Rindo
" Không phải gái là một cậu nhóc "
" Mày đổi gu rồi hả hahah hài vãi Sanzu ạ "
Takemichi cau mày khi nghe được tiếng nói từ đầu dây bên kia , em giật lấy chiếc điện thoại từ trên tay Sanzu xuống : " Xin chào tôi là Hanagaki Takemichi, đừng làm phiền anh Sanzu nữa , tạm biệt " nói rồi em bấm tắt máy thả điện thoại lại trên bàn .
" Bé con tức rồi " - Sanzu khẽ nhếch miệng lên cười một cái .
" Gì chứ " -Takemichi
" Rọt rọt -------"
"......"
"....."
" ehe em đói rồi nhà còn gì ăn không "
______________________
Nhìn gì nữa cmt đi :>>
.
.
.
.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro