Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐗𝐈𝐈

Taehyung đứng dậy rồi nhìn qua con thây ma đang đứng trong góc, Hắn đang tập trung xem nó rồi cầm điện thoại bật chuông lên, Jungkook nhìn Taehyung rồi vỗ vai Hắn.

"Này mày tính làm gì vậy!?"

Đang tập trung mà tiếng vỗ của Jungkook khiến Taehyung giật mình, Hắn quay lại liếc con thỏ đang ngơ ngác nhìn Hắn.

"Tao muốn xem cách thức hoạt động của bọn này, có gì sau này dễ sinh tồn hơn."

"Mày tính hy sinh cái điện thoại à?"

Taehyung gật đầu rồi anh mở máy lên, bật bài nhạc, khi nhạc nổi lên thì anh nhanh chóng ném điện thoại ra xa, anh nắm tay Jungkook rồi kéo cậu chạy ra góc tường gần cầu thang.

Khi nhạc lên thì âm thanh của bọn xác sống chết đói bắt đầu chạy lại kèm theo tiếng gầm gừ, chúng chạy lại chen chúc nhau tìm kiếm âm thanh cũng như con mồi.

Taehyung và Jungkook thấy cảnh đó thì cũng ngầm hiểu là bọn này chỉ kích động khi có âm thanh, khi họ thở phảo nhẹ rồi nhẹ nhàng di chuyển để đi lên tầng.

Jungkook nhìn đám thây ma bu lại điện thoại của Hắn, cậu có chút rùng mình với việc đám thây ma đó, bỗng nhiên con ban nãy đứng trong góc, nó từ từ đi tới chỗ Jungkook.

Cậu nhìn nó rồi kéo tay Taehyung lại.

"Ey mày.. sao con này không theo mấy con kia?"

Taehyung nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn, Hắn thấy con thây ma đó đã bị mất đi nửa hàm và cằm cũng như phần cổ bị xé rách khiến cho cổ mỏng hơn, nó nhìn chằm chằm vào Jungkook với Taehyung.

Hắn thấy có gì đó không đúng, theo thói quen khi gặp gì nguy hiểm thì Taehyung sẽ bảo vệ thứ quân trọng của mình, Hắn nắm tay Jungkook rồi kéo cậu ra sau lưng mình đứng.

Cứ vậy cả 3 đều đứng đó, Hắn muốn quan sát xem con thây ma làm gì họ, Hắn lùi một bước thì con thây ma tiến lên một bước, như muốn chơi một trò chơi trước khi thưởng thức bữa ăn.

Đứng một lúc tiếng nhạc cũng tắt, như có tần số với nhau, bọn thây ma đằng kia cũng dần tiến lại chỗ họ.

"Chạy trước đi em, tao thấy không ổn rồi đó."

"Khùng hả mày? Chạy thì chạy chung!"

"aiss cái con thỏ này!"

Nói rồi Taehyung nắm chặt cổ tay Jungkook rồi chạy nhanh lên tầng, bọn thây ma cũng bắt đầu dí theo chỉ riêng con lúc nãy đứng bất động như có nhận thức, nó nhìn bọn thây ma đuổi theo hai người họ rồi bình thản từ từ bước chân khập khiễng đi lại góc tường đứng như ban đầu.

Taehyung và Jungkook cứ thế lại một người chạy trước một người chạy sau.

"Aiss bọn này dai như đỉa vậy! Đừng có đuổi theo nữa được không!!?"

Jungkook vừa chạy vừa tức giận, Taehyung nhìn đường phía trước, Hắn có chút thắc mắc khi chạy vậy, ngoài bọn đằng sau đuổi theo Hắn và Jungkook từ tầng 3 thì chẳng có bất kì con thây ma nào trên con đường phía trước này.

"Cái hiện tại gì đang diễn ra vậy!?"

-----------------------------------------------------------------

Ở tầng 3 có hai người, một người vừa đi vừa cúi đầu nhìn xuống đất trông có vẻ ủ rũ, người còn lại đút tay vào túi quần bước đi trong khi nhìn người đang ủ rũ.

"Đi với anh, em buồn đến vậy à?"

Người kia lắc đầu, Anh thấy vậy rồi rút một tay từ túi quần ra xoa đầu cậu.

"Anh biết em lo cho Mochi nhưng đi với anh mà ủ rũ vậy thì anh cũng buồn đó."

"Em biết nhưng..."

Park Jimin ngước đầu lên nhìn anh, hiện giờ trên mặt cậu hiện rõ nỗi lo mà cậu dành cho đứa em trai mình.

Min Yoongi chỉ biết nhìn, Anh không giỏi việc an ủi người khác, Anh kéo cậu lại gần rồi nhéo má cậu.

"Được rồi mèo nhỏ, nếu chúng ta lấy chìa khoá nhanh thì anh sẽ dẫn em lên gặp Mochi."

Mắt Jimin như sáng lên một chút mà nhìn anh, hai tay cậu nắm lấy bàn tay anh rồi đưa lên.

"Anh nói thiệt chứ?"

"Thiệt, nhưng với một điều kiện, em không được ủ rũ nữa cũng như tập trung vào việc hiện tại, nếu em đồng ý thì anh sẽ cho em đi."

Sau câu nói của Yoongi, Jimin cười tươi và trở nên vui vẻ lại, cậu gật đầu liên tục rồi nắm tay anh đung đưa bước đi, hoàn toàn khác với dáng vẻ lúc nãy.

Min Yoongi nhìn Jimin rồi cười trước hành động của cậu, anh nhìn xung quanh hành lang tầng 3 không có lấy một con thây ma.

"Taehyung và Jungkook coi bộ hai nhóc ấy có tố chất trong việc làm con mồi dụ thợ săn nhỉ?"

"Họ là cặp đôi hoàn hảo đó anh!"

"Có lẽ vậy, bình thường thì đấu đá chí choé như hai khứa trẩu, nhưng lại là người có trách nhiệm nhất nhỉ?"

"Taehyung thì em không biết, chứ Jungkook việc nào ra việc đó, mấy chuyện này nó tập trung lắm."

Min Yoongi cười nhẹ rồi khoác vai Jimin lại gần mình.

"Vậy chúng ta cùng tập trung thôi, đâu thể bình thản như vậy được đúng không mèo nhỏ?"

Park Jimin cười tươi rồi gật đầu.

-----------------------------------------------------------------

Nhờ có công của Taehyung khi hy sinh điện thoại, mà bọn thây ma đều tập trung hết ở cầu thang cuối để lên tầng 4, việc đi chuyển cho 4 người còn lại dễ dàng hơn.

Kim SeokJin và NamJoon bước vào phòng y tế, NamJoon còn đang đắc ý khi không thấy con thây ma nào thì bất ngờ bị một con trông phòng y tế vồ lấy, bản năng của con người khiến phản xạ NamJoon nhanh hơn mà kịp né.

Do chạy nhanh lại phía NamJoon, Hắn né kịp nên con thây ma liền bị đập mạnh đầu vào tường mà nằm xuống sàn bất động, SeokJin nhìn con thây ma đó trong khi người kia thì toát mồ hôi với cảnh lúc nãy.

"Hên là né kịp không là cũng thành bộ dạng đó rồi."

"NamJoon lại giúp anh cái này một chút."

SeokJin đeo bao tay vào rồi đi lại còn thây ma, tránh trường hợp nó tỉnh dậy lại cắn loạn thì anh dùng băng keo quấn nhiều vòng lên miệng nó.

NamJoon nghe anh nói thì cũng đi lại, Hắn giúp anh giữ chặt phần đầu của con thây ma để cố định, SeokJin lấy con dao nhỏ trong ngăn kéo ra rồi anh bắt đầu mổ đầu còn thây ma này ra.

NamJoon thắc mắc nhưng thấy anh đang tập trung nên Hắn chỉ im lặng, đợi anh làm xong thì sẽ hỏi sau.

Sau 20 phút, SeokJin đưa tay vào rồi nhẹ nhàng lấy bộ não ra, mùi hôi thối bốc nồng hơn khiến NamJoon không nhịn được mà đi ra góc tường nôn, khi nôn xong Hắn che mũi lại rồi đi lại gần SeokJin.

"Nè, anh làm gì vậy?"

"Anh muốn xem kết cấu nó có gì khác không, mới nhiêu đó mà đã chịu không nổi à?"

SeokJin cười mỉa mai để trêu chọc anh chàng gấu đằng kia, thấy crush cười vậy Hắn liền hằng giọng rồi đứng nghiêm túc lại.

"Chẳng quá là..có chút bất ngờ thôi."

"Vậy à?"

SeokJin nói rồi nhìn chằm chằm xuống bộ não, thứ anh thấy không còn là bộ não của con người, phần vốn dĩ là mạch máu thì lại thành những sợi màu đen, còn lớp vỏ thì lại thành màu xám, đâu đó bên trong não có những con giòi bò lúc nhúc ra ngoài.

NamJoon khi nhìn thấy cảnh này cũng phải rợn người vì sự hôi thối cũng như những con giòi đang bò lúc nhúc.

"Đây mà là não sao?"

"Nó bị virus tấn công và dành quyền điều khiển, như em thấy virus này sống độc lập, phần não vẫn chưa chết, chỉ thay đổi các tế bào, chỉ có mùi hôi thối nhưng không đồng nghĩa với việc là đã phân hủy..."

"Ý anh là gì?"

"Khi nhìn cảnh này có vẻ ai cũng sẽ nghĩ phần não đã chết và virus điều khiển nhưng vẫn có trường hợp ngoại lệ, virus chưa được hoàn thiện nên vẫn sẽ có thiếu sót, sức đề kháng yếu sẽ thành thây ma, nhưng anh tin vẫn sẽ có người giữ được lý trí để kiểm soát bản thân."

NamJoon gãi đầu khi vẫn chưa hiểu được hết những gì anh đang nói, nhìn Hắn là anh biết nhưng cũng không muốn giải thích thêm vì đây chỉ mới là phán đoán của bản thân anh nghĩ vì vậy vẫn có thể sai.

"Thôi em không cần hiểu đâu, giúp anh dọn dẹp cái này đi, anh sẽ đi lấy đồ."

NamJoon gật đầu rồi lấy bao tay khác trong hộp y tế đeo vào rồi dọn dẹp. SeokJin vừa lấy đồ vừa suy nghĩ, biết đâu vẫn vài con rơi vào trường hợp ngoại lệ, nếu như vậy thì anh vẫn có cơ hội dù ít nhưng anh vẫn muốn gặp giáo sư của mình...

-----------------------------------------------------------------

"Taehyung! Cứu em, nó kéo chân em nè!"

Nghe tiếng người yêu kêu, Hắn liền lấy bình cứu hỏa gần đó rồi đập mạnh vào tay con thây ma đang nắm lấy chân Jungkook.

"Mày báo vừa thôi em, lên đây tao cõng."

"Đéo! Tao không phế đến vậy!"

Hắn chậc lưỡi với con người ngang bướng này, thấy đám thây ma đang chen nhau leo lên cầu thang, trong tay vẫn cầm bình cứu hỏa, Hắn liền xịt vào đám thây ma để câu thời gian, sau khi xịt xong, Hắn liền chạy lại bế Jungkook lên rồi chạy nhanh lên tầng.

Trong vòng tay của Hắn, cậu ngại ngùng mà vùng vẫy muốn Hắn thả xuống nhưng thay vì thả thì Hắn lại để cậu lên vai rồi coi cậu như bao cát mà vác chạy, Hắn vừa chạy vừa phải né những con thây ma ở phía trước.

"Này! Thả tao xuống!"

"Ở yên đi, đừng có làm giá nữa."

Cậu bĩu môi rồi khoanh tay để yên cho Hắn vác bản thân cậu như vậy, sau một lúc đang chạy thì va phải ai đó chạy hướng ngược lại khiến Hắn té, phản xạ nhanh Hắn che mặt Jungkook lại nên đỡ được việc mặt cậu được hôn sàn.

Jungkook bị té bất ngờ quay qua chửi Hắn mà không cần biết lí do.

"Đó thấy chưa! Tao nói để tao xuống đi, lỡ mất cái mũi thì sao? Mũi thật đó!"

"Xin lỗi được chưa, do có người chạy hướng ngược lại tao phản xạ không kịp."

Jungkook liếc Taehyung rồi nhìn người phía trước cũng bị té ra sau đang ngồi ôm mông, cậu đứng dậy đi lại.

"Này bạn gì ơi, bạn không sao chứ?"

"Mình không sao- ủa giọng này quen quen."

Người kia trả lời lại rồi ngước đầu lên nhìn, khi bốn mắt chạm nhau, Jungkook có chút bất ngờ nhưng cũng cười.

"Ủa! Mày còn sống hả?"

"Thằng quỷ! Miệng thối vậy mày?"

"Haha rồi chạy gì như ma dí mày vậy."

"Ủa thì ma dí thật nên mới chạy."

Cả hai cứ đứng đó nói chuyện, Taehyung nhìn thấy có chút khó chịu trong lòng mà đi lại rồi khoác vai Jungkook.

"Ey thỏ, thằng nào vậy?"

"Jung Daniel, bạn cùng lớp tao, giới thiệu với mày đây là-"

"Người yêu mày chứ gì, nhìn cái mặt là biết."

"Ủa sao biết?"

Daniel cười khẩy rồi chậc lưỡi.

"Chậc chậc, đừng khinh thường mắt tao, nói chứ cả trường đồn ầm lên tới con người rừng như Hana còn biết."

Jungkook đỏ mặt nhẹ rồi xoa gáy, phía sau là tiếng la hét khi chạy thục mạng về phía bà người họ.

"Chó chết Daniel! Chơi mà chạy trước!"

"Chửi sau đi má! Mày ồn là nó tới bây giờ!"

"Hai bây chạy hay đánh nhau! Ey ey ey, tụi nó tới kìaaaa!!!"

Cả ba người đó chạy tới chỗ Jungkook đứng, cậu nghe ồn ào cũng nhìn phía sau ba người họ, nguyên một đàn thây ma đang đuổi theo, cậu chưa kịp thích nghi thì Taehyung kéo cậu vào lớp học gần đó, Daniel thấy vậy cũng chạy vào trong theo.

"Lẹ đi mấy má! Vô đây nhanh nhanh!"

Cả ba người kia dùng hết sức chạy nhanh vào phòng, khi thấy đủ, Daniel liền đóng cửa lại rồi Taehyung đẩy bàn học lại, Daniel cũng lại phụ.

Jeon Jungkook đứng nhìn ba người đang ngồi bệt dưới sàn thở như chó, cậu cười tươi khi thấy đám hề trong lớp vẫn còn sống.

"Hana! Inhye! Jeonsuk! Cả đám tụi bây còn sống luôn hả?"

Hana nghe tiếng trẩu quen thuộc mà đứng lên rồi chạy lại ôm Jungkook khóc.

"Ơn trời, mày cũng còn sống hả?"

"Đúng là người rừng, tao phải sống chứ!"

Hai đứa kia thấy Jungkook cũng vui nên đứng lên chạy lại ôm cậu, Daniel thấy cảnh đó, nó chỉ biết đứng mà nhìn, Taehyung thấy nhìn Jungkook cười tươi khi thấy bạn mình, Hắn bất giác cười theo.

Sau vài giây ôm nhau thì Jungkook nhìn ra ngoài cửa, qua lớp kính cậu thấy bọn thây ma vẫn đang đập phá cào xé bên ngoài để vô, cậu nhìn Taehyung, chưa kịp làm gì thì Inhye đi lại nhéo lỗ tai Daniel.

"Thằng chó này, mày bỏ chị em ở lại là sao?"

"Ấy ấy đại tỷ Inhye tha mạng, em biết lỗi rồi, đau đau, nhẹ thôi tỷ ơi..!!"

Hana với Jeonsuk hả dạ khi thấy Daniel bị vậy, Taehyung đi lại ôm sau eo Jungkook, Hắn tựa vào vai cậu, Hana thấy cảnh đó mới để ý.

"Người yêu mày hả Kook?"

"Không, chồng tao chứ không phải người yêu."

Cả bốn đưa kia nghe Jungkook nói vậy thì rợn da gà lên mà né xã cậu, Taehyung nghe thấy Jungkook công khai Hắn như vậy thì cười khoái chí trong lòng.

Hana và Jeonsuk giả bộ ôm nhau rồi diễn lại cảnh lúc nãy Jungkook nói khiến Jungkook bật cười.

"Aiss, mấy đứa này!"

"Tụi tao sao? Chỉ là đang muốn thể hiện tình cảm thôi mờ."

Hana cười tươi rồi cô thả Jeonsuk ra, Daniel thì vẫn bị Inhye chất vấn về mặt đạo đức khi sống mà chơi chạy bỏ chị em trước, khiến tâm trí của nó dần dần bị ám ảnh giọng của cô. Jeon Jungkook thấy vậy thì cậu mới hỏi.

"Mà tao không nghĩ sẽ được gặp lại tụi bây."

"Gì vậy má?? Nói như tụi tao dễ chết lắm vậy!"

"Tao nói thiệt mà! Inhye với Jeonsuk thì tao không nói, Hana với Daniel hai đứa mày thì tao có chút bất ngờ."

"Trời trời, đừng khinh thường hai đứa tao, nhìn vậy chứ tụi tao chạy nhanh nhất đó! Đúng không Daniel?"

Daniel đang bị nhéo tai không biết gì nhưng nó cũng gật đầu liên tục.

"Đúng đúng đúng.. aa tỷ Inhye em biết lỗi rồi tha cho em lần này đi ka chi maaa!!"

Jungkook buồn cười với cảnh của Daniel với Inhye từ trước tới giờ cả hai đứa nó luôn như vậy, hai người đó là hàng xóm của nhau có thể gọi bây giờ như là thanh mai trúc mã của nhau.

Miệng thì lúc nào cũng như muốn múc nhau nhưng lại luôn âm thầm quan sát đối phương như nào, về điểm này thì Jungkook thấy nó lại giống với cậu và Taehyung, nhìn xuống Taehyung thì cậu thấy Hắn như cảm nhận được mà nhìn vào ánh mắt của cậu.

Hắn cứ thế nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng khiến cậu có chút ngại mà che mắt Hắn lại, đang tình tứ thì tiếng kính vỡ bên ngoài khiến cả đám giật mình, một trong số con thây ma đã làm bể kính và đang cố chui vào.

"Jeonsuk, Taehyung ra kéo cái bàn này ra lật mặt bàn lại chặn nó đi."

Taehyung và Jeonsuk nghe rồi làm theo, cả hai dùng sức chặn cố đẩy con thây ma nhưng có vẻ không ổn khi tới cả chiếc cửa cũng đang động đậy như muốn bung cửa ra, Hana và Jungkook thấy vậy, cậu nhìn xung quanh, thấy cái tủ đựng dụng cụ vệ sinh bên trong.

"Hana! Giúp tao đẩy cái tủ này qua đó đi!"

"Đợi chút tao tới liền!"

"Rồi cố dùng sức đẩy nó quá phía cửa đi."

Hana và Jungkook dùng sức đẩy chiếc tủ qua phía cánh cửa, khi gần tới Jungkook kêu Hana đi ra, cậu đẩy tủ sát vào cửa.

Jeonsuk bất ngờ bị một con thây ma thò được tay vào, nó với tay cố nắm lấy tóc cậu.

"Ey ey! Cứu cứu bên này sắp hấp hối nè!!"

Taehyung thấy vậy, thì cầm chiếc ghế gần đó lên rồi đánh mạnh vào tay con thây ma, Hắn dùng sức của mình để cố ép cái ghế đẩy con thây ma thành công ra khỏi chiếc kính đó.

Jungkook lấy thêm chiếc bàn nữa kê lên trên chặn lỗ đó lại, Jeonsuk thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu xíu nữa là đi luôn cái đầu.

"Thỏ con! Không lẽ cứ ở trong này mãi?"

Taehyung có chút mệt mỏi, khi nãy vừa bế Jungkook vừa chạy, bị đuổi như cô hồn dí, Hắn cũng là con người chứ không phải loại gì nên giờ cũng gần tới giới hạn của Hắn.

"Để tao nghĩ thử, giờ bên ngoài tụi nó rất đông không thể làm liều."

Inhye dừng việc nhéo tai Daniel xong thì cô nhìn Jungkook rồi nhẹ giọng hỏi, vì cô nghĩ Jungkook là người đi họp vào ngày hôm đó nên ít nhiều gì cậu cũng sẽ biết được thông tin, với lại đây là game một mạng, nên cô cũng muốn hiểu rõ hơn về sự việc hiện tại.

"Jungkook, tao biết là giờ hỏi cũng vô ích nhưng, mày có biết chuyện gì đang xảy ra ở ngôi trường của mình không? Tại sao mọi người lại như vậy? Và chuyện này xảy ra lúc nào?"

Jungkook im lặng nhìn ánh mắt của mọi người trừ Taehyung ra, cậu không biết phải giải thích như nào cũng như kể câu chuyện ra sao, vì chính bản thân cậu cũng không biết rõ rốt cuộc cái thứ đang diễn ra hiện tại trước mặt cậu là thứ gì...

"Thật ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro